GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên tôi bước chân đến ngôi trường này, ngôi trường chứa đầy sự xa lạ, cô đơn và lạnh lẽo,... Nhưng chính nơi đây cái nơi mà lần đầu tôi thấy cậu, nơi mà cậu đứng sát bên tôi tìm lớp của cậu, nơi mà cậu lần đầu khìu vai tôi nhờ tôi tránh qua để cậu tìm. Nhưng lúc đó tôi nào đâu có biết cậu, tôi đã tìm được lớp của mình và tôi đã bước đi để cậu lại nơi bảng thông báo lạnh lẽo. vào lớp chẳng bao lâu cậu lại bước vào, lớp đã đầy đủ chỉ còn một bàn cuối lớp ở dãy một, cậu ngồi ở đó, ở chỗ mà cách nhau hai dãy bàn nhưng hai đứa chỉ cần quay sang là có thể nhìn thấy nhau. Nhưng lúc đó tôi đang nhìn ra ngoài cửa sổ cũng chẳng mảy may nhìn xem người bạn nào mới vô bởi vì tôi biết chẳng có ai tôi quen đâu.
Lần đó tôi gặp cậu cũng chẳng khác gì gặp người mới. Cậu chào tôi, tôi chào cậu....rồi đi. Lần thứ hai cũng vậy. Cũng chào rồi đi. Rồi lần ba, lần bốn,... Cho đến khi cậu bắt chuyện với tôi, làm bạn với tôi.. Lúc đó tình bạn của chúng ta mới bắt đầu chớm nở.
DÙ quen biết nhau được nửa năm nhưng tôi và cậu cũng chẳng thân lắm. Cậu lúc nào cùng tìm bạn mới, quen bạn mới, chơi với mọi người, lúc nào cũng cậu ồn ào, dù không thấy cậu trong lớp nhưng cũng đã biết cậu đến lớp rồi. Trong khi đó tôi rất đơn thuần, ít nói, lúc đó tôi đang tự nhốt mình trong thế giới của tôi, thế giới riêng tư cùng với thói quen và sở thích kì lạ. Thích nghe nhạc và đọc tiểu thuyết, thích nhìn ra cửa và ngồi hát vưu vơ. Thích vẽ và ghi những thứ lạ kì. Mọi người trong lớp nghĩ tôi tự kỉ nhưng cậu thì khác cậu bước đến làm bạn và đưa tôi ra khỏi thế giới của tôi, cậu chỉ cho tôi thấy thế giới đầy màu sắc, cậu chỉ cho tôi cách hoà nhập và cậu khiến những người khác ngừng xem thường tôi. Giờ giải lao cậu thường sang bàn trò chuyện, hỏi bài, nhờ tôi giải hộ những bài toán, xin tôi cho cậu chép những bài văn. Cậu tô thêm cho thế giới của tôi một màu sắc đặc biệt, và cậu là người bạn đầu tiên của tôi ở ngôi trường mới này.
Đến giữ năm học vì một số việc mà chúng ta đã bị đổi chủ nhiệm mới phải không cậu?!?. Có vẻ như Chúa đã sắp xếp trước tất cả việc này vậy. Đổi chủ nhiệm, chủ nhiệm đổi chỗ ngồi, và chúng ta ngồi cạnh nhau. Nhờ đó chúng ta đã có những kỷ niệm vô cùng đẹp... Đẹp đến nỗi mà khi tôi nhớ lại, nó như những lưỡi dao cứa từng nhát vào trái tim tôi đau đớn.
Khi hoa phượng nở, khi từng cơn gió khô nóng thổi qua báo hiệu cho mùa hè xa cách, mùa mà chúng ta được tạm ngừng việc học để nghỉ ngơi , cái mùa làm chúng ta xa cách, làm chúng ta da diết nhớ nhau, nhớ những ngày vui đùa dưới mái trường, nhớ những ngày cùng nhau leo trèo phá phách, nhớ những ngày bị thầy cô trách phạt nhưng ta vẫn nhìn nhau cười. Cái mùa hè đó! Là mùa hè đầu tiên trong tâm trí tôi có cậu và trong cậu có tôi. Đó là mùa hè đầu tiên mà tôi chán ghét nhất! Tôi chỉ muốn nó trôi qua thật nhanh, tôi muốn được gặp cậu, chơi với cậu, nói chuyện phiếm với cậu,...
Cậu như mặt trời đem nắng vào thế giới của tôi
Rọi ánh sáng cho tôi thấy thế giới đầy sắc màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nã