Trở lại sau 3 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm đã trôi qua thì tính ra cũng nhanh nhể, từ sau khi tôi đọc lá thư của em thù tôi mới bắc đầu nhận ra ra em chỉ xem tôi như một người anh. Tô vừa buồn vừa vui, tôi buồn vì tôi cứ ngỡ em yêu tôi nhưng lại không phải như tôi đã từng nghĩ còn vui vì em đã tìm được một người mình yêu thật sự và người đó cũng yêu em. Mà thôi dù gì chuyện cũng đã qua rồi, tôi cũng chẳng thể níu kéo được gì giữa tôi và em và bây giờ tôi nghĩ mình ở đây cũng lâu rồi chắc là mình phải về nhà thôi. Tôi nghĩ chắc ba mẹ đang mong và nhớ tôi lắm, cũng phải thôi vì mẹ tôi cứ gọi tôi miết bảo là phải về nhà, có lần mẹ gọi" con còn định ở bên đó tới khi nào đây" tôi trả lời"dạ con sẽ về ạ". Thế là tôi phải vác cái thân này đến sân bay để về, trên đường đi tới sân bay là lúc 5:00 trên xe tôi cứ nhìn ngoài cửa sổ xe để nhớ lúc mình ở nơi đây đã quen cũng khá là nhiều người như khi tôi đi thì tôi cảm thấy nhớ. Vì những người bạn này mà tôi đã vụ quá nỗi buồn của tôi và em, khi chiếc taxI chạy qua điểm bán cafe, nó nơi tôi hay đi qua và vào khi buồn. Cũng đã gàn tới sân bay, tôi lấy trong túi áo ra cái điện thoại, tôi lướt và bấm số mẹ tôi bảo là con đang trên đường tới sân bay để về Việt Nam. Mẹ tôi nghe vậy thì rất vui và dặn tôi đi đường nhớ cẩn thận, tôi trả lời là"Vâng" , khi đã nói chuyện với mẹ xong tôi cúp máy bỏ vào túi áo và cũng là lúc chiếc taxi dừng lại, tôi bước xuống xe và cằm theo chiếc vali của mình, tôi đặc vali xuống đất quay đầu lại trả tiền cho bác tài. Tôi kéo vali mình đi vào, đến nơi bán vé tôi dừng lại mua một vé để có thể về Việt Nam. Khi đã mua xong vé tôi lại kéo vali đi đến cữa sân bay để khởi hành, tôi đưa tờ về cho người soát vé và bước lên máy bay, đến chỗ ngồi của mình khoảng chừng 20 phút nữa máy bay sẽ cất cánh, tôi nhìn lại đồng hồ thì bây giờ mới 5:45. Trong lúc ngồi, tôi luôn suy nghĩ về em, chắc có lẽ tôi còn yêu em chăng, không chắc không phải vậy. Vì tôi nghĩ mình đang nhớ những kĩ niệm vui thôi, tôi nhớ những lúc khi em và tôi chưa gặp nhau. Như cũng khoảng được hai tháng , thì hình như ông trời nhỏ cho chúng tôi gà nhau hay sao, em và gia đình em chuyển vào nhà mới để sống, lúc đó em chẳng biết ai cả lúc nào cũng chui rực trong nhà, cũng khá lau nên em mới bắc đầu trò chuyện và dặn quen với từng người sống ở đó, em và những người bạn mới quen chơi với nhau rất vui và trong đó có tôi.........cho tới bây giờ tôi vẫn muốn mình quay trở lại quá khứ để có thể yêu em thêm một chút nữa, nói tới tôi lại thấy buồn. Nếu như tôi quen em sớm hơn để có thể yêu em dài hơn, thì tôi cũng thấy vui và hạnh phúc lắm, nhưng bây giờ tôi lại trở về với một người cô đơn không hơn không kém. Đang bận suy nghĩ mà tôi không hề biết rằng chiếc máy bay đã đi được nữa đường, thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ đó tớ nghiêng đầu về phía sau để có thể chợp mắt được một chút khi tới nơi
-----------------------END-----------------------------
Mina đọc thấy sao tại mình mới viết chuyện nên khó hay nên xin mina thông cảm cho au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro