Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ từ mở mắt, mùi thuốc xộc thẳng vào mũi cậu khiến mắt cậu khẽ nhíu lại. Khi mở đc mắt ra cậu chỉ nhìn thấy bức tường màu trắng trước mắt, Taehyung định nhấc tay lên nhưng có vật gì đó nặng đang nằm trên tay cậu. Taehyung ráng quay cái cổ đau nhức của mình qua xem , Baekhuyn đang nằm thiếp bên giường cậu. Do cậu động đậy làm anh thức giấc, anh nhìn cậu mừng rỡ.
- Em tỉnh rồi Taehyung!
Taehyung nhìn anh trai của mình, hyung ấy nhìn mệt mỏi tới nỗi có quần thâm mắt phía dưới và vết sưng húp phía trên, chắc chắn là đã khóc rất nhiều đây mà.
- Nae, hyung! Em xin lỗi đã làm hyung lo lắng! Cậu mỉm cười nhẹ nhìn anh trai mình.
Nhìn thấy em trai mình cười anh cũng bớt lo lắng hơn 1 chút, nhưng nói tới đây anh bắt đầu trở nên nghiêm túc vì ngày hôm qua anh đã rất hoảng khi nghe bác tài xế nói thấy cậu bị thương đầy mình nằm trên sân sau của trường học, anh đanh mặt lại hỏi Taehyung:
- Taehyung à, hôm qua em đã bị ai đánh thế hả? Nói cho anh biết đi, anh sẽ giải quyết cho em!
Taehyung cảm thấy bối rối khi anh hỏi cậu như thế, chẳng lẽ bây giờ cậu lại khai ra là do các anh làm cậu ra nông nỗi này? Ko đc, nhất định ko đc! Cậu đành lấy đại 1 lí do nào khác vậy!.
- Em ko nhớ nữa hyung à, hiện tại em đang rất mệt nên anh để em nghỉ 1 chút được không? Taehyung nhìn anh bằng ánh mắt cún con, dù sao bây giờ cũng chẳng đi đâu đc nên cậu đành phải làm cách này thôi a~~
- Thôi đc rồi, hyung sẽ không tra cứu em nữa ! Còn bây giờ thì em nằm nghĩ đi. Baekhuyn thực sự hết cách với đứa em nhỏ của mình, cậu chỉ biết tự mình chịu đựng mà thôi. Phải! Baekhuyn đã biết hết mọi chuyện, anh ko thể nào để yên cho người đã làm em trai yêu dấu của anh ra thế này. Thế nên trong thời gian cậu bất tỉnh, anh đã kêu người điều tra và bản thân cũng rất ngạc nhiên khi thấy kết quả điều tra. Thật ko ngờ là bọn nhóc đó lại dám làm vậy với Taehyung, nhưng biết làm sao giờ? cậu đã không muốn anh tra cứu thêm nữa thì anh cũng đành thôi, nếu ko Taehyung chắc chắn sẽ rất giận anh a~
___________________________
Đợi cậu tỉnh lại thì bây giờ cũng đã là xế chiều rồi, mặt trời đang lặn! Ánh hoàng hôn chiếu rọi vào khung cửa sổ phòng cậu, gió thổi thoang thoảng vào căn phònh khiến nó lộng gió hơn bao giờ hết. Bên trong có 1 cậu con trai đang nằm trên giường, nhìn gương mặt cậu rất thanh tú, cái vẻ đẹp phi giới tính của cậu. Nhưng nếu quan sat kĩ thì cái gương mặt đó nhìn thoáng đượm buồn, nó trong cô đơn lạnh lẽo đến kì lạ! Cậu giờ đây đang nằm suy nghĩ về các anh, cậu đã quyết định sẽ quên các anh đi mà! Nhưng tại sao trái tim cậu lại không chịu nghe lời lí trí? Nó vẫn cứ thổn thức vì các anh không thôi! Không xong rồi, nước mắt cậu chính thức tuôn rơi! Những hạt pha lê đó chúng đang thi nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cậu. Chỉ lần này nữa thôi, cậu hứa với bản thân rằng sẽ không khóc nữa, thế nên chỉ yếu đuối thêm lần này nữa thôi rồi cậu sẽ trở lại làm Taehyung của thường ngày và trở nên mạnh mẽ hơn. Từ lúc cậu khóc tới giờ đều có 1 người vẫn đứng bên ngoài nhìn, là Yoongi! Thực ra anh đã nhận ra Taehyung từ trước nhưng anh lại quá hèn nhát, anh chỉ biết đứng nhìn cậu từ xa. Như lúc cậu bị đánh anh vẫn chỉ đứng đí nhìn mặc dù rất muốn chạy tới ôm cậu vào lòng nhưng anh không thể vì anh chỉ là 1 kẻ hèn nhát không hơn không kém....Bỗng có tiếng bước chân lại gần khiến anh sực tỉnh rồi anh chạy đi mất. Baekhuyn đang đi đến phòng Taehyung thì thấy có bóng người chạy qua nhưng anh không thấy được mặt, anh đẩy cửa phòng bệnh mà mỉm cười nói:
- Hyungie à, anh tới thăm em nè!
- Ah! Hyung có mua cho em hamburger và coca không đó? Cậu nhìn anh với ánh mắt mong chờ.
Baekhyun thiệt muốn cho cả thế giới biết anh có cậu em trai quá dễ thương đi!
- Tất nhiên rồi TaeTae! Anh nói rồi lấy đồ ăn ra cho cậu.
Nhìn thấy đồ ăn cậu bây giờ chỉ có một từ để diễn tả đó là "heo"! Cậu nhào tới chộp lấy đồ ăn như chưa bao giờ được ăn vậy ( mị: đúng rồi sáng giờ mẻ vẫn chưa ăn mà ). Nhìn cậu ăn mà Baekhuyn không khỏi phì cười, nhắc mới nhớ nha, anh còn đang rất tò mò về bóng người hồi nãy nên anh thử hỏi Taehyung:
- TaeTae này! Sáng giờ có ai tới thăm em hay là em có thấy người nào ở ngoài cửa không?
- Ưm...chép...không hyung...chép. Cậu vừa nhai nhòm nhoàm vừa trả lời anh.
- Ừ. Anh cũng ko muốn biết thêm về bóng người đó, chắc là do anh tưởng tượng ra mà thôi.
- Mà hyung à, hôm nay em muốn về nhà cơ! Cậu dùng bản mặt của mình để xin anh.
- Andwae TaeTae, em vẫn chưa khỏi hẳn đâu! Anh là đang rất cố để không bị Taehyung dụ dỗ a.
- Hyung à~~ TaeTae nhớ nhà, nhớ trường, nhớ bạn mà~~bắn ageyo các kiểu.
KO! Baekhuyn thật sự sụp đổ trước cậu nhóc này rồi .
- Thôi được rồi, chiều em tất được chưa! ( sao mị cảm thấy như mình đang ship BaekTae vại nè? ).
- Nae!! Nói xong Tae lại nhào xuống ăn tiếp.
___________________________
Hết ròii! Mấy thiếm thấy truyện của mị thiếu muối quá không?? Nhưng mà ai đọc xong đừng quên bình chọn cho mị nha! Moah moah❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro