Six[YoonTae]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người vì lâu rồi mà bây giờ mị mới đăng chap mới nha, thế nên mị dành tặng chap này cho mina nè!
Love you guy❤️
________________________
Taehyung trong cả buổi học chẳng thèm quan tâm gì tới các anh cả, cậu cứ ngồi đó mà nhìn trời, nhìn đất qua cái cửa sổ cạnh mình. Sana thấy cậu không có động tĩnh gì hết thì lại ngồi bày mưu tính kế để hãm hại cậu, xui cái là hôm nay lại có vệ sĩ đi theo cậu thế nên cô ta phải lợi dụng lúc tên đó rời khỏi cậu mới bắt tay vào làm kế hoạch của mình.

Lúc đó là giờ ăn trưa, ả giả bộ tỏ vẻ thân thiết muốn mời cậu xuống căn tin trường ăn cùng vì ả biết cậu chắc chắn sẽ ko đồng ý.
- Nè TaeTae à, cậu ăn trưa cùng tụi mình nhé!
Taehyung ngước mặt lên nhìn ả
- Tôi đây không dám ăn cùng với các người, không cần phải để ý đến tôi đâu! Bởi vì tôi ăn với mấy người các người chỉ làm tôi cảm thấy không ngon miệng thôi! Và cũng đừng gọi tôi như thế thêm lần nào nữa vì cô chẳng xứng đáng để gọi tên tôi như thế.
Đúng như dự định ả lại bắt đầu rặn những giọt nước mắt xuống, thường thì nước mắt là biểu tượng cho những người đang có cảm xúc mạnh và chân thật nhất thì mới có thể khóc! Nhưng đối với ả thì điều đó không hề tồn tại.
- Hức....hức....Taehyung à...hức...mình biết là cậu ghét mình, nhưng mà cậu không cần phải nói những lời như thế với mình chứ!
Các anh thấy Sana khóc thì mau chóng chạy lại vỗ về cô, riêng Yoongi vẫn cứ thong thả ngồi xem biểu tình của Taehyng ra sao.
- Này! Lần trước cậu còn chưa chừa hay sao hả? Jin
- Đúng vậy đó, cậu đừng có mà ghen tị với Sana nữa! Không có kết cục tốt đâu. Hoseok
Cậu nãy giờ vẫn chỉ ngồi im, nét mặt vẫn không thay đổi mà ngày càng lạnh hơn.
- Haha, ghen tị sao? Tôi làm gì dám ghen tị với cô ta chứ, mà nếu có thì sao? Các anh lại đánh tôi như hôm trước à? Lại khiến tôi phải nhập viện lần nữa à? Tất cả những gì tôi gánh chịu cũng là nhờ công cô bạn gái của các anh đấy!

Các anh bây giờ phải gọi là rất sốc, vì cậu ngày trước sẽ chẳng bao giờ cãi lại các anh dù chỉ 1 câu. Cậu mà các anh biết là người chỉ biết im lặng mà thôi!
- Cậu...cậu hay lắm, còn dám cãi cả chúng tôi cơ à, gan cậu cũng lớn lắm đấy! JungKook
- Ha, các anh có bị thần kinh không hả? Tôi cũng là con người giống các anh đó thôi chứ đâu phải là trâu, là bò đâu mà cứ phải gòng mình chịu thiệt.
Nghe xong câu này của cậu, trêm mặt mỗi người bây giờ chỉ toàn là hắc tuyến mà thôi. Jimin nãy giờ chịu đựng quá lâu rồi, mà sau đó lại nghe cậu nói thế nên anh thực sự rất tức giận. Toan định giơ tay lên để đánh cậu nhưng lại ngay sau đó bị chặn lại.
- Tks, tks, tks. Đánh người là không tốt đâu đấy, các cậu cũng chẳng phải là nhỏ nữa, hành động phải có chừng mực một chút! Anh tặc lưỡi, Yoongi không muốn cậu lại tiếp tục bị tổn thương, vả lại cậu giờ cũng đã cứng rắn hơn rất nhiều. Thế nhưng cậu chỉ vừa xuất viện mà thôi, thân thể đặc biệt yếu ớt nên anh đành phải ra tay lần này, anh không muốn làm kẻ hèn nhát nữa!

Về Taehyng nãy giờ vẫn chưa hiểu gì cả, cứ tưởng là mình sắp bị đánh tới nơi nhưng không cảm thấy gì cả, cậu bèn mở mắt ra xem sao. À là Yoongi, cơ mà tại sao anh ấy lại giúp mình cơ chứ? Cậu hơi hoang mang nhưng nhanh chónh lấy lại vẻ lạnh lùng như thường lệ.
- Yoongi, tại sao cậu lại cản tụi này chứ? Cậu ta đáng bị vậy mà! Jimin
- Đáng ư? Bộ lần trước chưa đủ sao? Đáng cái B**P ấy! Các cậu thích bắt nạt người khác đến vậy à? Thế thì lấy cô bạn gái nhỏ bé của các cậu mà làm ấy, chứ đừng có mà động vào Taehyng của tôi!!! ( mẻ nói Taehyung của tui kìa )
-..... Các anh và Sana bây giờ rất bất ngờ, từ trước đến nay Yoongi không phải là người như thế, anh rất hiền. Đây là lần đầu tiên các anh thấy Yoongi như vậy.
- Yoongi à, em ấy chính là vợ sắp cưới của chúng ta đó! NamJoon
- Vợ á hả, anh mày chẳng có vợ nào cả! Chỉ là do ba mẹ ép anh mà thôi, chứ nếu như không có cái hôn ước này thì dù có là tay của anh mày cô ta cũng đừng hòng mà động đến!
Nói xong không kiêng nể mà nắm lấy tay Taehuyng đi ra khỏi lớp. Taehyung bị anh kéo đi có chút bất ngờ nhưng sau đó lại để im, mặc anh kéo cậu chạy vì cậu biết với cái sức của mình cũng chả làm gì được cả. Chạy một hồi cũng dừng lại, cậu đứng lại điều chỉnh hơi thở của mình rồi nhận ra mình đang ở sân thượng của trường.
- Tại sao anh lại giúp tôi?
- Trước tiên cứ ngồi xuống đã, anh sẽ cho em câu trả lời được chứ?
Anh vỗ chỗ trống bên cạnh mình ý bảo cậu ngồi bên cạnh mình, Taehyung nghe theo lời anh ngồi xuống.
- Được rồi, anh trả lời tôi đi!
- Có lẽ em không biết nhưng sau lần gặp nhau tại lớp, anh đã thấy em rất giống 1 người anh quen!
- Vậy nên anh giúp tôi ư?
- Bình tĩnh đã nào, anh chưa nói xong mà. Người mà anh quen đó đã từ rất lâu rồi! Khoảng 10 năm trước cơ, vì công việc nên gia đình cậu ấy phải chuyển qua nước ngoài sinh sống. Anh hay gọi cậu ấy là Bwi, cậu ấy tên thật là Kim Taehyng, kém anh 2 tuổi. Cậu ấy rất dễ thương đấy, anh rất yêu cậu ấy và cậu ấy bây giờ đang ngồi trước mắt anh đây này! Anh nhìn cậu mà nói.
Cậu nghe anh kể tới đoạn kể về "cậu ấy" mà nước mắt chực chờ muốn rơi xuống. Anh ôm cậu vào lòng, dỗ dành con cún mít ướt trong lòng mình.
- Anh xin lỗi Tae à, đáng lẽ anh nên nói với em sớm hơn! Nếu không em đã không phải chịu thiệt như vậy.
- Không đâu! Anh nhận ra em làm em mừng lắm Yoongi à!
- Được rồi, ngoan nào. Coi kìa mặt mũi tèm lem hết rồi! Anh đưa tay quẹt nước mắt của cậu.
- Từ giờ em đã có anh đi cùng mình, không phải một mình bước đi nữa rồi!
- Ừm!

Trên sân thượng, ánh nắng chiếu rọi lên hai con người. Người lớn tuổi hơn nhẹ hôn lên môi người nhỏ tuổi, ai biết được họ đã trải qua tận 10 năm mới có được hạnh phúc bây giờ chứ.
_______________________
Hết chap! Mina nhớ bỏ phiếu cho mị nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro