Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nhật Hạ , các bạn biết không tôi trước đây đã từng cảm nắng rất nhiều chàng trai xung quanh tôi đấy. Và tôi nghĩ đó chỉ là tình cảm bạn bè thui và suy nghĩ đó chỉ tồn tại cho đến khi tôi gặp một chàng trai mà trước đây tôi chả bao giờ để mắt đến.
Đó là một buổi sáng đẹp trời , hôm ấy tôi có cảm giác thoải mái lạ kì , tôi không lo lắng xem hôm nay mình sẽ mặc gì cho đẹp, kiểu tóc như thế nào cho xinh,... Tôi chỉ mặc chiếc áo thun và quần jeans đơn giản. Và rồi tôi vô tình gặp chàng trai ấy. Chàng đấy tên Gia Huy , cậu ấy có vẻ bề ngoài ưa nhìn nhưng ko qá nổi bật và cậu được rất nhiều cô gái theo đuổi , tôi thầm nghĩ mình sẽ không thể nào lọt vào mắt xanh của cậu . Thế là tình cảm của tôi cũng nhanh chóng kết thúc và mọi chuyện sẽ không thay đổi nếu như không có câu chuyện này xảy ra. Cậu ấy cũng đam mê đá banh , sau một hồi đá mệt mỏi , mồ hôi cậu nhễ nhại tôi bị thu hút bởi vẻ nam tính ấy nhưng tôi luôn kìm nén vì không muốn để ai biết được mình đã cảm nắng cậu vì trong mắt mọi người tôi không phải là một cô gái " Mê trai" 😅, khá nhiều cô gái đã mua nước cho cậu uống , tôi cũng chuẩn bị một chai nước suối cho cậu nhưng tôi không dám đưa vì sợ mình sẽ bị từ chối như cô gái khác. Rồi tôi cũng lủi thủi ra ngoài góc sân trường để ngắm hàng hoa đang khoe sắc khoe hương , bỗng một bàn tay ấm áp đụng vào vai tôi, tôi cứ nghĩ là đám bạn thân đang hù mình và rồi tôi quay ra sau để xem đó là đứa nào , không ngờ đấy chính là Huy , tay chân tôi lúc đấy run lên gương mặt tôi đỏ ửng rùi Huy nhìn tôi và hỏi một câu:
_" cậu có phải là Nhật Hạ không??!! "
Tôi đáp :
_" đúng rùi mình là Hạ , cậu tìm mình có gì không ??! "
-"Đây có phải là cái cặp của cậu "- Huy nói
Tôi nhìn kĩ rồi mới nhớ thì ra đó là cái cặp mà mình đã mất . Tôi tức giận nhìn Huy và nói " sao cậu lại có cái cặp này"
Huy nói " cậu để quên ở gốc cây đấy, cậu nhớ cẩn thận vào " rồi Huy lạnh lùng bước đi
Trong tôi vẫn còn lưu luyến cảm giác gì đó . Mở cặp ra tôi thấy được cái kẹp tóc mới tinh lại có màu hồng màu mà tôi ưa thích . Tôi vô cùng ngạc nhiên , trong đó có kèm một tờ giấy nhỏ " tớ đã để ý cậu lâu rồi , nếu được ta có thể gặp nhau được không, tớ thấy cậu học giỏi lại còn siêng nưaz" . Và đêm ấy tôi không thể ngủ được cứ nghĩ đến lá thư ấy tôi lại cười như điên.
Rồi tôi và Huy cũng đã gặp nhau rồi chúng tôi cũng nảy sinh tình cảm với nhau , chúng tôi cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ , nhưng khoảng thời gian ấy tôi luôn chừng mực vì cậu nói rằng cuối học kì này , cậu sẽ sang Úc du học với ý nguyện của bà nội cậu. Cậu mong tôi sẽ tìm được một người xứng đáng hơn cậu , tôi và cậu sẽ mãi là bạn tốt. Ban đầu tôi có vẻ khá hụt hẫng nhưng nghĩ lại nếu mình đã yêu cậu mình phải hiểu và cảm thông với sự lựa chọn của cậu . Đến năm cuối cấp , tôi và Huy đã phải xa nhau ! Bây giờ mỗi đứa một nơi , Huy được ba mẹ cho qua nước ngoài để du học và không cho Huy gặp tôi vì sợ Huy sẽ ảnh hưởng đến việc học. Giữa việc học và tôi , Huy đã chọn việc học . Nghe được tôi không qá bất ngờ vì bản thân tôi đã tự nhủ với bản thân " không có gì có thể mãi mãi" tôi cảm thấy rất luyến tiếc nhưng tôi cũng mong cậu sẽ đi đúng với con đường cậu chọn , sau này nếu có cơ hội tôi mong có thể gặp lại cậu và lúc ấy cậu là một cầu thủ như ước mơ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro