Min Yoongi, vitamin của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày càng có nhiều áp lực vô hình đè nặng lên cuộc sống khiến mỗi chúng ta ít nhiều cũng có lúc cảm thấy " ngộp thở ". Sau những giờ làm việc căng thẳng, bạn về nhà cùng sự mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Bạn cảm thấy cô đơn, sự lo âu mệt mỏi của bản thân, ... Cứ thế mà làm đầu óc bạn mù mịt một cách lạ thường. Bạn muốn tìm một nơi đáng tin tưởng để trải lòng ... Bạn nhớ anh. Không có cách nào cầu kì để diễn đạt một việc đơn giản như việc bạn nhớ anh. Vô hình dung bằng một cách nào đó bạn sải bước trên con đường quen thuộc ấy, bạn chen vào giữa những đám đông ấy để bước tới trước mặt anh nhanh nhất.

------------------------------------------

Bạn cầm điện thoại để soạn cho anh vài dòng tin nhắn:
" - Yoongi ahh, em đang đứng dưới công ty anh... Bỗng nhiên em muốn nói chuyện với anh. Anh có thời gian không ? - * Đã xem * "
Bạn ngước lên toà nhà trước mặt, bỗng dưng bao nhiêu suy nghĩ mông lung hiện lên. Có những tháng ngày chông chênh đến kì lạ. Cuộc sống vẫn bào mòn ta như vậy, có lẽ ta nên học cách lạnh lùng một chút để nhìn cuộc sống một cách mạnh mẽ hơn. Nhiều lúc chỉ muốn mãi là một đứa trẻ để nhìn cuộc sống một cách " bình dị " hơn, ít ra vui thì cười buồn thì khóc. Vì mải nghĩ vẩn vơ bạn không để ý anh đã đứng trước mặt bạn từ lúc nào:
  - Em nghĩ anh sẽ không xuống vì bận soạn nhạc.
Anh trìu mến nhìn tôi:
  - Thời gian này anh cũng bận soạn nhạc nhưng anh vẫn có chút thời gian nghỉ ngơi.
  - Em có làm phiên giờ làm anh không ?
  - Anh đang nghỉ ngơi nên không phiền đâu. Em ăn gì chưa đó ?
  - Em ăn ở công ty hồi nãy rồi ạ.
  - Hôm nay một ngày làm việc của em trôi qua như nào nè ?
  - Em mệt anh à ! - * Bạn oà nước mắt vì mệt *
  - Sao hôm nay cô bé này lại yếu đuối quá ta. Nín đi anh đưa đi dạo cho tâm trạng ổn định ha. - * Anh đưa tay lau nước mắt bạn *
Bạn không phải là trẻ con nữa rồi, chống đỡ không nổi cũng không được khóc. Nhưng khi đứng trước anh thì bạn lại biến thành một đứa trẻ đang oà khóc. Vì anh là ngoại lệ của bạn...

------------------------------------------

Bạn và anh bước đi trên con đường đã lâu không trở lại.
  - Anh có mệt không ? Sao anh không bao giờ nói mệt.
  - Anh còn nhiều việc phải lo lắm nếu mà kêu mệt rồi thì ai lo công việc đây.
* Anh quay qua ngắm bạn với ánh mắt ôn nhu *
  - Em nhớ anh ... Nhớ ánh mắt dịu dàng này. Ánh mắt thờ ơ mà rất phiêu ấy...
  - Min Yoongi của em mà. Tâm trạng em ổn hơn chưa hả ?
  - Nói chuyện với anh khiến em xua tan hết mệt mỏi rồi. - * Bạn tựa vào vai anh *
  - Cô cứ vui là lại nịnh thôi. - * Anh cười và nhìn bạn *
  - Ưmm em không hề nịnh nha em nói thật đó nha. - * Anh nắm tay bạn *
  - Rồi rồi em không nịnh.
  - Anh lại cười như vậy rồi sao em sống nổi đây, em xỉu đây. Công việc của anh có gì khó khăn không, em có giúp gì được cho anh không ạ ?
  - Anh soạn nhạc rồi tập luyện thôi nè. Em dành thời gian nghỉ ngơi đi, phải chăm lo cho bản thân nhiều hơn.
  - Vai của anh còn đau không đó, sức khoẻ anh có ổn không ạ ?
  - Anh vẫn luyện vai đều đặn nên em không cần lo nè.
  - Vì anh bận nên em không được gặp anh thường xuyên giờ lại chẳng muốn về luôn.
  - Nũng nĩu quá trời. - * Anh xoa đầu bạn *
  - Anh có mệt hay có chuyện gì thì phải nói em nha đừng dấu trong lòng một mình đâu đó!
  - Tuân lệnh em.
  - Ỏoo anh lại đốn tim em rồi. Cũng sắp vào giờ làm rồi em đi cùng anh về công ty nha?
  - Được thôi, đi nào.
Anh nắm tay bạn và cùng nói chuyện với bạn suốt con đường đi về công ty.

-------------------------------------------

   - Đến công ty mất rồi, ahhh chán ghê. - * Bạn nũng nịu *
   - Vậy là hết buồn rồi đúng không, không được buồn nữa nghe không? - * Anh xoa đầu bạn *
  - Vângg.
  - Được rồi giờ thì phải về nhà rồi. Về tới nhà thì phải gọi điện cho anh nha.
Bạn nghe lời anh và chào anh đi về. Mặc dù bạn đã đi xa nhưng anh vẫn đứng đó chờ bạn đi. 

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimanh