1. Friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dưới thời tiết 9 độ C, trong cái lạnh lẽo của mùa đông, lòng đường vẫn cứ tấp nập xe cộ qua lại, tiếng còi xe, động cơ xe cả những tạp âm khác hòa vào nhau tạo ra thứ âm thanh nhộn nhịp cho buổi sáng đầu tuần.

Cô lười biếng tốc chăn ra vội giơ tay tắt đi cái đồng hồ báo thức đang reo âm ĩ ngay cạnh đầu giường, bây giờ là 6h30. Cô ngã ngớn bước xuống giường rồi đi VSCN, khoảng 15p sau quần áo đã tươm tất, các dụng cụ cần thiết cũng đã chuẩn bị xong, cô lon ton chạy xuống dưới nhà thì gặp ngay mẹ mình đang ngồi xem TV và thưởng thức bữa sáng, thấy cô con gái lanh chanh kia bà liền lên tiếng dặn dò:

" Thời tiết hôm nay khá lạnh đấy, nhớ giữ ấm cho kĩ vào. "

Do cô có thói quen là không ăn sáng ở nhà nên bà chỉ dặn dò đôi chút, cô ậm ừ vài tiếng rồi bước ra khỏi nhà, chiếc BMW đã đậu ngay cửa chờ cô, là xe riêng của gia đình, cô thật sự không muốn ngồi vào chiếc xe đấy chút nào, ngột ngạt chết được! Nhưng bố mẹ cô cứ bảo đi xe riêng sẽ đảm bảo hơn, cô thuộc tip người sống theo kiểu giản dị và bình thường như bao người nhưng bố mẹ cô lại không muốn như thế. Thường ngày cô sẽ thuận ý nghe theo nhưng hôm nay trời tuy có hơi lạnh nhưng lại khá đẹp, cô muốn đi bộ đến trường vì giờ này còn sớm vả lại trường cũng không xa mấy.

Nghĩ là làm, cô đảo lại vào nhà ngõ ý với mẹ:

" Mè à... Hôm nay con có thể không đi xe được không? "

Nghe cô nói thế bà để tách trà đang uống dở xuống bàn, đáp:

" Không đi xe? Con là đang muốn đi bộ sao? Thời tiết hôm nay rất lạnh, không được đâu! "

Bà vốn biết cô rất thích đi bộ, đối với cô đi bộ rất thoải mái lại cứ yên bình kiểu gì, còn được ngắm cảnh, đương nhiên phải thích rồi. Bà không phải là muốn phô trương nhưng gia đình vốn là một doanh nhân có tiếng, cũng phải có chút quyền quý người ta mới coi trọng, một phần cũng là vì muốn tốt cho cô.

Thấy được sự phản đối của mẹ, cô ủ rủ lên tiếng nài nỉ:

" Dù gì đây cũng là ngày đầu của năm học mà mẹ, con học cũng rất mệt đó, mẹ chiều con lần này đi, trời hôm nay thật sự rất đẹp mà, chỉ hôm nay thôi..."

Thấy được sự cố gắng có chủ đích của con gái mình, bà do dự một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý, cô vui vẻ chào bà rồi hớn hở ra ngoài. Trên đường đi cô bắt gặp khá nhiều người cũng đi bộ đến trường như mình, cảm xúc trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, tuy đường khá nhiều xe cộ qua lại nhưng không khí vẫn rất trong lành. Đang nhìn ngó xung quanh, cô vô tình thấy người đằng trước lấy điện thoại từ trong túi áo ra và làm rơi sợi dây chuyền, cậu ta không hay biết cứ thế một mạch đi tiếp, cô đi lại nhặt nó lên vội vội vàng vàng chạy lại chàng thanh niên đó ngõ ý muốn trả lại đồ:

" Nè cậu gì đó..."

Nghe được tiếng gọi ở ngay phía sau mình, cậu thanh niên nhìn ngó xung quanh để xác định người được kêu có phải mình hay không, khi cô đến gần, chàng thanh niên chỉ tay về phía bản thân hỏi: " Cậu gọi mình sao? "

Cô chống hai tay lên hai đầu gối thở hòng học gật gật đầu. Cậu thanh niên hỏi tiếp:

" Có chuyện gì à? "

Cô điều chỉnh lại nhịp thở, đưa sợi dây chuyền ra trước, nói:" Ờm...lúc nảy cậu làm rơi đồ... "

Chàng thanh niên khá ngạc nhiên, kiểm tra lại túi áo rồi ngại ngùng nhận lấy vật bị đánh rơi, cậu ấy vui vẻ cảm ơn rồi cũng rời đi.
_______________
Trường đại học Sopa, là năm học mới nên trường rất đông và xuất hiện thêm nhiều gương mặt xa lạ khác, còn cô thì học đến đây đã là năm cuối rồi. Cô có một cô bạn thân tên là Lee Yuri, hai người chơi thân với nhau cũng tầm một năm, cô đang đi thì nghe tiếng hét quen thuộc từ đằng sau vọng tới:

" Yahhhh... Kim HaeWol!!! "

Cô thở hắt một cái quay mặt lại hưởng ứng, chưa kịp làm gì đã bị cô bạn thân khoát tay lên cổ hớn hở nói:

" Aigoo~ Lâu quá không gặp, tao nhớ mày chết đi đượ..."

Yuri chưa nói hết câu đã bị cô trêu:" Hôm qua mày vừa thiếu tao 100 nghìn won đấy anh bạn ㅋㅋ". Yuri bĩu môi, vừa đi vừa nắm tay cô nói: " Biết rồi bà ơi, chiều nay đi ăn tao bao mày!". Cô không nói gì chỉ vui vẻ gật đầu.

Là mùa đông cũng như đây là năm cuối nên lớp và vị trí vẫn giữ nguyên như trước, hai cô bước vào lớp đồng loạt tất cả ánh nhìn đều đỗ dồn vào hai người. Cô và Yuri được mệch danh là cặp đôi bạn thân đẹp nhất trường lại còn học giỏi. Cô hiện tại là lớp trưởng kiêm luôn chức quản trị viên của nhóm học sinh giỏi cấp quốc tế, rất được mọi người kính trọng kể cả giáo viên nhưng một phần cũng là do gia thế của cô mà ra nên cô rất hạn chế kết bạn với nhiều người để tránh trường hợp bị lợi dụng.


Lee Yuri xinh đẹp, tài giỏi, tốt bụng, vui tính, là con gái út của Lee gia (gia tộc có tiếng). Trông khá bánh bèo, mảnh mai nhưng lại rất giỏi thể thao, Yuri đã đạt được rất nhiều huy chương trong năm, đạt 2 giải nhất và 1 giải nhì của hội thi Olympic về bóng rổ và cầu lông, đã đem về cho trường không ít tiếng tâm.

Tuy đã lâu không gặp nhưng hai người vẫn rất tỏa sáng, lớp có phần quấn quéo nhưng đã nháo nhào quay về y vị trí cũ, cô vốn là lớp trưởng lại rất nghiêm khắc về giờ giấc, đến lớp không sớm cũng không muộn. Trước đó có một cậu bạn trong lớp vì lí do ngủ quên mà đến trễ đã bị cô tóm cổ đi viết tờ kiểm điểm, không phải làm quá đâu nhưng trật tự của trường này một phần đều nhờ cô mà ra, vì đa số mọi người đều ngưỡng mộ cô nên cũng không ai phản ánh gì nhiều.

Cô nhìn quanh lớp quan sát, sạch sẽ, ngăn nắp...mọi thứ đều ổn, cô gật đầu thỏa mãn, cánh môi hơi cong lên hiêng ngang tiến thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc.

Cô vừa đặt mông xuống liền quay xuống bàn dưới vui vẻ nắm lấy tay cô gái ngồi cạnh Yuri quơ qua quơ lại ( hiện tại cô đang ngồi một mình, cô không thích ngồi kế ai kể cả bạn thân của cô), vì còn tầm 5 phút nữa mới vào học nên cô mới nhanh nhẹn cất tiếng:

" Nè Banie à, lâu rồi không gặp, cậu vẫn ổn chứ? "

Cũng có thể nói cả 3 đều là bạn của nhau nhưng hai người chỉ mới quen biết Banie cách đây không lâu, bởi vì Banie là một người tốt, tuy hoàn cảnh khá khó khăn.

Banie cũng vui vui mừng mừng hứng khởi trả lời với chất giọng đùa giỡn:

" Dạo này mình ổn mà, năm cuối rồi, mong hai người chiếu cố tớ nhiều hơn "

Cả 3 cùng cười ăn nhăng nhăng nhăng rồi cũng vào lại vị trí cũ, giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào cả lớp liền ngồi dậy đứng nghiêm, giáo viên nhìn sơ qua rồi hài lòng gật đầu. Có thể xem lớp cô là lớp được nhiều thầy cô chuộn nhất, lí do vì sao thì cũng đã biết rồi.

Do là ngày đầu nên mọi người chỉ làm quen với giáo viên mới, cập nhật thêm thông tin về nội quy mới của trường,...v.v..... Buổi học hôm nay không có gì đặc biệt nên cô không để ý mấy mà chỉ chăm chú đọc rồi lọc ra từng bài luận văn để nộp cho phía hội đồng. Về phía giáo viên, cô ấy đang đề cập đến chuyện lớp sẽ có học sinh mới:

" Nhân tiện cô thông báo luôn, hôm nay lớp chúng ta có một em học sinh mới vừa chuyển đến từ New York...."

Giáo viên vừa nói vừa nhìn ra phía cửa, cả lớp tò mò đồng loạt ngó ra của lớp riêng chỉ mình cô là đang lạc lói trong cái thế giới luận văn nhàm chán đó. Một chàng thanh niên đi vào, quần áo rất chỉnh tề, rất là ra dáng một đứa con trai mẫu mực luôn nha, đặc biệt là " rất đẹp trai ", mấy đứa con gái trong lớp đồng thanh 'ồh' lên một tiếng, đang yên ắng bỗng nhiên trở nên ồn ào làm cô có chút khó chịu mà gõ gõ bàn, ngay lặp tức cả lớp liền im phăn phắt.

Cảm thấy mọi thứ đều ổn, giáo viên quay sang cậu thanh niên kia nói tiếp:

" Được rồi, em giới thiệu về mình với lớp đi. "

Cậu thanh niên gật đầu rồi vui vẻ cất lời:

" Tôi là Park Jimin, rất mong mọi người giúp đỡ trong thời gian sắp tới..."

Nghe xong câu đấy, cả lớp liền bật hai ngón tay cái giơ lên cao tỏ vẻ đồng ý. Thấy cảnh này Jimin cảm thấy buồn cười nghĩ thầm trong bụng: " Đừng nói là bị khuyết tật ngôn ngữ hết lớp đấy nhé? ". Từ lúc cậu bước chân vào lớp này đến giờ chỉ nghe được mỗi tiếng 'ồh' rõ to ngoài ra chả nghe ai nói gì nên không tránh khỏi việc suy nghĩ tiêu cực:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro