9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ khi mắt đấu mắt với Jeon Jungkook, cả hai cũng không còn gặp nhau nữa. Nghe đâu ba mẹ hai bên cũng đã định ngày tổ chức hôn lễ. Cũng may là cô vừa hay thích người họ Jeon kia, nếu không có chết cô cũng không muốn vướng vào ba cái hôn ước vớ vẫn đó.

Hôm nay Yuri cùng với Banie và cô có một buổi picnic, địa điểm là ở biển. Đang vu vơ ngắm cảnh, hít gió biển thì Yuri cất tiếng.

"Xem ra bạn tôi sắp thành người vợ đảm đang rồi ha."

Cô nheo đôi mắt, nhướng mày khiêu khích.

"Xì, thường ngày đã đảm đang hơn cậu."

"Vậy sao."

Dù sao thì, cũng nên hưởng thụ một chút trước khi lấy chồng chứ, cũng gần ra trường rồi, với năng lực của cô thì dư sức để tìm một việc làm tốt, sẽ ít vất vả hơn nhỉ. Cả ba cười cười nói nói một hồi, lại là Yuri cất tiếng trêu.

"Nè Banie à, cậu hình như thích Jimin hả?"

Banie thoáng giật mìn với câu hỏi đó cuad Yuri, liền quay ngoắt qua giải thích.

"Đ- đâu có."

"Cậu đừng có mà che với giấu, cậu không qua được mắt mình đâu, rõ ràng là thích người ta muốn chết."

Mặt Banie bắt đầu đỏ lên, cuốn quít nhìn cả hai.

"Thì..có chút chút, nhưng mà hai cậu phải giữ kín giúp mình đó."

"Biết rồi biết rồi, khoái gần chết mà ngại."

Việc Banie thích thầm người ta hai cô vốn đã để ý từ lâu, cái này...nếu đã vậy rồi thì để hai cô đây thành toàn cho hai người họ vậy.

Tính ra ba người cũng đã học đến cuối cấp, cũng gọi là hơi có tuổi đi, sấp tới mỗi người đều cơ công việc riêng, nên phải tranh thủ một chút thời gian ít ỏi này để sa đọa một chút. Thậm chí sắp tới cô còn sắp "có chồng", aaa nghĩ thôi đã thấy thích..

---
"Tôi thật sự đã tìm được con bé rồi."

Bà Kim vỡ òa trong nước mắt tha thiết nhìn chồng mình. Ông nhẹ nhàng trấn an bà.

"Tốt tốt...có điều..đừng để Haewol biết chuyện nhé?"
...

---
Thời gian thấm thoát trôi đi, cũng đã qua 1 tháng rồi. Cô đã hoàn thành rất tốt việc học, cũng sắp ra trường, ba Kim dự định cho cô vào làm chung công ti với Jeon Jungkook, ý tưởng đó cũng không tồi lắm. Hôm nay cô sẽ được dẫn tham quan công ti, và hiện tại cô đang rất hào hứng.

"Khoảng mấy giờ thì chúng ta sẽ đi vậy ạ?"

Ông Kim vừa uống trà vừa đáp.

"Bây giờ cũng 7h23 rồi, tầm 9h30 Jungkook sẽ qua đón con."

"Vậy con đi chơi đây, con sẽ tranh thủ về sớm."

"Cái con nhỏ này."
.
.
.
Cô cùng với Banie đang chill ở quán cafe, hai người đã dời lịch hẹn cũng trên dưới 5 lần rồi, đến hôm nay mới có dịp, bận đến tối mặt cơ mà.

"Mà cậu với mẹ mình dạo này trông thân nhau quá ha."

Banie cười cười nói.

"Mình cũng không biết nữa, dạo này mẹ cậu hay liên lạc với mình lắm. Mình cũng không biết phải làm sao nữa."

Cô vừa uống nước vừa gật gù.

"Thoi bỏ qua chuyện đó đi..Mà dạo này cậu với Jimin sao rồi?"

Nghe cô hỏi thế Banie đột nhiên trở nên e thẹn.

"Sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Thế mình phải hỏi làm sao? Cậu không nhanh thổ lộ kẻo mất người ta đó. Jimin là ng-..."

"Hai cậu đang nói xấu gì mình đó?"

Cô và Banie đồng loạt nhìn lên, Park Jimin trên tay cần theo ba ly nước tiến lại chỗ hai người họ, một ly đưa cho cô, một ly là của Banie. Có một sự thật là, sau khi nhận lấy ly nước mặt cô ấy bây giờ đỏ cả lên rồi.

Cô nhìn người kia cười khúc khích sau đó quay sang Jimin.

"Nè cậu có thích ai chưa?"

Banie cứng đờ người nhìn cô, vẻ mặt không khỏi lo lắng, còn Jimin đột nhiên bị hỏi như vậy cũng không biết nên trả lời ra sao.

"Sao cậu hỏi vậy?"

"Chậc, thì cậu cứ trả lời đii."

"Có."

Ánh mắt Banie khẽ giao động nhưng lại không nói gì, cô lại tiếp tục hỏi dồn.

"Là ai? Người đó ra sao?"

"Nếu tôi nói người tôi thích là cậu thì sao?"

"Hả?!"

Cô hơi đờ người, vẫn chưa load được lời Jimin nói, anh phụt cười.

"Đùa thôi mà, sao hai người căng thẳng vậy?"

Banie từ nảy đến giờ chỉ ngồi yên quan sát, rõ ràng ánh mắt của Jimin khi nói câu đó không đơn giản chỉ là câu nói đùa.

"Sao cậu biết bọn tôi ở đây vậy?"

"À, là mẹ của cậu nói đó, Jungkook có việc bận nên nhờ tôi đến rước cậu."

"Cậu và Jeon Jungkook quen biết hả?"

"Đúng rồi, là anh em họ."

"À vậy..."

Cô khẽ nhìn sang Banie từ nảy đến giờ vẫn giữ im lặng, cô ấy hình như không được vui. Thấy cô nhìn qua, Banie khẽ cười.

"Hai người cứ đi đi kẻo muộn đó, một chút mình về sau."

"Vậy tớ đi nha."

"Ừm."

Jimin đứng vậy cười với Banie một cái, thân thiện nói.

"Bảo trọng!"

Cô ấy không nói gì mà chỉ cười nhẹ, nhìn bóng lưng hai người họ xa dần, tâm tư cô như dậy sóng, từ nảy đến giờ cô như bị thừa thải, à không đôi lúc Haewol có bắt chuyện nhưng Banie lại rấy kiệm lời, trong lòng cô có cái gì đó rất không thoải mái, cảm giác bây giờ nếu đối mặt với Haewol cũng rất sượng.

Điện thoại trên bàn chợt rung lên phá tan suy nghĩ vu vơ trong đầu cô.

"Alo? Bác Kim ạ?"

"..."

"Vâng, một lát con sẽ qua."
.
.
.

"Đã điều tra tới đâu rồi?"

"..."

"Được, 30p nữa tôi sẽ đến."

Jeon Jungkook tắt máy, ngã người ra sau ghế, tay day nhẹ thái dương, khẽ thở dài. Bà Jeon thấy con trai mình như vậy, không khỏi đau lòng mà tìm cách khuyên nhủ.

"Con vẫn chưa chịu bỏ cuộc hay sao? Còn Haewol, hôm nay con phải dẫn con bé đến công ti mà."

"Người của con đã tìm được một số manh mối, con sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tìm ra được người hại chết cha!"

Ánh mắt Jungkook như hằng lên tơ máu. Chứa đầy sự câm phẫn, ông Jeon chính là người cha Jungkook rất kính trọng, vậy mà một ngày khi Jeon Jungkook đang ở độ tuổi 20 lại nghe tin cha mình bị tai nạn giao thông mà qua đời, cuối cùng cảnh sát lại kết luận do ông ấy lái xe khi đang có cồn trong người. Nhưng họ không hề biết, cha của anh sẽ không bao giờ động đến một giọt rượu hay bia bởi vì bị dị ứng! Anh chính là không cam tâm để cha mình chết một cách oan uổn như vậy.

"Còn về Haewol, con đã nhờ Jimin đến đón rồi nên mẹ đừng lo. Bây giờ con phải đi đây."

Nhìn bóng lưng của con trai mình xa dần, bà không khỏi xót xa, bà không muốn Jungkook vướng vào những chuyện này, bản thân bà cũng rất buồn vì cái chết cùa chồng mình nhưng chuyện cạnh tranh trên thương trường không phải là dễ. Jeon Jungkook chỉ mới chừng đó tuổi đã gánh vát cả công ti, ngày đêm ôm mối thù trong lòng không dứt. Bà Jeon buồn rầu không biết phải làm sao.
.
.
.

"Phải công nhận là công ti cũng không tồi đó nha."

Cô và Park Jimin đi cũng muốn hết cái công ti này luôn rồi, vãi thật cái công ti 56 tầng mà Haewol đi kiểu đó không cảm thấy mệt. Đến cả nhà vệ sinh cô cũng vào xem, đúng là hết chỗ nói mà. Jimin mệt lả người, giương mắt nhìn cô.

"Không phải là chúng ta nên về rồi chứ?"

"Cũng nên về rồi...mà Jungkook..anh ta làm gì mà từ lúc đến đây tôi không thấy nhỉ?"

"Chắc nhóc đó đang ở nhà."

"Ở nhà á? Tổng giám đốc gì mà giờ này ở nhà? Nếu vậy tại sao lại không đến đón tôi mà nhờ cậu chứ. Quá đáng!"

"Cậu đi mà hỏi nó."

"Xì...mà khoan,..'nhóc' rồi 'nó', bộ anh lớn hơn Jungkook à?"

"Đúng rồi."

"Cái gì?! Jeon Jungkook 25 tuổi, vậy anh bao nhiêu tuổi hả?!"

"Thì cậu cứ biết là lớn hơn đi."

"Nè...đừng nói là anh ở lại lớp nha?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro