7. Lễ hội ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsumu ngắm nghía mình trước chiếc gương được đặt nơi góc phòng và dưới ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn ngủ Atsumu tự cho rằng bản thân là một vị vua dũng cảm khi dám mặc bộ đồ hầu nữ trên người trước sự chế nhạo của Osamu và Suna đã trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với những yêu cầu tạo dáng cầu kì của anh ta mặc dù khá kì quặc nhưng nó cũng không đến nỗi tệ vì Tsumu đã luôn muốn thử được mặc váy một lần dù đã chia sẻ việc này với đứa song sinh trong vài lần trò chuyện nhưng thứ con heo vàng nhận lại chỉ là cái ánh nhìn kì thì cho đến cái nhích người khe khẽ hệt như người trước mặt cậu là một con quái vật hay người ngoài hành tinh . Và chúa , " thằng cha này biến thái vãi " đó là những gì Osamu có thể nói về thằng anh mình ngay lúc đó và dĩ nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cậu ta . Vì cậu biết thằng chả sẽ dùng chất giọng đông đổng để trách móc cậu và thật sự nó rất khó nghe có lẽ Miya Atsumu cần một khóa huấn luyện cách để trở thành người văn minh .

- Tao sẽ nôn mất nếu mày là người phục vụ Tsumu .

Samu thẳng thắn nói ra những gì mình đang nghĩ trong đầu và Atsumu gần như bùng nổ trước sự chế giễu đó nhưng thật may cái nắm đấm đáng ra được vung thẳng vào mặt cậu lại thay thành cái bĩu môi .

- Cửa sổ tâm hồn bị bẩn kìa vệ sinh nó đi cưng .

- Mày đẹp được chưa ? Nhìn mày bẩn mắt quá , phắn đây .

Cậu nhún vai sau đó rời khỏi phòng trước khi một cuộc chiến thật sự xảy ra và cả hai sẽ nổi như cồn nếu như Suna livestream dìm họ trên mạng xã hội .

- Ờm..Tao đi được chứ ?

- Làm những gì mày muốn đi .

...

- Em không đến được chứ ?

- Xin lỗi em nhưng trong lễ hội bắt buộc tất cả học sinh phải có mặt .

- Oh , nó không ổn tí nào...ít nhất là với em .

Trong phòng giám thị Sakusa đang đối mặt với giáo viên chủ nhiệm lớp mình và dường như với mọi cách bà ấy luôn muốn gã có mặt tại buổi lễ đầy sự nhộn nhịp ấy . Thôi nào , cô ấy đã rất cố gắng nhưng người trước mặt vị giáo viên là ai ? Vâng , là Sakusa Kiyoomi gã sẽ không vì bất cứ ai hay điều gì để cố hòa nhập vào đám đông đầy vi khuẩn đó đặt biệt là khi tiệc tùng đã không nằm trong danh sách những thứ gã yêu thích . Làm ơn , nhà trường có thể thiếu đi Sakusa vì có rất nhiều người tham gia .

Vị giáo viên trầm ngâm một lúc sau đó liền lên tiếng với vẻ mặt khó xử .

- Oops . Cô không hề biết em ghét đám đông nhưng có rất nhiều tiết mục em có thể bị bỏ qua đấy .

- Giải thưởng sẽ không thuộc về em vì em không có năng khiếu .

- Oh...Okey , tôi biết em không muốn đến nhưng ít nhất hãy cố hòa nhập với mọi người vì ba mẹ em đã trông cậy vào tôi rất nhiều và tôi không muốn bức tường tin tưởng bị phá hủy .

- Và tệ hơn nếu tôi nói mọi chuyện với họ , trò Sakusa nghĩ sao về điều này ?

Lại nữa , cô ấy lại bắt đầu lôi ba mẹ gã ra để hù dọa và cô ấy biết cách này luôn hiệu quả bởi giáo viên ấy biết Sakusa rất thương ba mẹ mình ( Gút boi ) , tuy cách lớp khẩu trang nhưng cũng không khó để hình dung những đường nét trên gương mặt gã lộ rõ sự khó chịu đến nhường nào bởi bằng chứng là cái nhíu mày quen thuộc và bằng cách nào đó nó gần như trở thành thói quen mỗi khi tâm trạng gã không được tốt .

-...

Sakusa im lặng . Sau đó lên tiếng một cách mệt mỏi .

- Em sẽ suy nghĩ lại .

- Cô rất mong em có mặt tại lễ hội ngày mai , một ngày tốt lành .

...

Bước ra khỏi cửa đã liền thấy mái đầu nhuộm vàng hoe với vẻ mặt cười toe toét nhìn gã dường như có gì đó khiến con cáo vàng không thể giấu nổi sự vui sướng chỉ khi nhận ra người con trai trước mặt có gì đó khác lạ Atsumu mới thôi gương mặt hớn hở sau đó liền quay sang sự lo lắng và điều đó , chỉ với điều đơn giản là thay đổi cảm xúc cũng có thể làm gã cười sau lớp khẩu trang trắng ấy và híp mắt Atsumu đã chứng kiến .

- Sao tự dưng em lại bị mời lên phòng giám hiệu ? Cô ấy có trách phạt gì em không ? Em không làm gì có lỗi chứ ? Anh sẽ ôm Omi nếu Omi buồn hay-

- Được rồi đừng nói nữa , hôm nay anh nói nhiều hơn thì phải .

- Anh xin lỗi , anh chỉ lo cho em .

- Cảm ơn nhưng không cần .

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ ?

Gã không đáp lại chỉ khẽ gật đầu sau đó quay người bỏ đi .

...

Sân thượng trường luôn đầy gió và mát mẻ đó là chỗ thích hợp để ăn trưa nhưng có vẻ hôm nay thì không nắng bỗng gắt lạ thường đến nỗi muốn bỏng da và điều đó thật tệ vì Osamu đã rất mong chờ tiếng chuông giải lao từ đâu tiết nhưng cuối cùng họ lại phải xuống căn tin để dùng bữa với hàng chục học sinh chen nhau để dành chỗ đã vậy hôm nay Atsumu đột nhiên nổi hứng mặc chiếc hoodie dày cộm giữa thời tiết khắc nghiệt .

- Không nóng à , nghĩ bản thân là siêu nhân chắc ?

- Mày sẽ không biết được đâu , hệ hệ .

- Biết cái gì ? Trời thật sự nóng mà ?

Cậu chán nản lên tiếng , quả thật đầu óc Tsumu bị chập chen rồi .

- Õmg , tao phải đi gặp bé yêu của tao đây lát gặp lại sau , đồ con lợn .

- Chui ra cùng một chỗ mà nói tao vậy được à ?

...

Atsumu luôn gặp rắc rối với các nữ sinh hay nói đúng hơn là fangirl của hắn bởi họ luôn cản trở trong việc đi tìm bé người thương khó chiều nhưng hắn lại vốn không thể dùng những lời khó nghe với họ bởi họ là con gái và nhạy cảm là thứ cô gái nào cũng có tất nhiên hắn không muốn họ bị tổn thương vậy mên trong trường hợp này ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin và nói :

- Haha , xin lỗi vì không thể ở lại lâu vì tôi có việc bận vậy nên các cậu có thể cho tôi đi được chứ ?

Bằng cách thần kì nào đó họ đã giải tán chỉ với nụ cười tự tin và giọng nói trầm ấm hệt như soft boy mà chị em ao ướt khác hoàn toàn với một Miya Atsumu hay làm trò khùng điên với tụi Samu .

...

- Anh tìm em nãy giờ , Omi ! Mai là lễ hội em sẽ đến chứ ?

- Không , tôi không chắc nữa .

- Vậy còn tham gia cuộc thi thì sao ?

- Không .

- Ò..., mà Omi nè giọng em hay lắm luôn á .

- Thì sao ?

Gã nhíu mày khó hiểu .

- Em nên đăng kí tham gia vào cuộc thi âm nhạt nếu em không mù âm nhạc .

- Ý kiến hay đó nhưng không .

- Kiệm lời không tốt đâu bé ơi .

-...

- Sao giờ Omi không nói gì hết rồi ?

...

Hôm nay tiết trời ở Hyogo đã tiến triển hơn bằng chứng là ánh nắng gắt gao cũng không còn thay vào đó là những cơn gió dịu mát , dưới sự nhộn nhịp và đông đúc của lễ hội Atsumu với bộ người hầu không ngắn cũng không dài đứng ở quầy hàng phục vụ mà nói đúng hơn thì hầu như nam lớp này đều ăn mặc giống hắn còn các bạn nữ vẫn giữ nguyên đồng phục , theo Osamu thì lớp hắn khá kì lạ nhưng cũng không khỏi thắc mắc rằng họ lấy đâu ra can đảm để mặc nó trong khi phụ huynh cũng có mặc tại buổi lễ ( đa số đều cười trừ trước sự táo bạo của họ ) còn Atsumu thì khỏi phải nhắc đến bởi thằng chả làm gì có dây thần kinh ngại .

- Ê thằng mặc váy !

- Tao nhét cái khay vào mồm mày giờ nói anh mày vậy được à ? Mà ăn gì ?

- Gì cũng được .

- Suna không đi cùng với mày à ?

- Không , bận rồi .

Ừ thì y đi tham gia cuộc thi âm nhạt rồi .

- Vậy còn Omi-kun ?

- Trong túi tao nè thò tay vô lấy . Tao với nó có nói chuyện bao giờ đâu mà đi chung .

- Xì ~ , tao định cho ẻm thấy tao đẹp đến mức nào khi mặc váy vậy mà .

-------------------
T/g: Kanza²⁵¹² 28/7/2022 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro