Untitled Part 2: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Vào những ngày mưa, em đến và tìm anh,
Dằn vặt anh suốt đêm dài
Khi mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng dừng lại,
Từ từ, từng chút một

 Chắc hẳn anh đã say, có lẽ anh nên dừng lại
Từ lúc mưa bắt đầu rơi, anh nghĩ mình cũng có thể quỵ ngã
Điều đó không có nghĩa là anh nhớ em, không, không phải vậy đâu
Nó chỉ có nghĩa rằng quãng thời gian ta bên nhau chỉ là thoáng qua
Khi đó là kiểu ngày mà em thực sự thích,
Anh sẽ lật lại những ký ức thơ dại về em
Xin lỗi em, đó là tất cả rồi. Anh sẽ bước một bước về phía trước
Thậm chí anh sẽ không gắng trốn chạy....

On Rainy Day-Beast (nguồn Trịnh Thúy)

Nó khùa khọng tay tìm chiế điện thoại,áp lên tai nghe.

-Gìa vậy Lim-giọng nó vãn còn ngái ngủ

Nghe thấy giọng nó nói thế mà Lim bất ngờ suýt sặc nước,chả nhẽ nó không nhớ hôm nay là hai đứa chuyển trường.

-Không đi học-Chỉ với ba câu đã làm cho nó tỉnh ngủ hẳn bật dạy ra khỏi chiếc giường thân yêu.

ở đàu dây bên kia Lim chỉ biết lắc đầu vì con bạn mình. Từ lúc học lớp 10 nó đã sống một mình vì có công ti bên nhật nên mẹ nó và em nó định cư bên đấy ,mẹ nó có bảo nó sang đấy nhưng nó không chụi,đòi sống một mình nhưng không chụi thuê người giúp việc. Nó là vscn xong ,xuống nhà leo lên chiếc Lexus phóng thẳng đến trường.Đến trường thấy con bạn đang đứng cạnh đó ,nó xuống xe chạy lại chỗ Lim.Vừa thấy nó Lim nhíu mày,nó chỉ đáp lại nụ cười tỉnh bơ.Nó và Lim chỉ mới chuyển qua trường không lâu nhưng không ai trong trường dám động vào hai đứa nó,chỉ đơn giản là đã có nhiều thằng ,đứa sống dở chết dở với hai đứa nó.Hai đứa con gái đi giữa sân trường thu hút được bao nhiêu ánh nhìn.Nó hôm nay mặc một chiếc áo đồng phục sơ mi đuôi tôm (có hơi khác với các bạn trong trường) ,chiếc quần bò mài rách kèm theo đôi giày thể thao màu đen trắng,tóc cột đuôi ngựa,đơn giản nhưng toát lên được vẻ đẹp của nó.Lim hôm nay cũng không khác là mấy,Lim mặc chiếc áo phông trắng,bên ngoài có khoác chiếc áo đồng phục sơ mi,chiếc váy đồng phục bị cắt ngắn hơn các học sinh trong trường làm lộ ra đôi chân thon gọn của Lim,chân đi đôi giày thể thao màu đen,tóc xoãi ngang vai.Một góc của dãy C có 2 cặp mắt của 2 người con trai luôn dõi theo hai đứa nó.

-Là đứa buộc tóc cao kia-người con trai kia hỏi.

-ừ- người ời con trai còn lại khẽ trả lời rồi rời ánh mắt khỏi hai đứa nó,quay qua phía thằng bạn-Mày xử lí con thả tóc ,nó là Leader đấy,cẩn thận.

-không phải nói-khóe môi khẽ nhếnh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro