Cháp 5: giắc rối 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang định đánh cho thằng kia một trận thì.Cái chất cồn mà tôi cho là không say đã phát huy tác dụng.

Tôi loang choạng ngã lăn ra sàn.Một cảm giác mát lạnh bao chùm lấy tôi.(Chẳng là sáng nay đến trường tôi không ăn gì mà lúc về cũng thế bây giờ thì lại uống rượu nên không có thể chụ được mà ngã xuống sàn)

Lúc tôi vừa ngã xuống sàn thì nghe mang máng như có ai đang gọi tên mình xong bất tỉnh nhân sự luôn.

Tôi vừa tỉnh dậy thì cảm thấy rất choáng váng nhìn xung quanh thì thấy lạ lẫm với những nội thất xa sỉ mà chỉ có những nhà giàu có mới sở hữu.

Khi tôi nhìn xuống quần áo mình.Tôi chỉ muốn hét lên thật to.

A...............A.............vừa nghe thấy tiếng hét của tôi thì có một ông quản gia đi lên

Tiểu thư cô có chuyện gì vậy

Ai ai dám thay quần áo của tôi" khuôn mặt dận dữ"

À .Cậu chủ bảo người hầu thay cho cô đấy.

Vậy cậu chủ của ông là ai. Mà sao tôi lại ở đây.

Ông quản gia hơi lúng túng.( Vì cô là người đầu tiên được cậu chủ đưa về nhà.Mà lại không biết tên cậu chủ là ai)

Trong lúc ông đang lúng túng thì có tiếng mở cửa:

Bác Jun cô ấy tỉnh dậy chưa ?

Cậu chủ vừa tập thể dục về à ? Cô ấy vừa tỉnh dậy xong.

Đây là nhà anh sao cái đồ xui xẻo.(bàng hoàng)

Sao nhà tôi đó có làm sao không.Cái đồ con gái đêm hôm mà còn đi uống rượu trong bar.(làm ơn mắc oán)

Sao ? Tôi là người như thế đấy.Còn anh thì sao.Anh cũng vô bar mà.

Tôi tôi tôi.

Hư.Cũng giống như tôi thôi.

Tôi chưa nói xong mà. Sao cô cứ nhảy vào miệng tôi vậy.

Thôi thôi cậu chủ và tiểu thư xuống ăn sáng để chuẩn bị đi học.

Nghe đến ăn tôi mới nhớ là cả ngày hôm qua tôi chưa ăn gì.Nghĩ đến đây mà thấy cồn cào hết cả ruột gan.(Tôi liền cươi và chạy theo ông quản gia chưa hết tôi còn vứt cho Hàn một ánh mắt như lửa đốt)

Cô ấy cười nhìn cũng dế thương thật.(Hàn ơi anh bị choáng bởi nụ cười ma mị của Hân nhà ta rùi)nghĩ đến đây tôi mới nhớ hình như tôi đang cười một mình thì phải." Trời thâtj là điên mà"

Thôi khỏi cái ý nghĩ quái quỷ đó tôi bước xuống ăn sáng.

T rới thật không thể tin nổi vào mắt mình."cô ta ăn như chưa bao giờ đươc ăn" Làm giống như chết đói năm 45 đấy"

Ê cô đói lắm hả.(nhìn mặt dan k tả được)

Uk.Thì sao hả đố xui xẻo.

Cái gì.Tôi hỏi thăm cô mà cô cũng chửi tôi sao.(tức không tả được)

Ê.Đấy không phải là chửi mà là nói đúng đó cái đồ xui xẻo.(cười như chưa bao giờ được cười)

Đang cái nhau hay thì.Thưa cậu chủ và tiểu thư nếu bây giờ hau người mà không đến trường thì tôi e rằng hôm nay hai người k nên đi học nữa đâu.

Sao(hai người không hen mà cùng đồng thanh hét lên)

Vầng.Bây giờ là 7 giờ rồi đấy ạ.

Không sao 7h 30 mới vào học( Hân nói)Nhưng tôi không có đồng phục phải làm sao đây (lo lắng)

Không sao cô cứ lấy tạm đồng phục của em tôi đi ( Hàn nói)

Hàn đưa cho tôi một bộ đồng phục tôi liến chạy với vận tốc bàn thờ vao phòng vệ sinh cá nhân đê thay quần áo
Vừa thay tôi vừa nghĩ e của cái thằng xui xẻo này bằng mính hay sao mà mặc quần ao vừa như in.( thật là may mắn)

Vưa bước ra khỏi phòng VS tôi đã bắt gặp ngay ánh mắt không bình thường của hăn.

Hừ.Nhìn cũng vừa nhỉ.Thôi lên xe đi không chi muộn học.

Ơ ơ ơ tôi chưa nói gì mà(bực bội)

Mọi người thấy cháp này ra sao.Min thấy nó hơi nhàm.Cháp sau sẽ rất kịch tính mong mọi người đón đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro