Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu bằng câu nói: "Tôi cứ nghĩ, mình sẽ không bao giờ bị bỏ rơi..."

Câu chuyện kết thúc bằng câu nói: "Làm ơn đừng bỏ rơi tôi."

......

Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần là thứ tôi muốn, không ai có thể lấy nó từ tay tôi. 

Thành tích, tình yêu, gia đình, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng.

Tôi đạt được nó quá dễ dàng, có lẽ vì như vậy nên tôi chưa bao giờ quý trọng chúng.

Cho đến khi cậu ta rời đi, tôi mới phát hiện ra. Cuộc đời tôi vốn cũng chẳng thuận lợi gì cho cam. Có lẽ mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có tôi tưởng tượng. Tưởng tượng về một chướng ngại vật cao ngất trời, thứ mà tôi không thể dễ dàng vượt qua được nếu chỉ có một mình. 

Nè, tại sao vậy?

Tại sao cậu lại quan trọng như vậy?

Rốt cuộc tôi đã bỏ qua thứ gì?

Giờ tôi có một gia đình hạnh phúc, một vị hôn thê dịu dàng luôn quan tâm chăm sóc tôi. Tôi còn có.... Tôi còn có tiền, thứ mà cậu luôn theo đuổi này. Nếu tôi đưa tiền cho cậu, cậu có thể trở về không?

Tôi có rất nhiều, rất nhiều tiền... 

Tôi cho cậu hết.

Làm ơn, trở về đi mà.

Tôi cứ mãi tự hỏi liệu mình đã làm gì sai mà cậu lại rời đi.

Cho đến lúc chết. Hắc Vô Thường nhìn tôi nói: "Ngươi cuối cùng cũng chết rồi."

"Tên đó đã đợi ngươi rất lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro