.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhiều quà quá haaa.-Em nói với giọng nửa đùa nửa hờn dỗi
-Thủy hong thích mấy cái này. Thủy chỉ thích Linh thuiii.-Nàng mặc kệ đống quà valentine,hai tay áp lên má công chúa vừa cười cười vừa dỗ
Thanh Thủy từ trước đến giờ luôn là tâm điểm chú ý của mọi người. Nàng vốn đã xinh đẹp,tài năng lại còn vô cùng hòa đồng nên người thích nàng cũng nhiều vô số kể. Còn em là người đáng yêu,hiểu chuyện nhưng lại nhút nhát,bạn của em cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thanh Thủy là người ồn ào,từ khi quen nàng,cuộc sống của em cũng náo động hơn hẳn. Nàng luôn quan tâm em cho dù là những điều nhỏ nhặt,mỗi ngày đều hỏi em thích ăn cái gì?Muốn ăn cái này hông ? hay cái này vui lắm nè Linh có thích hông? Em không thấy phiền mà chỉ thầm nghĩ bạn đồng niên của mình cũng quá dễ thương rùii
.

-Tặng em. -Anh khóa trên dúi hộp quà vào tay em. Em chỉ khẽ cười cảm ơn rồi đàn anh kia cũng đi mất. Nàng như sững lại một lúc. Ai vậy? Bạn em sao? Nếu là bạn em sao nàng lại chẳng biết? Trong đầu nàng là một ngàn lẻ một câu hỏi nhưng trên hết là nỗi bất an. Hộp quà hình trái tim ấy là sao? Em lại còn cười với người kia nữa? Không lẽ......em cũng có ý với người ta rồi ư?....
-Nè...nè.......có nghe người ta nói hong.-em lay nhẹ nàng đang trong trạng thái hoang mạng tột độ.
-Haa..Linh kêu Thủy hả.
-Đứng đơ ra đó chi dậy..Linh xong rồi,ta về thuiii. -em kéo tay nàng
-ừm..-nàng chỉ khẽ trả lời,còn chẳng nhìn em lấy một cái
Trên chuyến xe bus là khoảng lặng vô tận,không khí này thật khó chịu. Nàng không mở lời,em cũng chẳng biết nói gì cho phải. Xe đến nơi,nàng lặng lẽ trở về nhà,thường ngày là một Thanh Thủy lẽo đẽo bám lấy em chẳng muốn rời nay chẳng mảy may tạm biệt mà im lặng đi về. Em nhìn bạn đồng niên của mình thật lạ,không lẽ em đã làm gì sai mà để nàng giận rồi sao?

-Lần đầu tiên tui thấy hai bà giận nhau lun ớ. -Ngọc Hằng hích nhẹ vai nàng thắc mắc
-Tụi tui đâu có giận nhau. -Thanh Thủy trả lời nhưng mắt vẫn chưa rời khỏi em đang tập trung làm bài
Một tuần rồi. Nàng và em đã một tuần trôi qua mà chẳng nói với nhau câu nào. Nàng thấy khó chịu lắm,muốn bắt chuyện với em nhưng lại chẳng thể mở lời,nàng muốn quay lại khoảng thời gian trước kia,được tay trong tay vui vẻ cùng em. Nhưng nhớ lại em được người khác tỏ tình trong lòng lại bất an,khó chịu,nàng cảm thấy bản thân thật ích kỷ nhưng nàng lại chẳng thể làm được gì. Anh chàng khóa trên ấy vẫn ngày ngày đi theo em,nói chuyện với em rồi còn đưa cho em nhưng món quà nhỏ. Thanh Thủy thấy hết chứ, nàng cảm thấy khoảng cách giữa mình và em sao bỗng dưng lại xa vời quá,cảm giác như...em không còn thuộc về nàng nữa......Nhưng nàng đâu có biết..em đã từ chối người ta vào ngày hôm ấy rồi.
Hôm nay trời âm u đến lạ,nàng đi học nhưng lại chẳng thấy em đâu. Linh hôm nay xin nghỉ do cảm thấy không khỏe. Nàng cảm thấy có chút trống trải và bất an,cả buổi học chỉ lo nghĩ về em. Không biết Linh đã ăn gì chưa nhỉ? Linh có mệt lắm không?......Thủy nhớ Linh lắm..
"Cốc cốc"-Nàng đứng trước cửa nhà em mà trong lòng chỉ muốn nhanh chóng vào nhà gặp em.
Em nhẹ nhàng mở cửa,thấy nàng em liền ôm chầm lấy nức nở. Em ôm chặt lấy nàng để thỏa nhung nhớ cũng như xả hết những ấm ức trong lòng suốt một tuần qua.
-Có chuyện gì thì Linh xin lỗi,Thủy đừng giận Linh nữa có được không..-em vừa nói vừa khóc nấc lên trong lòng nàng. Vì nàng mà em phải bận lòng nhiều rồi. Nàng trách bản thân khiến em phải suy nghĩ,tự trách bản thân thế này.
-Nín đi mà,đừng khóc nữa,không phải do Linh mà.....-Nàng lau đi những giọt nước mắt lăn trên má em,dịu dàng nói.
-Suốt một tuần không nói chuyện với Linh,đi học cũng đi một mình,lúc ra về cũng bỏ mặc Linh ở lại rồi về trước. Nếu Thủy không giận thì cũng là không muốn ở cạnh Linh nữa..-em nhẹ buông tay ra khỏi người nàng rồi cúi gằm mặt.
Nàng luống cuống trước lời nói của em. Từ trước tới nay chưa bao giờ nàng muốn rời xa em nửa bước,trong lòng luôn âm ỉ niềm ao ước ở cạnh em nhưng em liệu có hiểu?
-Thủy..Thủy không có....Thủy.....Thủy thích Linh.
Em tròn xoe mắt nhìn người trước mặt đang nắm tay em thổ lộ mà mặt đã như quả cà chua chín. Em có nghe lầm không nhỉ? Hình như là không,đúng vậy,Thanh Thủy là đang tỏ tình với em đó.
-Thủy không phải là giận Linh mà Thủy thấy Linh được người khác tỏ tình nên không vui thôi. Thủy ích kỷ,không muốn thấy Linh ở cạnh người khác nên mới tránh né chứ không phải Thủy giận Linh.-Nàng nắm chặt tay em nói hết những lời trong lòng mà thầm cảm thấy nhẹ nhõm.
Em im lặng một lúc rồi kéo nàng vào cái ôm của mình. Nàng ước thời gian hay ngưng lại ở đây để nàng cảm nhận được hơi ấm của em. Nàng muốn mãi thế này,muốn giữ chặt em trong lòng,hít hà hương thơm nhẹ từ tóc em,thật yên bình biết mấy.
-Bây giờ Thủy có thích Linh nữa không??
-Thủy lúc nào cũng thích Linh mà.-chẳng cần suy nghĩ nhiều,nàng liền nhanh chóng trả lời.
-Thích mà giận người taaa.-Em liền đẩy nàng ra rồi lao cái vèo lên giường.
Nàng biết em đang dỗi nên lẽo đẽo theo sau. -Xin lũi công chúa màaaa.
-Hong,công chúa giận rồi,công chúa cũng đói nữaaaaaa.-em khoanh tay ra vẻ giận dỗi với nàng. Trong lòng nàng thầm nghĩ bạn đồng niên của mình sao lúc nào cũng đáng yêu vậy hả.
Ăn xong,em tựa đầu vào vai nàng,hai bàn tay đan vào nhau không một kẽ hở. Không khí lúc này thật yên bình và hạnh phúc biết bao.
-Linh cũng thích Thủy. Sau này Thủy đừng như vậy nữa nhaaa.-em nhỏ giọng nói với nàng.
Nhìn bàn tay nhỏ của em đan vào tay nàng,thầm nhắn nhủ bản thân rằng sẽ chẳng bao giờ buông em ra hay để em khóc thêm một lần nào nữa.
___________________________________________

Iu otp nhỏ của tớ lắmmmmm💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro