[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mày không cút cho khuất mắt tao đi
...". Ghét thật đấy, sao tự dựng lại nghĩ tới chuyện đó chứ. Tôi tỉnh dậy nhăn nhó sờ vào vết thương vì cãi nhau với mẹ mấy ngày hôm trước vẫn chưa khỏi.
-Tí nữa bà đưa Linh về có được không,tui có việc bận rùiii.-Ngọc Hằng quay xuống thì thầm với tôi.
-ừ.-Dù gì thì nhà tôi với nhà em cũng thuận đường.

"Reng renggggggggggg"

Ra về rồi. Tôi kéo ghế chuẩn bị đứng dậy thì bị em níu lại. Tôi có chút thắc mắc nhưng cũng ngồi xuống. Em lấy trong túi ra một hộp thuốc nhỏ. Thì ra em đã để ý thấy vết thương trên mặt tôi rồi.
-Mặt Thủy bị thương rồi, để Linh..-em dơ chiếc băng cá nhân lên ra hiệu với tôi. Tay em gầy và nhỏ chạm nhẹ lẻn mặt tôi, chỉ mới cảm nhận được chút hơi ấm từ tay em mà em đã băng xong rồi...hmm giá như thời gian trôi chậm hơn một tí nhỉ..
-Cảm ơn, để Thủy đưa Linh về.-Tôi đứng dậy, trông em có vẻ đang hoang mang trước lời nói của tôi.
-Có được không..?-Nhìn em đang lơ ngơ, tôi hỏi lại.
-Haa....được, được, dĩ nhiên là được rồii.-Em cười cười trả lời tôi.

Bức tranh mùa thu đã vẽ lên bầu trời một cảnh tượng tuyệt đẹp, khiến lòng người say đắm và xao xuyến. Khi những tia nắng chói chang của mùa hạ đã dần nhường chỗ cho ánh nắng vàng ươm, mùa thu tràn đến với vẻ đẹp thơ mộng và cuốn hút riêng biệt.

-Linh có ước mơ gì không?- Trên đường đưa em về tôi tò mò hỏi.
-Có chứ..ai mà hong có ước mơ, Linh chỉ ước bản thân có thể đi lại như mọi người thôi.-Em khiêm tốn trả lời.
-....thế ước mơ của Thủy là gì?- Em hỏi ngược lại tôi.

Tôi có chút sững lại, điều mình mong muốn là gì nhỉ? Tôi còn chẳng biết mơ ước của mình là gì. Sinh ra là điều không mong muốn, tôi bị gia đình hắt hủi, từ bé tính khí đã lầm lì khó đoán, chẳng mấy ai quan tâm hay muốn làm bạn với tôi, và cũng chẳng ai để ý đến cảm xúc của tôi. Điều tôi mong muốn là....giá như mình chưa bao giờ tồn tại.......
-Thủy không có.- Trầm tư một lúc tôi mới trả lời em.
-Thủy kì lạ thật đấy.- Em cười nhẹ rồi nói tiếp. -Sau này rồi Thủy sẽ biết được mình ước mơ gì thôi.
-Sau này nếu biết được mình ước mơ gì Thủy có thể nói cho Linh biết hong.-Em mỉm cười, ngẩng mặt lên nhìn tôi. Trong thoáng chốc điều tôi mong muốn chỉ đơn là được nhìn thấy nụ cười của em.

Về đến nhà, tôi vội quăng balo qua một bên, lấy ra chiếc hộp nhỏ của mình rồi cất cẩn thận viên kẹo em đưa cho tôi sau khi đưa em về. Vài viên kẹo nhưng bên trong là những kỉ niệm từ lúc gặp em đến bây giờ. Ở cạnh em tôi cảm nhận được sự ấm áp đến lạ, em là người chẳng vì lí do gì cũng sẽ cười với tôi, em để ý đến tôi dù là nhưng điều nhỏ nhặt nhất. Chỉ những khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ để tôi nhận ra cảm xúc dành cho em không đơn thuần chỉ là tình bạn.

-Thủy..- Em mỉm cười kêu tôi.
-Muộn rồi Linh vẫn ra đây à? Giờ lạnh quá.
-Ba mẹ Linh đi làm chưa về nên Linh muốn ra ngoài một tí thuiii, ở nhà chán lắm.
Tôi đẩy xe em lại chỗ tôi rồi vào mua cho em một ly cacao nóng. Em xoa xoa tay vào ly, mắt tròn xoe nhìn tôi hỏi.
-Thủy có tâm sự gì sao.
-Làm gì có..-Tôi nhìn em trả lời.
-Nếu không có tâm sự gì không lẽ là nhớ ai sao? Hay là Thủy đang nhớ Linhhh.-Em vừa hỏi vừa khúc khích.
-ừm...
Chẳng biết em có nhận ra không, rằng đó không phải tôi đang nói đùa....thực sự thì tôi nhớ em rất nhiều.

________________________________________

02z this is my love 💖.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro