Quen thuộc hay xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tháng nó ở tạm nhà chị nó , nó nói muốn tới nơi này một chút , nó nói nó cần giải quyết chuyện riêng của nó nên không thể nói .

Sau khi tạm biệt hai người nó lên xe bích , tới ngoại ô phía nam thành phố nơi yên bình với những bãi biển . Nó dừng chân tại chạm xe bích sau hai tiếng ngồi trên xe , sau khi xác định được nơi cần đến nó tiếp tục chuyến hành trình .

Nó dừng chân tại ngôi nhà hai tầng thiết kế hiện đại , nhưng không có dấu hiệu bị rạn nứt sau chín năm . Bên tai vang lên giọng nói của một người đàn ông , tiếng người đó khàn khàn lạnh vang lên . Âm thanh của người đó cảm giác quen thuộc sau bao năm không được nghe .

Nó khẽ quay đầu lại nhìn người đàn ông có chút bê bối , đầu tóc rối bời như đã lâu không chải . Râu ria như chưa cạo , nó cảm giác người này từng rất quen nhưng nghĩ là người lạ , nhưng lại có chút quen mắt lắm .

- Này cậu nhóc cậu đang làm gì ở nhà của bọn ta

- bọn ta ...

Nó khó hiểu nhìn người đàn ông , người đó cũng nhìn nó , bỗng dưng người đàn ông đó dụi mắt rồi lại nhìn chằm chằm nó .

Giọng người đàn ông đó lại cất lên chìm trong sự hồi hộp chờ đợi người kia trả lời như nhìn một thứ gì đó bị mất nhưng bỗng dưng nó xuất hiện trở lại , tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa .

- Là ..là em phải ... không Koi

- Sao . ông .. biết tên tôi ...

Người đàn ông đó vui sướng khi nhận ra thứ mà mình mất mấy lâu nay .

Một lúc sau khi người đàn ông đó bình tĩnh lại và nói .

- Anh không nghĩ sao chín năm trời anh có thể gặp lại em

- ....

- Anh ... xin .. lỗi đáng ra anh ... không nên làm ..vậy

- ... . ...

- Nếu em c..ó thể ... Thì cho .. Anh . một cơ.. Hội được ..kh..ông

Nó nhận ra rồi người đàn ông có vẻ ngoài dơ bẩn này , người mà nó đã cãi nhau tối hôm đó , người mà nó khóc , người mà bỏ rơi nó . Tới lúc này nó không tự chủ mà nước mắt lăn dài trên má .

Người đó thấy vậy bèn luống cuống lau cho nó , ôm lấy nó mà dỗ dành .

Sau khi hai người ngồi nhìn nhau một lúc người đó mới lên tiếng hỏi nó .

- Chắc em đi đường mệt lắm hay giờ đi tắm , rồi anh sẽ nấu mấy món em thích

Sự yên lặng là sự đồng ý của nó , nhận được sự đồng ý người đó bến nó vô nhà tắm .

Tuy có vẻ ngoài dơ bẩn nhưng mọi thứ trong nhà vẫn được dọn dẹp sạch sẽ , găng nắp .

Người đó pha cho nó nước ấm đặt nhẹ nó vô bồn , để nó dựa lưng vào mình . Cái hương dàu gọi bạc hà pha lẫn tí hoa hồng làm nó nhớ về thời gian trước đây .

Sau bao năm con người đó vẫn nhớ như in cái sở thích và những thứ không thích của cậu .

Nó giơ tay về phía trai dầu gội lấy một ít lên tay , quay lại nhìn về người nọ , như hiểu ra vấn đề người đó đã làm ước tóc cuối xuống lại chỗ nó . Để nó muốn làm gì thì làm , như sự níu kéo để nó muốn trừng phạt hay làm gì cũng được , để có thể giữ nó được lâu hơn .

Sau khi giúp hắn chải chuốt lại thì nhìn hắn mà nó đã bất giác nói một câu , khiến bản thân ngại đỏ mặt mà muốn chui xuống hố , còn hắn chỉ ngồi nhìn cậu mà cười . Ôm lấy thân thể nhỏ bé đang xấu hổ mà lấy tay che mặt .

- Bộ mấy thằng trai đẹp khi ba mươi mới nở như hoa à

- ...

- cười cái gì mà cười

Hắn thì ngồi nhìn nó ngấu nghiến đồ ăn một cách ngon mình mà cảm thấy vui lây , hắn nghĩ là nên bổ sung thêm nhiều đồ ăn cho nó .

______________________

Tác giả : Koi.tea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#koi#tea