Three: Kẻ suy tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phút chốc tôi nhận ra rằng mình là người nổi nhất trong căn phòng này, mọi ánh nhìn đều hướng về tôi như một sinh vật lạ. Làm như tôi lạ lắm vậy. Cái gì đang xảy ra vậy trời?? .Vừa tính mở miệng nói thì.
-Anh 3 sao giờ anh mới tỉnh lại vậy. Anh ngủ 2 ngày rồi tất cả lo cho anh lắm biết không????
-Gì 2 ngày rồi à?? Thức làm gì ngủ lun cho rồi tr.
- Pin:yah thằng quễ t thẻo mồm m giờ mới dậy mà ns chuyện không đâu.
-Mon: Đã bị liệt mà còn giỡn được.
Tôi cười với tụi nó như lời đáp nhưng riêng mẹ,ba và bà nội họ chẳng mấy hài lòng về việc này. Ba luôn là người thương tôi nhất cũng là người trao nhiều niềm tin vào tôi vậy mà bao lần tôi làm ông ấy thất vọng và lần này cũng như thế. Nội , một nỗi ám ảnh kinh hoàng của tôi luôn luôn khắt khe, cáu gắt khi tôi làm sai hoặc không theo với ý của nội. Còn mẹ người chịu đựng mọi vết thương đau đớn do tôi gây ra làm tổn thương bà. Nói thịt tôi chẳng khác gì đứa con bất hiếu.
-Nội: Dưỡng thương và chuẩn bị đi du học. Ta không thể để con lại đây được nữa.
-Ba: Ukm đúng vậy.
Tôi không tin trước những gì mà mình nghr được tôi phải đi sao??? Không không khônng thể nào. Tôi quay sanh nhìn mẹ và cách mẹ trả lời tôi bằng cách lắc đầu . Khi 3 người họ đi, chúng nó mặt nào cũng buồn hiu, không nói nên lời nhưng tôi biết làm sao khi mọi chuyện đã thành ra như vậy. Dù gì trong nhà chỉ mình tôi là Đức tôn thôi nên chuyện đi du học chỉ là sớm hay muộn tùy vào thái độ và hành động của tôi .
-Thui tụi m vui lên t i du hx rồi về chứ có đi lun âu mk sợ. Mấy đứa này vui lên coiii.
Nhưng bầu khônng khí vẫn ảm đạm, bùn nhảo và tẻ nhạt như vậy. Chúng nó không nở nổi một nụ cười với tôi,lại sắp khóc nữa rồi
-Mon:Á.....t không mún m đi âu
-Pin: Đúng đó ở lại đi mk m xin m đó
-Bu: hức.. hức m đừng đi t sẽ nhớ m lắm đó...
-Ri: Anh ba......... hức hức...... e không chịu mà a , e kh chịu.
Nhìn chúng nó khóc rên rĩ lòng tôi lại càng đau khi sắp phải rồi xa bọn nó. Tôi im lặng, chỉ biết ôm tụi nó và dỗ dề nguyên bọn như những đứa em z.
-Đừng khóc như thế t Sẽ bùn. Tụi bây là bn tốt nhất của t nên đừng như z, t không nở đi đó.
Những lời nói của tôi làm tụi nó khóc lớn hơn nữa, tôi khônh kìm lòng nổi khóc cùng chúng nó. Lần cuối tôi khóc là khi nào cũng chả biết nhưng hôm nay tôi đã khóc, khóc vì tình bạn phải chia cách xa nhau. Và không được biết bao giờ mới được gặp lại.Một lúc sau khi tất cả đã bình tĩnh lại được.
-Pin: Th hôm nay được rồi mình về tụi bây cho bae nó nghĩ ngơi nữa.
Lần lượt bước ra khỏi cảnh cửa đó và đi về với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Tôi biết vic tôi ra đi là một điều khó chấp nhận đối với mọi người nhưng nổi đau nào cũng qua nếu như ta không nhìn về phía trước. Pin là ngườì bước ccuối cùng bỗng:
-Bae à t zs m chơi thân quá rôi. M đi du học hay không t không biết chỉ cần m vui là được, bn tốt à.
Nó ngoáy đầu nhìn tôi lần cuối trước khi đi, tôi nhìn nr, mỉm cười zs nr.
-Ri: Anh ba ráng khỏe nhr .
Con bé tươi cười chào tôi và đi về.
Nhìn lại chỉ còn tôi với cô đơn ở nơi đây thật nực cười nhưng rồi tôi lại nhớ cô ấy, người con gái tôi thương ngay từ giây phút gặp mặt. Cảm giác nó cứ đau đau nhói nhói trong tim tôi. Ừ tôi yêu rồi một tình yêu mà không biết cái kết nó ra sao ??? . Tôi nằm dài trên giường và nhắm mắt lại. Không hiểu sao hình bóng cô ấy lại xuất hiện.Ánh mắt, làn da và body tất tần tật tôi lại nhớ da diết thế này......Nằm lăn qua lăn lại như con sâu tôi chẳng tài nào ngủ được. Haizz người đang yêu khác quá,tôi xỏ dép vào mặt thêm áo khoác đi lên sân thượng chơi.
Bước chân tôi chậm rãi , nặng trĩu theo cảm xúc bây giờ. Tôi thấy cánh cửa liền vặn ổ khóa và bước ra
Ù ù ù ù..................
Làn gió se se lạnh cứ thổi qua lại khắp cơ thể tôi, cảm giác lạnh buốt khắp người nổi lên nhưng tôi vẫn đi đến lang cang nhìn và ngắm bầu trời về đêm như thế nào. Những ngôi sao sáng chói bao quanh một mặt trăng tinh khôi. Ngôi sao tuy nhỏ bé nhưng thế giới ngoài đó chưa chắc không bằng mắt trăng, hai thứ đó không bao giờ cách xa nhau cũng giống như tôi với cô ấy. Dù xa nhau, không quen bik nhưng lòng tôi vẫn nhớ về cô ấy nhớ đến phát điên. Và tôi tự hỏi bản thân tôi rằng: "Liệu chúng tôi Có đc gặp nhau và yêu nhau không??? "Tôi cười vì tôi biết chuyện này sẽ không xảy ra đâu và bầu trời lại hiện lên hình dáng cô ấy. Đêm nhớ người thật đẹp nhưng người đâu thèm nhớ mình nhớ làm chi trời.
Gió ngày càng lạnh hơn tôi tưởng . Tôi liền bước vào cơ thể run rầm rập, người tê buốt,lạnh léo. Cầm cự từ từ bước xuống đi đến phòng mình, vừa nhìn thấy phòng tôi nhanh chanh chạy vào đắp chăn để giữ ấm và rồi tôi lại nghĩ về em cô bé, tôi yêu em nhiều lắm người lạ à. Sau đó, tôi ngủ một cách ngon lành cùng với tình yêu của mình

Sáng hôm sau
Trong phòng tôi
-Á Á Á.................... ĐAU QUÁ À.........
Mon: ráng chịu đã bệnh mà còn lết thân lên sân thượng hóng mát. M rảnh quá .
-Pin: Nr điên rồi hên là chỉ sốt thui. May lắm rồi.
-Bu: Haizz m đúng là khó ưa mà.
-T ĐAG ĐAU MK TRỜI.
Nhìn xung quanh tôi cảm thấy thiếu thiếu ai đó người này rất yêu thương quan tâm tôi. Nhìn lại bọn nó chúng thì ra là vắng cô em của tôi.
-Pin: Ri nó đi công chuyện gì rồi lát nó lên m yên tâm i.
-Không hổ danh bạn t, t nghĩ gì đều biết. Đúng là bn chí cốt có khác.
Cả phòng bắt đầu rầm rộ lên, quậy phá nào bật nhạc lớn, hát to, ném đồ lung tung. Bây h cái phòng không khác gì bãi rác công cộng. Cho tới khi........
-BAE ANH ĐAG YÊU MỘT BÉ BÊN NT PHẢI HÔN????
Tất cả mọi người dừng lại đồng loạt nhìn vào tôi như một câu hỏi, tôi bị cho bất ngờ, ngơ ngác trước câu hỏi của con Ri.

P/s Four: ..........một ẩn số chưa thể tít lộ nhưng chắc rằng nó sẽ rất li kì thú vị cko mk xem.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro