SeokJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng sau bạn bắt đầu kì thi cuối kì, bạn là người tiếp thu khá chận về môn toán, hóa, lý nên phải ôn tập từ sớm. Mỗi ngày học về, bạn đều nhốt mình trong phòng cùng với những công thức rối rắm cho đến tối. Thời gian biểu của bạn bắt đầu lộn xộn, bạn bù đầu bù cổ học mà quên cả ăn uống, quên cả giờ giấc và quên cả người yêu mình. Jin biết bạn lo học mà quên mất lo cho bản thân, nên đã xin phép mẹ bạn và dọn tới sống cùng bạn cho đến khi kì thi kết thúc. Ban đầu bạn có thấy hơi khó chịu nhưng được thời gian ngắn thì bạn đã quen với cách sống cùng anh.
Được bữa cuối tuần, anh rủ bạn đi chơi để xả stress cho bạn không bị áp lực. Hết gào thét ở khu vui chơi giải trí, rồi dắt nhau đi ăn mì tương đen mà bạn thích, đến chiều thì cùng nhau xem phim. Cả hai đều rất vui, nhất là bạn, bạn như sống lại chính mình, cười nhiều hơn, cởi mở nhiều hơn, nói hiều hơn. Đến hôm nay, bạn chợt nhận ra rằng bản thân mình đã bỏ rơi anh, chỉ cắm đầu vào sách vở mà chẳng để ý đến cảm xúc anh, bạn lả lơ như vậy mà anh vẫn luôn bên cạnh bạn, động viên bạn, chăm sóc bạn, những điều tốt đẹp và cả những lời nói ngọt ngào, những nụ hôn trước khi đi ngủ, chẳng bao giờ thay đổi.
Cuối ngày, anh và bạn cùng đi bộ dưới ánh đèn vàng của dãy phố, nhìn dòng người đông đúc đi qua lại nhộn nhịp. Anh choàng lên cổ bạn khăn len đỏ để giữ ấm, tay thì đan chặt như không bao giờ buông, tay còn lại thì cầm cốc caffe nóng để giảm bớt cơn lạnh. Vừa đi vừa nói vài dăm câu chuyện phiếm. Bất ngờ, anh đặt nhẹ môi lên bờ môi cherry căng nọng của bạn, rất nhanh, rất dứt khoát, đơn giản rằng chỉ là cái hôn nhẹ nhưng mà khuôn mặt bạn đã biến thành trái cà chua trong chốc lát cùng với vẻ ngượng ngùng và một chút dỗi hờn. Nhìn dáng vẻ đáng yêu như mèo nhỏ của bạn, anh tiếp tục hôn lên môi bạn, nhưng nụ hôn lần này lâu hơn, mãnh liệt hơn, ngọt ngào hơn, trong nụ hôn ấy cỏ cả biết bao niềm hạnh phúc, niềm hi vọng không bao giờ dập tắt.

- Em chẳng cần phải quan tâm tới mấy công thức rối rắm đấy đâu. Vì chẳng có công thức nào có thể tính được tình yêu mà anh dành cho em cả. Dù sao đi nữa, đằng nào sau này em chẳng là vợ anh, học, toán, lý, hóa làm gì cho phí.


***

Thiếu mứt quá huhuhuuu ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro