17: chơi ngu thì chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúa ơi, người có thể nào rước hai con mắt của con và đem nó đi rửa thật sạch được không ạ?

Tôi đã không biết mình đã làm cái gì nghiệp ở kiếp trước để bây giờ phải hứng chịu quả báo như này đây.

Điều tôi muốn nói ở đây là: Choi Yeonjun và Choi Soobin chính thức làm người yêu nhau cmnr.

Antueyo, tôi đang làm quân sư mà? Phải để tôi làm quân sư cho đúng như mấy kịch bản tôi nghĩ ra trong đầu cái đã chớ.

Cái gì mà nhanh như chong chóng vậy? 

Tường thuật thì quá khứ đơn lúc tôi nhận ra Yeonjun, à không phải, nhận ra có người đang theo dõi tụi tôi cách đây hai bàn hướng Đông Bắc <<nói cho sang miệng của đứa đi thi hsg địa vậy thôi chứ Yey không biết hướng ĐB đó là hướng nào>>.

"Vậy mày nghe lời tao nè." Tôi ra ám hiệu cho Soobin lại gần mình, có vẻ thần bí lắm nên ông kia ổng cuống lên lắm. Được nước lấn tới, không hiểu cái quần què gì đã h.. hôn một cái chụt đúng to vào má của thằng Soobin !!!

Oh shit..!

Tôi đã làm cái giống ôn gì vậy nè?

Trong tôi và Soobin đang há hốc mồm nhìn nhau, gương mặt ngây ngô của tôi và thiếu đánh của nó thu hút tất cả ánh nhìn trong phạm vi bán kính một mét. Tất nhiên tôi đã lọt vào tầm ngắm của tên săn thỏ.

Ngay tức khắc, tên áo đen lạ mặt kia hiện nguyên hình là Choi Yeonjun! Ồ, không bất ngờ lắm.

"YAH!! CHOI Y/N!!"

Thôi bỏ rồi, đời mày đến đây là tàn Y/N ạ.

Lại một lần nữa, tất cả mọi người đều chỉ ánh nhìn về phía đây. Tôi còn thấy cha nào đang thủ sẵn cả chiếc camera, chỉ cần thêm một động tĩnh là ba chúng tôi lên hẳn topic trang báo lá cải luôn cho xem. 

Mấy người nghĩ đánh ghen đấy à?

"Jun..?"

Choi Yeonjun thể hiện rõ sự bực bội, còn thêm nữa là tia thất vọng. Tôi thấy bản thân tồi tệ lắm, sao có thể làm vậy với Yeonjun nhỉ? 

Cơ mà nhìn mặt này của anh, tôi thấy thật thú vị.

"Mày với Bin là sao?"

Anh hai tôi chỉ điềm đạm ngồi kế bên tôi, đối diện Soobin. Từ từ nhấp ly matcha đá xay không đá.

Không khí vô cùng gượng gạo đến ngộp thở.

"Anh ơi, anh hiểu nhầm rồi. Em với Y/N không có một chút quan hệ nào đâu ạ. Em xin thề với anh luôn ạ. Nó tự hôn má em chứ em không biết gì hết. Em thề với trời luôn, em thề với anh. Anh phải tin em!!"

Soobin cứ giải thích mãi thôi. Nó là kiểu người luôn giải thích cặn kẽ từng chi tiết nhỏ, khi giải thích có cái thói quen nhìn thẳng vào mắt người đối diện, và chồm hẳn người lên.

Tôi phải nói thật, tạ ơn Soobin, và cũng nhắc là bạn nên nói lẹ lẹ. Tôi bị anh Yeonjun véo tay dưới gầm bàn nãy giờ, đợi Soobin nói xong anh ta mới buông tha. Ô trời, đỏ nguyên một mảng luôn nè, đau.

Chơi ngu có thưởng.

"Bin nói thật chứ?"

Yeonjun vẫn còn nghi ngờ lắm. 

Anh quay sang tôi, may né kịp không là tôi bị bóp cổ rồi. Mang tiếng là anh em cùng cha cùng mẹ đó, tồi.

Soobin mặt sáng lên như bắt được vàng. Miệng nhanh hơn cả não.

"Vâng! Đương nhiên là đúng rồi ạ. Em thích anh vờ lờ ra đó ấy, sao em quay xe đi thích con khùng này đượ—"

"Ấy mày!!"

Tôi vội vã bịt miệng thằng này lại, chết dở chưa mới nói thích người ta xong luôn.

Nó cũng nhìn lại cái câu mà mình nói mấy giây sau mặt đỏ như trái cà chua. 

Ố ầu.. Yeonjun gục xuống bàn luôn rồi. Ai đó gọi cấp cứu cho ảnh đi!

"Em thích anh thật à?"

Đợi đến khi tôi với Soobin ổn định lại thì ông Yeonjun mới ngước đầu lên hỏi Soobin.

Da mặt Soobin mỏng lắm, mới đó mà có thêm một lớp ủng đỏ như phấn má ở trên má và hai tai. Nó ngại quá chẳng biết phải hành xử hay nói câu gì cho hợp với hoàn cảnh. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Cái gật tuy nó nhẹ, nhưng đã tâng anh Yeonjun được lên tận tầng thứ chín trên tầng mây. Nhìn cái mặt phởn phởn kế bên tôi là đủ hiểu rồi. Không hiểu sao nhìn cứ như mấy thằng biến thái ấy, ghê vãi.

"Ừ.. anh cũng thích em... á hí hí."

Soobin nghe lọt tai câu thổ lộ, từ từ ngóc đầu lên lần nữa. "Gì ạ?"

"Anh thích em.."

"Anh làm người yêu em đi!?"

"Ừ em yêu."

Biết đây là chốn công cộng không hai người kia? Phản cảm đến thế là cùng, aaa cháy mắt. Phải lấy dầu gió xức vào thôi.

Quay lại với hiện tại.

Mới làm người yêu nhau có hai chục phút thôi mà tôi đã thấy không khí càng gượng gạo gấp đôi khi nãy vậy nè.

Sao?

Lúc mập mờ vui vẻ, thân mật lắm mà? Sao giờ ngồi gần nhau cái tay cũng không dám đụng nữa.

Chà.. có vẻ tôi phải chịu đựng cảnh này lâu lắm đây.


#yey

- ờm.. có vẻ fic tiến triển hơi nhanh quá phải không mng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin