6: tao tức mà tao phải biến hình en chan tít luôn á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trên đường đi học, tôi, Soobin và anh Yeonjun lại gặp một chướng khí. À tất nhiên không phải con chó nhà anh Jungkook đâu nhé. 

Anh Jungkook sau khi nghe hàng xóm bốn phương kể lại chiến tích oanh liệt của tôi với Soobin nên đã xích nhỏ lại ở nhà rồi. Giờ thì tôi lại cảm thấy thiếu thiếu, cái cảm giác thanh thơi đi bộ đến trường đã lâu lắm rồi mới cảm nhận lại. Cái cảm giác này có chút không quen.

"Sao anh lại học chung lớp với tụi em vậy?"

Anh Yeonjun dù đã có bằng tốt nghiệp cấp ba ở nước ngoài, nhưng vì lí do gì đấy mà bố bắt ảnh phải có thêm bằng tốt nghiệp trong nước (anh Yeonjun đi nước ngoài khi vừa 18 tuổi, và về Hàn ở luôn lúc 19 tuổi).

"Anh chả biết." Yeonjun đáp lại câu trả lời của Soobin, cái tay cũng chẳng vừa khi đặt lên quả đầu ấy mà xoa xoa. Nhìn cái bản mặt của Soobin kìa, trời ơi, phái rồi chứ gì? 

Ais, tôi đang phát sáng giữa hai người đây. Sau nhà mất điện khỏi cần máy phát nổ, để tôi kế bên hai người này. Đảm bảo cả nhà tôi sáng nhất đêm nay.

Cả ba người bọn tôi đang tung tăng, cười nói trên con đường đi học quen thuộc. Cái chương khí  thứ hai mà tôi nhắc tới đã xuất hiện. 

"A anh?"

Ê con nổi da gà nha cái mụ kia. Cái giọng chảy nhớt kia tôi không thể nào thích nghi nổi.

"Kim Hei Ran?"

Yeonjun còn bất ngờ hơn tôi rất nhiều. Tôi biết mà, sao mà không thể bất ngờ khi gặp người mà mình từng lụy suốt hai tháng trời chứ, còn trong hoàn cảnh cô ta hai tay hai anh thế. Nói thật lòng thì tôi cũng muốn hai tay ừm.. như thế. Phải đẹp nha, nhấn mạnh nha.

Cô ta buông tay hai anh kia, vô tư hồn nhiên ôm chầm lấy Yeonjun.

Trong cơn suy nghĩ bộc phát, tôi hất văng Hei Ran ra khỏi người anh tôi. 

"Yah! Mày đang làm trò quỷ gì với anh tao thế?"

Cô ta ngã xuống nền đường nhựa, cả mặt nhăn nhó như đít khỉ. Diễn như này sao không xin đi đóng phim luôn đi? Tôi thề là tôi đẩy nhẹ lắm luôn á. 

Kim Hei Ran từ trước tới nay vẫn thế, trơ trẽn dị hợm đến phát nôn.

Điều tôi không ngờ là Yeonjun lại quay ra mắng tôi, và còn giúp con người kia đứng lên. Ân cần tới mức phủi bụi còn dính lên tấm áo lông vũ kia.

Anh là chưa sáng mắt phải không?

"Em làm vậy là thô lỗ lắm biết không hả?"

"Em biết đấy. Biết rất rõ, nhưng em chỉ lịch sự với người đáng để em lịch sự hơn chị ta."

Tôi tức giận đến xì khói. Tôi là căng lắm rồi đấy, phải dẫn tôi đi ăn mới hạ hỏa được.

Tôi cứ tưởng anh thực sự quên đi người con gái kia. Cứ tưởng hình bóng của thằng bạn thân siêu hoàn hảo của tôi còn đang chạy marathon trong tim anh. Không nhé, nhầm mất tiêu.

"Lâu rồi hai đứa mình không có đi với nhau á, mình đi với nhau nha anh?" Lại là cái giọng ấy. Hồi xưa không hiểu kiểu gì mà Yeonjun khen nhẹ nhàng hoài. Tôi đến chịu luôn, nghe chói lắm.

"Này Choi Yeonjun! Anh thử đi đi."

Tôi vùng vẫy khỏi sự can ngăn của Soobin, tức giận mà hét lớn. 

Có vẻ quá lưu luyến người con gái mà anh chỉ nói câu xin lỗi rồi bỏ đi cùng cô ta.

Tôi mà biến hình được nhé. Là tôi biến hình phép thuật winx en chan tích. Tôi làm phép biến ả kia sống đúng với con người thật sự của ả, cởi rũ xuống cái bộ mặt giả tạo kia thì thôi. 

Dậm chân, làm mình làm mẩy đủ kiểu. Tôi giật mình khi thấy Soobin đang ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu gối. Gương mặt thất thần, đôi mắt long lanh chứa nước. Thôi ròi, đồ mít ướt Choi Soobin quay lại rồi.

"Soobin à.."

"Đó.. là ai vậy Y/N?"


#yey_ril_yey  #rocket 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin