8: đánh nhanh thắng nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học căng thẳng mệt mỏi thì chúng tôi cuối cùng cũng đã được buông tha. Cảm giác nó đã gì đâu.

"Yeonjun ơi, anh ăn cơm chưa?" Đang định đi thì má chặn lại rồi má.

"Yeonjun ơi anh có thể chỉ bài cho em không?" Bây giờ đã là giờ nghỉ ngơi, bớt siêng học lai giùm tôi.

"Tiền bối êy, đi đá banh không anh?" Thôi đừng, hôm qua chơi bóng với Beomgyu, liền bị một quả giữa mặt, ổng nằm quay ra đất đấy.

"Anh từ trường nào chuyển về ạ?"

"Anh có bạn trai chưa vậy?" Không nhưng mà sắp rồi.

Không thể phủ nhận sức hút của ông anh trai. Nhưng sau á anh, mình tem tém lại nha. Làm gì mà cả khối mười hai, hai khối bên dưới cũng ồ ạt lên xem anh là sao? 

"Chuồn lẹ."

Choi Soobin là kẻ nắm bắt thời cơ vô cùng chính xác. Trong lúc đám người chen chúc rồi chửi bới nhau vì xô đẩy. Không biết phép thần kì nào mà nó đã kéo hai anh em tôi ra được.

"Cuối cùng cũng thoát ra."

"Đúng rồi đều là nhờ công của Soobin hết đó."

Vẫn lại là cái xoa đầu khiến tôi ôm tim giãy đành đạch ở đấy. Má nó ril gì đâu. Làm thuyền trưởng không phải là dễ, nhưng mà tôi thích.

"Anh Yeonjun ơi..."

Kì lùm mía, thèm nước mía quá. Lại nữa rồi đó, nghiêm túc coi Y/N.

Nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa, mà giọng này quen lắm, siêu quen luôn. Thì còn ai ngoài người em trai yêu quý của tôi, Beomgyu đâu. Sau thằng bé là thêm hai người con trai khác trạc tuổi Beomgyu. Chắc là bạn học cùng lớp hoặc cùng khối.

"Nè có con người nào đấy nhờ đưa cho anh. Không nói là hoa lan gì đó đâu."

Hoa lan là à? Ý cưng là Hei Ran?

Cái tên Hei Ran trong tiếng hàn có nghĩ là sự xinh đẹp dịu dàng của loài hoa lan. Cái tên tỉ lệ nghịch với con người thật của ả ta luôn. Ồi dồi luôn nha.

Thứ cô ta nhờ Beomgyu đưa là một bức thư màu hồng, trên đấy rải rác vô số hình trái tim xanh, đỏ, tìm, vàng. Bộ tính tỏ tình lại hả? 

Cái gì cũng không phải lần hai, lần ba là được đâu. Làm nhiều cái khiến người ta mắc mệt, nó cũng ấy ấy lắm.

"Cái này là Hei Ran đưa à?" Yeonjun hỏi, anh toan tính vứt lá thư đó đi nhưng bị tôi cản lại. Không biết vì sao tôi lại hành động như thế, chắc là tổ tiên mách bảo rồi.

Beomgyu cùng hai người bạn bỏ đi xuống căn tin trước. Trước khi rời đi, Beomgyu nói nhỏ vào tai tôi rằng Hei Ran đang bám đuôi. Tôi giật mình quay đầu lại hướng mà em chỉ. Phía sau dãy phòng, lấp ló một chiếc áo lông vũ trắng tinh.

"Đi nào hai đứa." 

Yeonjun cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi bằng cách kẹp cổ tôi với Soobin. Xách hai đứa lạch bạnh xuống căn tin. 

Chiếc bụng của Soobin đánh trống kêu ọt ọt. Nó ngại mà đỏ cả mặt. Ai đời lại như thế trước mặt người mình thích? Hiếm ai lắm, nhất Soobin.

Choi Soobin! Mày phải chuẩn bị tinh thần sớm đi. Vì ngay từ bây giờ chúng ta sẽ đánh nhanh thắng nhanh. 


#ril_yey_yey 

: chương này nó nhạt vch =))

: có ai muốn bật chế độ combat "miệng đời" với nhỏ Hei Ran hăm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeonbin