Chap1 : đôi bạn không thể tách rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi Mikage Reo , là thiếu gia duy nhất của nhà mikagenói là vậy đấy nhưng giờ đây tôi đang là một bảo mẫu đúng nghĩa cho một con gấu bắc cực lười biếng và nghiện game

cậu ấy là Nagi seishiro ,là báu vật của tôi . Cậu ấy đã lôi tôi ra khỏi sự cô lập khi còn nhỏ

cậu ấy là ánh sáng , là báu vật nhưng độ lười của cậu ấy khiến tôi bất lực . mà đành phải chịu thôi ai bảo cậu ấy là bảo bối của tôi cơ chứ 

giờ thì tôi và cậu ấy dính nhau sam vậy . Cũng phải thôi sau chuyện lần đó thì tôi không dám để cậu ấy một mình nữa . việc bắt nguồn cũng do cái nết lười của cậu ấy , giờ để tôi kể cho bạn nghe nhé

---- CÙNG QUAY VỀ CÁI NGÀY ĐÓ NÀO----

sáng sớm hôm ấy , vào khoảng 7h sáng , khi mặt trời đã lên cao thì như thường lệ anh lên phòng và gọi cậu dậy . nhưng hôm nay sớm hơn mọi ngày , vì sao nhỉ ? à đúng rồi hôm nay anh có công việc cần đi nên cần gọi cậu dậy sớm để dặn dò đủ thứ , vì anh sợ rằng cậu bạn bảo bối này của mình sẽ lại ngủ quên và bỏ bữa sáng 

- " nagi à dậy thôi '' // lay nhẹ người cậu //- " không đâu reo tớ buồn ngủ lắm -x-" - " nào dậy đi "-"tớ chuẩn bị đồ ăn rồi đấy , giờ tớ đi chút việc rồi sẽ về ngay "

- " hôm nay cậu đi đâu sao reo ? " // dụi mắt //
- " nào đừng dụi , tớ đi chút việc tầm chiều sẽ về " 
- " ừm -x- "

sau khi gọi được cậu dậy thì anh cũng đi thay quần áo và lấy chiếc áo khoác của mình đi . Anh khoác lên mình lên mình một bộ âu phục , nhìn anh vẻ đẹp ngay người với khuôn mặt tỉ lệ vàng sắc nét và đôi tay thon dài . vì được hưởng gen từ bố nên đôi chân anh cũng thật thon dài ( tác giả said : như cột điện -)) , nhìn anh cũng thật lịch lãm và thu hút. trước khi đi anh không quên dặn dò cậu về bữa ăn sáng 
- " cậu nhớ ăn sáng đi nhé nagi "

Nói rồi anh bước vào xe và phóng đi ----------- đến nơi anh  xuống khỏi xe và bước vào bữa tiệc . khi bước qua cánh cửa đã biết bao người hướng mắt nhìn về phía anh , đặc biệt là phái nữ . Họ xì xào bàn tàn về anh , những cô gái nhìn anh không chớp mắt rồi lại đỏ mặt , những cô ả tâm cơ thì suy nghĩ làm sao để có thể quyến rũ được anh nhưng ả nào biết chuyện đó khó hơn là lên trời ( tác giả : nhà còn vợ nhỏ có cục kít mà rù quyến dc con trai bà ) . khi bước vào phía trong thì bỗng có một giọng nói trong trẻo và dịu dàng cất lên 

" Reo à , lâu rồi không gặp anh "
__________________________________________________________________

tác giả : cùng đón chờ xem giọng này này là của ai nhé và liệu đây có phải người sẽ cướp reo khỏi nagi không ? 

tác giả : đến đây thôi tui lười quá các cô ạ -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro