CHƯƠNG 2: PARK JIMIN MÀY NGU RỒI!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đám người giúp việc đang thầm cảm thán thì Park Jimin lúc này đang bị Kim Taehyung vác đến cửa phòng ngủ hắn lại vùng vẫy hét lên.

"Kim Taehyung!!! Tên chết tiệt này, anh đưa tôi vào phòng anh làm cái chó gì hả??? Tôi không muốn lăn giường cùng với anh, kiếm đại một tên còn hơn là với anh!!! Buông tôi xuống!!! Buông tôi xuống!!!"

Lời Park Jimin vừa dứt đám người giúp việc như muốn ngất ra tại chỗ, mồm chữ A mắt trợn tròn, Park thiếu cậu đúng là tức giận quá hóa điên rồi.

Cậu vừa nói cái gì vậy hả?

Trời sắp sập rồi có phải không?

Park thiếu đòi lên giường với kẻ khác ngay trước mặt Kim tổng, đúng là điên rồi mà.

Điên cả rồi.

Bọn họ đứng dưới tầng một nghĩa là cách phòng Kim Taehyung 3 tầng cũng có thể cảm nhận được cái sát khí đó tăng đến ngần nào.

Điên rồi, điên thật rồi, Kim tổng sẽ không vì một câu nói của Park thiếu mà đi thiến hết đàn ông của Đại Hàn Dân Quốc này đấy chứ?

Ai đó hãy nói với bọn họ cái lời vừa nãy của Park thiếu chỉ là bọn họ tưởng tượng ra đi, mau nói đi!!!

Mà ở trên tầng lúc này Park Jimin vẫn chưa biết mình vừa nói gì cho đến lúc Kim Taehyung dứt khoát vứt cậu xuống giường sau đó đóng "rầm" cửa một cái, cậu chưa kịp ngồi dậy đã bị hắn trực tiếp đè xuống.

"Park Jimin em vừa nói cái gì nói lại tôi nghe."

Park Jimin thấy cái ánh mắt muốn giết người của hắn, mắt mở to, cậu vừa nói cái gì?

Nói muốn lên giường với kẻ khác?

Park Jimin lúc này mới định hướng được lời mình vừa nói, trong lòng thầm tự chửi mình "Park Jimin mày ngu rồi!!"

"Em có gan nói lại tôi nghe."

Park Jimin biết mình vừa thốt lên cái không nên nói nhưng mà còn không phải tại Kim Taehyung sao?

Nhưng mà giây phút này Kim Taehyung lại dùng ánh mắt đó như muốn thách thức cậu.

Nực cười.

Hắn có vị hôn thê, mà cậu lại không thể lên giường cùng người khác.

Đâu ra cái quy luật đó.

Nghĩ vậy bèn không e dè mắt đối mắt Kim Taehyung mà nói.

"Tôi nói là tôi vớ đại một tên cũng không lên giường với anh, tôi nói không rõ hay tai anh bị điếc."

Hảo, hảo, lời vừa rồi của Park Jimin chính là thành công khiến cho "con quái vật" trong người Kim Taehyung nổi dậy, hắn vốn đã rất điên tiết lúc nãy hỏi là muốn nghe một câu nói xin lỗi của cậu, chỉ cần cậu nói một câu xin lỗi, hắn liền bỏ qua mà giờ cậu lại dám mở miệng nói lại lời đó với hắn, hắn không muốn "chỉnh" cậu cũng phải "chỉnh" rồi.

"Hảo, Park Jimin, em được lắm, mấy ngày tôi không chỉnh em, em liền coi trời bằng vung. Hôm nay tôi không khiến em muốn lết cũng không lết nổi, tôi liền đổi tên theo họ em."

Nói xong liền hung hăng hôn cậu mà Park Jimin sau khi nghe hắn nói xong mới biết mình đã ngu lại càng ngu, hắn tức giận thật rồi, lần này cậu chết chắc rồi.

Kim Taehyung chính là hôn Park Jimin đến không thở nổi, mặt đỏ bừng bừng, tay đấm liên hoàn vào ngực hắn mới thả cậu ra.

Khẽ liếm môi một cái, ánh mắt của hắn thay đổi, khóe miệng nhếch lên, cái điệu bộ này khiến Park Jimin không khỏi rùng mình.

"Park Jimin, tôi nói cho em biết, em dám lăn giường với tên nào, tôi liền khiến hắn cương cũng không cương nổi. Cả đời em chỉ có thể trèo lên giường tôi. Từ giây phút này em nên ghi nhớ cho kĩ hôm nay là ai thượng em đến khóc cũng không được."

@thangninhgiao

_Thảng Nịnh Giao_

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro