Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại một ngày nữa lại đến,không khí hôm nay u ám đến lạ thường, hình ảnh một cậu con trai đang ngồi trước nhà choè đợi một ai đó

-Chimon à, sao con còn chưa đi học nữa
-dạ con đang đợi Perth tới
-sao nay thằng bé đi học trễ vậy
-để con gọi cậu ấy

.................
-alo
-Perth à mấy giờ rồi mà cậu còn chưa tới nữa
-Xin lỗi nhé tao đến trường rồi,mày lo đi học đi kẻo muộn
-cái gì?
-tao đang bận tắt máy nhé
Tút tút.....

Cuộc gọi kết thúc để lại cho cậu hai dấu. Chấm hỏi to đùng lản vản trong đầu

dấu hỏi đầu tiên tại sao Perth lại không tới đón cậu trong khi việc ấy đã được diễn ra từng ngày

Còn dấu hỏi thứ hai là cậu bận việc gì lại tắt máy như vậy

Tuy thắc mắc nhưng việc đó phải dừng lại cho việc đi học vì giờ đã gần đến giờ vào lớp, làm cậu phải chạy thụt mạng đến lớp vì sợ trễ giờ

Vừa vào lớp cảnh tượng trước mắt khiến cậu xịt keo cứng ngắt

Cảnh Perth và Tizy đang ngồi ăn sáng và cùng nhau nói cười

Cậu dường như thấy bản thân mình đang dần bị xa cách bởi bước tường mang tên Tizy , tại sao họ lại thân thiết như vậy trong khi Tizy chỉ mới chuyển vào lớp lúc  hôm qua??

Dẹp bỏ suy nghĩ cậu về chổ của bản thân mình mà ngồi cùng lúc đó tiếng trống vào lớp vang lên khiến toàn bộ học sinh vào vị trí ngồi yên ắng

-này Mon xin lỗi nhé lúc sáng tao phải sang đón Tizy đi học
-thân quá nhỉ
-thì Tizy là
-thôi đi đang mệt đừng nói nữa

Cảm giác bản thân bị bỏ rơi bổng dưng xuất hiện trong tâm trí cậu tất cả cũng chỉ vì Tizy mà khiến Perth dường như không còn qtam tới cậu
Lúc sáng không sang đón cậu khiến cậu sắp trể giờ lại không một lời hỏi thăm mà lại nhắc tới người khác trước mặt cậu

-Trưa nay mình đi ăn cùng nha Mon
-tao không muốn ăn
-này sao nay mày lại xưng mày tao với tao vậy hả
-không phải mày lúc nào cũng gọi tao như vậy hả

perth dường như cứng miệng,lần đầu tiên em dám trả treo với cậu như vậy thật đúng là Lạ mà

-vậy thôi tao đi ăn với Tizy

............
11h
-Này Mon đi ăn với tao đi
-tao không đói
-vậy thôi

Đúng thật phải nói Perth không biết cậu đang giận thật hay là đang cố tính không biết vậy

-Này Chimon hay hôm nay mày đi ăn với tao được không

Một chàng trai chạy đến trước bàn Chimon ngỏ í muốn cậu đi cùng

-mệt
-đi với tao đi mà,hiếm khi mày mới tách được khỏi thằng Perth
-Đừng có nhắc cái tên đó nữa
-thôi đi ăn đi tao bao rồi kể tao nghe có việc gì
-ừm

Hai người cùng nhau đi xuống căn tin trường thì thấy cảnh tượng Perth và Tizy đang ngồi cùng nhau ăn cơm nhìn giống như một cặp đôi thực thụ

-Này Chimon kia phải Perth không
-ừm đúng rồi
-nè sao nay nhìn mày ủ rủ vậy do thằng Perth à

Cậu không nói gì chỉ gật đầu biểu thị cho sự đồng tình

-Thôi lấy thức ăn đi rồi kể tao nghe

Sau khi lấy được thức ăn cả hai ngồi xuống bàn trống gần đó và nhanh vào vấn đề chính

-chuyện gì
-Huhu từ hôm qua tới giờ
-hôm qua sao
-hôm qua lớp tao có con nhỏ mới tới
-là con nhỏ đang ngồi ăn với Perth đoa hả
-ùm
-rồi sao
-từ lúc đó Perth với nhỏ đó cứ như hình với bóng vậy,Perth còn ngó lơ tao, đỉnh điểm là lúc sang cậu ta còn không tới đón tao làm tao suýt nữa trể học
-sao nó chơi mất dạy vậy đó giờ tao thấy nó kiểu lạnh lùng boy mà sao giờ tiếp cận nhỏ kia nhanh vậy
-tao không biết số tao sao khổ vậy nè Nanon






Hi mấy bà
Chúc mấy bà có một buổi đọc truyện vui vẻ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro