.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sensei! Em đến rồi đây!"

"Yuuji!"

Yuuji cười tươi ôm lấy anh, Gojo cũng đáp lại. Đó thật là một cảnh tượng thật hạnh phúc nếu như....Gojo có thật...

Yuuji hạnh phúc nằm trong bộ trò chơi điện tử ảo mà em đã mua. Hạnh phúc mỗi ngày buông bỏ cuộc sống đau thương đời thực mà vào thế giới ảo để được gặp người em yêu.

Nhiều khi em thấy mình chắc điên rồi mới có tình cảm với một người không có thực, nhưng khi được trò chuyênn cùng Gojo nhiều hơn, thì em nghĩ rằng mình không bao giờ có thể rời được Gojo.

Ngày mai là sinh nhật em, Yuuji cười mỉm nói chuyện với Gojo:

"Thầy ơi, thầy biết ngày mai là ngày gì không?"

"Ngày gì ư? Là ngày gì nhỉ....?"

Gojo vuốt tóc Yuuji nhăn mày suy nghĩ. Yuuji thấy vậy thì buồn rầu để mặc cho Gojo vuốt tóc em.

Gojo thấy vẻ mặt của em như vậy thì phì cười, nâng mặt em lên hôn nhẹ vào má.

"Ha ha, sao thầy có thể quên được chứ? Ngày mai là sinh nhật của Yuuji nhà ta đó!"

"Vậy là thầy nhớ ư!? Em cứ tưởng thầy không nhớ chứ!"

Yuuji kinh ngạc nói.

"Ha ha~ sao thầy có thể quên được chứ, mai sinh nhật em nhỉ? Vậy...mai chúng ta sẽ tổ chức nó nhé?"

Gojo mỉm cười kì lạ nói.

"Được ạ!"

Yuuji gật đầu cười tươi rồi tạm biệt anh, em vẫn cứ ngây thơ mà không biết nhân vật ảo đó đang nhìn em với ánh mắt chiếm hữu....

Yuuji vẫn mảy may không biết mà đi đến cửa hàng bánh kem. Em vui vẻ nghĩ ngợi sẽ mua bánh gì bỗng em gặp được bạn em.

"Itadori! Ông....ông....có biết bọn này lo cho ông thế nào không hả!??"

Nobara sốt sắng nắm lấy vai Yuuji lắc.

"Itadori, cậu đã ở đâu vậy?? Bọn tôi đã đi tìm cậu 1 tuần nay đó!"

Megumi lo lắng hỏi. Thật kì lạ khi một người đang mất tích mà lại xuất hiện thế này? Rốt cuộc Yuuji đã làm gì thời gian qua??

"Này bỏ tôi ra đi, tôi còn phải đi mua đồ nữa"

Yuuji đột nhiên lạnh nhạt bỏ tay Nobara rồi lại vui vẻ cười đi đến cửa hàng bánh, bỏ mặc Nobara và Megumi đang khó hiểu lại.

"Yuuji! Cậu sao vậy!!?? Sao cậu lại đột nhiên như vậy!!?? Có biết bọn tôi đã tìm cậu bao lâu nay không!?"

Megumi tức giân giữ chặt Yuuji lại nói như muốn trút hết bao khó hiểu mà cậu giữ trong lòng.

Nhưng Yuuji không phản ứng gì, em nhìn Megumi với ánh mắt vô hồn khác với ánh mắt luôn tràn đầy sức sống trước kia.

"Tôi vẫn ổn, xin lỗi cho tôi đi trước"

Sau đó em xoay người đi trước. Nobara định sẽ chạy theo em thì Megumi giữ chặt cô lại.

"Này Fushiguro, ông sao vậy?"

"Không có gì, bà có thấy Yuuji đột nhiên lạ không? Lúc trước cậu ta luôn vui vẻ mà giờ như người khác vậy, đã có chuyện gì với cậu ấy vậy?"

Megumi khó hiểu nói.

"Tôi cũng thấy vậy.....hay ta đi theo cậu ấy làm gì đi, có thể sẽ biết được một cái gì đó chăng?"

"Ý kiến hay đấy, ta đi nào"

Megumi gật đầu rồi cùng Nobara đi theo sau Yuuji.

Yuuji sau khi gặp hai người vừa nãy xưng là bạn em thì thấy rất lạ, có cảm giác như em từng gặp họ rồi thì phải, rồi suy nghĩ phải mau chóng mua bánh về để tổ chức sinh nhật lướt qua, em nhanh chóng đi mua một cái bánh kem dâu được trang trí socola mang về.

Sau khi thấy Yuuji bỗng nhiên mua một cái bánh về thì Megumi lẫn Nobara đều ngạc nhiên, rồi chợt Nobara nói:

"À, mai là sinh nhật Itadori"

"Vậy sao....?"

"Ờ...."

"Tôi nghĩ chúng ta nên gọi điện cho Yuuji rằng mai ta sẽ đến nhà cậu ấy tổ chức sinh nhật"

Megumi nói.

"Ok, vậy ta có nên theo cậu ta tiếp không?"

"Không đâu, tốt nhất là tạm dừng lại, bà cứ về chuẩn bị quà đi, tôi sẽ gọi điện báo cậu ấy"

.
.
.
.

Về đến nhà, Yuuji ngay lập tức cất bánh đi rồi lên gác nằm vào trong bộ điều khiển trò chơi. Rồi em háo hức thấy Gojo xuất hiện.

"Sensei! Em về rồi đây"

Em thỏa mãn nằm vào lòng Gojo, hít lấy mùi thơm của anh.

"Thầy ơi, em mới mua bánh về đó, và trên đường em còn gặp hai người nào đó nói là bạn em đó sensei, thầy có biết họ không vậy??"

Yuuji hỏi. Gojo đang ôm em thấy em nói vậy thì dùng năng lực xem lại trí nhớ của em. Rồi cười nhẹ khi thấy hai người mà Yuuji vừa kể.

"À không có gì đâu....Ấy! Em đã mua bánh gì nhỉ?"

"Hihi em mua bánh dâu đó sensei, mai chúng ta sẽ cùng nhau ăn đó hihi"

....

Đêm đến, khi mà em vẫn còn đang nói chuyện với Gojo thì có cuộc gọi đến.

"Reng reng"

"Yuuji, điện thoại em hả?"

"Huh? À vâng, nhưng ai lại gọi vào đêm khuya thế này chứ?"

"Hay em nghe đi, với cả em cũng nên ngủ đi nữa. Mai chúng ta sẽ cùng nhau tổ chức, nhé?"

"Vâng ạ....vậy chào sensei nhé"

"Ừm"

Rồi Gojo hôn lên môi em một cái rồi biến mất. Yuuji tỉnh lại từ máy trò chơi, thở dài cất máy trò chơi đi rồi nhấc điện thoại lên nghe.

"Alo? Ai gọi tôi vậy?"

"Itadori, là Fushiguro Megumi đây, mai sinh nhật cậu đúng không?"

"Ừ thì sao....?"

Yuuji khó hiểu đáp.

"Mai tôi sẽ đến nhà cậu tổ chức, được chứ?"

"......ừ"

"À, 1 tuần qua cậu đã làm gì vậy Yuuji? Mau nói đi, tôi lo cho cậu lắm"

"1 tuần qua á.....thì vẫn sống khỏe, và....đã được gặp người mà tôi yêu"

"Đó là ai vậy!?"

"Là sensei của tôi"

"Sensei...? Là ai vậy!?? Tôi có biết không??"

"Đó là-"

Bỗng nhiên điện thoại của Yuuji bị ngắt đi, Megumi hoang mang cố gọi lại nhưng không được.

"Itadori! Mau trả lời tôi đi! Itadori!!"

Gào thét trong vô vọng, cậu buông điện thoại xuống, vừa lo lắng vừa khó hiểu về người "sensei" mà Yuuji đã nói.

Trong khi đó, Gojo cười nhếch lên một cái khi thấy Megumi cố gắng gọi em.

.
.
.
.

"Yuuji, sinh nhật vui vẻ"

Gojo mỉm cười ôm em kèm theo một nụ hôn trên trán.

"Sensei, cảm ơn thầy nha"

Em hạnh phúc rơi nước mắt ôm lấy anh chặt hơn.

Rồi Gojo nói:

"Yuuji, hôm nay là sinh nhật em, trước khi tặng quà, ta hãy cùng ăn bánh trước nha"

"Vâng ạ"

Hai người vui vẻ cùng nhau cắt bánh ra rồi vừa ăn vừa trò chuyện.

"Sensei, quà của em là gì vậy? Thầy cho em biết được chứ?"

"Shhhhh~ lát nữa em sẽ biết thôi"

Gojo ra hiệu im lặng, Yuuji cũng gật đầu hào hứng đón chờ món quà ấy.

Một lúc sau, điện thoại em reo lên. Nhân lúc em không để ý thì Gojo đã dùng năng lực của mình bẻ nát chiếc điện thoại rồi làm nó biến mất.

Bên ngoài, Megumi sợ hãi gọi điện cho Yuuji nhưng không có hồi âm, Nobara bên cạnh cũng lo sợ đổ mồ hôi hột.

"Yuuji! Mau mở cửa ra!"

Megumi run rẩy đập mạnh cửa nhưng vẫn không có ai. Hết cách, cậu cùng Nobara dùng sức phá nát cánh cửa đi vào.

Bên trong đồ đạc vẫn ngăn nắp gọn gàng nhưng nó lại u ám đến kì lạ. Chạy đi lên gác thì nghe thấy tiếng nói nào đó:

"Yuuji, đến lúc tặng quà em rồi"

"Sensei, đó là gì vậy??"

Em hào hứng hỏi.

"Đó là một món quà rất to lớn dành riêng cho em đó nha"

"Hihi đó là gì vậy sensei?"

Rồi bỗng nhiên máy trò chơi của em hiện lên một tin nhắn.

"Bạn có muốn vào trò chơi mãi mãi không?"

Yuuji thấy vậy thì khó hiểu hỏi.

"Sensei, đó là gì vậy?"

"Đó là món quà mà thầy tặng em đấy, Yuuji mau trả lời đi, em có muốn được ở bên thầy mãi mãi không?"

"Sensei, em....."

"Itadori! Đừng nghe hắn! Mau mở cửa ra!"

Bỗng bên ngoài cửa có tiếng hét truyền đến, Yuuji kinh ngạc hoang mang không biết nên làm gì.

"Nào Yuuji, hãy kệ chúng đi. Mau nói đi nào, em có muốn bên cạnh thầy mãi mãi không?"

"YUUJI!!! ĐỪNG NGHE HẮN, TÔI VÀO CỨU CẬU NGAY ĐÂY!!!"

Megumi cố dùng lực tông vào cánh cửa, Nobara thì gọi điện cho cảnh sát tới, cô thầm cầu nguyện rằng Yuuji sẽ ổn và thoát khỏi đây thôi.

Yuuji thấy tình cảnh như vậy thì im lặng không biết nên nói ra sao, rồi bỗng trong lòng em có suy nghĩ bảo rằng hãy đồng ý Gojo đi.

"Đồng ý, đồng ý, đồng ý"

"Yuuji, em định sẽ bỏ thầy một mình sao? Em định muốn có một cuộc sống tẻ nhạt sao?"

Gojo ôm lấy Yuuji, hôn nhẹ lên môi em.

"Yuuji, mau trả lời thầy đi, em muốn ở bên cạnh thầy không?"

Yuuji vẫn không nói gì. Rồi em đột nhiên nói:

"Sensei, nếu em ở bên cạnh thầy, thầy sẽ luôn đối xử với em tốt chứ?"

Yuuji hỏi.

"Đương nhiên rồi Yuuji, thầy sẽ luôn cạnh em, mãi mãi về sau"

Gojo cười hiền nói.

"Vậy......sensei, em......."

"RẦM"

"ITADORIIII!!!!"

Cánh cửa bỗng nhiên bật ra, Megumi cùng Nobara xông vào, tưởng rằng Yuuji vẫn còn nhưng không, em đã biến mất, bỏ lại là máy trò chơi điện tử.

"Không....không thể nào"

Nobara kinh hãi khóc. Megumi đau đớn đứng như trời trồng bất lực, vậy là cậu đã mất Yuuji.

.
.
.
.

"Đây là bản tin mới nhất. Hôm qua, một vụ mất tích bí ẩn liên quan đến chơi điện tử. Một nam sinh 18 tuổi đã biến mất không một dấu vết. Được biết, bộ trò chơi điện tử ấy được sản xuất không rõ nguồn gốc, và cảnh sát đã cố gắng tìm xem bộ trò chơi có manh mối gì không. Cảnh sát đã tìm thấy một ít thông tin rằng nhân vật mà cậu nam sinh xấu số đó chơi cùng là một chủ tịch rất nổi tiếng về công nghệ đã mất cách đây 28 năm trước, cảnh sát đã rất khó hiểu rằng tại sao cậu nam sinh đó có bộ trò chơi này, ai đã sáng chế ra trò chơi này, và cậu nam sinh đó đang ở đâu? Sau đây là bản tin thể thao...."

.
.
.
.

____________

Giải thích:

-lí do vì sao Yuuji có được bộ trò chơi điện tử ấy là lúc khi mà em đang chán nản đi tìm niềm vui trên mạng, em đã thấy một quảng cáo về bộ trò chơi điện tử ấy và em đã mua nó ngay lập tức, sau đó ta mới có được chuyện tình giữa ảo và thực.

-tiếp theo, chính Gojo đã tự sáng tạo ra bộ trò chơi bằng cách tự cài chính bản thân mình vào mong rằng Yuuji sẽ gặp lại được anh (bonus: Gojo 28 năm trước đã cùng Yuuji của kiếp trước yêu nhau, nhưng rồi Yuuji đã mất vì bệnh tật, quá đau buồn nên Gojo đã lập ra bộ trò chơi và cài chính bản thân mình vào)

-tiếp, đến kết truyện thì Yuuji đã đồng ý bên cạnh Gojo mãi mãi và sống cùng Gojo trong thế giới ảo. Và hiện tại em đang sống rất hạnh phúc.

-phân đoạn mà Yuuji đột nhiên thay đổi thái độ thất thường với Megumi và Nobara là do Gojo đã điều khiển em bằng năng lực của mình, thế nên em mới thay đổi thất thường như vậy được.

-cuối cùng, vì sao lúc Megumi gọi điện cho Yuuji thì bị ngắt điện thoại, là do Gojo đã làm.

Và điều quan trọng nhất: "Gojo luôn theo dõi bạn đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro