Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"killer!"-vẫn là tiếng gọi quen thuộc, cậu gọi hắn mỗi khi cần, có thể nó rất bình thường với nhiều người nhưng với hắn thì khác. đối với hắn, chỉ cần nghe được tiếng của cậu cho dù đó là những lời mắng nhiếc, chửi rủa hay những lời hỏi han thì nó đều khiến tim hắn loạn nhịp. hắn yêu cậu, yêu đến điên dại nhưng cậu thật phũ phàng và lạnh lùng. hắn đối với cậu là gì? thư kí? người hầu? hay... kẻ thù?
"ngươi có đang nghe ta nói không đấy!?"-nightmare nói với giọng gắt gỏng xen lẫn sự tức giận. "tất nhiên rồi thưa boss, những nhiệm vụ ngài giao tôi đã hoàn thành. và đúng như dự đoán, lũ "chuột cống" xuất hiện ngày càng nhiều, chúng đang ở gần đây"-killer nói. vẻ mặt nightmare hiện ra sự nguy hiểm, thích thú:
-tốt, tối nay chúng ta sẽ "đi săn"
-có cần gọi những người khác không?
-không. chỉ ta với ngươi là đủ
-vậy boss có cần một cốc cafe nóng hay thứ gì khác, đại loại vậy?
-không. đi ra ngoài đi
-vâng
"sao rồi? mọi chuyện ổn cả chứ"-dust lên tiếng. "tất nhiên rồi, tối nay tôi và boss sẽ đi săn"-killer đáp trả. "chỉ hai người? tôi cũng muốn đi"-horror nói. "rất tiếc là chỉ có hai chúng tôi thôi~ tối nay sẽ là một buổi tối tuyệt vời!"-killer nói với giọng hào hứng. "chán chết đi được, tôi muốn đi đâu đó"-horror thở dài. "này killer, cậu thích boss phải không?"-dust hỏi. "hả- làm gì có chuyện đó chứ! tôi không thích ngài ấy"-killer bối rối nói, cố gắng phủ nhận. "cậu chắc chứ? mặt cậu đang đỏ bừng lên kìa"-dust nói. "tôi-... ừm..."-killer nói nhỏ lại. "gì chứ!? nếu đã thích người ta thì đi tỏ tình đi, cậu thực sự thích boss mà. à không- yêu mới đúng"-horror nói. "được rồi, tôi sẽ suy nghĩ đến việc đó sau, giờ thì tạm biệt"-killer nói rồi rời đi.

-tch- đám ngu ngốc!
-bình tĩnh nào boss. nếu chúng đủ thông minh thì chúng đã không đến đây rồi. dù sao chúng ta đã có được một lượng exp kha khá mà phải không?~
-sao cũng được, mau dọn chỗ này đi
-vâng

"về rồi à? boss ngủ rồi, có vẻ ngài ấy khá mệt"-dust nói. "ừm. mọi việc suôn sẻ tôi nghĩ. giờ tôi vào thăm boss đây~"-killer nói rồi quay đi. "chờ đã- cậu đang định đánh thức boss đấy à"-dust nói với giọng lo lắng. "sẽ không có chuyện gì đâu~"-tiếng killer vọng lại từ trên tầng.

hôm nay là một ngày mệt mỏi nhưng hắn cảm thấy rất vui vì có thể được ở cùng cậu. việc hắn đến ngắm cậu mỗi khi cậu ngủ là một việc thường xuyên xảy ra. cậu không biết chuyện đó hay cố tình giả vờ là không biết!? hôm nay cũng vậy, hắn lại lẻn vào phòng tìm cậu. "hắn nhìn cậu, hắn yêu giọng nói của cậu, yêu ánh nhìn của cậu, yêu tất cả những thứ thuộc về cậu. "boss..."-killer nói nhỏ, gần như không thể nghe thấy. "ngài có biết không? về tình cảm của tôi dành cho em, tôi yêu em nhưng liệu em có yêu tôi?"-killer nói rồi rời khỏi phòng, hắn không biết là có ánh mắt vẫn đang nhìn về phía mình. sau hôm đó, killer luôn ở cạnh nightmare, chỉ cần cậu gọi, hắn liền có mặt, không phải sợ bị trách phạt mà hắn đến nhanh như vậy mà là sợ lỡ mất khoảng thời gian ở cạnh cậu. hắn bám lấy cậu, khiến cậu khó chịu, nó thật sự phiền phức.
"thôi ngay đi! ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy!? chẳng phải ta nói chỉ được đến những lúc ta gọi sao, ngươi không hiểu hay cố tình không hiểu!? đi ra khỏi đây, trước khi ta động thủ với ngươi!"-nightmare tức giận, quát vào mặt hắn. "nhưng boss-"-killer nói. "ra ngoài"-nightmare thét lên. "… vâng"-killer nói rồi rời đi. "tch- hắn đang nghĩ cái quái gì vậy chứ, phiền phức thật"-nightmare nói sau khi killer rời khỏi phòng. nightmare đi vào rừng để thả lỏng cơ thể, sẵn tiện thăm dò xung quanh, bỗng cậu nghe thấy tiếng cành cây gãy. "ai!?"-nightmare quay sang hướng phát ra tiếng động. "là em-dream"-dream lên tiếng. "ngươi. tại sao lại ở đây!?"-nightmare tỏ vẻ khó chịu. "em đến đây không phải để gây chiến, em muốn đưa killer đi"-dream nói với giọng kiên quyết. "ha- người của ta, ngươi nghĩ muốn đem đi là có thể đem đi!? đừng nói nhảm ở đây, ngươi biết rõ là ta có thể giết chết ngươi!"-nightmare nói, giọng nói xen lẫn sự chán ghét và khó chịu. "em biết tất cả những điều đó nhưng nếu anh vẫn cứ cư xử như vậy thì cậu ấy sẽ rời bỏ anh sớm thôi, hãy nhớ rõ những điều này!"-dream nói rồi quay đi.

"tại sao? tôi yêu em như vậy nhưng tại sao!? em không hề để ý đến tôi. đối với em, tôi là gì? một người phiền toái, luôn khiến em khó chịu? sẽ ra sao nếu tôi rời khỏi đây? em sẽ vui hơn chứ?"-killer nghĩ, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. "ngươi đang làm cái quái gì vậy!?"-nightmare tức giận. "ngài cũng nhận ra mà phải không? tôi sẽ rời khỏi đây"-killer nói, bề không chút cảm xúc nhưng trong tim hắn thực sự rất đau, hắn không nỡ rời khỏi nơi này cũng không nỡ rời xa người anh yêu. "ngươi-..."-nightmare nói. "sao vậy? nó không phải điều ngài muốn sao? nếu tôi rời đi, sẽ không ai làm phiền ngài nữa, chẳng phải đó là điều tốt đối với ngài mà"-killer nói. "ngươi muốn rời khỏi đây? được. tốt thôi. ra khỏi đây! và đừng quay trở lại!"-nightmare nói, cậu thực sự tức giận. "tạm biệt"-killer nói rồi đi ra khỏi phòng.

killer đi ra khỏi khu rừng thì bất chợt bắt gặp dream. "tại ngươi lại ở đây?"-killer hỏi. "có vẻ cậu đã rời bỏ nơi đó, muốn đi cùng tôi chứ?"-dream hỏi, đưa tay ra. "ngươi sẽ chấp nhận một kẻ sát nhân như ta? nghe vô lí thật đấy"-killer mỉa mai. "tất nhiên rồi. tôi biết. cậu không thực sự xấu, chỉ là hoàn cảnh bắt cậu phải thay đổi, bây giờ quay đầu lại vẫn chưa muộn đâu"-dream cười nói. "ngươi cuối cùng cũng biết suy nghĩ rồi đấy, mà sao ngươi biết ta sẽ rời đi mà ở đây chờ"-killer châm chọc rồi hỏi dream. "điều đó không quan trọng, cậu muốn đi cùng tôi không?"-dream hỏi tiếp. "sao cũng được, ngươi cứng đầu thật đấy"-killer nói. "ehe, tôi sẽ coi đó là một lời khen"-dream nói, dẫn đường cho killer.

****************
- đây là bộ tiểu thuyết mới của tôi, truyện có thể có nhiều sai sót nên rất mong mọi người thông cảm
- bộ tiểu thuyết này là truyện ngược và có 18+, kết thì tôi sẽ viết happy ending hoặc open ending
×lưu ý: +mong mọi người không có hành vi đục thuyền ở đây, nếu không thích cặp này thì mọi người có thể đọc bộ khác
+trong bộ này: killer là top còn nightmare là bot (tôi viết otp ngược)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro