Hôm nay là tròn 1 năm chúng tôi yêu nhau. Hôm nay tôi làm rất nhiều món và mời mọi đến ăn, Hope hỏi tôi:
Hope: Em à, sao hôm nay làm nhiều món vậy, hôm nay có phải ngày gì đặc biệt đâu.
Tôi: Oppa, anh quên rồi à hôm nay là ngày tròn 1 năm yêu nhau.
Hope: À hóa ra là thế, tại vì nhiều việc quá anh quên
Tôi: Thôi em kjoong trách gì đâu, anh mời mọi người đến ăn đi.
Hope: Aniyo, sao em cứ mời mọi người đén nhiều vậy em yêu à
Tôi: Anh ghen à
Hope: Không, anh chỉ muốn hỏi thôi.
Tôi: Nghe lời em đi mời mọi người đến ăn
Hope: Ừ, anh sẽ mời
Sau lúc đó mọi người đến hết
MN: Annyeonghaseyo
Tôi+Hope: Xin chào mọi người, mời mọi người vào nhà chơi .
MN: Cảm ơn
Tôi: Không có gì ạ
Jin: Có cần anh giúp gì không
Tôi: Không ạ
Jin: Thế thì thôi.
Tôi bảo Hope
Tôi: Tí nữa em nấu xong anh bê ra nhé.
Hope: Ừ
RM: Có vẻ Hope nghe lời em ghê
Tôi: Vâng, anh ấy giỏi lắm ạ
RM: Thế thì tốt, nó lười lắm đó
Tôi: Nae, từ khi em ở với anh ấy có thấy lười đâu ạ.
RM: Ừ
Jungkook: Nonna à, thơm quá
Tôi đã nấu cơm xong rồi và rồi hai chúng tôi mời mn vào bàn để ăn
Vừa ăn vừa nói chuyện, có người hỏi chúng tôi là:
Suga: Thế hai đứa khi nào cưới nhau
Tôi: Em cũng chưa biết ạ
Suga: Nhanh nha để bọn này còn đi ăn chứ.
Hope: Vâng
Rồi Hope quay ra hỏi tôi rằng.
Hope: Em à, chừng nào cưới
Tôi: Em không bít nữa.
Hope: Anh muốn cưới lắm rồi.
Tôi: Em chưa chuẩn bị tâm lí.
Hope: Thế lúc nào có câu trả lời thì nói với anh nhé.
Tôi: Vâng, mọi người ăn tiếp đi.
MN: Ừ.
Tôi: Thế mọi người lúc nào lấy vợ
Suga: Anh thì chưa có người yêu.
Junkook: Em có người yêu rồi, nhưng người yêu em chưa đồng ý
Tôi: Chúc em hạnh phúc nha, lúc nào ny dồng ý thì nói với chị .
Hope: Thôi chuyển chủ đề đi
Tôi Vâng.
Jin: Thôi cũng muộn rồi anh về trước đây
Tôi: Bình tĩnh anh, đii về sớm thế.
Jin: Anh còn bận việc
Hope:Thế thôi anh về đi
Jin: Bye nha
Hope: Vâng, chào anh
1 tiếng sau
MN: Thôi bye nha
Tôi+Hope: Vâng, chúc mọi người ngủ ngon.
MN: Cảm ơn nha
Chúng tôi rửa bát xong và nằm vào giường, chợt thấy anh hỏi tôi:
Hope: Ảnh muốn hỏi lại em, lúc nào chúng ta cưới nhau
Tôi: Em đã bảo em không biết mà.
Hope: Sao lại không biết.
Tôi: Em chịu
Hope: Sao lại chịu
Tôi: Sao anh hỏi khó em vậy
Hope: Tại vì anh thích
Tôi: Anh thật là....
Hope: Thật là gì?
Tôi: Thật...thật, là em không biết nói gì cả.
Hope: Thôi, em mệt rồi ngủ đi, anh đi xem bóng đá.
Tôi: Ngủ sớm đi anh
Hope: Ừ, anh sẽ ngủ sớm
Tôi: Chúc anh ngủ ngon trước
Hope: Ngủ ngon nhé
Thế là hết truyện, Chúc mọi người ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro