Làm nũng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần nên tôi dậy sớm một chút, tôi dậy lúc 6 h sáng để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Lúc tôi nấu anh vẫn chưa dậy.

Tôi : Oppa, cháy nhà rồi.

Anh thức dậy và nói rằng

Hope: Oppa á, hôm nay em đổi hứng à.

Tôi: Bây giờ em sẽ gọi anh là thế, anh thích hum.

Hope: Ok, em muốn gọi thế nào thì tùy em, à như có mùi nào thơm dữ vậy ta.

Tôi: Mùi đồ ăn em đã nấu xong bữa sáng , anh vào đánh răng rửa mặt đi

Hope: Đợi anh 1 tí.

Tôi: Vâng.

Cuối cùng anh cũng ra ăn, đồ ăn cũng nguội rồi nên tôi đun lại cho nóng, anh và tôi cùng ăn sáng rất là vui vẻ.

Tôi: Ngon không anh, anh ăn nhiều vào nhé.

Hope: Ngon lắm, ừ anh sẽ ăn nhiều.

Tôi: Oppa à, em muốn đi công viên

Hope: Em lớn rồi mà.

Tôi: Kệ em chứ em muốn đi chơi mà

Hope: Không.

Tôi: Đi mà nốt lần cuối thôi mà anh

Hope: Đã bảo không mà

Tôi: Em không chơi với anh nữa, giận rồi.

Hope: Đừng mà, em không chơi với anh thì anh chơi với ai.

Tôi không thèm trả lời rồi quay ngoắt đi, tôi giận anh vì không cho tôi đi chơi.

Hope: Đừng giận nữa mà , anh xin lỗi .

Tôi cũng không trả lời.

Hope: Đi thì đi, đây là lần cuối cùng thôi đấy.

Tôi: Thật ạ, anh cho em đi chơi đúng không

Hope: Ừ

Tôi: Đợi em 1 tí em thay quần áo đã

Hope: Nhanh lên.

Tôi: Nae

Sau 10 phút thì tôi xong, tôi ra cửa thì anh bảo

Hope: Đi thay lại nhanh lên, không mặc váy ngắn đi ra đường người ta lại nhìn.

Tôi: Ơ, em không được mặc váy ngắn à

Hope: Không chần chừ gì nữa, thay đi

Tôi : Đợi em

Hope: Em mặc váy nhưng phải dài nhé .

Tôi: Vâng

Tôi đã thay xong, thì đi ra công viên chơi, anh mua hai vé rồi vào, ở đây nhiều trò chơi. Tôi rủ anh đi chơi tàu lượn siêu tốc.

Tôi: Oppa, hai chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi.

Hope: Không, anh không chơi đâu.

Tôi: Anh sợ đúng không, anh nhát gan quá, lần sau em không rủ anh đi nữa.

Hope: Chơi thì chơi , anh không sợ gì cả.

Tôi và anh lên ghế và chuẩn bị tinh thần. Nhìn anh đang rất sợ, chuẩn bị bắt đầu tàu lượn đi rất nhanh.

Tôi: Anh sợ đúng không.

Hope: Không.

Đang đến chỗ vòng xuống thì anh kêu to :
Hope:Aaaaaaa.....aaaaaaa.....aaaaaaaa

Tôi cười anh , anh như là người mất hồn nhìn anh rất bơ phờ, tôi biết là anh sợ anh chỉ nói thế để tôi đỡ lo thôi, nhìn anh lúc ấy rất hài hước .

Hình ảnh

Tàu lượn đã kết thúc , nhìn mặt anh trắng bệnh ra

Tôi : Anh chóng mặt không?

Hope: Có chứ, chóng mặt muốn chết đây này

Tôi: Thôi lần sau em không rủ anh nữa , hai chúng ta chụp ảnh đi.

Hope: Ừ , nhưng nhìn anh có đẹp trai không, lên ảnh lại không đẹp.

Tôi: Lúc nào anh chẳng đẹp trai, anh là số 1.

Hope: Thế à, anh cảm ơn nhé.

Chụp hình xong thì hai chúng đi uống trong một quán cafe, tôi và anh đều gọi nước.

Hope: Cho tôi một cốc cappuccino, còn em muốn uống gì?

Tôi: Em uống gì cũng được.

Hope: Thế cho 2 cốc cappuccino .

Tôi: Vâng, em uống cũng được.

Hope: Uống xong thì chúng ta sẽ đi đâu đây?

Tôi: Oppa, em muốn đi mua sắm

Hope: Em nhiều quần áo rồi mà .

Tôi: Không , em muốn mua cơ, anh không thương em đúng không.

Hope: Anh thương em lắm, nhưng em còn đầy tủ rồi mà.

Tôi: Em muốn mua cơ , em hứa sẽ về nấu ăn cho anh 5 tháng, anh không cần làm gì cả.

Hope: Thôi được rồi, em đã như thế này thì làm sao anh từ chối được

Sau 20 phút đến trung tâm thương mại, hai chúng tôi lên tầng 3 thì thấy rất nhiều cửa hàng quần áo.

Tôi: Oppa, em muốn vào chỗ này, em thấy nhiều quần áo đẹp quá.


Hope: Đừng mua quá đà.

Chưa nói dứt câu, tôi đã mua một đống bắt anh giả tiền cho tôi.

Tôi: Oppa, anh giả tiền hộ em được không.

Hope: Không anh không giả tiền hộ em đâu, tự mua tự trả

Tôi: Đi mà, em yêu anh

Hope: Anh cũng yêu em , nhưng mà tự trả đi.

Tôi: Anh phũ vậy, thôi thì chúng ta không hợp nhau

Hope: Lại dở trò này, thôi đi

Tôi: Thôi trả hộ em đi.

Hope: Thôi được rồi, nhưng em phải trả lại anh cái khác đấy.

Tôi: Anh là nhất

Hope nhìn hóa đơn rồi

Con số thật sự (10 triệu VND)
Anh đã rất bối rối để trả

Hope: Khiếp sao mua lắm thế , anh còn không đủ tiền trong túi , anh để trong thẻ ngân hàng rồi.

Tôi: Thế anh đi rút đi, gần ngay đây mà

Hope: Đợi anh, để anh đi chút.

Lúc ấy, người bán hán hỏi

NBH: Chị ơi, sao người yêu chị chiều thế

Tôi: Không đâu, cô thấy thế thôinhưng không chiều tôi đâu .

NBH: Thôi chị ơi, người yêu chiều thế còn gì .

Lúc đấy đúng lúc ấy Hope vào, hai chị em ngừng cuộc nói chuyện

Hope: Tổng cộng 10 triệu đúng không.

NBH: Vâng, đúng ạ

Hope: 10 triệu đây cô.

NBH: Cảm ơn anh chị, chúc anh chị hạnh phúc

Mua sắm xong chúng tôi trở về ngôi nhà thân quen.

Hết chap òi, cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro