Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( bây giờ mình sẽ cho nhân vật nữ đi làm, từ đầu truyện đến giờ đều bị thất nghiệp)😥

Hôm nay là ngày tôi đi phỏng vấn, tôi rất là hồi hộp tôi đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị, tôi quay ra đặt nụ hôn lên trán của Hope trước khi đi.Hôn xong Hope tỉnh dậy và nói:

Hope: Em đi đâu vậy.

Tôi: Em đi phỏng vấn.

Hope: Anh có thể nuôi em mà.

Tôi: Thôi ạ, em còn phải đi làm nữa từ đầu quen anh em đã làm việc gì đâu.

Hope: Anh chở em đi.

Tôi: Thôi không cần đâu ạ

Hope: Ngày đầu tiên để anh chở đi

Tôi: Vâng

Hope: Công ti em làm là

Tôi:  Đó là công ti....

Hope: Công ti..... ấy à, bố V làm chủ tịch ở đó đấy.

Tôi: Thế ạ.

Hope: Ừ, để anh bảo V nhé.

Tôi: Không cần đâu.

Hope: Thế thôi, đến nơi rồi chúc em phỏng vấn tốt nhé?

Tôi: Cảm ơn anh, tí nữa anh đến dốn em nhé😊

Hope: Ok, thế lúc nào đi làm.

Tôi: Em cũng ko bít, ngày mai như là sẽ báo.

Hope: Tạm biệt nha

Tôi: Vâng

Tôi nhìn Hope rời đi rồi vào phỏng vấn .

Lúc tôi vào phỏng vấn thì tôi thấy rất run, người mà hỏi tôi đó chính là: V
Tôi bèn hỏi:

Tôi: Sao cậu lại ở đây.

V: Tớ làm thêm ở đây.

Tôi: Tớ tưởng cậu là con chủ tịch mà

V: Sao cậu biết .

Tôi: Hope nói với tớ.

V: Thôi, chúng ta phỏng vấn thôi

Tôi: Ok

Thế là tôi đã phỏng vấn xong, nhẹ nhõm cả người.

V: Cậu thấy thế nào.

Tôi: Bình thường mà, nhưng mình vẫn sợ.

V: Thôi, đi ăn đi tui khao.

Tôi: Nhưng tui bảo Hope đến đón tôi rồi, cậu đi cùng đi

V: Thế thì phiền quá

Tôi: Không sao đâu, chúng mình là bạn mà.

V: Cảm ơn nha.

Hope đã đến

Hope: Chào em

Tôi+V: Chào anh

Hope: Đi ăn cùng luôn nha, V à thế Park phỏng vấn thế nào?

V: Cũng tốt ạ

Tôi: Thôi đi ăn đi nào hai chàng trai., không nói nữa.

V: Đi ăn thôi, đói lắm òi

Thế là đến quán ăn

Tôi thì ăn ít còn hai người kia thì ăn rất khỏe cứ như ăn thi í.

Tôi: Ăn bình tĩnh thôi nào

Hope: Tại vì anh đói quá từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả!

Tôi: Sao lại chưa ăn hả anh?

Hope: Tại vì....vì em ko nấu đồ ăn sáng cho anh.

V: Trời ơi, anh ko nấu đồ ăn sáng được à?

Hope: Tại vì anh nấu ăn dở .

V: Nấu dở đến mấy cũng tự nấu đi chứ.

Tôi: Thôi nào, đừng cãi nhau nữa, đi về thôi !

Hope: Ừ

V: Hai người về đi em còn có việc ở công ti

Tôi: Ừ, cậu đi cận thận nha

Lúc V đi anh hỏi tôi:

Hope: Em thích cậu ta à

Tôi: Không ạ, anh ghen à

Hope: Đâu, anh thấy em với V thân nhau quá anh chỉ hỏi thế thui à

Tôi: Vâng, hai chúng em là bạn mà!

Hope: Uhhh.

Thế là hai chúng tôi về

Mệt quá hu hu🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro