Những điều nhỏ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và tôi sống cùng một khu chung cư, em ở tầng 16 , tôi ở tầng 15. Đấy cũng chính là cái cớ để em hằng ngày cứ giả vờ đánh rơi chăn xuống hành lang phòng tôi kể cả trong mùa hè, và mỗi lúc như thế, em lại hớn hở chạy xuống nhà tôi, ăn trực một bữa cơm rồi lại chạy lên nhà. Dần dà rồi cũng thành quen, gọi là em ăn trực thôi chứ thực ra cũng toàn em nấu, tôi chỉ cần mì tôm sống qua ngày là đủ. Khi mà tôi rủ em ra ngoài ăn cho tiện thì em bảo:

- Chú chán ăn cơm em làm rồi hay sao mà thèm ăn phở vậy?

Cái này nghe quen quen, sao giống mẹ tôi lúc tôi còn nhỏ hay nói với bố vậy nhỉ. Nhưng có một sự thật không thể chối cãi được là từ lúc em hóa "bếp trưởng" nhà tôi thì tôi lên hẳn 4 kí. Lạy chúa, may mà hãm kịp không thì tôi lăn xuống cầu thang mất. Dù sao thì, em nấu ăn rất ngon, ngon hơn cái tô mì ramen kia nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro