Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày mưa lớn , sau chuỗi ngày nắng nóng kỷ lục , Bangkok vừa như được tưới mát. Phuwin nằm trên sopha , đầu gối lên đùi Pond , đôi chân dài đung đưa lên xuống , miệng vẫn còn đang nhai cả một họng đầy bánh ngọt

" Phuwin "

" Vâng? "

Giọng Pond có đôi phần đanh lại , nhìn thấy được sự nghiêm túc ở anh , Phuwin cố gắng nhai thật nhanh rồi nuốt xuống tất cả bánh , chống tay ngồi thẳng dậy , Pond nhìn em được một lúc , lại hỏi

" Anh biết là mình không nên nhắc lại chuyện này nhưng....vì sao vậy? Tại sao em lại tha thứ cho anh? "

Phuwin chớp chớp hai mắt nhìn anh , em không vội trả lời , miệng cứ mở ra được một chút đã vội vàng khép lại. Bầu không khí căng thẳng ấy cứ kéo dài , Pond không biết vì sao em lại chẳng trả lời anh , ruột gan đều đang nóng cả lên đợi lời hối đáp của người đối diện

Pond biết chuyện này không nên nhắc lại , nó qua được thì rất tốt , nhưng anh vẫn luôn canh cánh trong lòng , về chuyện Phuwin đột nhiên vui vẻ , dường như chả nhớ gì đến sự đau đớn mà anh mang đến. Nhiều lúc Phuwin thực sự đã làm anh quên đi , tưởng rằng cả hai vẫn còn sống những ngày tháng vợ chồng hạnh phúc , nhưng một vài chi tiết vẫn luôn gợi cho anh nhớ , rằng Pond chính là người đã lừa dối em , nhẫn tâm đẩy ba em vào chỗ chết , rồi lại chẳng thể bảo vệ lúc em bị xâm hại

Phuwin không nhắc không có nghĩa là em không nhớ , Pond nghĩ em vì yêu anh nên mới cố lờ đi những quá khứ tối tăm mà anh đem đến , cố gắng quên đi sự dối trá và đau đớn , để rồi một lần nữa bao dung cho anh. Có lẽ tình yêu của Phuwin dành cho anh là quá nhiều , nhiều đến mức em nhắm mắt làm ngơ trước những điều tồi tệ đã diễn ra , nhưng một vai diễn quá hoàn hảo , Pond chẳng thể tìm ra được một kẻ hở trong sự giả vờ của em

Ở bên Phuwin đủ lâu , anh biết , biết nụ cười của Phuwin là thật khi em hạnh phúc , không hề có chuyện giả vờ gượng cười. Rốt cuộc là do anh quá đa nghi hay vì luôn có cảm giác bản thân có lỗi với em , lỗi lầm nghiêm trọng mà hai chữ tha thứ vó lẽ cả đời này anh cũng không dám nghĩ đến

" Pond "

Phuwin nhẹ giọng gọi tên anh , bàn tay nhỏ bé áp lên má phải , dường như em đang muốn nói điều gì đó. Nhưng trong giờ phút quan trọng , tiếng chuông cửa lại không biết điều mà vang lên vài âm. Pond nhíu mày , anh nhìn ra cửa nhà rồi lại nhìn sang Phuwin

" Ra mở cửa cho khách trước đã , chúng ta sẽ nói chuyện sau , được chứ? Dù có xảy ra chuyện gì thì em vẫn luôn yêu anh mà "

Tiếng yêu của Phuwin chính là liều thuốc giúp Pond giảm căng thẳng tốt nhất. Anh hôn nhẹ lên mái tóc em , rồi cất bước tiến ra mở cửa. Pond bất ngờ khi người đứng sau cánh cửa lớn lại là Pit , trời đã nhá nhem tối , anh cũng chẳng hề gọi Pit đến , Pit càng không có lý do để tìm đến anh

Còn chưa kịp để Pond mở miệng hỏi , Pit đã như điên mà lao vào túm lấy cổ áo anh , giọng nói cao vút mang theo sự tức giận

" Rốt cuộc thì mày định sống như thế đến bao giờ nữa hả? "

Pond bất ngờ , anh không hiểu ý tứ trong câu nói của Pit , càng không biểu hành động của người bạn thân mình đang như muốn đánh anh. Pond hất tay Pit ra , lùi lại vài bước , giọng nói mang theo nghi hoặc

" Mày nói gì vậy? "

" Mày điên rồi , nhìn lại bản thân mình xem , hơn hai tháng nay mày đã không ra khỏi nhà , nhà ở cũng chẳng có nổi một ánh đèn , mày định chết dần chết mòn theo cách này sao? "

Pond nhăn mặt , nhìn Pit đang nói nhăn nói cuội trước mặt mình. Anh vẫn luôn ra khỏi nhà mỗi ngày để đi làm , còn dẫn Phuwin đi ăn tối hay đi chơi , hà cớ gì lại nói anh không ra khỏi nhà. Lời nói của Pit càng ngày càng trở nên khó hiểu , Pond cũng mất hết kiên nhẫn , nhưng lời nói tiếp theo của Pit khiến anh tự hoài nghi về chính bản thân mình , về chính cái thực tại mà anh đang sống

" Phuwin đã mất được hai tháng rồi , mày làm thế cho ai xem đây? Lúc em nó còn sống mày không biết trân trọng , đợi mất đi rồi lại làm khùng làm điên ru rú tự kỷ trong nhà , mày nực cười thật "

Pond nghe đến hai tai ù ù , gì mà Phuwin mất , gì mà tự anh suy diễn. Pond lắc đầu , lần này lại đến anh nắm lấy cổ áo Pit giằng xuống , nghiến răng nói

" Mày nói khùng điên gì vậy hả? Phuwin vẫn còn sống , em ấy vẫn còn ngồi trên sopha trong nhà , tụi tao cũng đang sống rất hạnh phúc , Phuwin vẫn còn sống mày nghe hiểu không? "

Pond nói đầy đủ cả câu , rồi quay người lại nhìn lên sopha trên phòng khách. Anh lại chẳng thấy Phuwin ngồi đó nữa , cả căn nhà luôn lấp lánh ánh đèn giờ lại đột ngột cúp đi , chìm trong đại dương sâu thẳm vô tận. Pond như chưng hửng , hai tay đang nắm cổ áo Pit cũng buông lỏng , Pond chắc là mình đã đi uống rượu nên mới sinh ra ảo giác rằng Pit đến đây làm càng , nói Phuwin không còn sống nữa. Dù có đánh chết Pond cũng không thừa nhận việc mình tự suy diễn ra cảnh anh và Phuwin hạnh phúc

Pond cố bấu thật chặt vào người của mình , thấy không hiệu quả , anh lại tự đưa tay tát mình thật mạnh. Hai bên má đỏ ửng anh cũng không dừng lại , chỉ đến khi Pit can ngăn sau đó , Pond vẫn không thể bình tĩnh

Vì sao mọi chuyện vẫn không thay đổi , ngôi nhà vẫn tối đèn , màn hình tivi vẫn còn chiếu bộ phim đang xem , trên bàn vẫn là vài cái bánh ngọt và một bát dâu tây còn nguyên. Nhưng Phuwin Tang vẫn không xuất hiện

Pond bước thật nhanh đến giữa phòng khách gọi lớn tên Phuwin , vì em từng nói nếu anh muốn tìm em , Pond chỉ cần gọi lớn tên em , em sẽ có mặt ngay. Nhưng dù Pond có gọi đến khàn cả tiếng cũng chẳng có lấy một lời đáp lại. Pond khóc mờ cả hai mắt , anh vội đưa tay quẹt đi vệt nước , chủ yếu là muốn tìm kiếm thật kỹ xem Phuwin Tang có phải là đang trốn anh hay không

" Phuwin , em mau ra đây , nếu em không ra , anh sẽ ăn hết kem của em trong tủ lạnh liền đấy "

" Nghe không hả , giờ tối rồi , không chơi trốn tìm được , em muốn chơi thì để đến sáng mai , anh cùng em chơi "

" Anh không có tính kiên nhẫn đâu , nhất là trong những trường hợp này , em mau ra đây nhanh đi , nếu không để anh tìm được em , anh sẽ hôn cho lúng má của em đó "

" Anh không thích giỡn kiểu này đâu , anh luôn chiều theo mọi trò đùa của em , nhưng trò biến mất này thì không , vì vậy đừng trốn anh nữa , chỉ cần em bước ra , anh lập tức chở em đi mua thật nhiều kem và dâu tây "

Pond tự đứng đó kêu gào , mặc cho chẳng ai đáp lại , anh vẫn liên miệng nói. Nhưng Phuwin vẫn không xuất hiện , mặc cho anh buông lời dụ ngọt hay đau khổ cầu xin thì thực tại vẫn không thể thay đổi. Lời nói của Pit vẫn văng vẳng bên tai , Pit nói Phuwin mất rồi , là cái hôm mà nghe tin ba của mình bị anh đẩy vào chỗ chết , hôm đó Phuwin không hề được cứu sống , sau hơn 24 tiếng cấp cứu , lời của bác sĩ không phải là đã cứu được , mà là chúng tôi đã cố gắng hết sức , rất tiếc vì bệnh nhân đã không qua khỏi. Hơn 15 nhát dao trên khắp cơ thể , chẳng có phép màu nào diễn ra cả

Pit nhớ rõ khi đó , Pond là người đã đau đớn đến mức không thể trụ vững , đến khi nhìn thấy cơ thể trắng bệt được phủ trên lớp vải trắng , Phuwin Tang cố gắng giành lấy sự sống trong vòng 24 tiếng cũng không thể thoát khỏi cửa tử thần. Vài hôm sau đó là đám tang , Pond không có mặt , sau đó cũng chẳng thấy hắn đâu nữa. Công ty hoàn toàn giao phó cho New quản lý , hắn thì tự nhốt mình trong nhà , dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng Phuwin đã rời khỏi hắn

Pond trong hai tháng qua vẫn luôn tự bản thân ảo tưởng , những sự kiện hạnh phúc đó chính là ký ức đẹp đẽ của anh và Phuwin khi cả hai vừa mới cưới nhau. Bên cạnh Pond từ đầu vốn chả có Phuwin nào cả , trách là trí tưởng tượng của anh quá phong phú , đã tự mình vẽ ra viễn cảnh đẹp như mơ. Phuwin tha thứ cho anh , cả hai cùng nhau sống rất hạnh phúc , đó đều là ước muốn xa xỉ mà Pond tự vẽ nên để xoa dịu nổi đau đớn dằn vặt trong mình

Pond không thể chấp nhận sự thật khốn đốn , chỉ vừa ban nãy , Phuwin Tang còn nói yêu anh , còn nằm trên đùi cùng anh xem tivi , miệng nhỏ xinh chu chu nhai bánh ngọt , vậy mà chỉ một cái chớp mắt , mọi thứ dường như sụp đổ. Chẳng còn hạnh phúc nào cả , cũng chẳng còn Phuwin nấu cho anh những bữa ăn ngon

Tối hôm đó , sau khi Pit ra về , đúng hơn là bị Pond đuổi về , anh tự nhốt mình trong căn phòng cũ của cả hai , nằm trên giường cuộn mình trong một góc , dáng vẻ đáng thương đến cùng cực. Chẳng còn ai để anh ôm vào lòng cả , cũng chẳng có ai dang tay ôm anh khi đi vào giấc ngủ , hôn anh và nói yêu anh thật nhiều. Cả đêm hôm đó Pond không ngủ , anh chỉ đơn giản là nằm đó , chấp nhận sự thật rằng Phuwin đã đi rồi

Sáng hôm sau , Pond rời khỏi giường từ rất sớm , tìm cho mình một bộ vest chỉnh chu , Pit nói hôm nay là tròn hai tháng ngày Phuwin mất , Pond chải chuốc cẩn thận cho bản thân , xuống nhà tự nấu bữa sáng cho mình , một dĩa cho anh , dĩa còn lại đặt xuống đối diện , bên cạnh còn kèm thêm một ly sữa tươi. Trước khi rời khỏi nhà , anh đã sắp xếp chăn gối gọn gàng , rửa luôn những chén dĩa còn dơ sót lại , tắt hết đèn , dọn bình hoa ở trong phòng vì biết , sau này sẽ không ai chăm nước cho nó nữa

Ăn uống xong xuôi , Pond lái xe đến nghĩa trang , nơi Phuwin an nghỉ. Anh ngồi ở đó , đặt trước mặt anh và Phuwin hai dĩa dâu lớn , vài cái bánh ngọt vị em thích và một bó hoa hồng lớn. Ai đời lại cúng viếng hoa hồng cơ chứ , Pond tự thấy bản thân mình thật buồn cười , chỉ vì anh nhớ Phuwin trước đây rất thích hoa hồng , lại không nghĩ nhiều mà mua cho em một bó lớn. Pond chẳng biết nói gì với em cả , anh không khóc , chỉ cười cười xoa lên tấm bia có hình Phuwin ở trên đó , dịu dàng nói

" Anh đến thăm em rồi , xin lỗi vì đã đến muộn , đừng giận anh nhé "

Tấm ảnh Phuwin cười rất tươi nhưng lại khiến cho tim anh như bị xé thành trăm mảnh , cắt không còn máu. Anh không dám nhìn quá lâu , sợ là nhìn thêm một giây Pond sẽ không kiềm được mà khóc lớn. Phuwin không thích anh khóc đâu. Nhưng Pond đã suy nghĩ rất kỹ , cả một đêm qua , rằng anh sẽ không thể sống nổi nếu thiếu đi Phuwin Tang trong cuộc đời anh. Quá khứ của anh vốn méo mó và đen tối , Phuwin chính là đấng cứu thế cứu rỗi được tâm hồn của anh , nhưng dường như em đã rời đi rồi , thiên thần khi đã làm xong nhiệm vụ thì không còn ở đây nữa

Phuwin là lý do duy nhất là động lực để anh tồn tại. Pond không hợp với thế giới rộng lớn xô bồ này , anh chỉ thích hợp với một mình Phuwin Tang hạnh phúc dịu dàng. Chủ yếu hôm nay anh ăn mặc đẹp như thế là vì anh muốn khi anh gặp lại Phuwin , anh cũng sẽ là dáng vẻ mà Phuwin thích nhất ở anh , vest đen nghiêm nghị , tóc tai được chải vuốt gọn gàng , trên người là hương nước hoa nam tính. Vì hôm nay không phải là ngày đặc biệt , nghĩa trang vốn rất vắng người , cả một khu rộng hơn vài nghìn mét nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có anh. Nhưng Pond không cảm thấy cô đơn đâu

Pond tựa người lên trên bia mộ của em , hai mắt nhắm nghiền , hơi thở cũng đều đều ổn định hơn thường ngày. Đến khi trời nhá nhem tối , những người bảo vệ nơi này đi kiểm tra xung quanh , họ chỉ còn thấy thi thể của anh nằm gối đầu ở đó , trông như đang ngủ rất ngon , kế bên là lọ thuốc ngủ đã ngổn ngang , số thuốc bên trong vơi hơn một nửa

Trong lá thư của Phuwin trước khi em trút hơi thở cuối cùng có nhờ bác sĩ viết được vài điều , trong đó nổi bật nhất là dòng chữ em hỏi Pond , liệu sau khi em đi Pond có buồn không? Đừng buồn nhé , nhớ là phải sống thật hạnh phúc đó , em không giận anh đâu. Nhưng nếu thật sự có kiếp sau , em không muốn gặp lại Pond đâu , trở thành người xa lạ càng tốt

Trong lá thư của Pond viết đặt trong túi áo anh , Pond viết rất dài , rất nhiều , nhưng chung quy lại , nội dung quan trọng chính là dặn New hãy quản lý công ty của anh , mỗi tháng hãy đi từ thiện ở những trại trẻ mồ côi , vì Phuwin rất thích con nít. Anh cũng nói , anh rất buồn , anh sống không hạnh phúc , Phuwin không giận anh nhưng anh lại chẳng thể tha thứ cho bản thân mình. Nếu có kiếp sau , anh vẫn muốn là người quen của Phuwin , người có tình cảm càng tốt , anh sẵn sàng hối lộ với thượng đế để ngài mang em đến với anh lần nữa

Mong muốn cuối cùng của anh , Pit đã thay anh làm việc đó. Pond muốn phần mộ của mình được đặt kế bên Phuwin , ảnh trên đó cũng phải là ảnh anh cười thật tươi. Những người sau này đến viếng thăm như Dunk , Joong , New hay Pit đều mang đến hai bó hoa , mỗi phần đều mang rất nhiều để chia làm hai. Vậy là cuối cùng Pond cũng được ở bên em , Dunk tự hỏi rằng Phuwin đã gặp lại được Pond hay chưa , nhưng chắc là đã gặp rồi , cũng đã hạnh phúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro