Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 TOÀN BỘ CỐT TRUYỆN THUỘC VỀ TÔI 'KATANA_IZUMI' ĐỪNG MANG ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP! Thank
📌 Hãy đọc dòng này nhé ! Tâm lí Izana trong fic này rất yếu vì tôi đã viết cho ẻm biết sự thật khi chỉ mới 8 tuổi thay vì mười mấy tuổi như cốt truyện gốc !

🎴

Tiếng cãi vả bên ngoài làm cục bông trắng trên giường khẽ động, ngày nào cũng vậy lại là lũ Tứ Thiên Vương hay cốt cán đây ? Izana không quan tâm mấy khẽ nhìn qua bên cạnh, Kisaki đã sớm rời khỏi chỉ còn mình cậu trong phòng thôi

Izana nhìn qua bên cạnh quần áo và bang phục đã được vắt tại ghế, cậu không rõ ai đã chuẩn bị nó có lẽ là Kakuchou hoặc Kisaki chăng ? Cạnh bộ bang phục là một tờ giấy ghi chú nhỏ

'Tao sẽ chờ mày tại sân thượng - Kisaki'

Vậy quần áo là do hắn chuẩn bị à ? Mà lên đó làm gì chứ, tối nay đấu với Touman rồi không li chuẩn bị leo lên đó ngắm mây hay à...

...

" Kisaki " -

Izana gọi tên kẻ đang đứng trên phía trước mặt, đây là một tòa nhà cao và sân thượng không có lan can nói ra thì khá nguy hiểm đó ! Cậu bước đến phía hắn còn hắn và nhìn ra đằng xa

" Tao giết Sano Ema nhé " -

Câu nói làm cậu có chút im lặng và gì đó hoang mang, tại sao lại giết Ema con bé liên quan gì đến việc này. Kisaki ngưng nhìn ra phía xa quay ánh mắt về vị tổng trưởng nhỏ kia, hắn đơn nhiên nhận thấy rõ sự lung lay trong tâm trí Izana

" Sao vậy ? Tao làm đang tất cả vì mày mà Izana, tao làm tất cả để cho mày một gia đình mà " -

Kisaki tự tin bây giờ hắn nắm rõ Izana hơn bất kỳ ai, kể cả Kakuchou. Thời gian qua một kẻ thông minh như hắn đã sớm nắm toàn bộ nội tâm của người kia để dễ dàng thao túng. Từ khi hắn gặp Izana ở công viên cậu đã sớm là của hắn rồi

Kurokawa Izana - Sano Manjiro từ ngày hai con quái vật này xuất hiện trước mắt Kisaki Tetta vốn dĩ đã được định đoạt là của hắn. Không ai được quyền đụng vào !

Kisaki bước đến gần hơn với cục bông trắng kia rồi dang tay kéo nó vào lòng rồi ngồi xuống ôm, người kia cũng chả có phản ứng chống cự lại mặc hắn làm gì thì làm tâm trí cậu vẫn đang lân lân. Hơi ấm từ những thứ xinh đẹp luôn làm hắn thõa mãn, sớm thôi mái tóc trắng này, thể xác này, linh hồn này sẽ thuộc về hắn mãi mãi !

" Vậy tao giết Ema nhé ? " -

Tuy không có tiếng trả lời nhưng thay vào đó là cái gật đầu đồng ý. Tâm trạng hắn vui hắn lên dùng tay xoa xoa mái tóc trắng kia rồi cuối xuống vùng cổ đặt lên ấy một dấu hôn đỏ chói coi như phần thưởng cho sự ngoan ngoãn của vị tổng trưởng. Kisaki vốn định đặt lên đó thêm vài dấu nữa nhưng có vẻ hôm nay ông trời không cho phép rồi ! Cánh cửa sắt được mở ra đập mạnh vào tường bảo hiệu có người đến, Kakuchou• Hitto cái gai ngứa mắt hơn cả lũ S62

" Izana... Mày thực sự ổn chứ !? " -

" Ừ " -

Câu trả lời ngắn ngủi kia làm Kakuchou• có chút im lặng không biết nói gì thêm, trái lại thì Kisaki lại rất vui vẻ trong tâm. Hắn buông người Izana mà đứng lên lướt qua Kakuchou•

" Thiên Trúc ở trước mắt " -

" Izana... " -

" Đừng làm phiền nữa Kakuchou, xuống dưới đi " -

Izana khẽ nhìn tên thuộc hạ trung thành của mình hiện lên tia thất vọng ở mắt rồi lẳng lặng đi xuống dưới. Thật là giống quá rồi, người năm đó ! Người đã đem cho cậu hi vọng năm 8 tuổi rồi biệt tích đến hiện tại. Cả hai đều xó vết sẹo, đều có gương mặt hệt nhau. Izana lúc đầu khá bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng mặc kệ chỉ là... Giống nhau như thế thì Kakuchou• có bỏ cậu đi như người ấy không ?

...

Kế hoạch của Kisaki thành công mĩ mãn như tính toán, hắn đã thành công giết Sano Ema và chính Izana cũng chứng kiến khoảng khắc đó. Lúc nhìn thấy Ema nằm trên nền đất lạnh lẽo đấy thật sự cậu đã có chút hối hận rồi, nhưng nó lụi tàn nhanh quá...sự ham muốn có một gia đình như lời thằng hề nói đã làm cậu bước đu không thèm nhìn lại, bỏ rơi Ema nằm tại đó...

" Izana ! " -

Giọng nói quen thuộc đó lại vang lên, Izana nhìn về người đang nắm chặt cổ tay cậu. Là bọn họ, những kẻ gieo hi vọng rồi dập tắt nó

" Sao mấy chú lại ở đây ? " -

" Chúng ta nói chuyện một chút được không ? " -

Izana có chút lưỡng lự nhìn người kia, mái tóc đen quen thuộc đó và vết sẹo kia khiến người khác sợ hãi nhưng sao bây giờ lại như sắp khóc vậy này ?

" Được " -

Nhận được sự đồng ý của cậu Kakuchou khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, Ran và Rindou phía sau cũng giãn cơ mặt ra một chút. Hên là cậu đồng ý nếu không chả biết bọn hắn phải làm sao đây. Kakuchou nhanh chóng kéo cậu đến một góc khuất tiện cho việc nói chuyện, Ran và Rindou đi sát đằng sau

" Mày đừng tham gia cuộc chiến nữa Izana, được không ? " -

" Không " -

Câu đáp trả không chút do dự được đưa ra, Izana nhìn thẳng vào Kakuchou trước mắt mà đáp. Tại sao lại kêu cậu không tham gia? Hôm trước lại kêu đừng đánh với Touman ! Rốt cuộc là tại sao không ủng hộ cậu, cậu đã nghĩ sau chừng ấy năm gặp lại những người này sẽ khen cậu, sẽ lại cùng chơi với cậu... Nhưng hiện thực khó khăn cả hai lần gặp lại bọn họ đều chỉ muốn cậu không chiến đấu với Touman mà thôi

" Izana...nghe kĩ này... " -

Ran bước lên, hắn đặt tay lên vai cậu đôi mắt có chút đượm buồn những vẫn nhìn thẳng lên. Hai đôi mắt màu phong lan nhìn chằm chằm vào nhau

" Có thể mày không tin, nhưng tao là Haitani Ran, đằng sau là Kakuchou và Rindou " -

Izana đơ người ra, thẫn thờ nghe những câu nói như phim kia

" Bọn tao đến từ tương lai và tương lai không có mày...nó thực sự rất tệ Izana. Mày đã chết trong 'Biến cố Kantou' và để lại bọn tao..." -

Nói đến đây một kẻ luôn xem mọi thứ là trò đùa như Ran cũng rơi lệ rồi, những lời này hắn rất sợ nói ra vì đơn giản hắn sợ cảm giác nhớ lại ngày đó

" Và bọn mày đến đây để cứu tao ? " -

" À ừ " -

Ran đang định nói gì đó thì bị cậu thẳng tay đẩy ra, đôi mắt màu phong lan vô hồn kia nhìn chằm chằm vào bọn hắn rồi cất lời

" Vì tương lai không có thứ đồ chơi gì làm bọn mày thõa mãn hơn tao ? " -

" K-Không....!? " -

Câu nói kia làm bọn hắn đơ ra, đúng nhỉ... 12 năm trước bọn hắn luôn xem cậu là đồ chơi tình dục, chưa từng yêu thương cậu lấy một lần. Bây giờ nói từ tương lai đến cứu cậu thì cậu sẽ tin bọn hắn vì yêu cậu, vì nhớ nhung cậu thực sự hay sao ?

" Cút đi " -

" I-Izana...b-bọn tao... " -

Ran muốn chạm vào cậu nhưng đổi lại chỉ là sự cự tuyệt ! Cậu thẳng thừng hất tay hắn ra, đôi mắt căm ghét nhìn lên khiến hắn có chút khự lại

" TRÁNH XA TAO RA LŨ KHỐN NẠN ! BỌN MÀY LÀ LŨ TAO GHÉT NHẤT ! MUỐN CỨU TAO...đừng làm trò hề nữa, chính bọn mày cũng góp phần giết tao mà ? Nỗi đau trên thân xác và tâm hồn này, bọn mày đã góp phần rất lớn đó " -

" T-Tao... " -

Lời giải thích chưa được nói ra thì cậu đã lập tức chạy đi bỏ lại ba gã lụy tình trôn chân tại nơi này

...

End Chap 11

🎴2/1/2022🎴

- Bỏ fic từ năm ngoái sang năm nay hệ hệ (´д`ι) sorry các nàng tôi quên mất tưởng end bộ này rồi
- Fic này chỉ còn 1 chap thôi, tôi định viết dài nhưng muốn end nhanh không dây dưa nhiều và có thời gian cho 3 fic còn lại ❤
- Iu các nàng pai pai ٩(◕‿◕。)۶❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro