Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nằm phịch xuống chiếc giường trong phòng chờ Sanzu đi mua bánh cá về. Sẽ khá lâu đây, dù gì căn cứ của Bonten cũng nằm ở ngoại ô của Tokyo mà

" Bọn chúng có vẻ thương mày lắm đó Izana ! " -

Em thầm nhỏ đủ để bản thân nghe, đột nhiên có chút gì đó ghen tị trong lòng em. Izana sướng lắm dù anh hiện tại đã không còn nhưng lũ cựu Thiên Trúc chưa từng quên cậu, vẫn luôn xem cậu là tuyệt đối khó ai thay thế được. Thậm chí bây giờ bọn hắn còn quyện hi sinh cả mạng sống để cứu cậu cơ mà ! Phải chi Touman cũng một lần sẵn sàng vì em, sẵn sàng hi sinh cứu em ra khỏi bóng tối... Nhưng bọn họ đã chả làm gì, không một sự tìm kiếm trong gần 10 năm. Đến cả Draken còn chả thèm tìm em cơ mà ! Đến cuối cùng em chỉ còn Bonten, chỉ còn Sanzu là sẵn sàng bên em vực em dậy mỗi khi em có ý định tự tử. Cốt cán của Bonten cũng luôn ngăn em chứ nhưng bọn chúng ít đi theo em hơn Sanzu - con chó trung thành kiêm luôn chức người thương của em

" Nếu như bọn chúng cứu được anh, anh sẽ bên em chứ ? Izana ? " -

Mikey cũng thương Izana lắm chứ, dù anh đã gián tiếp gây ra cái chết cho Ema nhưng mà em cũng rất muốn Izana làm anh trai em. Phải chi ngày đó em nhận ra Kisaki đã cầm súng lên, phải chi em ngăn được những viên đạn đó thì có lẽ em với cậu sẽ là anh em rồi. Có lẽ lũ cốt cán Phạm Thiên cũng không phải dằn vặt tâm hồn gần 10 năm nay *lúc này tôi lấy khoảng 10 năm từ ngày Phạm Thiên thôi nhé thay vì 12 năm*

Cạch !

Tiếng cửa mở ra, em nghĩ là Sanzu nên cũng chả quay người lại dù gì gã cũng sẽ qua phía bên em

" Haru, tối nay qua phòng tao đi " -

" Hả ? " -

Mikey xoay người lại là Kakuchou, mặt em có chút ửng hồng có lẽ là vì xấu hổ ?

" Sao mày không gõ cửa " -

" À xin lỗi tao quên " -

" Kệ đi...làm sao " -

Mikey không vòng vo nhiều em chỉ vào cái ghế gần đó ý muốn bảo anh ra đó mà ngồi. Kakuchou cũng hiểu ý boss của mình mà đi ra đó ngồi xuống

" Về chuyện của Izana...mày nghĩ tao sẽ khuyên được nó chứ ? " -

" Hử? " -

" Ý tao là...trong quá khứ tao đã biết việc Kisaki lợi dụng nó nhưng vẫn chả làm được gì...tao sợ lần này cũng vậy. Cũng sẽ phải nhìn Izana ngã xuống, bất lực mấy đi nó " -

Kakuchou gục mặt xuống, bàn tay cũng đan vào nhau. Đúng ! Anh đã không ngăn được Izana ngày ấy nên mới dẫn đến tương lại tồi tệ này, bây giờ thượng đế đã cho anh làm lại rồi...nhưng anh cũng sợ lắm. Lỡ như anh lại thất bại thì sao, lỡ như anh vẫn không thể thay đổi được gì, vẫn phải bất lực nhìn người anh thương nằm trong vũng máu thì sao ? Anh sợ lắm ! Thực sự sợ lắm !

" Vậy mày muốn bỏ cuộc ? " -

" KHÔNG ! " -

Vừa nghe được câu hỏi kia anh liền bừng tỉnh mà hét lớn ! Làm sao anh có thể bỏ cuộc được chứ !

" Chỉ là tao rất sợ mình không ngăn cản được Izana, tao chỉ là một thuộc hạ thấp kém làm sao dám xen vào quyết định của vua " -

" Nếu mày muốn cứu nó thì đứng lên đi, như lúc ấy hất cây súng đó đi. Hơn cả mày cũng có đi một mình đâu...hai thằng khùng kia cũng đi mà " -

" Mikey... " -

" Bất quá đến lúc đó ba bọn mày cứ nhảy ra ôm nó về nhà là được " -

Mikey khẽ mỉm cười nhẹ nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, chiếc nhẫn màu bạc nó đính vài hạt kim cương nhỏ được khắc hai chữ nhỏ

【 𝓢  𝔁  𝓜  】

Nó chính là nhẫn cặp của Sanzu và em, tuy thường ngày luôn la mắng gã thế thôi chứ em cũng thương gã lắm. Nếu không em chả thèm nâng niu mà ném cái nhẫn này đi lâu rồi. Có lẽ gã và cái Phạm Thiên này chính là lí do khiến em sống đến bây giờ hay nói đúng hơn chính là thứ đã luôn ôm em ra khỏi suy nghĩ về cái chết

" Cảm ơn mày Mikey ! Tao đi chuẩn bị đây, chờ nhé bọn tao sẽ cứu Izana " -

Kakuchou mỉm cười rồi đứng lên với vẻ mặt đầy tự tin, xem ra anh quyết rồi ! Dù có bị "Vua" ghét anh vẫn sẽ cứu vị "Vua" ấy bằng cả tính mạng này

" Kakuchou? Sao mày lại ở đây " -

Sanzu bước vào phòng với bịch bánh cá nóng hổi trên tay nhìn Kakuchou đang đầy tự tin và vui vẻ chạy ra ngoài. Gã nhìn lại Mikey đang hướng mắt ra mắt ra cửa xổ nhìn mung lung

" Mikey ~ bánh về rồi này " -

" Ừ, để lên bàn đi " -

Mikey không quay lại nhìn gã chỉ nói trong khi đôi mắt đang hướng ra cửa xổ. Sanzu cũng không nói gì đặt bịch bánh lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy Kakuchou ngồi

" Lại nghĩ về Touman sao ? " -

" ... " -

Những lúc em thế này thì chỉ có thể nghĩ về Touman ? Gã nghĩ thế hoặc là tên có hình xăm con lươn trên đầu kia, nhưng mà em ơi em nghĩ đến bọn chúng. Bọn chúng nghĩ cho em sao ? Chỉ có gã là luôn đến bên em đây, em sẽ quay lại chứ ? *Sanzu không biết Mikey cũng thương ảnh đâu :)))*

" Không hẳn, tao đang nghĩ về việc của Izana... " -

" ... " -

" Tao sẽ tin bọn nó " -

...

Kakuchou bước ra khỏi phòng của Mikey và đi xuống phòng khách nơi Ran, Rindou, Kanji và Kokonoi đang xem mấy tập giấy gì đó

" Bọn mày làm gì vậy ? " -

" Mẹ thằng chó nãy giờ mày đi đâu ! Bọn tao thì tra thông tin sml để mày đi tăng tăng quanh nhà vậy á ! " -

Rindou hét thẳng vào mặt Kakuchou vừa mới đi xuống, trong khi nó phải ngồi đây xem mấy thứ giấy tờ này thì anh lại tăng tăng đâu đấy. Công bằng ở đâu ?

" Mày nên nhớ Izana là một tên cứng đầu và ngang ngược, mày nghĩ cứ quay về quá khứ rồi kêu nó về nhà đi đừng đến đó nữa nó sẽ theo mày à ? " -

Kanji đưa bộ mặt khinh bỉ nhìn Kakuchou đang ngồi xuống cùng xem đống giấy tờ

" Kisaki ? " -

" Ừ, nó là người gây ra cái chết trực tiếp cho Izana, tốt nhất nên tìm hiểu từ nó " -

Ran liếc mắt qua tờ giấy đang cầm cố đọc nhanh chúng hết mức, bọn hắn phải tìm hiểu mấy thứ này thực nhanh và đưa ra kế hoạch thay đổi quá khứ. Từng giây phút trôi qua như dằn vặt hắn vậy, gần 10 năm đã là cái khoảng thời gian quá dài rồi. Hắn đã đợi đến sắp điên lên bây giờ thượng đế đã cho cơ hội cứu cậu thì hắn không muốn bỏ dở bất cứ thời gian nào để tìm cách thay đổi cái quá khứ khốn kiếp đã cướp đi cậu. Hắn nhớ cậu lắm rồi đấy Izana !

" Êy không phải chỉ cần anh của boss không bị giết thì Izana cũng có hận boss đâu ? " -

Kokonoi liếc nhẹ ánh mắt qua ba đứa đang ngồi bên cạnh thì thấy mặt đứa nào đứa nấy như mới làm gì sai

" Tao nói sai hả ? " -

" À thì... " -

...

" Hả ? Khó hiểu vl " -

Kokonoi cất tiếng thắc mắc sau khi nghe Rindou kể lại chuyện bọn hắn quay về quá khứ đã làm gì, y thực sự khó hiểu mấy cái thứ vừa nghe được

" Nghĩa là Kurokawa hận boss vì đã cướp đi tất cả của thằng bé chứ không phải chỉ vì thành viên cũ của Touman giết Shin " -

Takeomi rít nhẹ điếu thuốc trong lúc đi xuống cầu thang, có thể nói gã ta là người hiểu rõ drama gia đình nhà Sano nhất ở đây. Vì sao á ? Đơn giản thôi thứ nhất là vì gã là bạn thân của Shinichirou nên cái gì cũng được kể nghe, còn thứ hai là Mikey cũng rất thường ngồi tâm sự với gã về chuyện quá khứ và cũng về gia đình Sano

" Thế làm sao sau này về chung nhà được? " -

Kokonoi cất tiếng hỏi tiếp, nếu nói như gã thì khác nào bảo hai người đó không đội trời chung khó về chung nhà.

" VỀ CHUNG NHÀ CC IZANA LÀ CỦA TAO " -

Rindou hét lớn lên khi nghe thấy từ "về chung nhà"

* Về chung nhà => khá đồng nghĩa với cưới nhau đó *

🎴 29/10/2021 🎴

- Nhất nàng nào hối tôi rồi nhé ra chap lẹ cho nàng luôn
- Chap sau sẽ về quá khứ rồi nè !
- Sau khi viết nhanh xong chap này đột nhiên tôi lại muốn không chỉ Izana hạnh phúc mà thật tuyệt nếu các thành viên trong Bonten đều có 1 tương lai tốt đẹp nhỉ ? Đơn nhiên sẽ không quá lệch cốt truyện đâu! Bonten vẫn là tổ chức tội phạm
- Nói chung kết sẽ là HE ! Yêu các nàng pai pai ❤ hẹn gặp vào T6 hoặc T7 tuần sau, các chap sau sẽ luôn trên 2k chữ vì tôi kiểm tra xong rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro