my love story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22h không nhớ phút nữa,nhạc chuông bài hát hoàng tử của lòng em vang lên trên điện thoại của tôi,ủa tôi cứ nghĩ là chị gọi cho tôi để kiểm tra tôi chứ,khôn phải ,là sỗ lạ,0914343xxx

Alo?ai đấy ạh?

Alo !em có phải phương không?

Vâng ,em là phương ạh,trời ơi sao lại có giọng nói êm như hát ru đang nói bên tai tôi vậy,hỏi lại lần nữa ,ai đấy ạh?

Ah anh ah,anh là ai đâu quan trọng,hi em học cao dang sư phạm hải dương phải ko?

Oh hihi ,xin lỗi anh nhầm máy ròi , em là phương nhưng không học ở đó ,vậy chào anh nhé,cúp máy mà không thèm xem phản ứng của anh đó thế nào ,hic cũng tới h đi ngủ nên tôi cũng không quan tâm lắm tới những cuộc nói chuyện đt nhầm như thế này.nhưng có điều tôi lại nhớ cái giọng nói đó,thật hay và có j đó lôi cuốn người khác,và đây là lần đầu tiên tôi nghe.

 1ngayf nữa lại trôi đi,Buổi tối,đang ngồi học bài , cứ không hiểu bài là tôi lại chống cằm và nhìn lên bầu trời  qua khung cửa sổ phòng trọ để suy nghĩ ,cũng là sở thích ngăm nhìn những vì sao tinh tú ban đêm hay những hôm có trăng sáng , tôi cũng đều thích cả ,hic bầu trời hnay thật đẹp ,hầng nghìn ngôi sao đang lấp lánh rực rỡ trước mắt tôi,chún cugnx như đang hương về phía tôi vậy ,tôi  thì thầm hát  1 ông sao sáng ,2 ông sáng sao,rồi 3 ông sao sáng ,tự dưng tôi ngẫm nghĩ ,trên bầu trời kia nhiều sao là vậy ,vậy ngôi sao nào sẽ dành riêng cho tôi ,20 tuổi oy ,tôi cũng vẫn chưa có vì sao nào cho riêng longf tôi cả !đang miên man suy nghĩ thì :

Chợt,tôi giật mình vì ,nhạc chuông điện thoại lại rung lên ,số máy :0914343xxx đang gọi ,23h không nhớ phút ,thực sự là tôi đã quên câu chuyện của buổi tối hôm qua ,thấy số máy lạ ,nhấc máy :

Alo

ai đấy ạh?

đầu máy bên kia :alo

tôi như lại ngây ngây người ra vậy ,cái giọng nói đầy mê hoặc đó lại đang nói bên tai tôi.tôi chẳng biết nói j và lại ấp úng :

ai đấy ạh ?

hihi anh ấy cười làm tôi cũng thấy vui vui khó tả kiểu gì đó .

sao quên anh nhanh thế ,rùi anh nói luôn ,thực ra hôm qua anh gọi cho em là nhầm máy,a nhầm sang 1 em phương khác nhưng anh biết em và may mắn đã xin dược số của em ,hôm qua khi nghe giọng em tự dưng anh lại không biết nói gì cả

trời !,cái kiểu nói chuyện như thế này trên điện thoại với tôi là khá nhiều ,vì là cái kiểu gọi làm quen hay tán tỉnh tôi  .như mọi khi có khi tôi đã tắt máy đi rồi ,nhưng lần này tôi lại không làm thế.tôi lăng nghe anh nói chuyện ,rồi cười 1 kiểu cười đầy bí ẩn.

bây  h trong tôi cũng chỉ ngĩ anh như những người đã từng gọi điện đến cho tôi mà thôi,thầm ngĩ vậy và cũng vì đang học không vào ,thư giãn 1 chút ,mình phải chém lão này mới được .vậy là cuộc nói chuyện của chúng tôi sôi nổi hơn .chưa nói với các bạn chứ trình độ chém gió của tôi được xếp vào loại “khủng”,vậy nên cả 2 bên đều cười nghiêng ngả ,quả thực mà nói thì hôm nay tôi gặp phải đối thủ nặng kis thật .cách nói chuyện của a hết sức dí dỏm ,làm nhiều câu tôi không”đỡ” được.a nói anh đang làm việc tại 1 thành phố cách nơi tôi học là 70 cây mà thực ra tôi cũng hơi bất ngờ ,đó chính là quê của tôi. Thực sự anh không biết tôi học j thì phải ,lúc này tôi mới bắt đầu chém

ơ anh ở đó ah ?

hi em cũng ở đó đấy !

vậy ah !anh nói

hi vậy cuối tuần  ra công viên BĐ chơi anh nhé?em sẽ ngồi ở ghế đá số 21 dưới gốc cây xà cừ đợi anh !hic tôi chém vậy chứ thực tế tôi cũng không biết chỗ đó không hề có cây xà cừ nào,và cũng không hề có 1 cái ghế đá nào ghi số cả

uh vậy hôm ấy  anh sẽ ra đó để được nói chuyện với em nhiều hơn nhé.

Ok .vậy cứ thế nhé

Em đi ngủ đây .anh chào tôi và không quên kèm theo câu chúc tôi ngủ ngon

không biết anh ấy đang nghĩ j còn  tôi thì đang cười 1 nụ cười của người đắc  thắng khi ngĩ”lão” ấy bị lừa oy .haha.nhưn tôi đâu có hay thực ra anh ấy mới là người chiến thắng ,vì anh ấy biết tôi đang lừa anh ấy,và tôi cũng dâu hay giọng nói ấy,con người ấy đang đi dần vào con người tôi .

Chương 2

Mọi chuyện xung quanh tôi vẫn diễn ra tươi đẹp như vậy ,và cũng không có gì gọi là ấn tượng lắm.có 1 điều khác là có một người thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho tôi ,só máy 0914343…

Buổi sáng hôm đó

Alo

Hic em đang ngồi ở đâu vậy?

Alo

Tôi ngớ người ra và nhó lại chuyện hôm nọ ,tôi cười tươi như hoa vậy,vậy là tôi chém thành công oy,hihi sao lại có người dễ bị lừa vậy nhỉ ?

Ah em ngồi ở chỗ mà em đã bảo đó ,anh đã ra chưa?

Anh ra rồi nhưng em nhìn lại đi ,ở đây không có cây xà cừ mà .

Thực sự là tôi không nín được cười nũa ,

Sao em lại cười ?

Hi không biết nói gì ,tôi tắt máy và cười tiếp ,làm con bạn thân tôi ở phòng cũng cười phá lên vì không biết ví sao tôi lại cười như vậy

Tôi chưa kịp giải thích cho nó thì anh lại gọi ?

Hi alo

Xin lỗi anh nhé ,em không ở đó đâu !

Hic vậy là a phải leo cây ah ?

Nếu a không nói dối thì là vậy.hehe

Trời ơi!anh leo mệt quá .tôi cứ nghĩ là anh đó cũng chỉ lừa lại tôi mà thôi nhưng hình như có vẻ là thật .tôi xin lỗi lại và cúp máy trước.cứ nghĩ là sẽ không bao h dược nghe giọng nói ấm áp đó nữa

Hơi khó hiểu nhưng những lần nói chuyện ,chỉ vài câu hỏi thăm bình thường hay 1 vài câu nói hài hước dều làm tôi thấy rất vui !có điều là tôi vẫn thắc mắc không biết tên anh ấy là gì .

Mọi chuyện lại diễn ra bình thường xung quanh tôi cho tói 1 buổi chiều

Chào em !em đang làm gì đó ?

Só máy đó:091434….,cũng đã lâu nhưng tôi vẫn nhớ số mấy này !tôi lại được nghe giọng nói đó 1 lần nữa rồi ,Vâng chào anh ,em đang học bài .tôi không lưu tên só máy này mà quả thục là tôi chưa biết tên anh ấy thì đúng hơn

Thế nên lần này tôi phải hỏi bằng được

Anh này !anh tên j vậy ?

Anh cười ,cái tên có quan trọng gì đâu em ,em gọi anh thế nào cũng được .

Mặc cho tôi nói bao nhêu lí do để có thể có tên của anh nhưng tôi vẫn không hề biết tên anh là gì<thực ra cái tên ẩn chứa 1 bí mật má sau này tôi ước gì nó không phải là sự thật ,nó cũng là sự trớ trêu của cuộc sống mà tôi phải chấp nhận sự thật đó >

Tôi hơi khó chịu vì vẫn không biết tên ,nên

Vậy anh không nói tên thì thôi vậy ,chào anh!

Tôi cúp máy luôn và chỉ kịp nghe thấy anh ơ 1 tiếng ,

Mấy ngày sau cũng không thấy số máy đó liên lạc ,tôi cũng không bận tâm lắm ,nhưng nhiều khi nhìn điện thoại tôi lại nhớ số máy đó,mà tất nhiên là nhớ cả người có số máy đó .thật đáng ghét !

Anh cứ đi rồi lại quay trở lại như kiểu mèo vờn chuột vậy ,lại là số máy đó 0914343…đang gọi :

Alo

Blo

Clo

Dlo

Hic anh muốn nói gì vậy ,lúc này thực sự tôi đang rất bực  minh vì thái độ của anh ta

Mấy hnay anh bận quá nên không có cả thời gian nhắn tin hay hỏi thăm em j cả ,anh cũng ngĩ là em giận anh vì anh không cho biết tên nên cũng không dám làm phiền em ,thực sự nói chuyện với em làm anh rất vui ,sau nhưng h làm việc căng thẳng ,rất cám ơn em vì điều đó

Hic anh nói 1 thôi như vậy với cái giọng nói ngọt ngào đầy mê hoặc đó làm tôi như quên đi là tôi đang bực mình thì phải ,tôi đã hết cáu từ khi nào không biết ,

Vậy ah ,tôi đáp ,thế anh tên là gì ?

Hic cái tên không quan trọng mà e ,nếu như em muốn biết a có thể nói bừa 1 tên nào đó,

Vậy ah ,tôi lại đáp

Thực sự tôi không biết phải nói thế nào nữa ,vì biết được cái tên cũng chẳng giải quyết được việc gì cả ,tôi vẫn là tôi ,người đó vẫn là người đó ,cũng chỉ là nói chuyện ,cuộc sống này thì các bạn cũng đã biết rùi đó,không nên sống quá thật mà .

Vậy em sẽ gọi anh là quân.e thích cái tên đó.

Ok

Vậy từ nay em cho anh được thỉnh thoảng trò chuyện cùng em nhé,

Tôi ngĩ cũng chẳng mất mát j mà thực sự có cái gì đó trong tôi khiến tôi gật đầu cái rụp

Cũng được ạ

Chương 3

1 tháng ,rồi 2 tháng ,3 tháng qua đi ,nhanh quá ,qua kì thi này là đã hết năm đầu tiên làm sinh viên rùi ,chúng tôi đang bận cho việc ôn thi hết kì,cũng bận và vì tôi còn tham vọng sẽ thi lại đại học vào năm nay nữa nên càng ngày tôi càng vất vả hơn ,mọi chuyện cũng vẫn diễn ra xung quanh tôi bình thường như vậy ,nhưng bây h mỗi lúc căng thẳng tôi đều có người nói chuyện và chia sẻ cùng tôi .vẫn là anh quân đó

Trong thời gian này tôi như có duyên hay sao mà rất nhiều bạn trai theo đuổi va tán tỉnh,làm nhiều lúc tôi phát cáu vì những tin nhắn , nhưng nhiều lúc khi muốn thư giãn hay cảm thấy căng thẳng quá,tôi nói với 2 đứa cùng phòng ,

Có đúa nào muốn đi uống trà sữa free không?

Chẳng cần suy nghĩ đứa nào đứa ấy đồng thanh :

Ngu đâu mà  không !hihi vậy  nên tôi nhận lời mời đi uống trà sữa của các bạn đó ,thật vui khi được uống nước miễn phí,tôi ăn uống vui vẻ và nói chuyện với 2 đứa nó còn người bạn trai kia tôi mặc kệ ,uống xong,tôi bảo đi về,hihi nghĩ lại cũng thấy mình thật nhẫn tâm .hi nhưng vì tôi không thích họ mà.chỉ có anh ấy ,tôi luôn có thể nói va tâm sự rất nhiều chuyện ,tôi thường kể anh nghê chuyện sinh viên trên lớp của tôi ,những câu chuyện đời thường dí dỏm  hay chỉ là những chuyện con con mà ngày hany tôi nhìn thấy hoặc chuyên j đó làm tôi thấy bực mình .hic anh như tổng đài 1080 cho riêng tôi để thắc mắc vậy .

Tôi cũng hỏi anh công việc hoặc các câu chuyenj xung quanh a nhưng 3 tháng ,tôi vẫn chẳng biết tí gì về a thì phải .

Mà tôi cũng chẳng quan tâm lắm,vì trong tôi bây h anh như 1 người bạn mà tôi không cần biết mặt,không càn biết tên ,không cần biết tuổi ,không càn biết gì cả .tôi chì biết có giọng nói ấm áp thingr thoảng nghe tôi nói chuyện và trò chuyện lại với tôi .

Anh cũng nói vậy ,những lúc cẩm tháy mệt mỏi là muốn nói chuyện với tôi như để tìm lại cái cảm giác là sinh viên của anh ấy ngày xưa.đúng  là quãng đời sinh viên thật nhiều cái đẻ người ta nghĩ lại mà

Vậy là ngày hnay tôi cũng đã thi xong ,đang nghĩ hnay phải làm cái gì đó để xả hơi mới được .thì chuông điện thoại reo lên :

A anh ah ?

Hi không hiểu sao tôi lại vui khi nhìn thấy tên của người đó đang gọi vậy

Tôi còn như muốn reo lên ,tôi còn muốn khoe hnay tôi làm bài rất tốt nữa ,

Chắc cũng do 1 phần nào tâm trạng của tôi đang rất tốt nên mới vui vậy

Anh để tôi nói 1 tràng vậy rồi  cươif 1 nụ cười thật dẹp,thật hiền ,tôi hình dung ra vậy ,

Hic ước gì tôi được nhìn thấy anh lúc này ,hihi nhưng mà ước cũng không được .

Anh nói vậy hnay thi xong rồi có đi đâu xả streess không?

Hic a nói mới nhớ ,e cũng không biết đi đâu đây.

Em chỉ thích đi ăn thôi mà không có ai mời .chán thế !hihi

Anh bảo khi nào mình gặp nhau anh sẽ mời em ,

Tuy chẳnng biết bao h nhưng tôi cũng vẫn vui vẻ đồng ý ,”được thế thì còn gì bằng”hehe

ở hà nội bây h hoa bằng lăng nở chắc đẹp lắm em nhỉ?

Tôi cười trừ và ậm ừ chứ cũng không để ý là nó đã nở chưa,vì từ trước tới giờ tôi cũng không hay để ý cho lắm .tôi còn cười và hứa sẽ ngắm hoa và tả cho anh nghe nữa mới sợ chứ .

Đợt thi này xong tôi về quê mấy hôm và lại nên hà nội để ôn thi tiếp đại học ,ngồi trên xe đi qua thành phố  quê tôi nơi có anh đang làm việc ở đó mà tôi thầm hòi :không biết anh là ai trong những con người ở đây nhỉ.không hiểu sao tron tôi lại có cảm giac muốn gặp anh nhiều vậy ,còn a thì sao,anh đang nghĩ gì nhỉ?

Quên chưa nói ,tôi nói với anh tôi béo ,tôi xấu ,và tôi rất lùn ,đen nữa chứ,nhưng tôi như thế nào các bạn biết rồi đấy. thế thì làm sao mà muốn gặp tôi chứ.

Chương 4

Mấy ngày về quê thật vui ,tôi tự hào lắm,tôi được học bổng mà,bố mẹ cũng vậy ,và cả thằng em trai mới 4 tuổi của tôi,cũng cười toe toét khi thấy chị về,gia đình tôi cũng chỉ thuộc loại bình thường  chứ cugnx không giàu có gì,bó mẹ chỉ biết làm ruộng,trồng trọt để nuôi tôi ,em tôi và còn cả chị gái tôi nữa,đang học dại học trong thành phố hcm,ít có cơ hội về thăm nhà như tôi thế nên những lần  tôi về thế này cả nhà đều vui lắm,cả nhaf cùng quây quần bên mâm cơm ấm cúng biết nhường nào .tôi càng yêu quý bố mẹ bao nhiêu thì lại càng yêu gia đình mình bấy nhiêu ,vì vậy tôi càng pải cố gắng nhiều hơn,nhiều khi đến h phải lên xe đi mà nước mắt tôi cứ trực chảy ra dù đây không phải là lần đầu tiên xa bố mẹ.thực sự tôi rất mau nước mắt và rất dễ khóc .nhưng không muốn cho ai nhìn thấy nên lúc nào tôi cũng gượng cười thật tươi để chào bố mẹ con đi .

Lên đến hà nội,tôi chỉ còn lại một mình ,vì 2 đứa kia thi xong nó về quê ngỉ hè mất rồi ,tôi còn ôn thi lại nên hic hic bây h thấy cô đơn kinh khủng .tôi học và đến bữa thì đi mum ngoài quán ,có hôm thì ăn hoa quả linh tinh cũng chẳng nấu nướng gì ,có mottj mình nên cũng ngại mà tôi cũng ghét nhất là phải ăn cơm 1 mình.

Anh cũng biết tôi đang ôn thi như vậy nên thường xuyên động viên tôi cố gắng ,nhiều lúc kể chuyện cười tôi gnhe để quên cái cô đơn trong đêm tối ở phòng trọ của tôi .bây h với tôi chiếc đài fm và anh là 2 người thân thiết với tôi nhất,tôi đeo tai nghe và học bài ,những lúc buồn ngủ tôi thường lấy điện thoại và nhắn tin cho café để tỉnh ngủ học bài tiếp.tôi đã gọi anh như thế vì sau mỗilaanf nói chuyện tôi đều có thể tỉnh táo học bài ,

Tôi cũng thắc mắc liệ mình có làm phiền anh không nên đã hỏi ,vi tôi thường làm phiền vào h đã khuya mà

Anh nói:

Không sao đâu em !anh cũng muốn nói chuyện với em mà .noi chuyện với em làm anh rất vui.

Chỉ cần nghe được giọng nói đày mê hoặc đó là tôi cũng chẳng ngĩ ngợi nhiều nữa .hihi phải nói giọng nói của café làm tôi tỉnh ngủ thì đúng hơn .

Cúp máy mà tôi cười tủm tỉm,café ,nghe hay thật,và thấy rằng tôi thật may mắn ,tự dưng có một café có như vậy.

Đã mấy hôm rồi  tôi không đi đâu ra ngoài nên hnay quyết định đổi gió 1 chút.tôi mặc 1 chiếc quần jean ngố ,áo phông màu xanh lơ nhạt làm làn da trắng của  tôi thêm nổi bật ,1 chiếc hài màu trắng,trông tôi thật nổi bật ,tung tăng bước ra phố và con đường quen thuộc mọi này tôi vẫn hay sải bước ,

Oa tôi hét lên , đón nhận cái không khí trong lành mà đã mấy hnay tôi không được hít thở nó .hnay bầu trời mới đẹp làm sao! ,gió hiu hiu thổi với những tia nắng vàng nhẹ  trải dài trên đường như trải thảm cho tôi  muốn cùng nhảy múa tung tăng theo bước chân của tôi vậy ,1 con bé 20 tuổi mà còn hồn nhiên vậy đó .

Dùng lại dưới 1 gốc cây ,tôi thật sự ngạc nhiên khi ngước nhìn lên là cả 1 bâu trời sắc tím rực rỡ,trời ơi!đẹp quá,laoif hoa này rất đỗi thân thuộc mà sao hôm nay tôi lại thấy nó đẹp đến vậy,thật lạ quá ,tôi lại hết sức thích thú khi cả 1 con đường này đều trồng loài hoa này ,đẹp như vậy mà sao h tôi mới pát hiện ra nó chứ ,các bạn đã biết tôi đang nhắc tới cây hoa nào chưa,bằng lăng tím đó các bạn ah ,ngay từ cái tên cũng đã thấy nó thật đặc biệt rồi ,tôi chạy hết cả con đường đó để ngắm nhìn những sắc tím rực rỡ đó

Hnay đi chơi thật vui quá !

Về dến phòng trọ là tôi nhớ ngay tới café ,muốn tả cho anh nghe nó đẹp đến nhường nào ,hnay tôi đã vui như thế nào ,nhưng không phải là giọng nói ắm áp tôi thường nghe thấy mà là giọng của cô nào đó “thuê bao quý khách vùa gọi hiện đang không liên lạc được,xin quý khách gọi lại sau ”tôi gọi lại 1 lần nữa nhưng vẫn là giọng “cô gái” đó.hok hiểu sao tôi có cảm giác hơi buồn buồn .khi thấy số máy không liên lạc được .

Tôi đi tắm và ngủ 1 giấc ,cả buổi đi nên cũng hơi  mệt chút,đặt lưng xuống là tôi ngủ được luôn,tôi còn có một giấc mơ thật đẹp với 1 chàng hoàng tử đang  nắm tay tôi và kéo tôi chạy tới chính con đường  sáng nay tôi tới để cùng tôi ngắm nhìn những sẵc tím của hoa bằng lăng.khung cảnh trước mát tôi như trong chuyện tranh vậy,đẹp quá ,chàng hoàng tử của tôi cũng vậy ,nụ cười ấy mới duyên làm sao ,giọng nói ấy mới ngọt ngào làm sao.hic 1 giấc mơ thật tuyệt ,tỉnh dậy rồi tôi cũng không hề hay biết giấc mơ đó sẽ trở thành hiện thực với tôi vào một ngày không xa .

Những tháng ngày ôn thi vất vả cũng đã đến ngày tôi đi thi .năm nay tôi đi thi một mình ,vì bố mẹ đang bận và vì tôi cũng cứng rắn lên nhiều rùi nên tôi tự đi.cũng hơi buồn và có chút lo lắng nhưng mà khi tớ trọ cùng các em thi năm đầu  có bố mẹ đi kèm nên tôi cũng thấy an tâm phần nào và café lúc nào cũng luôn động viên tôi đúng lúc .cứ như anh nhìn thấy tôi đang làm j và nghĩ j vậy.

Thi xong bây h mới chính là klir nghỉ hè của tôi ,tháng 7 rồi tháng 8 qua đi ,tôi ở nahf chờ kết quả và tôi lại như không có duyên với giảng đường đại học ,tôi lần nữa trượt.tôi buồn lắm vì sa bao nhiêu cố gắn của tôi nhưng không mang lại cho tôi kết quả như mong đợi.nhứng lúc đó luôn có cafe bên cạnh và dộng viên tôi rất nhiều,giúp tôi cũng nguôi ngoai phần nào.

Tôi và café cũng đã quen nhau được 5 tháng rồi ,nhanh thật ,dường như bây h tôi quen với việc nhắn tin và trò chuyện cùng café mất rồi,có chuyện gì tôi cũng có thể tâm sự được và đều muốn kể cho anh nghe .

Cũng chỉ còn 1 tuần nữa là tôi lại lên hà nội chuẩn bị cho năm học mới bắt đầu .buổi tối hôm đó ,bầu trời về đêm cũng thật đẹp ,tôi đang hướng đôi mắt mình ra 1 nơi xa nào đó mà tôi cũng không biết ,tôi cũng không nhớ là mình đang ngĩ gì nữa ,

Nhạc chuông lại reo lên ,tôi nhìn thấy tên và luôn cười khi nhìn thấy số máy này,

alo

blo

hihi vẫn là câu blo quen thuộc của anh,tôi thích gọi anh hơn là cafe vì trong tôi luôn  muốn có một người anh trai mà.

em đang làm gì đó

hy em ngắm trăng sao tí thôi,lại sắp không được ngắm ánh trăng ở quê nữa rồi,vì trên thành phố thì các bạn cũng biết răng toàn là những ngôi nhà cao tầng xan xát nhau thì làm gì có khoảng trống nào để nhìn ánh trăng như ở quê .

hi em lại nói nhiều rùi ,tôi luôn là người nói nhiều như thế

hic em sắp lên hà nội rồi sao ?

vâng

1 tuần nữa

oh nhanh vậy ah ?

anh vẫn chưa gặp được em !hihi

bây h tôi mới nhớ anh có hứa cho tôi đi chơi nghỉ hè ,vì không biết anh là ai nên tôi cũng chỉ nói cho vui vậy,cho có chuyện vậy ,thế mà không ngờ ?

hi em xin phép mẹ rồi cuối tuần anh sẽ sang đưa em đi ĐỒ SƠN ở hp chơi nhé?

thật sự tôi hơi bất ngờ và có phần choáng?

anh biết nhà em ở đâu mà đòi sang ?

hihi anh biết chứ ?

thế  vậy anh là ai ?anh tên là gì ?có như thế mẹ em mới tin tưởng và cho đi được chứ?

hic anh là .............anh ngập ngừng 1 lúc rồi như định kô nói nhưng vì tôi rất quả quyết ?

anh nói đi .anh tên là gì ?

hic anh sợ em sẽ giận anh nên anh không dám nói nhưng lần này vì muốn gặp tôi mà a đã nói ?

anh là........anh DU bên tứ kì em nhớ không ?

tôi thật sự không thể tin nổi vào tai mình nữa ,ai đang nói chuyện với tôi đây ?là anh DU .trơi ơi tôi chỉ muốn hét lên trong diện thoại mà không thế nào hét được .thực ra anh là chỗ quen biết với nhà tôi ,nhưng từ bé tới h thật sự là tôi chẳng bao h nghĩ tới là anh lại liên lạc với tôi như thế này ?

vậy làm sao anh có số của em ?

hic bí mật !

lại là bí mật

hic tôi ghét nghe anh nói những lời như thế này!vì chính những điêunf này mà sau này tôi chẳng muốn nó là sự thật tí nào .cuộc sống thật là trớ trêu mà .

tôi rất giận và đem mọi chuyện kể cho mẹ nghe vi 2 mẹ con tôi rất hay tâm sự mà.mẹ tôi lại còn cười và  trêu tôi quả này ăn 1 thịt một con lừa to rồi !huhuhu mẹ tôi lại còn trêu tôi nữa chứ !thật là tức quá.

anh nhắn tin cho tôi ,hi em còn giận anh không ?tôi không thèm trả lời !hic

anh xin lỗi mà chỉ vì muốn em bất ngờ mà thôi !hic các bạn không biết chứ tôi là người hay chém mà ,thế nên có những điều nới với anh tôi cứ nghĩ anh là 1 người x lạ chỉ đang lắng nghe mình nói thế nhưng không .........ôi anh đều biết tôi chém mà lại chẳng nói gì ,vậy không phải là tôi làm trò cười cho anh còn j ?

huhu chẳng còn mặt mũi nào mà tôi nói chuyện với anh nữa

anh vẫn nói cái giọng nhẹ nhàng và đầymee hoặc kia ,cuối tuàn anh sang nhà em và sẽ chuộc lỗi nhé!

tôi bảo anh không sợ em đánh anh 1 trận ah?

hic em đánh anh cũng sang

được vậy anh cứ sang đi !tôi nói như thách thức

quay sang mẹ tôi hỏi ?mẹ ơi ?trông anh ấy như thế nào ?có đẹp trai không ?vì từ bé thì tôi có 1 lần qua nhà tôi và hình như là anh cũng mới sang nhà tôi vì việc gì đó nhưng quả thực tôi không để ý và không nhớ trông như thế nào!mẹ tôi nói:

nó không cao lắm ,chỉ cao hơn tôi 1 tẹo

nhưng trăng .và hình như là rất duyên ,mẹ tôi chỉ nói vậy /

tôi nằm nghĩ ngọi phải trừng phạt anh như thế nào bây h ,nếu a ở gần có khi tôi đã "xé xác "anh ra rồi<hic dùng từ hơi man rợ nhưng tôi đang bực lắm >?và đang hồi hộp chờ đến ngày cuối tuần vô cùng,

và cái ngày cuôi tuàn cũng đến ,anh nói sẽ sang sớm để xin phép mẹ cho tôi đi chơi ,tôi cũng đã xin phép và mẹ tôi đông ý ,tôi cũng không hiểu sao mẹ tôilaij tin tưởng vào anh như vậy !

8h sáng ,tôi đã chuản bị quần áo để như chỉ chờ anh sang là bọn tôi đi ,cũng cứ như bọn tôi đã quen nhau từ lâu lắm oy đấy,tôi không thể tả được cái cám cảm giác trong tôi như thế nào,tôi ngẩng lên đòng hồ từng giây và đang ngóng ra cổng để cố hình dung anh là người như thế nào ,trong người cứ bổi hổi bồi hồi .

Cuối cùng tiếng xe máy cũng dừng lại trước cổng nhà tôi ,tôi không chạy ra xem ai mà lại chạy ngay vào trong nhà ,như thể tôi run và bẽn lẽn nữa chứ ,tim trong ngực tôi đập thinhf thịch từng hồi ,từng hồi,tôi lấy làm lạ là sao toi lại thế.còn đang mải mê suy nghĩ như thé thì giọng nói quen thuộc tôi đã nghe trong mấy tháng qua vang lên ,:”con chào  mợ” ở ngay sân ngoài nhà tôi ,lúc mẹ tôi lên tiếng thì tôi mới dám chạy ra ,hi tôi cười với anh và cười ngượng,thực sự cái con bé hay nói hay cười trong tôi đi đâu mất ,tôi bói rối khi nhìn tháy anh và chẳng biết nói j nữa ,tôi theo mẹ mời anh vào trong  nhà,anh mua sang nhà tôi rất nhiều quà ,vì anh cũng biết nhà tôi còn em trai nhỏ 5 tuổi nữa ,mẹ tôi ngôi nói chuyện rất vui vẻ với anh và tôi cũng vậy ,anh xin phép cho chúng tôi dc đi chơi và mẹ đã đồng ý ,tôi như muốn nhảy cẫng lên ,thật là vui quá mà,bao nhiêu nỗi trách giận đi đâu hết kể từ khi nhìn tháy anh ,đúng như những  j tôi tưởng tượng mà ,trừ giọng nói mê hoặc đó thì nụ cười mà tôi hnay dc  nhìn tháy đúng như mặt rời tỏa nắng ,đẹp vô cùng ,tôi chỉ muốn ngắm nhìn nụ cười ấy mãi.tôi thay quần áo thạt đẹp để đi biển cùng anh ,lần đầu tiên  tôi đi chơi cùng 1 người con trai đi xa như vạy lại còn xa nữa,nhưng dù gì theo quan hệ giữa nhà tôi với nhà anh ,anh là anh mà ,có lẽ vì thế mà mẹ tôi mới tin tưởng chăng.hihi cả 1 quãng đường dài ,chuungs tôi nói rất nhiều chuyện ,anh còn trêu tôi,còn giận anh không nữa ,tôi chỉ muốn nắm đấm tay lại và thụi cho anh mấy cái nhưng sao lại khôn thể.bây h tôi vui nhiều hơn là giận nữa.

Ra tới biển ,anh nói còn có mấy người bạn của anh ở hải phòng nữa nên chúng tôi sẽ đi chung với họ.các bạn của anh để dí dỏm và dễ gân như anh vậy ,nên chúng tôi  nói chuyện rất vui vẻ ,ai cũng nghĩ tôi là ng iu của anh chứ,tôi thì lắc đầu nguây nguẩy ,em là em họ mà ,chúng tôi ,3 trai và 3 gái cùng nhau tiến ra biển đồ sơn ,tôi chi muốn hét thật to,lên khi nhìn thấy từng đợt sóng xanh đang ập vào chân tôi ,thật vui quá ,tôi cùng một chị chạy ra và nô đùa ,vì cũng khá muộn nên không ai tắm cả ,chi nô nghịch vạy thôi,thực sự chua bao h toi vui  như thé này ,cảm ơn anh nhieuf lắm,lên bờ ,chugns tôi lại còn đạp xe đạp đôi tren con đường nhựa với 2 hàng cây xanh mướt đang đung đưa theo lan gió biển ,khung cảnh mới lãng mạn làm sao ,tôi dường như không đạp và c hỉ để anh đạp thôi,những lúc lên dốc ,tôi khoái c hí cười to,anh thì cứ ra sức đạp kèm theo câu huhu huhu ,bát công ,bất công quá,hihi coi như anh đang bị trừng phạt vì tội giấu em đi.haha ,tôi cứ cừơi vậy ,còn anh thì hic hic ,a biết lỗi của mihnf oy ,xin tha cho anh,tôi lấy làm buồn cười lắm ,chưa khi nào nghe giọng anh lại dễ thương đến trẻ con thé này .

Cũng đến lúc chúng tôi phải về sau 1 ngày đầy kỉ niệm với tôi,nhưng chưa hết anh còn chiêu đãi tôi món bánh đa cua ,đặc sản của hải phòng nữa ,ngon tuyệt,tôi chỉ biết nói vậy.

Trên đường về anh cũng không quên mua những con cua bể to về làm qà cho nhà tôi  nữa ,thật cảm ơn anh nhiều lắm ,vì buổi đi chơi ngày hôm nay,9h tối hôm đó ,tôi nói với anh vậy khi anh xin phép vè sau khi giao con gái an toàn cho mẹ tôi.tôi tiễn anh ra cổng ,anh cũng nói hôm nay anh rát vui ,không hiểu sao tôi muốn chạy lại ôm anh lúc này quá ,đưa tay lên tạm biệt anh mà toi thấy vương vấn.

Sau ngày hôm đó tôi lại trởi lại hà nội ,tiếp tục học kì cửa tôi sau kì ngỉ  hè và cũng là bắt đầu  năm 2 của tôi,tháng 8 tôi lên trường và học quan sự 1 tháng ,anh vẫn nhẹ nhàng quan tâm và càng ngày chúng tôi nói chuyện càng nhieuf hơn ,có những lúc 2 anh em nói khoogn hết chuyện ,lắm lúc cugnx chẳng chuyện j ra chuyện j ,vậy mà anh vẫn tươi cười nghe tôi thao thao bất tuyệt,nghĩ lại tôi mới thấy buồn cười quá ,có nhiều lúc tôi nghĩ lại và hay cười một mình như thế nhaatslaf những lúc nghĩ về anh!

Vẫn là từ iu quen thuộc anh gọi tôi ,tôi rất thích nghe từ đó ,nhanh quá ,sắp tới 20/10 rồi ,ngày này mọi năm ở trường,các bạn nam hay tặng quà cho tôi ,cả hoa nữa ,nhưng ngày hôm đó tôi còn có 1 tin vui hơn là những món quà tôi càm trên tay ,anh nói anh lên và tối  hôm đó ,trước cổng trường tôi  đi xuống xùng bạn bè lớp học them ,8h30,1 chàng trai cầm 1 bó  hoa hồng to nhưng chỉ có 1 bông ,xung quanh là những mảnh giáy lụa rất đẹp cùn 1 món quà được bọc cẩn thận ,đang tiến lại phía tôi ,tôi hết sức bát ngờ và cái j đó khiến tôi nâng nâng ,hạnh phúc không thể tả trước sự trầm trồ của đám bạn,tôi vui lắm,anh đón tôi về và cùng nhau đi uông nước ,tôi  lại không biết nói j ngoài câu cảm ơn anh ,sau bao nhiêu việc anh làm cho tôi ,2 a em vê trên con đường toàn hoa sữa ,cugnx là lần đầu tiên tôi thấy mùi hoa sữa lại thơm đến thế ,và từ bao h cũng không biết ,cái se se lạnh cùng mùi nồng nàn của hoa sữa đi vaof tim tôi ,đơn giản chỉ là vì anh thích hoa này và tôi cũng cảm nhận thấy vẻ đẹp của nó ,như laoif hoa bằng lăng ở trên vậy ,

Cảm xúc của tôi lúc dó thật lạ ,hơi ấm của anh cùng hương hoa sữa noognf nàn làm con tim tôi rung lên ,tôi đạt tay lên tim mình tự hỏi …..chẳng lẽ ……….

1 tuần sau ,ngày 28/10 .anh bắt đầu thổ lộ,trong từng tin nhắn dều có ý gì đó là thích tôi,nhớ tôi nưax ,t lại không  ngĩ tới điều này,chỉ nghĩ anh chỉ coi mình như  e gái mà thôi,chứ khoog nghĩ anh lại thích mình thế này ,anh nói anh đã phải kìm nén cảm xúc của mình như thế nào,nhưng hnay con tim anh khoogn thể chịu đựng dc nữa,tôi bất ngờ lắm,thực sự trogn tôi bay  h rất rối bời ,tôi ko  bít trả lời anh thế nào ,nhưng con tim tôi lại như đang cười ,như là chờ điều này từ lâu lắm ,tôi nói cho em thời gian suy nghĩ anh nhé !

1 tuần sau,không hiểu sao tôi lại nhắn tin cho anh ,anh hãy xem em là em gái thôi nhé ,em sợ e không xứng dàng và từ trước tới h em cũng chỉ coi anh là anh trai mà thôi ,tôi nói ma tim toi như muốn tan ra ,anh cũng vậy,anh thực sự buồn bã ,nhưng không dừng lại ở dó ,anh vẫn trên con đường chinh phục tôi ,anh biết có những người hơn anh rất nhiều,anh cũng biết anh không bằng nhiều người nhưng tình cảm anh dành cho em là chân thành ,sau bao nhiêu  ngày anh đi tìm kiếm,anh mới tìm thấy em ,người cho anh niềm vui sau những ngày làm việc căng thẳng ,nười luôn tạo niemf tin trong anh ,người luon khiến anh phỉa nhớ tới mỗi đêm và phải gnhe giọng em khi đi ngủ mới có thể ngủ ngon.tôi còn nhớ như in những điều đó,còn nhớ tôi đọc hnunwx dòng này ở đâu trên xe buýt ,tôi đang đi học ,nó lamf tôi cảm động đến phát khóc ,trái tim tôi cũng đang cảm nhận dc  điều dó ,và tôi cũng yêu anh mất rồi.tôi muốn mở rộng con tim mình ra đẻ chào đón anh ,ở cái tuổi 20 ,tôi đón nhận ty đầu của mình.tối hôm đó tôi gửi cho anh nghe bài hát cảm giác ,thayy cho những lời tôi muốn nói,tôi đã đồng ý ,tôi thực sự yêu .

Cuối tuần đó tôi về quê ,và là ngày hạnh phúc nhát của tôi ,anh đón tôi từ thành phố ,cách nhà tôi 20 cây và đưa tôi về nhà ,lần đầu tiên 2 mắt chúng tôi nhìn nhau ,và không rời ,ánh mắt đó thật trìu mến và đầy thương yêu với tôi ,cũng là lần đầu tiên anh lấy hết dũng cảm để cầm tay tôi ,tôi còn cảm nhận thấy rằng tay anh đang run lên ,tôi ko buông tay và để anh cầm vậy trên suốt đoạn đuognừ về nhà ,thingr thoảng anh còn đưa tay tôi lên hôn nữa ,tôi chưa biết ý nghĩa của việc đó nhung tôi biets anh yêu tôi thật nhiều và tôi cũng thích được như thế ,được đặt bàn tay nhỏ bé của mình trong long bàn tay ấm áp của anh !tôi thực sự đã hạnh phúc,và cảm nhận được rằng thế giới nay chỉ riêng tôi hạnh phúc hay sao ấy.

Mới chỉ là cái nắm tay đầu tiên mà tôi đã thấy vậy,các bạn có thẻ tưởng tượng khi tôi có nụ hôn đầu tiên ,tôi như thế nào không >>>>

1 khung cảnh thật lãng mạn vào 1 buổi tối ngày 15 ,ông trăng sáng rọi những tia sáng lung linh trước mắt chúng tôi và cũng như ông muốn chứng minh cho ty của chúng tôi vậy,anh từ từ nhắm mắt rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào môi tôi ,thậm chí tôi khoogn biết lúc đó tim con ở trong lồng ngực nữa không,tôi cũng không nhớ mình tròn xoe đôi mắt như thế nào,quả thực ,nụ hôn ấy khiến tôi nhớ mãi,nụ hôn đầu đời của tôi cùng người tôi yêu .

Thời gian cứ trôi đi như thế ,lại 1 tháng chúng tôi xa nhau ,nỗi nhớ cứ dâng trào trong tim tôi ,có những lúc nhớ anh tôi khoogn thẻ tập trung làm bất cứ việc j ,tôi chỉ muốn gặp anh ,nhưng cũng ko quên sao nhãng việc học tập của mình ,còn công việc của anh nữa ,tôi hiểu nên ko dám làm phiền a nhiều ,chỉ luôn bên anh ,động viên anh sau những mệt mỏi công việc ,anh cũng nhớ tôi rất nhiều ,nhưng vì xa cách mà mỗi lần gặp nhau tôi không nghĩ như thé nào là đủ được để bù đắp những yêu thương mà những ngày chúng tôi phải xa cách như thế ,càng ngày công việc của anh càng thăng tiến ,anh báo tin mừng cho tôi như vậy,kèm theo là 1 tin buồn ,tôi không biets là j và bắt đầu lo lắng ,hic hic

Ngốc của anh ah ,iu của anh ah ,anh bận nên sẽ khoogn quan tâm em được nhiều như trước nữa ,em dừng buồn và phải hiểu cho anh  nhé ,nhưng anh muốn em biết ,ngoài công việc anh chỉ có mình em ,luôn nhớ va yêu em nhiều lắm .

Tuy hơi buồn 1 chút nhung tôi phải mùng cho công việc của anh chứ ,anh dã rất mệt mỏi vì công việc rồi ,mình phải không làm phiền cho anh ,phải luôn làm anh vui c hứ ,và hơn ai hết tôi hiểu những điều anh nói trên kia là rất thật lòng nên luôn tin tưởng ở anh và cho anh niềm tin .

Chương 5

tình yeu của chúng tôi cứ trôi đi như vậy ,càng ngày chúng tôi càng yêu nhau nhiều hơn và không khi nào là hết yêu thương cả.

những dịp lễ hay ngày kỉ niệm nào đó của chúng tôi anh và tôi đều đi chơi và có những giây phút thật hạnh phúc như bao đôi uyên ương khác,

tình yêu của chuugns tôi là những hôm dù rất bận nhưng anh vẫn sắp xếp công việc lên với tôi khi tôi nhớ anh ấy ,rồi sáng hôm sau lại phải về sớm trong cái lạnh của mùa đông của người cầm lái gàn 100km ,

tình yêu của chúng tôi là những hôm tôi bị ốm ,nói với anh mà không ngờ anh đã đến bên tôi 1 cách nhẹ nhàng và bất ngờ ,người bác sĩ chữa mọi  bệnh cho tôi và còn hiểu tôi mắc bệnh gì nữa .hihi

tình yêu của chúng tôi là những đêm mùa đông tuy không ở cạnh nhau  nhung vẫn khoogn hề cảm thấy lạnh và còn cảm thấy hơi ấm của nhau trong không khí nữa .

tình yêu của chúng tôi là những ngày hè cùng đạp vịt quanh hồ ,cùng ngồi dưới ghế đá công viên ,cùng ngắm những dặng liễu đung đưa,cùng ăn những que kem mát lạnh và cùng nhau ngắm trăng những hôm trắng sáng.

tình yêu cúa chugns tôi là những bài hát yêu thương ,những vần thơ tình cảm ,những bức hình của chugns tôi dành tặng nhau .

tình yêu của chúng tôi là những con hạc giấy tôi gấp tặng anh ,là chú gấu bong mà tôi gọi là gấu thay thé bên tôi trong giấc ngủ ,là những bó hoa hồng trái tim anh tặng cho tôi hay chỉ đơn giản chỉ là 1 nụ hôn gió hay những cái chụt chụt trong hình nền chat yahoo,trong mỗi tin nhắn chúc ngủ ngon của anh.

tình yêu của chugns tôi là những lần đi chơi xa chỉ có 2 đứa ,cùng ngắm cảnh hoàng hôn trên biển ,cùng lên rừng ngắm phong cảnh .

cứ như vậy tình yêu của chúng tôi là những cái nắm tay ,những cái ôm siết chặt trong lòng và những nụ hôn ngọt ngào ấm áp ,lúc nào trong ý nghĩ,chugns tôi cũng luôn hướng về nhau ,và không hề có từ nếu 1 ngày nao đó,1 chuyện j đó,1 …….làm chúng tôi xa nhau .

1 năm chúng tôi yêu  nhau cũng sắp đến ,tôi cứ yêu như thế và thé giớ này là của 2 chúng tôi ,không gì có thể ngăn tôi hết yêu anh và anh cũng vậy .thực sự tôi  hạnh phúc lắm lắm ,

thế nhưng ở đời khoogn ai biết được chữ ngờ mà ,chứ nếu ấy luôn xuát hiện dù trong hoàn cảnh nào ,mà nó lại xuát hiện trong câu chuyện của tôi,

tôi không ngờ mình lại là người phải gánh chịu cái chữ nếu mà tôi không muốn 1 tí nào này ,anh và tôi là 2 người gọi là quen biết từ tước oy ,cũng như lúc trước tôi nói ,gia đình ông bà tôi và gia dình ông bà anh là thông gia của nhau ,bác gái tôi và cậu ruột của anh đó là vợ chồng ,như thé nếu xác định ty của chúng tôi se đi dến 1 happy ending thì tôi cũn như bác gái tôi ,sẽ theo về nhà anh ,giá như chỉ có thế thì tình cảm của 2 nhà sẽ gần them gần,tôi cũng sẽ không phải đau khổ như thế này ,

cuộc đời này thật trớ trêu quá ,cho chung tôi quen nhau ,dnahf tặng con tim mình cho nhau nhưng lại khoogn thẻ nắm giữ nó được mãi,

2 bác ấy có trục trặc trong hôn nhân mà tôi khoogn tiện nói ra đây ,tôi đã bị gia đình ngăn cấm ,bị bác gọi điện về kể khổ với tôi ,ròi khóc với tôi,nói anh không như những j tôi nhìn thấy đâu,tôi làm soa mà nghe lời bác như vậy ,tôi biết mình cũng đã khóc nhiều lắm ,thậm chí còn nghi ngờ cả anh nữa,nhưng cuối cùng tôi tin vào con mắt mình ,tôi vẫn yêu anh ,còn yêu anh nhiều hơn trước,anh cũng vậy ,anh cũng biết chuyện và gia đinh anh cũng vậy ,không phản đối nhưng cũng không thích lắm ,2 đưa tôi biết như vậy ,nhưng vì tình yêu không phải là mù quáng , mà vì chúng tôi tin ở nhau ,tin ở ty chúng tôi dành cho nhau ,nên chúng tôi vẫn dành cho  nhau những tình yêu nồng nàn ,anh không phải là 1 người có thẻ dễ từ bỏ như vậy và lại càng không phải là người bị người khác tác động,lúc nào cũng là người khiến tôi tin tưởng tuyệt đối ,có lẽ do anh có nhiều kinh nghiệm sống hơn tôi ,và ở anh lúc nào tôi cũng nhìn anh như 1 người đàn ông trưởng thành ,có thể bảo vệ và che chở cho tôi .còn tôi thì tuy có hơi bị xao động ví những lời của gia đình nhưng làm sao tôi có thể từ bỏ tình yêu của tôi được .tình yêu của tôi đã đủ lớn đẻ vượt qua bất cứ cản trở nào .

Thế rồi 1 ngày kia,bây h tôi đã là năm cuối của truognwf cao đẳng tôi đang theo  học ,anh nói với tôi ,anh không thể chờ đợi được them nữa,anh nói không biết có con cơ hội đẻ bóp chân cho tôi nữa không ,mạt trời dường như tắt nắng trên con đường tôi đang đi học ,tôi thắc mắc  không hieur taiij sao ,anh nói lúc này a cần tôi ở bên anh lắm,chắc do tại áp lực công việc nên anh đang cô đơn và nhớ tới tôi sao ,hơn ai hết tôi hiếu anh như thế nào,tôi tạm yên tâm với ý ngĩ của mình như thế nhưng buổi học hôm đó thật sự không 1 chữ nào của thầy giáo lọt vào tai tôi ,

Buổi tối hôm đó tôi đã nói chuyện với anh rất nhiều ,tôi linh cảm có chuyện j đó ,anh muốn tôi ra trường sẽ làm vợ của anh ,còn tôi thì muốn anh chờ tôi them 1 thời gian nữa ,để tôi có thêm kinh nghiệm ,có công việc ổn định,tôi cũng muốn tôi xứng đáng với anh .vì nhiều lúc đi bên anh tôi không tự tin ,mặc dù tôi là người có dáng dấp ,có chút nhan sắc và nói chuyện có duyên ,nhưng đó chỉ là bề ngoài của tôi ,còn nhiều thứ tôi không thực sự tự tin lắm để bước vào cuộc sống vợ chồng,tôi biết có nhiều người cũng lấy chồng sớm nhưng mọi điều thì quá ngỡ ngàng với tôi .

Sáng hôm sau tôi đã bắt xe về thnahf phố và để nói chuyện với anh ,thực sự tôi sợ mất  a lắm ,thời gian bên anh chúng tôi vẫn hạnh phúc lắm ,nhưng cũng đến lúc nói tới chuyện đó ,tôi chưa nói được j nước mắt đã ngấn lên trong đôi mắt tôi ,tôi khóc mà không biết nói j cả,chúng tôi  sẽ phải xa nhau nếu như tôi và anh không cùng suy nghĩ như thé .tôi đang ôm anh thế này mà hình dung tới cảnh vòng  tay của anh sẽ ôm 1 người khác,sẽ nắm 1 bàn tay nhỏ bé nào khác ,sẽ hôn lên bờ môi nào khác ,sẽ nói những lời âu yếm với 1 người nào khác,sẽ cười duyên với 1  gương mặt nào khác,hic tim tôi đau lắm ,tôi nghẹt thở đến không thở được,khiến anh lo tôi làm sao,lần đầu tiên tôi cũng thấy anh khóc,câu chuyện của tôi vãn bỏ dở ở đó ,anh ôm và hôn tôi trong nước mắt ,trước khi tôi lên xe về hà nội.tôi đã khóc trên xe nhiều lắm ,mà so quãng đường lên hà nội của tôi lại  dài đến vậy ,

1 buổi chiều mưa rơi và 1 người cũng đang khóc với những giọt mưa.

hic h này anh đã đi ngủ chưa nhỉ ?có nhớ em không?có đang nghĩ về em không ?

anh đang nghĩ gì bây h nhi?em để lại dòng suy nghĩ của em ở nền desktop của anh ,a đã đọc chưa?anh có hiểu em muốn nói j không ?anh ah ,tại sao bên anh em chỉ biết khóc thôi nhỉ,em nghẹn lời mà không nói đuơc lời nào,em yếu đuối quá phải không anh ?

sao sáng hwa mình còn cuơif nói vui vẻ như vậy mà chỉ từ khi em đọc tin nhắn ,em lại không nói được nữa rồi .anh có biết cái cảm giác đó trong e nó như thế nào không ?

lúc truoc cứ nghĩ tới chuyện chia tay là em lại buồn,là em lại không nói được j ,vì em sợ cảm giác đó,cảm giác mất anh ,cảm giác không còn được anh ôm ấp trong lòng như thế,ở bên anh 2 ngày em đã thực sự rất hạnh phúc ,nhưng khi đọc những dòng tin nhắn anh gửi đi  cho chị hằng nào đó,mà ko hiểu sao em kô đủ can đảm dể hỏi anh vì sao lại nhăn tin như thế?nhưng hnay khi em đã suy nghĩ rất kĩ rồi.em muốn hỏi anh ?anh có thật sự chỉ giành tình cảm của anh cho riêng mình em không?em cũng biết anh yêu em như thế nào hay do em quá nhạy cảm nên mới nghĩ vậy? rồi tới lúc em đi ,thật sự em không muốn đi tí nào,em lên xe mà trong lòng không tả nổi cảm xúc của mình được,nước mắt em cứ rơi mà cho dù em không nghĩ gì,quãng đuơngf em lên tới hà nội sao hwa nó lại dài đến như thế,

cả đêm qua em đã suy ngĩ rất nhiều ,đến cả lúc đi học hnay em, cũng không biết mình làm sao nữa,em quên  đi mọi thứ mà em cầm để tới lúc giật mình mới nhớ h nó đang ở trên xe buýt,rùi vé xe buýt,em cầm trên tay mà rơi lúc nào cũng không biết,

em thực sự không phải là em nữa ,ko phải là p  hay cười hay nói của mọi ngày nữa!

em cũng biêt anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều ,bên em ,khi thấy em khóc ,khi thấy em buồn,anh cũng đã phải khổ tâm như thế nào ,cũng lần đầu tiên em nhìn anh buồn như thế trước lúc em đi,em hiểu ,em hiểu tất cả!

bây h em muốn chuyển quyền quyết định về anh ,và em cũng sẽ tôn trọng quyết định đó?nếu anh chọn em ,em xác định rõ rùi, khi em ra trường cao đẳng,em ổn định việc làm thì mình sẽ cưới ,vì như em vẫn nói ,em chỉ yêu mình anh,yêu rất nhiều,còn anh? còn nếu anh cảm thấy thế nào thuan lợi cho anh nhất thì em sẽ chúc phúc cho anh ! em sẽ tôn trọng anh và sẽ chấp nhận câu trả lời từ anh,đây là những lời em nói hoàn toàn nghiêm túc,những suy ngĩ từ tận đáy lòng em ,anh hãy cho em câu trả lời anh nhé!

Tôi đã viết như thế ,tuy tôi hi vọng anh cho tôi câu trả lời ,anh sẽ đợi chờ tôi ,sẽ luôn ở bên tôi ,thế nhưng anh vẫn chưa trả lời,từng ngày chờ đợi là từng ngày như có dao găm đâm vào tim tôi ,

1 tuần sau đó,tôi lại nhắn tin cho anh ,thực sự tôi quá mệt mỏi khi phỉa chờ đợi như thế ,tôi không biết anh có đang biết tôi phải khổ sở như thê nà không ,sự im lặng của anh làm tim tôi chết lặng,anh nói ,

“sao em cứ muốn anh trả lời nhanh như thế ,em muốn mọi chuyện kết thúc sớm ah?”

Tôi thực sự không hiểu anh đang nói j nữa ,anh yêu tôi cơ mà ,hiểu tôi cơ mà ,sao lại nói thế nhỉ ?

Lại gần 1 tuần nũa trôi qua,hà nội bây h đang trong dịp kỉ niệm 10 ngày dại lễ ,từng con đường được trang hoàng rất nhiều ,rất lung linh ,từng đôi ,tùn đôi cứ đi bên nhau và hạnh phúc tay trong tay đi chơi trong không khí đó,còn tôi thì đang làm j đây,tôi ở nhà và chẳng làm j cả,tôi hy vọng bàn tay đó lên tay trong tay tôi đi chơi như những j ngày yêu nhau chúng tôi đã hẹn sẽ đi chơi vào ngày đó ,nhưng j thế này,

Ngày 9/10,mai là ngày mà chúng tôi hẹn đi chơi trước đó,nhưng 1 tuần oy ,anh khoogn hề có 1 tin nhắn,tôi lại dần mát hết hi vọng ,tôi lại nhắn tin cho anh và như để khẳng định rằng tôi sẽ mất anh ,sẽ không còn là người yêu anh nữa,và đúng như  những j mà nó dã xảy ra ,tôi chạy ra khỏi phòng và quỵ xuốn hành lang mà  khóc khoogn thành tiếng,,1h đêm,tim tôi chết lặng đi,tôi chỉ biết ôm ngực mình khóc ,ngồi đến gần sáng tôi mới biết mình không còn nước mắt để típ tục khóc nữa ,chân tay tôi rã dời ,chưa bao  h tôi cảm thấy đau đớn như thế ,trông tôi chẳng còn tí sinh lực nào,ở xóm trọ mọi ng đang nô nức gọi nhau đi xem đại lễ ,bán pháo hoa,tôi nhớ rằng mình cũng đã từng muốn di ,cho dù con tim đang tan nát nhưng tôi vẫn ra dg,vẫn hòa mình trong dòng người đông đúc đó ,tôi ngắm nhìn những chum pháo hoa mà khoogn thể hét lên sung sướng như mọi người được .

Hôm sau ,người ta bảo sau cơn mưa trời sẽ sáng mà ,nhưng với tôi ,chỉ riêng lòng tôi biết ,bầu trời bây h chỉ là 1 màu xám xịt ,như những cơn mây nặng trĩu nước chỉ trực có cơ hội là trút nước xuống ,tôi cũng vậy mà.

Nhưng cuộc sống mà ,tôi vẫn phải cố để bước tiếp,và đó cũng là điều mà anh muốn tôi thực hiện ,muốn tôi tập trung học tập ,tối sẽ làm như thế ,vì bây h trong đầu tôi cũng trống rỗng ,tôi cũng không biết lam j nữa ngoiaf việc học cả,tôi sẽ cố gắng để quên anh .

Tình yêu của chúng tôi chia tay vì thế ,chưa 1 lần cãi nhau ,chưa một lần chúng tôi hiểu lầm nhau hay có 1 ngyên nhân nào đó từ anh và tôi ,

Chia tay vì không chờ được nhau ,vì 1 tình yêu quá lớn ,hay còn 1 lí do  nào đó thì tôi cũng không biết ,có trời  biết .đất biết ,anh biết ,và tôi biết .

Nói như vậy nhưng sao mà tôi có thể ngoài cái vẻ bề ngoài lạnh lung ,là “no matter what”với bạn bè ,với mọi người xung quanh ,còn trong tôi thì buồn lắm ,sự hụt hẫng này quá lớn với trái tim nhỏ bé của 1 người con gái như tôi ,

Biết bao nhiêu sự kiện để kỉ niệm 1 năm chúng tôi có nhau ,sao nó lại rơi vào những lúc như thế nayyf chứ ,nhiều lúc cứ giá như đừng có những ngày lễ ,đừng có những ngày dành cho phụ nữ chúng tôi ,như thế thì ích kỷ quá ,tôi chỉ là 1 hạt cát giữa cái sa mạc rộng lón ,chỉ là một hạt nước giữa đại dương mênh mông mà thôi,làm só có cái giá như ấy cho mình chứ ,10/10  ,ngày 20/10 thì uống rượu ,tngwf ngày từng ngày cứ trôi đi như thế ,mà nỗi nhớ thì chẳng ngày nào nguôi ,”dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ mà “

Ngày nào cũng nhắn tin cho anh ,cũng chúc anh ngủ ngon,nhưng không dám sensd đi vì sợ làm phienf anh ,lúc nào cũng onl yahoo và luôn chờ đợi 1 nik quen thuộc sáng đèn,đẻ có thẻ nhắn tin ,lúc nào cũng mở mail chờ tin nhắn cửa anh ,nhưng hoàn toàn trống rỗng ,

Anh đang nghĩ gì h này nhỉ ,tôi tự hỏi mình như thế,anh có như tôi lúc này hay  không ?anh có nhớ tôi như tôi dang nhớ anh không?

Anh cũng buồn lắm và tôi biết điều này vì tôi biết tìn yêu anh dành cho tôi là chân thành và khi mất đi tình yêu đó cũn như tôi bây h ma thôi,nhưng sao  mà tôi thấy anh lạnh lung quá vậy ,1 tin nhắn cũng không hề có ,

Biết bao nhiêu câu hỏi mà ai sẽ trarloiwf cho tôi,bao nhiêu dự định bây h tôi sẽ phải làm lại từ đầu cũng như yêu lại từ đàu hay sao?

Phải vậy thôi ,tôi sẽ luôn nhớ đến anh và kỉ niệm c ủa chúng tôi ,mối tình đàu của tôi .ở nơi này vẫn luôn dõi theo anh và chúc ạnh hạnh phúc và hi vọng trong anh còn 1 chút gì đó là của tôi .

                       Gửi  Người tôi  yêu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro