Chương 1: Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng thư viện trường, ngồi kề khung cửa sổ. Cùng với buổi xế chiều làm cho căn phòng yên ắng đến lạ lùng. Gần bên khung cửa ấy là 2 nhân vật chính của chúng ta.

Matsumura Ayato
15 tuổi
Nhóm máu: A

Otowa Ai
14 tuổi
Nhóm máu: O

Trong cảnh yên tĩnh ấy mọi vật như chẳng còn hiện hữu xung quanh cặp đôi này. Ayato thì cứ ngắm nhìn Ai đang tựa vào vai anh ngủ một cách ngon lành. Anh thoáng nghĩ: "Chẳng có tí đề phòng nào cả, dễ thương quá". Đây là suy nghĩ trong lòng cậu, vì cậu vẫn chưa tỏ tình với Ai. Ai thì ngủ say sưa nói mớ một cách đáng yêu:
- Ấm... áp quá. Khò~~
Câu nói mớ vừa rồi của cô khiến cho Ayato đỏ mặt, anh lấy tay che đi khuôn mặt đang xấu hổ kia, anh quay mặt sang chỗ khác và hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Vừa đúng lúc Ai tỉnh dậy vì Ayato xoay người khiến đầu cô rớt khỏi vai anh làm cô cũng tỉnh giấc theo. Cô vừa lơ mơ vừa chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cô lờ mờ nói:
- Chào buổi chiều, Ayato~~
Anh nhẹ nhàng đáp:
- Tỉnh rồi à, chuẩn bị về được chưa?
Cô chợt nhận ra rằng mình đã ngủ trên vai anh làm cô hoảng hốt, cô hỏi trong lo ngại:
- A! Hồi nãy em có lỡ ngủ gục trên vai anh. Anh có bị tê vai không?
Anh trả lời:
- Ừm, anh không sao đâu, hơi tê tí thôi.
- Vậy sao anh không kêu em dậy, như thế là tay anh tê lắm đấy-Cô lo lắng hỏi
- Vì anh sợ làm mất giấc ngủ của em nên anh không nỡ-Anh trả lời
Khi nghe anh trả lời như thế, tim cô cảm thấy ấm áp đến kì lạ. Cô khẽ cười mỉm, đôi má ửng hồng và điềm đảm trả lời:
- Haizz, anh ngốc thật có cần vì em mà phải chịu như thế không?
Anh cười mỉm rồi trả lời cô:
- Vậy lần sau anh không thế nữa, nên em đừng có lo lắng thái quá lên như thế
- Anh chắc không? Cô hỏi anh với vẻ đầy nghi ngờ
- Anh hứa luôn, được chưa? Giờ về nhé!
-Ừm
Đây là tình yêu đơn phương của 2 người. Dù có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai dám thổ lộ truớc. Họ quen nhau từ khi còn bé, cũng có thể nói là bạn thân nhưng là trên tình bạn dưới tình yêu. Sáng hôm sau, ở trước cửa nhà của Ai là bóng người luôn đứng đợi cô cùng đến trường
- Con đi học đây!
- Chào buổi sáng, Ai-chan!
- Chào buổi sáng, Ayato-kun!
Đây là cách chào hỏi của 2 người khi ở ngoài trường, có lẽ vì họ ngại gọi nhau bằng cách thân mật này chăng? Không thể lí giải nổi 2 con người này
- Em ăn gì chưa?
- Anh hỏi thế là ý gì?
- Thì anh sợ giống khi còn nhỏ, em toàn sợ anh bỏ em đi học trước nên cứ nhịn ăn sáng nên thành ra phải nhập viện vì đau bao tử đấy
- A! Đã nói là đừng nói đến chuyện đó nữa rồi mà, xấu hổ chết mất thôi. Với lại em cũng không giống lúc nhỏ nữa đâu, bỏ thói xấu đó đi từ lâu rồi (>^<)
Một lát sau khi vừa đi đến trường vừa đùa cợt thì...
- Aaaaa! Quê... Quên mang cơm trưa rồi
Bỗng có một học sinh nữ đi đến hỏi cô
- À bạn ơi! Cho mình hỏi.
- Hửm? Chuyện gì thế?
- À, thật ra thì có nhiều lời đồn trong trường nói rằng cậu với Matsumura-senpai đang hẹn hò đúng không?
- Không có. Tụi tớ chỉ là bạn bè thân thiết thôi
Nghe xong mắt của học sinh nữ kia sáng rực, cô nói:
- Vậy thì cậu giúp tớ với. Cậu "mai" anh ấy cho tớ đi
Ai ngạc nhiên khi nghe bạn học sinh kia nói thế, cô băn khoăn không biết nói thế nào. Rồi cô nhìn vào ánh mắt học sinh kia đang kỳ vọng vào tình yêu của mình dành cho người mình thích làm cô không nỡ từ chối
- Vậy chiều nay mình giúp cậu hẹn gặp anh ấy nhé. Có gì thì mình nói lại cho
- Cảm ơn cậu!
Cô học sinh quay đi, chạy đi khoe với đám bạn. Còn con tim Ai đau quặng lại, chỉ mong mọi thứ sẽ suôn sẻ. Giờ ăn trưa, cô chạy ngay đến trước cửa lớp của Ayato. Anh thấy thì khá ngạc nhiên, vì hiếm khi thấy cô đến lớp của anh. Anh hỏi cô "Có chuyện gì?" thì cô bảo cứ đi theo cô. Anh nghĩ bụng "Chắc là quên mang cơm trưa rồi". Lúc đầu là anh nghĩ thế, nhưng khi cô dắt anh tới băng ghế đá sau trường cô mới nói:
- Chiều nay... chiều nay, sau giờ học...tại đây. Anh nhất định phải đến đó
Anh nghe thế, cứ nghĩ là cô nói thật, con tim anh đập liên hồi rồi anh vẫn bình tĩnhđáp:
- Có thế thôi mà cũng lôi anh ra tận đây à? Hết nói nổi với em mà
- Anh nhất định không được tới trễ đó!!!
Nói xong cô chạy thẳng một mạch, vừa chạy mà nước mắt cô đầm đìa. Cơn đói cùng cơn đau ấy mà biến mất. Thế là cũng đã tới giờ tan học, cô trầm ngâm với quyết định của mình lần cuối, rồi vẫn dắt nữ học sinh kia tới điểm hẹn. Cô đứng ở một góc khuất gần đó. Dù không muốn nhưng cô vẫn muốn xem phản ứng của Ayato. Thế là Ayato cũng tới, anh ngạc nhiên vì người đứng trước mặt không phải là Ai mà là một người khác làm anh tức giận, nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi:
- Cô là ai?
- Em là... Nữ sinh năm 1. Em muốn nói là-
- Tôi không thích cô- Anh cắt ngang câu nói
- Tôi nhớ người hẹn tôi ra đây là Otowa Ai. Tại sao lại là cô?
- Otowa-san làm "mai" cho em và anh đấy
Ở đằng kia, Ai đã nghe hết mọi chuyện nhưng cô không thể ra mặt. Cô vẫn ngồi im nghe mọi chuyện
- Tôi không cần- Ayato nói
- Nguời tôi thích luôn là Ai không phải cô, vậy xin tạm biệt
Thấy rằng Ayato chẳng ưa mình tí nào, cô nhanh chóng bỏ đi vừa đi vừa khóc. Ayato thì vẫn đứng đó. Anh dường như cảm nhận được sự hiện diện của Ai, anh tiến tới nơi cô đang ẩn nấp. Cô thì vẫn không hay biết Ayato đang tiến về phía cô. Cô lấp ló nhìn phát hiện ra Ayato đã đứng trước mặt cô, làm cô ngạc nhiên. Ngay lúc này, cô chẳng thể biện một lí do nào để nói với anh. Cô cảm thấy rất hổ thẹn nên đã nói xin lỗi. Ayato không hề tức giận, anh ôm chầm lấy cô. Nói rằng:
- Anh không hề giận em. Anh giận vì em trễ hẹn đó. Anh yêu em, Ai-chan!
Nghe thế vừa ngạc nhiên nước mắt cô rưng rưng mà rơi xuống. Cảm xúc của cô lúc này không thể nói nên lời:
- Em...cũng vậy. Em yêu anh! (nghẹn ngào)
Cuối cùng, cô và anh cùng đi về, cả 2 nắm tay nhau đầy tình cảm. Cảm xúc của 2 người đã được đối phương chấp nhận. Tình cảm của họ vẫn luôn như thế

*Dự kiến có chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro