Chương 1: Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư...
Trời ơi mới có tháng tư thôi mà sao trời có thể nóng như thế này cơ chứ?! Rõ ràng không có nắng, thậm chí trời còn rất trong. Ông mặt trời dường như đang rất cáu chuyện gì đó nên phải toả nhiệt để hạ hoả?! Nhưng hạ hoả kiểu này thì quá bằng giết con dân.
Liễu Trúc Y đứng trước cái quạt, vừa phất phất vạt áo vừa càu nhàu. Cô là kiểu người không thể chịu được trời nóng, lại còn người đổ mồ hôi xong nhớp nháp thấy kinh! Cô không hẳn sạch sẽ, nhưng tuyệt nhiên ghét sự nhơ nhớp. Và đó là lí do khiến cô ghét mùa hè.
Cầm bộ đồ chuẩn bị sẵn, Trúc Y bước đến nhà tắm. Trời nóng. Cô muốn tắm. Và bên trong hình như có người?
- Thiên Khánh!!! Xong chưa?! Em ngủ trong đấy à?
Trúc Y cáu bẳn hỏi.
Im lìm.
1s...2s...3s...
Vẫn im lìm.
- Liễu thiếu, cậu đã tổng vệ sinh xong chưa ạ?
Cô cố gắng để không đạp cửa xông vào, nhẹ giọng hỏi.
Im lặng vài giây nữa...
- Liễu Thiên...
- Em ra bây giờ, chị đừng có gọi nhiều nữa!
Cậu nhóc trong nhà vệ sinh nói vọng ra, thái độ có vẻ không tốt lắm. Trúc Y miễn cưỡng ra ngoài ngồi đợi, vẫn càu nhàu về cái thời tiết đáng quan ngại này.
Thiên Khánh lê dép từ nhà tắm ra, mái tóc ướt rủ xuống khuôn mặt thanh tú. Cậu với tay lấy khăn lau tóc, vẻ mặt đăm chiêu. Cô nhìn. Và tất nhiên cảnh này Trúc Y nhìn đến quen cả mắt, có thể nói là miễn dịch trước mỹ nam tuấn tú này rồi. Cô đang nóng phát điên nên phải lao ngay vào nhà tắm, gột sạch cái đống mồ hôi dính nhớp trên người.
Thiên Khánh lặng lẽ đi đến cặp của cô, lấy trong hộp bút một quyển sổ nhỏ ra đọc. Hôm nay cô không ghi thêm gì vào đó, có lẽ đã có gì đó làm cô tạm quên đi?! Lật lại những trang trước, cậu không khỏi đau xót. Liễu Trúc Y - người chị duy nhất của cậu, trước nay không phải chịu thiệt gì, mà bây giờ lại chịu đau thương vì một thằng con trai. Cậu cất đồ của cô về chỗ cũ, nói vọng vào nhà tắm:
- Em đi mua đồ.
- Kimbap chiên, khoai tây chiên, snack!
- Ok tắm đi!
Căn nhà trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng nước từ vòi hoa sen chảy xuống. Trúc Y đứng dưới vòi nước, để làn nước ấm rửa trôi những bụi bẩn trên người, cũng là để cô có thể bình tâm hơn. Cô cười. Lại nụ cười đau khổ đắng ngắt. Một nụ cười chỉ của riêng cô. Cười vì bản thân ngu ngốc, cười vì sự hèn nhát yếu đuối của mình, cười vì cuộc tình "không nát cũng tan" của mình. Cô đã không rơi nước mắt trong vòng vài năm trở lại đây, vì cô đã được dạy rất nghiêm ngặt: Dù có chuyện gì, cũng không được tuỳ tiện rơi nước mắt. Khóc là điển hình cho sự yếu đuối vô dụng. Trúc Y đã rất nghe theo lời dạy ấy, tuyệt đối không rơi lệ. Nhưng càng không khóc, nỗi đau càng ngấm sâu vào trong, như bị nội thương vậy. Cô càng cố gắng kiên cường bao nhiêu thì vết thương càng sâu bấy nhiêu. Trúc Y đã muốn buông xuôi, nhưng như có điều gì đó níu kéo khiến cô lại càng chìm xuống hố.
Tệ thật!
Cô tự vỗ vào mặt để kéo suy nghĩ về trạng thái ban đầu. Không thể cứ tiếp tục nhớ đến nó nữa.
Tự an ủi bản thân, Trúc Y vui vẻ tắm rửa sạch sẽ rồi lăn ra ngoài đợi em trai mua đồ ăn về. Cô hứng khởi đóng cửa rồi xuống sảnh đứng chờ.
Cùng lúc đó, ở một nơi cô không muốn nhớ tới, Hoàng Thanh Nhạc đang vui vẻ bên người mới. Trông hắn không có vẻ gì là vừa chia tay cả. Có thể phủi sạch quá khứ, hắn là người đầu tiên để tôi phải tốn suy nghĩ và giấy mực để bàn luận như này! Tôi nghĩ chắc tôi sẽ điên đầu với tên này mất😡 Nhưng đứng trên phương diện nào đó thì hắn cũng là con người, là một thằng con trai thẳng, nên suy cho cùng cũng không thể bị xấu xa hoá hoặc được kì diệu hoá. Tôi sẽ phải từ từ đánh giá lại cậu ta.
Thanh Nhạc - thanh niên đang làm mưa làm gió trong khoa Lí của trường, một tên hành tung khó đoán. Tôi cũng dám chắc Trúc Y nhà tôi cũng đã từng phải chửi thề vì không thể hiểu được hắn nghĩ cái gì nữa. Nhưng với bộ não tư duy của cậu ta thì tôi cũng có thể khái quát như sau: Một tên kiêu ngạo, đậm chất một thằng đàn bà thích ra vẻ ngầu, nội tâm phong phú.
À quên đấy, chúng ta có nên biết hắn nghĩ gì không nhỉ?! Để tôi nói cho các bạn những ý kiến khách quan của mọi người về Thanh Nhạc trước nhé! Ờm cậu ta tốt tính này, hiền, dễ gần..bla...bla... Ý kiến của tôi thì đã nói rồi. Còn bây giờ là ý kiến của nhân vật khách mời Thanh Nhạc đây! Cậu ta nghĩ mình giỏi mình có quyền làm cao. Thôi thì tính cách khó chịu như thế thì cũng nên bù lại bằng cách đối nhân xử thế chứ? Nhưng tôi cũng chả hiểu nổi cậu ta nghĩ gì mà cách ứng xử không ra dáng nam nhi chút nào. Một chút cũng không! Tình yêu đang đẹp, hắn một câu nói đòi chia tay, lí do cũng không có, xong lặn mất luôn. Trúc Y nhà tôi đường tình duyên sao khổ vậy nè... Thanh Nhạc à Thanh Nhạc, cậu có nghĩ cho con bé không? Đã bao giờ cậu đặt mình vào vị trí của Y Y mà nghĩ chưa? Tôi cũng nên nói tốt cho cậu, nhưng xem cậu có điểm nào tốt để nói đây? Cũng là đàn ông con trai, mỗi người mỗi kiểu, tôi không đánh đồng cậu với người khác được. Tính tình của cậu có mới nới cũ, bắt cá hai tay như vậy thật quá tệ mà!!! Thôi thì từ từ rồi tôi sẽ tìm được điểm để khen cậu vậy!
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Trúc Y ngồi đợi em trai dưới sảnh. Trông cô nàng có vẻ rất buồn chán. Cứ một lúc lại mở điện thoại rồi tắt đi, và vài hành động nhảm nhí rảnh đời nữa. Cô ngân nga hát vài câu, tâm trí bắt đầu bay tít lên tận tầng mây thứ n luôn rồi. Trúc Y bắt đầu nhớ mẹ, nhớ anh trai, nhớ cả người bạn thanh mai trúc mã. Cô nhớ cả tên khốn đốn mạt Hoàng Thanh Nhạc nữa. Cả một "thiên tình sử" như được mở lại không thiếu một trang. Từng kỉ niệm vẫn hiện rõ trong lòng cô. Sau bốn tháng, tất cả vẫn không phai nhạt.
- Một quyển truyện tình yêu viết trong năm tờ giấy thì ai đọc?
Thiên Khánh cất giọng cao ngạo ngay sau khiến Trúc Y giật mình. Hồn phách đang ngao du thiên hạ cũng bị triệu tập về hết. Cô cười cười, tìm lí do hợp lí nhất để giải thích. Chưa kịp mở mồm đã bị em trai lôi như lôi lợn vào thang máy.
- Chị bớt nghĩ linh tinh đi.
- Nghĩ gì đâu! - cô nàng lại chối tội.
- Anh sắp về!
- Eh??? Minh á? - Trúc Y tròn mắt, biểu cảm vô cùng phong phú - Khi nào thế? Sao chị không biết?
- Mai anh về rồi! - Khánh vẫn trầm giọng, tựa như đó là tin rất đỗi bình thường.
- Yeahhhh... - cô hớn hở, cười kiểu không thấy Tổ quốc - Minh về, sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây!
Trúc Y vui mừng, tung tăng ra khỏi thang máy. Một hình ảnh khiến cô đứng lặng. Thiên Khánh hướng ánh mắt theo cô, cũng không khỏi bất ngờ. Thanh Nhạc...hắn ta đang làm gì ở đây thế? Lại còn tay nắm vai ôm với người con gái khác nữa! Tôi không biết nên vui hay nên buồn với Y Y bé nhỏ đây? Trớ trêu thật mà!
Cô đứng chôn chân một chỗ, tiến không được, lùi không xong. Tình thế khó xử thế này, làm sao có thể an toàn đi qua đây?! Khánh nhìn chị mình, ngán ngẩm thở dài, cúi xuống nói thầm điều gì đó với cô. Trúc Y hít một hơi sâu, miễn cưỡng cười cười rồi cất bước. Chỉ cần đến cửa nhà, cô sẽ không vương vấn gì hết.
Mọi chuyện sẽ rất bình yên nếu như không có kẻ mồm năm miệng mười chế giễu cô trước mặt cậu ta.
- Bọn con rơi kìa! Lại gặp chúng nó ở đây. Phiền phức quá!
- Nhìn vậy mà là con rơi á? Không thể tin được!
- Chả hiểu nổi Liễu gia nghĩ gì mà đem chúng về nuôi nữa!
Một đống những lời gièm pha khiến đầu óc cô quay cuồng. Thiên Khánh nắm chặt tay, kiềm chế sự tức giận. Hai chị em cô đã chịu đựng hết thảy trong suốt những thời gian qua. Trúc Y giận giữ, khuôn mặt xinh xắn bị bao phủ bởi lớp băng dày lạnh giọng lên tiếng.
- Đúng là những thứ suy nghĩ nông cạn rẻ tiền!
- Chị!
Thiên Khánh ngạc nhiên khi nghe thấy Trúc Y nói câu như vậy. Anh chàng càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô nở nụ cười vô cùng thân thiện. Đúng là đã không nói thì thôi, mở mồm ra là chỉ có tắt hết không khí. Trúc Y nhún nhún vai, vẻ mặt thoải mái trở lại nhìn mấy kẻ lắm lời. Sắc mặt họ thật vô cùng phong phú, Thanh Nhạc cũng không ngoại lệ. Hai chị em họ đứng dựa vào tường, chờ xem có ai lên tiếng nữa không.
- Vào nhà thôi!
Trúc Y kéo tay Thiên Khánh, mặt dửng dưng như chưa có gì xảy ra. Cô nàng đi lướt qua Thanh Nhạc, khoé miệng hơi nhếch lên. Một sự kiêu ngạo thoáng qua trên vẻ mặt ấy. Cũng đúng thôi, cô và anh đã chia tay, vì vậy nên cô hoàn toàn có thể nhìn anh bằng ánh mắt khinh ghét ấy. Cổ họng anh bỗng thấy chua chát. Nếu anh không bỏ rơi cô thì liệu bây giờ anh có thấy hối tiếc như lúc này không?
- Người như cô không có tư cách phát ngôn ở đây, đồ con rơi!
- Cô nói câu nữa thì cả sự nghiệp của gia đình cô sẽ tan nát đấy!
Thiên Khánh lạnh giọng cảnh báo. Cậu không nghĩ đến việc sẽ có người không biết uy lực của thiên kim tiểu thư Liễu Thị. Khả năng hô mưa gọi gió làm lũng loạn thế giới hacker lừng lẫy của cô vang danh khắp nơi, vậy mà có người vẫn cố tình chống đối. Xem chừng cô ta không phải kẻ biết nắm thời thế. Trúc Y cười nhẹ, vỗ vỗ vai em trai, quay ra cao ngạo nhả từng từ:
- Loại-con-gái-không-biết-liêm-sỉ!
Thêm một lần nữa cô khiến họ kinh ngạc, nhất là người vừa chọc tức cô. Thiên Khánh chỉ biết nhìn và cười, còn lại hoàn toàn chết lặng. Trúc Y nói xong quay người đi thẳng vào nhà, không thèm nhìn anh lấy một lần. Liễu Thiên Khánh cũng dửng dưng đi qua, tiện thể bồi thêm vào bộ mặt không tin nổi của Thanh Nhạc vài từ:
- Dạy dỗ cẩn thận vào, thả chó chạy lung tung là dễ bị bắt về làm thịt đấy!
Đóng cửa một cái là cả thế giới khác biệt. Cậu em trai vô cùng biết lễ nghi của cô ngồi cười không nhặt được mồm. Trúc Y nhìn Khánh, không nói thêm gì cầm số đồ ăn về phòng đóng cửa nghe cái "rầm". Tâm trạng cô đang vui vẻ thì bị bọn họ làm tắt mất, thật đáng bị phạt. Nhìn dàn máy tính cùng những dãy số chạy trên màn hình, cô vừa cắn miếng cơm cuộn, ánh mắt khinh khỉnh.
- Thiên Khánh, chị muốn chơi máy tính.
- 19********
Cậu em trai vừa cầm túi đồ ăn vừa thong thả đọc mật khẩu cho bà chị. Trúc Y hứng khởi, một tay cầm cơm cuộn, tay còn lại như múa trên bàn phím. Cô chẳng có ý định làm chuyện gì to tát cả, chỉ vào làm lung tung lộn xộn dữ liệu 1 chút thôi.
- Chị không nể tình chú à?
- Ha, tình nghĩa gì ở đây?
Cô cười khẩy 1 tiếng, tiện tay nhấn "Enter", và những dãy số đột nhiên bị xào xáo chả ra thể loại gì cả. Trúc Y hả hê, quay quay ghế, vui vẻ thưởng thức đồ ăn, không nhanh không chậm cất tiếng.
- Liễu Truất Ngạn, ông ta có còn nể tình nghĩa anh em với cha hay không mà em bảo chị nể tình với lão? Liễu Gia Ninh còn cư nhiên quyến rũ người của chị, còn có nể tình? Hừ, thật không có phép tắc. Bọn họ là 1 lũ vô sỉ! Chị sẽ không nhượng bộ với gia đình Liễu Truất Ngạn đâu.
Nói đến đây, Trúc Y tức nghẹn họng. Cùng là người của Liễu thị nhưng cha cô cùng anh em cô bị bọn họ khinh rẻ, không được coi trọng. Cha cô - Liễu Thanh Phong, còn suýt bị chính anh mình hạ sát, vậy mà Liễu gia chẳng những không quan tâm mà còn coi thường gấp bội. Trúc Y chỉ hận mình mang họ Liễu, phải chịu cảnh người người miệt thị. Nhưng cũng thật may, gia đình bên ngoại rất thương yêu và chiều chuộng nên ba anh em cũng không quá thiệt thòi.
Hai chị em vừa từ trong phòng bước ra thì thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng cùng bảo vệ toà nhà ngồi chễm chệ trên sô pha, ánh mắt cao ngạo. Trúc Y nhướn mày, phủi phủi tay, tiện thể cầm luôn điện thoại bỏ vào túi quần, nhàn hạ đến ghế ngồi xuống, thoải mái rót cốc nước uống ngụm lớn. Miết nhẹ miệng cốc, cô cất lời.
- Đến để làm gì?
Người phụ nữ kia chẳng những không vui mà còn rất mất bình tĩnh, cáu giận phát tiết.
- Mày dám vô lễ với chị Gia Ninh, lại không biết phép tắc kính trên nhường dưới. Đúng là giỏ nhà ai quai nhà nấy! Những thứ như mày làm ô uế cả gia tộc!
- Mẹ nào con nấy, chẳng khác nhau chút nào... - cô cầm cốc nước, nhưng không phải để uống, mà hất thẳng vào mặt người đàn bà đó, gằn giọng - Bà quá vô liêm sỉ, nên hai đứa con của bà cũng như mẹ của chúng thôi. Ha ha ha, biết dùng sắc đẹp để quyến rũ đàn ông, biết đào mỏ y như bà vậy. Bà chính là không có quyền phát ngôn trước mặt tôi. Trong căn hộ này, cũng như trong cuộc sống của chúng tôi, người như bà không được bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro