My love story ( KA)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   CẢM ƠN TÌNH YÊU

   Tinh yêu là một thứ tình cảm thiêng liêng và cao đẹp nhất của con người.Chính vì vậy,những ai đã và đang yêu,hãy biết hãy biết trân trọng nó nhe!Còn nhưng ai chưa yêu ... hihi ... rồi tình yêu sẽ tới nhanh thôi!

   Nói như vậy đủ để mọi người nhận ra tôi đang yêu rồi.

       CHƯƠNG 1:KHI TÌNH YÊU CHƯA ĐẾN

   Tôi là một cô gái không được hoàn thiện về thể xác ngay từ khi mới sinh ra.Biêt nói sao nhỉ ?Tôi bị khuyết tật mắt bẩm sinh.Tôi cần có ánh sáng và cũng chỉ khi có ánh sáng tôi mới có thể nhìn thấy được!

   Chuyện tình yêu của tôi bắt đầu từ đâu nhi? Ưm...m... Tôi sẽ bắt đầu từ khi tôi đang là sinh viên của trường ĐH Ngoại Thương HN nhé!

.....................................................................................................

   -Quỳnh Như!-hi,tên tôi ấy mà.

   -Gi?

   -Cái gã kia cứ ngồi ngắm bà kìa!

...- Đâu?

   -Đó,gã Tùng Anh ngồi cuối lớp kìa!Nè,gã này đẹp trai nhất lớp luôn!Trông cách ăn mặc cũng có vẻ con nhà giau,học hành cũng được...,nghe nói có nhiều em bám theo lắm mà hắn còn ko thèm để mắt đâu,kiêu lắm! Âý thế mà mấy cô lại chết mê chết mệt cái vể lạnh lùng,cao ngạo ấy chứ!Haizzz...Phen này mấy cô lại phải sắm chậu hứng nước mắt thôi,vì chàng hoàng tử lòng mình đã chót say mê vẻ đẹp kiêu sa,kiều diễm của cô nương đang ngồi cạnh tôi đây rồi...Nhưng...chỉ có điều...

   -Gì?

   -Hắn bí ẩn quá!Ở lớp hắn chẳng thân với ai...Thân thế và gia đình ngoài cô giáo chủ nhiệm ra thì ko ai biết chắc...Chắc nhà hắn có địa vị khủng khiếp lắm đây!Nhất bà rồi nha...

   -Làm gì có!Bà cứ vớ vẩn.Chú ý nghe giảng đi,

   -Được chàng hot boy theo đuổi thích thế còn gì?Mà kể ra bà và hắn cũng xứng đôi lắm,phản công đi,tôi ủng hộ!

   -Thôi...Tôi xin...

   Tôi nói thế nhưng cũng kịp quay xống nhìn.Tôi ko thấy rõ lắm nhưng hình như hắn đang nhìn tôi thật.Mặc kệ, tôi tiếp tục chú ý vào bài học,Tai tôi nghe thầy giảng mà hình như tôi chả biết thầy đang nói gì nữa. Đầu óc tôi đang nghĩ cái gì ko biết.

   -Nè,về thôi!Ko nghe thấy tiếng chuông à?Làm gì mà ngẩn người ra thế?-tiếng Ngọc lại oang oang bên tai tôi.

   -Ừ,về thôi!

   -Mà vưa nãy sao bà như người mất hồn thế?Hay là lại mơ mộng tới chàng rồi?

   -Làm gì có chàng nào.Bà cứ...

   -À!Tôi biết rồi nha...

   -Biết gì mà biêt?Đi về nấu cơm nhanh lên.đói chết mât!

   Tôi đi trước,bỏ mặc Ngọc vẻ hớn hở đang định chọc tôi điều gì đấy.haiz,tôi suốt ngày bị Ngọc chọc.cũng quen rồi nhưng lần này hình như có cảm giác ngại ngại.Haiz,chả nghĩ nữa,kiếm cái gì bỏ vào bụng là quan trọng nhất,hi!

   Sáng hôm sau tới lớp,chuyện gì đây ko biết?Một bông hoa hông và một tâm thiệp nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn tôi

   -A ha!Có anh nào mưu đồ tán tỉnh Quỳnh Như nhà ta đây!-Ngọc hí hửng khoe với cả lớp.

   -Lại nữa rồi! Đừng đùa nữa,trả tôi đây!

   Tôi giành lấy tâm thiệp và chay ra chỗ khác đọc.

   ”Chúc Quỳnh Như một ngày mơi vui vẻ!8h tối,mình đợi Như ở quán kem gần trường.Hi vọng Như sẽ tới!

                                                             Kí tên

                                                           xoẹt xoẹt

                                                   gặp rồi sẽ biết!@@”

   Một lời mời đầy bí ẩn.tôi chẩng biêt minh nên làm thế nào nữa.8h tối à?Tôi làm sao đi được...

   -Tấm thiệp viết gì thế? Đưa tôi xem với! Ngọc hỏi và lấy tấm thiệp từ tay tôi-Trời!Bí ẩn quá ta!Chả biết gã nào đã đi cưa cẩm người ta lại còn thích tỏ ra nguy hiểm?xí.Mà bà định thế nào?

   -Tôi...

   -Haiz,chả biết ai xấu số lại đi phải lòng đồ con gà?Haiz,thôi,chả mấy khi... Đồng ý đi kẻo người ta đổi ý thì chết!...-Cái giọng đanh đá,chua ngoa của Vân làm tôi chợt cúi sầm mặt xuống.

   -Bà nói gì?Ai là đồ con gà?Quá đáng vừa thôi...

   -Bỏ đi Ngọc,tôi ko sao...

   -Tôi nói ai thì người ấy tự biết!Chỉ có những người ngu si,thiểu năng trí tuệ thì mới ko nhận ra thôi! Mắt đã không nhìn thấy gì rồi còn tỏ ra cao quý cái nỗi gì?

   -Mau xin lỗi Quỳnh Như đi!

   -Dạ vâng!Xin lỗi con gà nha!Xí!-Vân vênh mặt lên rồi bỏ đi chỗ khác, ra vẻ ko thèm tiếp chuyện với Nga nữa.

   -Nè, đứng lại đó!...

   -Thôi đi mà!Chúng ta đang ở trường đấy!Tôi ko sao đâu!

   -Ko sao cái gì chứ?Bà ko giâu được tôi đâu!Rõ ràng bà đang đau lấm ma!... Đúng là cái đồ...con Cám thời nay,cẩn thận kẻo răng lung lay lúc nào ko biết! Đúng là cái đồ Lí Thông,mông to đùi bé,mắt lé mồm vêu...trêu bà mày khác biết...

   -Ha ha ha ha...Trời ơi!Bà nói linh tinh gì vậy?Chả đâu vào với đâu ... buồn cười chết mât!

   -Hihi...Tại tôi tức quá ko chịu được.Bà cười rồi kìa!Hi,kệ con mụ ấy,bà đừng để ý nha!Nó ghen tị với bà đấy!

   -Ừ,biết rôi!Tôi đã bảo ko sao mà lại, hi!

   -Thôi,trở lại chủ đề chính đi.Ko biết ai vậy nhỉ?Mà bà có định đi ko?

   -Tất nhiên là ko rồi!8h tối mà,tôi làm sao đi được.

   -Ừ nhỉ ? Hay là để tôi đưa bà đi?Từ trước đến giờ bà nhận được ko biết bao nhiêu là thư tỏ tình kiểu này rồi,nhưng chỉ thấy bà làm ngơ.Bà làm biết bao nhiêu chàng đau tim rồi đấy,có khi còn phải đi khám mắt nữa!Hi,tối nay tôi đưa bà đi...

   -Thôi,thôi,bình thương bà rủ tôi đi chơi tôi cũng có đi đâu.Hôm nay tôi mà đi chả hoá ra tôi là kẻ hàm trai à?hi.

   -Hi,tôi ko trách bà đâu mà!Tôi tò mò lắm!

   -Lỡ hắn là người xấu định bắt cóc tôi thì sao?Thôi.tôi biết ý đồ của bà rồi.Bà mong tôi chết sớm để bà ở 1 mình cho rộng phòng rồi bà tự do muốn làm gì thì làm chứ gì?Thôi tôi biết rồi.Tôi còn sống giai lắm,bà đừng có buồn nha!

   -Her, đúng là làm phúc phải tội mà! Đã thế,tôi cóc thèm quan tâm tới bà nữa!xí...Hay là để tôi đi thay bà nha!hi

   -Trời ạ,tuỳ bà đấy! Đây,thiệp của bà đây,hoa của bà đây.

   Vớ được câu nói của tôi,Ngọc vui như trẻ con nhận được quà vậy.Tối đến,nàng ta đã xúng xính quần áo để tới chỗ hẹn.Sao hôm nay nàng điệu thế ko biết?Liệu chàng kia sẽ nghĩ gì nhỉ?Vào tay Ngọc thì coi như chàng sui rồi!

   -Tôi đi cướp bạch mã hoàng tử của bà đây!Bà có hối hận ko đấy?

   -Vĩnh biệt!

   -Gi?

   -Hi,nhầm.Bà đi mau đi kẻo chàng lại chờ!

   Ngọc đi rồi,mình tôi với tôi trong căn phòng nhỏ.Tôi đóng chặt cửa lại rồi mở chiếc laptop ra nghịch cho hết thời gian.Tôi vốn nhát ma nên sợ ở 1 mình lắm.Nhưng biết làm sao đây?Ko thể lúc nào cũng băt Ngọc ở bên cạnh được.Phải cho Ngọc chút tự do chứ.Bình thường Ngọc đã giúp đỡ tôi quá nhiều rồi!

   Tôi mở hộp mail của mình ra xem thử.Mới có mấy ngày mà nhiều thư gửi đến quá.Lạ thật!Sao đều tới từ 1 địa chỉ thế này?

   “Chào Như!Như cho mình nói chuyện với Như nhé!”

   “Ko biết từ lúc nào,trong đầu mình chỉ nghĩ tới Như?Mỗi sáng thức dậy,mình lại nghĩ tới nụ cười ấm áp của Như,Trong mắt mình,Như là người con gái đẹp nhất trên đời!”

   “Mình ko thể kìm nén lòng mình Như à!Mình đã thích Như mất rồi!Ko,mình thật sự đã yêu Như!I LOVE YOU!”...

   Ko biết gã hâm nào mà gửi nhiều thê?Chắc lại cái gã gửi hoa với thiệp sáng nay đây.Hắn viết toàn những lời sởn kinh,nổi da gà lên mất,tôi chẳng thích như thế tí nào.Tự dưng tôi thấy tò mò quá! Đành chờ Ngọc về xem hắn là ai vậy.Chẳng biết vì tôi ko quen hay sao mà tôi thấy hắn nói nghe sởn quá!Nhưng hình như tình cảm của hắn là thật lòng,ko giống với bọn công tử lăng nhăng.

   Chợt,có tiếng gõ cửa.Tôi giật mình

   Ai đấy?

   Tiếng gõ cửa vẫn đều tay mà ko thấy ai trả lời.Tôi rùng mình

   -Ai đấy?Ko trả lời là tôi ko mở cửa đâu.

   Tôi nghe thấy tiếng thút thít như là có người đang khóc.Người tôi chợt lạnh hẳn đi,mồ hôi toát ra.Tiếng khóc ngày một to hơn.Rồi lại tiếng kẹt kẹt...Cánh cửa hình như đang từ từ mở ra.Tôi nhớ rõ ràng là mình đã khoá cửa rồi mà...Tim tôi như đang ngừng đập, đôi tay lạnh toát,run run...Cánh cửa đã mở toang...Có ai đó lao vụt về phía tôi, ôm lấy tôi và khóc.Tôi vung tay đẩy nó ra và hét toáng tên,tiếng hét đủ để cả xóm trọ phải kinh hoàng.Tôi cố nhìn kĩ người đó, đầu tóc rối xù,quần áo xộc xệch,ko phải ma thì cũng là quỷ.Nhưng...Sao tiếng người đó nghe quen quá!

   -Ngọc phải ko?

   Lúc này,mọi người cũng đã đứng đông trước cưả phòng..

   -Có chuyện gì vậy?

   -Xin lỗi!Ko có gì đâu.Con chuột ấy mà.

   -Uí dào!Thế mà cứ tưởng gặp ma chứ?Thôi,về ngủ tiếp đi!

   Kì thực đúng là tôi gặp ma thật mà.

   -Ngọc,có chuyện gì vậy?Sao lại ra nông nỗi này?

   Ngọc lại ôm lấy tôi khóc nức nở.Ko biết có chuyện gì nữa nhưng tôi cảm thấy lo lắng vô cùng Những ý nghĩ tồi tệ dần xuất hiện trong đầu tôi.Ngọc đã gặp phải điều gì ko hay ở bên ngoài rồi?Hay là bị mấy tên khốn vô học trêu ghẹo?Tôi thật sư hối hận.Tại sao tôi lại để Ngọc đi thay tôi chứ?...

   -Nè,bà khóc thật đấy à?

   -Ơ...

   -Tôi hù bà tí mà...

   -Cái gì...Bà...

   -Tôi ko sao cả.Hi.Vẫn còn nguyên vẹn nè...

   -Sao...

   -Tôi xin lỗi.Sẵn tiện mang theo chìa khoá phòng, định hù bà tí cho vui,ai dè...bà lại...phản ứng quá như thế.Hi.Trông này,nãy giờ tôi có mất giọt nước mất nào đâu...

   -Bà biết tôi sợ ma mà còn...

   -Thì đấy,biết bà sợ nên tôi mới...hi

   -Bà lại còn làm tôi lo lắng nữa.Tôi cứ tưởng...

   -Tưởng gi?Bà lại nghĩ vớ vẩn gì đây?

   -Tóm lại là tôi ghét bà lắm!Bà nỡ làm cho tôi đau tim thế à?Biến đi! Đồ dã man,tàn bạo,vô nhân đạo...

   Tôi tỏ vể giận dữ và bỏ lên giường nằm,kệ cho Ngọc dỗ dành cả buổi.Cuối cùng,Ngọc lại giở trò cũ ra.Ngọc cù buồn chết đi được,tôi lại cười mất rồi.Thế là hết giận.Dù thế,tôi vẫn thừa cơ phạt Ngọc phải nấu cơm,giặt quần áo trong vòng 1 tuần.Hi.Và tất nhiên,Ngọc ko đồng ý cũng phải đồng ý.

   -Quỳnh Như nè,trở lại vấn đề chính nha,bà ko tò mò về hắn chút nào sao?

   -Bây giờ thì cò.Tối nay tôi nhận được 1 đống mail ko biết ai gửi nhưng tôi đoán chắc lại là hắn.Mà bà gặp hắn chưa?Hắn là ai thế?

   -Chưa.Tôi...Tôi thấy quán vắng quá,chăng có ai nên tôi ko dám vào.Tôi chỉ dám ngồi ơ quán nước vỉa hè gần đó và quan sát thôi.

   -Aí chà!Bà mà cũng biết sợ à?Lạ nhi?Thế có thấy gì ko?Hay bà lại chúi đầu vào cốc nước với đĩa xoài chua mà quên mất nhiệm vụ rồi?

   -Đâu có! Đúng là tôi có gọi 1 đĩa xoài với 1 cốc nước chanh,nhưng tôi vẫn quan sát đấy chứ!

   -Thế bà thấy gì?

   -Quán vắng thiu,ko có ai cả.Chỉ có điều quán phát ra ánh sáng lạ lắm! À,có duy nhất 1 người vào,trông giống lão Tùng Anh ...

   “Mẹ mua cho em con heo đất,mẹ mua cho em con heo đât í ò í o...”(giât mình,hihi,chuông điện thoại của tôi ấy mà)

   -Alo!...Alo...Ai vậy?... ...Alo....

   -Alo...

   -Ai vậy?

   -Chào Quỳnh Như...Hôm nay mình đã rất buồn...vì ..Như ko tới

   -Nhưng bạn là ai vậy?

   -1 người đã chờ đợi Như từ rất lâu,1 người luôn mong chờ cái nhìn của Như hướng vào mình dù chỉ 1 lần,1 người luôn chỉ biết trộm nhìn Như từ phía sau...1 người đã hi vọng rất nhiều rằng tối nay Như sẽ tới để rồi tuyệt vọng...

   -Alo!...Mình xin lỗi!Nhưng mà...

   -Cho mình 5 phút!Xin Như...Hãy lắng nghe mình chỉ 5 phút thôi!Mình là Tùng Anh!Như à,mình...Hôm nay mình đã lấy hết can đảm để mời Như đi ăn kem.Mình định dành cho Như một bất ngờ...nhưng Như đã từ chối nó!Như có biết mình đã buồn thế nào ko?Mình đã định bỏ cuộc,nhưng trái tim mình ko cho phép mình làm điều đó!Mỗi giây,mỗi phút nó càng thôi thúc mình nói với Như rằng...nó yêu Như nhiều lăm!Nó cần Như hơn ai hết...Như à...Mình yêu cậu!... tút...tút...

   -Alo...Alo...

   Cậu ta tắt máy rồi!Nhưng...nghe cậu ta nói chuyện sao buồn quá!Giọng dưng dưng như sắp khóc vậy.Cậu ta yêu tôi thật sao?Tôi...ko biết sao nữa.Làm sao tôi nỡ từ chối 1 tình cảm chân thành như thế?Nhưng...tôi...Cậu ta ko biết tôi bị bệnh mà.Nếu biết được,cậu ta có còn yêu tôi nưa ko?

   -Như...Như...!Bà làm gì mà như mất hồn thế?Ai gọi vậy?

   -Tùng Anh...

   -Cái gì?Tùng Anh?...Hắn nói gì?

   -1 màn tỏ tình ấn tượng!

   -Hả?

   -Hắn nói yêu tôi...Hắn đã rất buồn khi tôi ko tới...

   Hắn... À, đúng rồi!tôi đã nói với bà mấy lần tôi thấy hắn nhìn trộm bà mà.Thì ra là có tình ý với bà.Haha...Tôi biết mà! Được lắm!Hắn đẹp trai,lại có vẻ hiền lành nữa.Tôi ủng hộ đó!He he...

   -Nhưng...

   -Lại nhưng.Tôi biết bà luôn mặc cảm với bản thân.Xin bà...bà vứt ngay cái thứ ấy đi cho tôi nhờ!Bà định ở vậy cả đời với đông suy nghĩ vớ vẩn ấy à?Bà vừa xinh đẹp,lai giỏi giang,biết bao nhiêu người còn ko xách nổi dép cho bà,tự tin lên!Thôi,muộn rồi, đi ngủ đi,ngày mai tới lớp trả lời chàng cho chàng vui.He he...Chúc ngủ ngon!

   Liệu tôi có nên chấp nhận tình cảm này ko/Tôi ko nỡ từ chối tình cảm chân thành của Tùng Anh.Nhưng cậu ấy có thể chấp nhận 1 người bi bệnh như tôi ko?Nếu có thì tôi lại càng ko muốn làm gánh nặng cho cậu ấy.Mà dù sao thì tôi cũng chả có cảm giác đặc biệt gì với cậu ấy,làm sao nhận lời yêu cậu ấy được chứ?...Haiz... đi ngủ đã, đến đâu thì đến...

   Sáng thức giấc với dòng tin nhắn “have a nice day!love you...”.Lại 1 ngày phiền phức với tình yêu tình báo rồi đây!Hình như hôm nay cảm giác khoan khoái lạ thường.Tôi tới lớp mang theo tâm trạng đó,vừa đi vừa hát vu vơ...Trời!Lại đụng mặt hắn ở cửa lớp.Là vô tình hay cố ý đây?

   -Chào Tùng Anh!-Tôi khẽ cười.

   -À... ừ...Chào ... Quỳnh Như!Trông Như cười... xinh thật đấy!Hi...

   Tôi mới chào hắn thôi mà sao hằn gãi đầu gãi tai dữ vậy?Mặt hắn đỏ hết lên rồi kìa.Trông điệu bộ lúc ấy buồn cười thật nhưng tôi phải cố nhịn.

   -Tùng Anh này,chúng ta nói chuyện 1 lát nhé!

   -Mình...mình...Sắp vào lớp rồi, để lúc khác nhé,mình đi trước đây.

   Trời đất!Hắn ngại đến thế cơ à?Nói chuyện mà ko dàm nhìn thẳng vào tôi.Nhưng kể ra cũng dễ thương đấy chứ!...Tôi đang định nói với hắn về căn bệnh để xem hắn sẽ nghĩ thế nào.Ai dè hắn lại ko để tôi nói.Cứ thế này thì tôi sẽ chẳng thể nói ra được mất.

   Tan học,hắn từ đâu chạy tới tặng tôi 1 bó hoa hồng hình trái tun rất to rồi lại chạy mất hút.Cả lớp ồ lên.Mặt tôi bỗng nóng ran...ngại quá,tôi chạy về thẳng.Cảm giác hạnh phúc ùa tới,rạo rực,vui vui...

   Thế nhưng hạnh phúc thật quá ngắn ngủi...Tôi chỉ cảm nhận  được nó trong 1 ngày.Tùng Anh đã biến đi đâu mất,ko gửi tin nhắn,ko gửi email,và tất nhiên ko còn những tấm thiệp xinh xinh vs những bông hồng đỏ rực...

   1 ngày... 2 ngày... 3 ngày...

   Rồi ... 1 tuân!

   Chuyện gì đang xảy ra vậy?Có phải tôi đang nằm mơ? Đầu óc tôi điên đảo lên rồi!Tôi lạc vào mê cung mà ko biết lối ra.Trong đầu toàn là câu hỏi tại sao,tại sao,và tại sao...Chỉ có Tùng Anh mới trả lời được nhưng...Tùng Anh đâu mất rồi?

   Cả ngày thấy tôi ủ rũ,Ngọc rủ tôi ra công viên chơi.Ừ, đi vậy,Tùng Anh đâu có là gì,Tùng Anh ko thể làm xáo trộn cuộc sống của tôi được!Nói thế nhưng trong đầu tôi thật sự vẫn nghĩ đến hắn.

   Hắn kia rồi!Tôi ko nhìn nhầm.Hắn cũng đi chơi công viên. Đi cạnh hắn...ai thế kia?Tôi ko thể kìm nén lòng mình.

   -Tùng Anh!

   -À,chào Quynh Như!Hôm nay sao lại có tâm trạng đi chơi công viên thế này?

   -Anh quen à?-cô gái bên cạnh lên tiếng.

   -Ừ,chỉ là bạn học của anh thôi mà em yêu!

   Em yêu ư?2 tiếng đó phát ra sao mà tôi muốn ói ngay được...Ko lẽ cô gái kia là người yêu của hắn?Chuyện này là sao?Hắn...hắn...có người yêu rồi...Hắn....Tôi sắp phát điên mất!Khoé mắt cay cay...Nhưng ko....!Tôi ko thể khóc,nhất là vào lúc này,trước mặt 1 tên khốn...

   -Tôi muốn nói chuyện với cậu.

   -Nhưng tôi chả có gì để nói với cậu cả.Xin lỗi,tôi đang bận!

   -Nhưng tôi thì có!

   Tôi kéo hắn ra bãi cỏ gần đấy nhưng chỉ có tôi và hắn nói chuyện.Vốn dĩ tôi co rât nhiều điều muốn hỏi hắn nhưng khi nhìn thấy hắn đầu óc tôi đã trống rỗng rồi.Tất cả đã quá rõ ràng.Hắn chỉ là 1 kẻ lăng nhăng.Hắn biến tôi thành 1 trò chơi...

   -Nè cậu,có gì thì nói lẹ đi,bạn gái tôi đang chờ,tôi ko cò nhiều thời gian đâu!

   Rõ rồi!Chính miệng hắn nói người con gái kia là bạn gái của hắn!Thì ra tôi chỉ là 1 con ngốc!...Khoé mắt tôi cay xè.Ko!Tôi ko được khóc!Ko thể khóc trước 1 kẻ xấu xa như hắn...

   -Nè,cậu ko nói gì là tôi đi đây.

   -Đợi đã...

BỐP...!

   Tôi kéo hắn lại và kỉ niệm cho hắn 1 cái tát bằng hết sức lực của mình!Ko thể nhịn được nữa rồi!Mắt tôi nhoà đi,từng giọt nước mắt đã lăn dài...Tôi vội quay đi,cố ko để hắn nhìn thấy.Hắn dám làm như vậy với tôi sao?1 người luôn mặc cảm và rất sợ tình yêu!Hắn đưa tôi lên mây rồi vội vàng đẩy tôi xuống đất!Ko!Là hắn,chính hắn đã cầm con dao cắt đứt sợi dây nối tôi với cái gọi là hi vọng...

   -QUỲNH NHƯ...

   Hình như hắn gọi tôi!Ko...!Hắn đang gào thét tên tôi...KO...!Nhầm rồi!Hắn gọi tôi làm gì chứ?Tôi nghe nhầm rồi,có lẽ chỉ là ảo giác...Hết rồi!Kết thúc thật rồi!

   -Quỳnh Như...!Xin đừng khóc!Xin cậu đừng khóc vì 1 thằng như tôi...

   Lại gì nữa đây?Hắn quỳ gối trước mặt tôi...Hắn muốn gì?Lại lấy tôi ra làm trò đùa nữa sao?Như vậy vẫn chưa đủ?Tôi phải thê thảm như thế nào nữa thì hằn mới vừa lòng/...

   -Ngàn lần xin lỗi,vạn lần xin lỗi!Xin Như hãy tha thứ cho 1 kẻ ích kỉ và hèn nhái như tôi!Ko!...Tôi vốn ko có tư cách cầu xin Như tha thứ,chỉ xin Như đừng khóc!...

   -Dốt cuộc cậu muốn gi?

   -Tôi...Hôm ấy,tặng hoa cho cậu xong,vừa ra tới cổng trường,tôi đã gặp Vân...Vân nói cho tôi...Tôi hiểu tại sao tối hôm đó cậu ko tới...

   -Cậu đừng nói nữa!Tôi hiểu rồi!

   -Như à...!Thật sự xin lỗi!Vì...mẹ tôi rất khó tính...bà rất khắt khe với việc chọn bạn đời cho tôi...Hơn nữa...tôi lại là con cả trong gia đình...

   -Câu đừng nói nữa...

   -Như à...!Dù sao thì xin Như hãy tin tình cảm cùa tôi là thật lòng!Tôi yêu cậu...Ngay cả lúc này đây tim tôi đang rỉ máu....

   Ko để hắn nói hết câu,tôi giơ tay định tat hắn!Nhưng ko...tôi quay đi và chạy thục mạng về phía trước như 1 kẻ mất hết lí trí...Ra là thế...Sao tim tôi như thắt lại thế này?Nước mắt ứa ra thành dòng,nghẹn ắng và hình như ko còn cảm nhận được hơi thở nũa...!Tất cả là do tôi,là do tôi bi bệnh...Thế mà tôi đã cứ mơ tưởng về 1 cái gì đó mà người ta vẫn gọi là hạnh phúc!Tôi cứ mơ tưởng rằng hắn sẽ là người mang đến cho tôi... để rồi chính hắn lại là người đập tan đi tất cả!Thà hắn để tôi thấy hắn là 1 kẻ trăng hoa đang cố biến tôi thành trò đùa vô nghĩa,còn hơn hắn cho tôi biết 1 sự thật mà tôi ko hề muốn biết...Sự thật rằng tôi là 1 người ko bao giờ có được tình yêu và hạnh phúc...Sự thật rằng tôi chỉ là 1 đứa khuyết tật và mọi người cũng chỉ có thể nhìn tôi với ánh mắt thương hại hay khinh miêt mà thôi!

   Hắn yêu tôi ư?...Tình yêu là như thế đó!Tôi căm thù hăn!Tôi căm thù tình yêu!...Ko!Rõ ràng là tôi chưa từng yêu hắn! Đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi...Tôi biết rõ mình ko khóc vì hắn!...Nước mắt cứ chảy ra vì nó đã bị kìm nén từ rất lâu rồi!Tôi cứ chạy và chạy,nhưng ko hướng về phía trước...Ngửa mặt lên trời mà khóc,mà than...Số phận...thì ra đó gọi là số phận...!Hãy chỉ khóc lần này thôi để ko bao giờ phải khóc nữa!Hãy để vết thương thành sẹo chứ đừng để nó mọc lên da non!...          

                             CHƯƠNG 2:VÔ TÌNH

   Tình yêu là thứ quái quỷ gì chứ?Toàn là giả dối!Dẹp hết!Ko có nó mình vẫn sống.Lũ cơn trai khốn kiếp!Hãy đợi đấy! 

   -Quỳnh Như nè, đi chơi với tôi ko?

   -Ở đâu?

   -Qua chỗ em gái tôi chơi.Cái Linh ấy,nhớ ko/Đi đi mà,dạo này tôi thấy bà buồn qua! Đi chơi cho thoải mái. Đi nha?

   -Ơ hay!Tôi có bảo ko đi đâu mà bà năn nỉ mãi thế?Lâu rồi ko gặp cái Linh,tôi cũng nhớ nó phết!Hi.Con bé vừa xinh vừa ngoan ngoãn,hiền lành, đâu như bà...

   -Tôi sao?

   -Vô duyên!

   -Vô cùng duyên dang!Hi.Đi thì đi lại còn bày đặt chê bai người ta nữa.Lắm chuyện!Từ ngày quen biết bà tôi mới...

   -Hi,tôi biết rồi!Nên bà mới bớt vô duyên chứ gì?Tôi biết rồi,ko cần cảm ơn đâu! Đi nhanh lên!Tôi nóng lòng gặp Linh quá1Hì...

   Chắc Ngọc tức lắm,nhưng cũng chả làm gì được.Ai bảo Ngọc đối khẩu với tôi chứ!

   Linh-em gái Ngọc-kém chúng tôi 2 tuổi,hiện đang học ở trường ĐH Bách Khoa.Ai cũng nghĩ con gái BK phải mạnh mẽ lắm. Ấy thế mà Linh lại hiền lành hết mức luôn!Tôi từng gặp Linh mấy lần.Từ nhỏ tới giờ tôi có 1 ước mơ là mình có 1 cô em gái để chiều chuộng,khổ nỗi tôi lại là con út,hic!Gía mà tôi có đứa em gái như Linh thì hay nhỉ!

   -Nè,tới rồi đó,bà có vào ko thì bao? Đang mơ tưởng cái gì đấy?

   -Đên rồi à?Hi,Tôi đang nghĩ xem nên nói xấu bà thế nào trước mặt em gái ấy mà...

   -Bà dám...

   -Linh ơi!Chị tới chơi nè!

   Linh ra mở cửa phòng,chắc nó ngac nhiên lắm vì chúng tôi tới mà ko báo trước.Con bé vẫn xinh xắn và nhỏ nhẹ,khác xa với chị nó.

   -Ơ,chị Ngọc...Em chào chị Quỳnh Như,chị xang chơi ạ!

   -Ừ,khách ko mời mà đến,ko biết có được chào đón ko nhỉ?

   -Có chứ ạ!Mời chị vào chơi!

   -Sao rồi? Đã quen dần với cuộc sống sinh viên chưa nhóc?

   -Ui,chị đừng gọi em là nhóc mà!Ngại lắm!Hihi.Em sống cùng 1 đứa bạn nữa,nhưng nó vừa mới đi ra ngoài rồi chị ạ.

   -Bạn à?Là trai hay gái thế?

   -Ơ...Chị cứ trêu em...

   -È hèm...Chả biết tôi là chị của Linh hay bà là chị của Linh đây?

   -Tất nhiên là tôi rồi!Bà này vớ vẩn,hỏi thế mà cũng hỏi!xí...

   -Cái gì?...

   Tôi và Linh cười ầm lên,mặc cho Ngọc đứng đó há hốc mồm ra...Tôi nhìn xung quanh.Phòng của Linh ngăn nắp thật!Mọi thứ đều rất gọn gàng.Bất giác,tôi dừng lại ở 1 bức ảnh,

   -Linh,đây là ai thế?

   -Dạ...dạ...bạn em ạ.Cậu ấy tên Tùng Lâm!Nhưng sao ạ?

   -À,ko có gì,hi.

   -Trông cậu ấy như thiên thần ấy chị nhỉ?Hic...

   -Sao?

   -Cậu ấy là hot boy trường em đó!Con trai bà chủ tịch tập đoàn AT danh tiếng,rất đẹp trai,lại thông minh,tài giỏi,rất cá tính...Mỗi lần gặp câu ấy, đám con gái lại xô tới,chen chúc nhau...Ở trường,cậu ấy có nhiều fan lắm,các thầy cô giáo cũng phải nể,vì cậu ấy quá xuất sắc,quá hoàn hảo!

   -Trời!Có đến mức như thế ko?

   -Chị ko thể tưởng tượng được đâu...Ngay cả em học cùng lớp với cậu ấy cũng rất hiếm khi được tiếp xúc,càng chưa nói đến được nói chuyện cùng...Lúc nào cậu ấy cũng bị 1 đám vây quanh...Em đấu tranh mãi mới chụp trộm được bức ảnh này,hic!... Đấy,lần đầu nhìn ảnh cậu ấy mà chị cũng phải tò mò đấy thôi...

   -Đâu có...!Tại chị thấy cậu ta hơi quen,nhưng chắc chị nhầm rồi!

   Ko hiểu sao tôi thấy cậu nhóc này quen đến thế?1 ấn tượng rất lạ.Nhưng...rõ ràng tôi có quen ai kém tuổi mình ngoài Linh đâu nhỉ?Haiz...Thôi,next đi vậy.

   1buổi chiều thú vị trôi thật nhanh!Linh dẫn chúng tôi đi thăm trường BK rồi đi chơi quanh đó.Chơi vui quá mà tôi chẳng muốn về.Nhưng trời cũng gần tối rồi,ko về nhanh thì nguy,hic!

   Qủa đúng thật,lúc tôi và Ngọc về tới phòng trọ thì trời cũng chập choạng rối.Bụng đói meo cả rồi,2đứa vội vã tìm cái gì ăn,khổ nỗi cái gì cũng hết. Đen đủi thật,trong túi cũng ko còn nhiều tiền nữa!Làm sao đây?Thôi thì đành ôm bụng nhìn nhau vậy.Huhu...Bao giờ cho có cái ăn?Huhu...Hay là...gọi về nhà xin tiền mẹ?...Nhưng mà...lại phải nghe bài ca ko thể nào quên ấy...Thôi,vì tương lai con em chúng ta,thà nghe mẹ chửi còn hơn chết đói! Đành liều vậy!

   -Alo...Như à?Dạo này học hành thế nào rồi hả con?Hôm nào thì về thăm bố mẹ ha?

   -Dạ...Mẹ ơi...

   -Gì thế?

   -Con...con... con nhớ mẹ...

   -Ừ,nhớ thì về chơi đi.

   -Mẹ à...

   -Gì?

   -Con...con nhớ mẹ...

   -Uí dào,nhớ gì chứ?Cô lắm chuyện.

   -Con nhớ ... mẹ đẹp như tiên...

   -Trời ạ!Từ lúc nào con tôi biết nói những câu thế này ko biết?

   -Mẹ...

   -Gì?

   -Thêm dấu huyền mẹ gửi cho con...

   -Tut...tut...

   Mẹ tôi tắt máy rồi.Chắc mẹ ngạc nhiên lắm! Đây là lần đầu tiên tôi gọi về xin tiền mẹ,tôi lại còn ra vẻ nịnh mẹ nữa chứ...Rồi mẹ sẽ nghĩ gì đây?Tôi chơi bời,học đòi theo mấy trò nhố nhăng ư?Hay là tôi đã sa vaò hư hỏng?... Ôi,chả dám nghĩ nữa...

   “Mẹ mua cho em con heo đất...”

   -Dạ mẹ,con nghe.Mẹ à...

   -Mẹ chuyển tiền vào tài khoản rồi.Nhớ ăn uống cho cẩn thận kẻo ốm ra đó biết chưa?Thôi,nghỉ đi.

   Ôi,yêu mẹ nhất mà!Hú vía thật!Chắc tôi chả dám có lần sau nữa đâu.Hi.

   -Ngọc,bà cầm thẻ của tôi đi rút rồi mua cái gì về ăn nha,đói quá,hic.

   -Ừ,nhưng mà cứ đà này tôi với bà thành lợn mất.Hay là nhịn ăn giảm béo nhỉ?

   -KO...Thiếu ăn là tôi ko sống được!Bà muốn giảm béo chứ gì?Tôi đã có cách,bà cứ yên tâm mà ăn đi...

   Hôm sau,khi trời mới mờ sáng,tôi đánh thức Ngọc dậy để đi chạy bộ.Bị gọi dậy sớm Ngọc bực lắm,nhưng phải chịu thôi,ai bảo người gọi là tôi chứ,hi.Không khí buổi sáng sớm trong lành và mát rượi,hoà mình vào làn gió mơn man mà lòng lắng đọng ko 1 chút suy tư...Cuộc sống nhộn nhịp,xô bồ ko còn nữa,thế chỗ là khung cảnh êm dịu,an bình,gợi nỗi thân thương,bỗng nhận ra Hà Nội của ta ngọt ngào mà lắng sâu trong tâm cảm.

   Tôi bỏ cách Ngọc khá xa rồi,1mình dạo bước dưới hàng cây xanh mát,hát vu vơ vài câu cho thư thả tâm hồn...Rồi tự nhiên tôi dồn ánh mắt vào người đang đi đối diện.Cậu con trai này trông quen qua!Tôi đã gặp ở đâu rồi nhỉ?

   -Nè em,con gái gì mà chả giữ ý gì cả,sao cứ nhìn mãi anh thế?

   -Hả?...

   -Thấy anh đẹp trai quá à?

   Sao lại có loại người như thế này nhỉ?Dám phát ra những câu nói làm ô nhiễm môi trường như thế?Cái mặt thì non troẹt mà dám xưng anh à?Lại còn tự nhận mình đẹp trai!Trơ chẽn hết mức mà!Tôi tức điên lên rồi!Dám nói đểu tôi nữa...

   --Như,có chuyện gì thế?-lúc này Ngọc mới đuổi tới nơi.

   -Cô này thấy anh đẹp trai quá nên cứ ngắm mãi đó!

   -Cái gì?...Ngọc nè,1 kẻ bựa nhân đang đứng trước mặt tôi,bà tránh ra để tôi xử lí...

   -Bà định làm gì?

   -Bà cứ tránh ra đi. Đây chính là lúc thể hiện kết quả trong nhiều qua  học võ của tôi...

   Dứt câu,tôi nhắm mắt đưa chân cho hắn 1 quai... Đến khi mở mát tôi ngạc nhiên vì ko thấy hắn đâu nữa,nhìn quanh...hắn...hắn đã ngồi chọn trong cái thùng rác ngay gần đó...Phải làm sao bây giờ?Gía mà có 1 cái hố chuột thì lúc đó tôi đã chui vào!Ngại chết mất,mặt tôi nóng ran,hình như đỏ hết lên rồi...Tôi đâu có ngờ...

   -Quỳnh Như...Bà...

   -36 kế,chuồn là thượng sách!Chạy thôi...

   -Nè, đứng lại đó...Cô kia...!

   Mặc cho hắn gọi,tôi chạy 1 mạch về tới phòng. Đây là lần đầu tiên tôi dùng võ để đánh người,lần đầu tiên tôi cảm thấy tức điên lên như thế,và cũng là lần đầu tiên bối rối ko biết mình đang làm gì...

   Dạo này ko biết tôi sao nữa.Hình như đó là sự thay đổi đến chóng mặt.Tôi ko còn rụt rè hay nhẹ nhàng như trước nữa...Mà sao gặp ai tôi cũng thấy quen nhỉ?...

   -Ngọc...

   -Gì?Vừa nãy bà làm tôi hết hồn!Sao bà lại như thế?

   -Tôi...Bà có thấy thằng nhóc vừa rồi...

   -Đẹp trai chứ gì?Tại bà mà tôi chạy gần chết đây này.

   -Đấy!Giảm béo còn gì,trông bà gầy hẳn đi...

   -Thật à?

   -Ko,trêu đấy!

   -Sax...

   Ko biết thằng nhóc đó sao rồi nhỉ?Haiz...Ai bảo nó dám trêu đàn chị chứ? Đáng đời!Mà sao Linh lại chơi với 1 kẻ lố bịch và ko biết xấu hổ là gì vậy nhỉ? Đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng khổ nỗcái tính cách...ko thể chấp nhận được...!Nhưng...thật sự tôi vẫn thấy nó rất quen. Đã gặp ở đâu rồi nhỉ?...

   Sau hôm đó,tôi và Ngọc dập tắt ngay ý định dậy sớm chạy bộ.Thế là tiêu tan kế hoạch giảm béo của Ngọc.Tôi lập ra 1 chế độ ăn kiêng hà khắc,cứ tưởng nàng ta sẽ mếu máo và từ bỏ,ai dè nàng đồng ý mới lạ chứ!Thôi xong rồi...tự dưng lại phải nằm gai nếm mật,chỉ thiếu mỗi cạo đầu là thành ni cô trong vòng 1 tháng.Huhu...Ko khéo tôi trở thành khúc xương khô mất.Hối hận quá!Huhu...

   Nói thì vậy đấy nhưng thực tế thì... “đi tu phật dạy ăn chay,thịt chó ăn đươc,thịt cầy thì ko”,hi.Sau 1 tháng,kết quả thu được:Ngọc giảm 3kg còn tôi  giảm 1kg.Kết quả này rất đáng để ăn mừng đấy chứ. À mà ko được,sau khi ăn mừng lại trở về như cũ mất thôi,hi.

   Nhắc đến ăn mừng tôi mới nhớ,sắp sinh nhật em gái rồi-Linh ấy mà,hi.Phải chuẩn bị 1 món quà đặc biệt cho em gái thôi.

   Sắp đến ngày,Ngọc bàn giao cho tôi nhiệm vụ khá thú vị.Gần đây,Linh đang thầm thương trộm nhớ anh chàng nào đó,muốn mời chàng tới dự tiệc mà ko dám mở lời.Ngọc muốn giúp nhưng cũng ngại,nàng ta đẩy ngay nhiệm vụ đó cho tôi.Haiz...vì em gái,tôi lại phải uốn 7 tấc lưỡi thôi.

   Tôi xin số điện thoại và bắt đầu nhiệm vụ...

   “-Hi,chị là bạn của chị của Linh,chị nói chuyện với em được ko?

   -OK.Có chuyên gì chỉ giáo xin quý cô cứ tự nhiên.

   -Quý cô à?Ko dám đâu.

   -Em đùa đấy,thế chị có việc gì?Nói nhanh đi.

   -Sao lại hỏi thế?Thì cứ coi như chị thấy em đẹp trai,ngưỡng mộ đã lâu...Hihi...

   -Thế à?Câu này em nghe nhiều rồi.Chị vào vấn đề chính đi.

   -Ừ,chả là sắp tới sinh nhật Linh,em tới dự nhé!

   -Khách ko mời mà đến à?

   -Quên,Linh định gửi thiệp cho em nhưng chị nói để chị mời em.hi,em mà ko đến là Linh giận chị đó.Coi như giúp chị nha,hi.

   -Em ko tới đâu,em ghét mấy thằng bạn của Linh.Có mấy thằng nhìn cứ đần đần,hâm hâm thế nào ý,có thằng thì đã xấu lại còn tỏ ra lôi cuốn,nhìn buồn cười,thằng thì ra vẻ tri thức,suốt ngày giáo huấn người khác phải thế này,phải thế kia...Em ko thích!

   -Đấy,em nói đúng rồi đấy,chị cũng ko thích.Chính vì vậy chị mới rủ em tới,kẻo chị ở đó chả biết nói chuyện với ai,huhu...

   -Xem như chị khéo ăn nói đó!”

   Tôi cắn răng chịu đựng,cuối cùng thằng nhóc đó cũng đồng ý.Tức ko chịu được!Con trai gì mà kiêu thế ko biết,lại còn khinh người nữa chứ!Phen này em gái tôi gặp nạn rồi!Huhu...

                          CHƯƠNG 3:OAN GIA

   Ngày sinh nhật Linh cuối cùng đã đến. Để làm cho thật ý nghĩa,Ngọc đặt tiệc ở 1 quán cà fê nhỏ.Cũng giống như bao bữa tiệc sinh nhật khác,cũng tổ chức vào buổi tối.Tôi làm sao mà đi đây?Khó xử quá!Nhưng rồi tôi cũng bị Ngọc thuyết phục.Ngọc nói sẽ luôn ở bên cạnh tôi và ko để tôi phải sợ hãi.Haiz,vì em gái đành liều 1 phen vậy.

   Không khí buổi tiệc thật đông vui,nhộn nhịp.Quán cà fê sáng choang,lung linh ánh đèn và ánh nến,khác xa với những gì mà tôi đã nghĩ,lòng bỗng vui vui lạ thường.Mọi người ai cũng trang điểm và ăn mặc thật đẹp,nhất là Linh,xinh như 1 nàng công chúa đoan trang và quyến rũ.

   -Chị à!Cảm ơn chị nhiều lắm!-bỗng dưng Linh chạy tới rồi ôm lấy tôi.

   -Ừ,nhưng vì cái gì cơ?

   -Vì tất cả ...!Em cảm ơn chị vì tât cả chị gái thân yêu à!

   Tôi nghẹn đứng ko nói được gì,sướng run lên được.”Chị gái thân yêu”...Sao mà nghe êm tai đến thế?Tôi thích được gọi như thế,thích lắm lắm...

   Đang mơ màng,chợt giật mình bởi dòng tin nhắn “chị à,em mời chị nhảy 1 bài được ko?”-tin nhắn gửi từ số của bạn Lịnh,cậu nhóc mà tôi đã mời tới dự sinh nhật đó.Sao cậu ta lại mời tôi khiêu vũ nhỉ?Lạ thật.Ngại lắm,tôi làm sao dám lên,với lại...

   -Alo!Tôi là Tùng Lâm,sau đây tôi xin mời chị Quỳnh Như cùng nhảy với tôi 1 điệu.Alo Alo...

   .Mọi người xôn xao hẳn, ô cả lên.Tùng Lâm, được rồi,tôi muốn xem cậu ta là ai mà lại liều lĩnh như vậy, đã thế lại còn hút mất hồn em gái tôi.Tự dưng tôi như ngồi trên đống lửa,máu sôi sùng sục.Tôi bước lên gần chỗ cậu ta đứng.

   -Rất sẵn lòng!Cậu...Trời ơi!...Cậu...

   -Chị....

   Câu ta chính là cái người hôm trước tôi đá bay vào thùng rác đây mà.Làm sao đây?Tôi luống cuống,chỉ muốn tìm 1 cái lỗ để chui vào.Ko thể chịu được cảm giác đó,tôi định bỏ chạy xuống nhưng bất chợt cậu ta nắm lấy tay tôi

   -Chị à,nhạc dạo rồi đó,chúng ta bắt đầu thôi!

   Bên dưới mọi người vỗ tay ầm ĩ.Thế là tôi đặt tay lên vai cậu ta và chúng tôi bắt đầu bài khiêu vũ trong sự ngại ngùng khó tả.Cậu ta nhảy rất uyển chuyển,rất chuyên nghiệp,dường như tôi đang hoà vào từng bước nhảy của cậu ta.Trong phút chốc,tôi đã nhanh chóng quên đi cái ngượng ngùng đó và bắt cặp với cậu ta rất ăn í.

   -Hôm nay chị đẹp lắm!-cậu ta thì thầm vào tai tôi.

   -Gì?

   -Chi hút hồn em rồi đó!

   -Nè nhóc!Nếu ko muốn bị bay xuống dưới kia thì tốt nhất là im mồm đi!

   -Em nói thật mà...

   -Dâm dê...Im...!

   Hình như cậu ta sợ cú đá của tôi thì phải,hi.Nhưng cũng xứng đáng lắm,cậu ta chắc cũng chẳng tốt đẹp gì.Haiz...Phải nghĩ cách cứu em gái mình ra khỏi bể khổ mới được...

   Bản nhạc kết thúc trong tiếng vỗ tay vang giòn.Và đâu đó...

   -Hôn đi!Hôn đi...

   -Ko...ko...!Mọi người đừng hiểu lầm...

   Trong khi tôi đang cuống cuồng giải thích với mọi người...Tất cả bỗng im bặt bởi 1 cái hôn thật mạnh và thật lâu.Tim tôi như ngừng đập và nén chặt lại,thở ko ra hơi...

   Tôi dồn hết sức lực đẩy kẻ đã kiss trộm tôi ra càng xa càng tốt rồi hét toáng lên và bỏ chạy.Tôi cố lao đi thật nhanh,bất giác vấp ngã xuống sàn.Kẻ đáng nguyền rủa đó đã chạy tới đỡ tôi dây

   -Chị à...

   Ko...Tránh xa tôi ra...

   Tôi cố giãy giụa khỏi tay của kẻ đáng ghét đó rồi chạy đi.Vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại,nhanh chóng vặn vòi nước xúc miệng liên tục như muốn gột rửa hết những điều tồi tệ vừa xảy ra.

   Tôi ở trong nhà vệ sinh 1 lúc lâu ko dám ra,rồi chợt nghe tiếng ngoài kia xôn xao.Nhân vật chính dâu mất rùi….Hình như bỏ đi rồi.Sực nhớ ra tên đo chính là người mà Linh thích.Chết rồi,Linh đã hiểu lầm tôi rồi.Vội vã chạy ra, định đuổi theo Linh nhưng khổ nỗi tôi ko thể đi ra ngoài kia được.Phải làm sao đây?Linh sẽ nghĩ gi?Liệu có chuyện gì xảy ra ko nhỉ?Tôi thật sự lo lắng...

   -Chị à,em xin lỗi.Em ko ngờ chị lại phản ứng mạnh như thế...

   -Cậu còn đứng đây à?Mau đuổi theo Linh đi.

   -Chị đừng giận em nha...

   -Đi nhanh lên!

   -Dạ vâng,em đi!

   Sao tôi thấy có lỗi với Linh quá!Hôm nay là sinh nhật Linh mà.Chính tôi đã phá đi không khí vui vẻ, để Linh giận đến mức phải bỏ đi.Mà ko,tất cả là tại thằng nhóc Tùng Lâm đáng ghét đó. Đồ dâm dê,biến thái,thấy gái là nổi máu dê,thần kinh có vấn đề...

   “-Chị à,em thấy Linh rồi,Linh chạy về phòng,ko sao đâu,chị đừng lo lắng...”

   Tôi ko thèm nghe cậu ta nói hết đã vội tắt máy,biết Linh bình an là tốt rồi.Sao tôi ghét cậu ta thế ko biết?Phải nhanh chóng giải thích với Linh mọi chuyện rồi tìm cách đá cậu ta ra khỏi cuộc đời chúng tôi mới được.Haiz...Nhưng làm cách nào bây giờ?Hình như Linh yêu cậu ta quá mất rồi...Tình yêu là cái gì chứ?Đúng là đồ đáng ghét!

                      CHƯƠNG 4:RẮC RỐI

Sau hôm đó,tôi tìm cách nói chuyện với Linh nhưng khổ nỗi Linh ko thèm nghe điện thoại cũng ko thèm trả lời tin nhắn của tôi.Tôi có nhờ Ngọc giúp sức để khuyên bảo đứa em gái ngốc nghếch này nhưng ... kết quả vẫn chỉ là sự im lặng,ko có hồi âm.Thường ngày trông Linh hiền lành thế mà cũng giận giai ghê!Mà ko biết cậu nhóc Tùng Lâm đó bỏ bùa gì Linh nữa?Bây giờ mà cho tôi gặp cậu ta thì hay biết mấy.Tôi sẽ nhân cơ hội xé xác cậu ta ra.Cậu ta chết chắc rồi!Hì,nghĩ tới đó lại thấy vui vui...

   Haiz... 1 ngày...2 ngày... rồi 1 tuần...2 tuần... 3 tuần... 4 tuần...

   Muốn làm hoà với Linh mà sao khó quá!Cả tháng nay tôi ko thể liên lạc được.Cậu nhóc đó,tôi nhất định phải tìm cậu ta tính sổ.Dám làm cho chị em tôi thành ra thế này.Từ ngày đụng mặt cậu ta chỉ thấy lắm phiền phức xảy ra. Đợi tôi làm hoà được với Linh rồi cậu ta sẽ biết tay...!

   Buồn bực quá!Mãi mà chẳng nghĩ ra cách giải quyết,tôi định đi đâu đó cho khuây khoả,rủ nàng Ngọc đi mà nàng cứ cắm đầu vào chiếc laptop.Game mới chả online,tôi đành phải đi 1 mình vậy.

   Tôi di vào 1 góc phố nhỏ,ko nhộn nhịp,ko ồn ào,tìm 1 khoảng lăng cho riêng mình...

   -Chị gái xinh đẹp ơi!Có người muốn gặp chị, đang đợi chị ở đằng kia kìa!-1 em nhỏ chạy tới nói với tôi,

   -Chị biết rồi!Cảm ơn nhóc nhe!

   Ko đoán ra ai nữa.Con người bây giờ cứ thích bí ẩn,làm người khác phải tò mò.Tôi bước vào 1 khe hẻm, đi mãi rồi mới thấy đây là ngõ cụt.Bực mình thật!Tự dưng lại bị chơi đểu...

   -Này!

   Có tiếng người gọi phía sau,tôi giật mình,quay phắt lại

   -Cô là ai?

   -Chị ko cần biết!Tôi chỉ muốn cảnh báo cho chị 1 điều:HẢY TRÁNH XA TÙNG LÂM CỦA TÔI RA!

   -Của cô ư?

   -Chị đừng hòng rủ dê Tùng Lâm! Đúng là chị xinh đẹp thật,nhưng cũng chả có nghĩa gì,vì cậu ấy là của tôi!Chị ko xứng đáng...

   - Khoan đã hình như tôi có gặp cô ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi ở bữa tiệc sinh nhật của Linh. Hóa ra cô là bạn của tên nhóc đó à?Nếu đã tự tin rằng cậu ta là của cô thì còn tới tìm tôi nói mấy câu này làm gì?

   -Tôi đã cảnh báo rồi đó!

   -Nếu ko thì sao?

   Ngay lập tức,1 đám người xuất hiện,cả trai cả gái đến gần 10 người,bao quanh tôi,vây kín cả lối ra.

   -Các cô cậu làm tôi thất vọng về sinh viên trường Bách Khoa quá đấy!

   -Đừng nhiều lời!...Dậy cho nó 1 bài học...

   -Các cô cậu trêu nhầm người rồi!

   Tất cả cùng lao tới...Ai cũng mong xé xác tôi ra vì thằng nhóc đó.Tôi có làm gì sai đâu chứ? Đều tại thằng nhóc Tùng Lâm cả.Nhưng cũng chẳng sao,tranh thủ chỉnh đốn đám đàn em sấc sược,chẳng đâu ra đâu này luôn!

   Chắc tui này ko ngờ rằng tôi lại biết võ,hơn nữa còn rất giỏi.Chưa đầy 10p,ngã gục cả rồi, đứa nào đứa đấy há hốc mồm ra,mắt trợn ngược,ngạc nhiên.Tôi quay xang nhìn cô bé chủ mưu,có vẻ cô ta cũng biết sợ rồi.Trông mặt cũng hiền lành,thế mà lại vì 1 thằng con trai mà làm ra những chuỵên thế này.Thật tội nghiệp...

   -KO...

   Mặt cô ta bỗng biến sắc,hét toáng lên...

   Trời ơi,Tùng Lâm đã ngã dưới chân tôi,cờn 1 câu con trai đứng đó,tay cầm một chiếc gậy rất to run run...Thì ra Tùng Lâm đã lao tới, đỡ cho tôi cú đánh ấy...Tôi sợ hãi...

   -Tùng Lâm...Cậu có sao ko?

   -Em ko sao!Chị đang quan tâm em à?Đừng có khóc nha...

   -Lâm à...-cô bé kia dưng dưng nước mắt,sợ hãi.

   -Tôi ko muốn nhìn thấy cậu nữa!Cậu về đi!

   -Nhưng...

   -Trước khi quá muộn...

   Cô ta ôm mặt khóc chạy đi,rồi tất cả cũng nhanh chóng dời khỏi đó.

   -Cậu ko sao chứ?Làm gì ở đây vậy?Sao lại đỡ cú đánh đó cho tôi?Cậu điên à...

   -Trông chị lo lắng kìa...Em ko sao đâu,chỉ bị chảy tí máu ở tay thôi mà!Ngày nào em cũng tới đây,chơi với 1 em nhỏ rất đáng thương,dậy em ấy học bài luôn...

   -Cậu tốt bụng thế cơ à?Thôi,tôi chả quan tâm, đây là tiền bồi thường thuốc men cho cậu.Tôi đi đây,cậu tự lo đi!

   Tôi ấn tiền vào tay cậu ta rồi đi thẳng.Có thể ai thấy cảnh tượng đó cũng thấy tôi rất vô tình,tôi cũng chẳng thể hiểu tại sao lúc đó tôi lại xử sự như thế!?Có lẽ tôi ghét cậu ta quá rồi!

   Hôm sau,gìờ tan học,tôi đang đắn đo, định mò tới phòng Linh,mong sẽ gặp và giải thích được rõ ràng.Nhưng nếu lỡ Linh vẫn còn giận,lại tìm cách tránh mặt thì sao đây?

   Chợt,tôi giật mình.Linh đang đứng trước cổng trường tôi.Bên cạnh Linh...lại là cậu nhóc đó...Linh tới đây làm gì nhỉ?Tôi nhìn xang Ngọc

   -Bà gọi Linh tới à?

   -Đâu có!

   -Hay Lịnh tới tìm bà có việc gì?

   -Ko biết!Cứ chờ xem đã.

   Linh vừa nhìn thấy chúng tôi thì lao tới,vẻ mặt hớn hở

   -Chi Quỳnh Như...

   Chuyện gì vậy?Thoáng cái mà Linh đã ôm trầm lấy tôi rồi!Có phải tôi đang nằm mơ ko?

   -Chị à,em xin lỗi!

   -Nhưng...

   -Em xin lỗi vì đã hiểu lầm chị.

   -Hiểu lầm gì cơ?

   -Tùng Lâm đã nói cho em biết hết rồi.Là chuyện đó,cậu ấy muốn biết tình cảm của em với cậu ấy như thế nào nên đã nhờ chị làm như thế.Mục đích của cậu ấy là muốn xem phản ứng của em ...

   -Hả?...

   -Em xin lỗi!Thì ra em là người hạnh phúc nhất trên đời...

   Tôi thật sự ngỡ ngàng.Kết cục này tôi chưa từng nghĩ đến...Lúc này,kẻ trơ chẽn kia mới bước đến

   -Em chào 2 chị ạ!

   -Ko dám!Ngoan thế cơ...!-tôi nguýt 1 cái dài.

   -Em vẫn ngoan vậy mà!hi.

   Sao cái dáng vẻ cậu ta đáng ghet thế chứ?Ko ưa được điểm nào cả.Làm lành với Linh rồi,phải nhanh chóng cho kẻ trơ chẽn mặt dày này lộ rõ bản chất mới được.Cứ chờ đấy mà xem.

   -Chị à,để tỏ lòng hối lỗi với chị,em mời mọi người đi ăn nhé!Cũng đến giờ ăn cơm trưa rồi mà!

   Vẻ mặt Linh hớn hở.Nói thế chứ tôi biết thừa là Linh đang nhân cơ hội này để được đi ăn cùng cậu ta.Xem ra mọi việc ko đơn giản như tôi nghĩ,muốn gạt cậu ta ra khỏi đầu đứa em gái ngốc nghếch quá độ này thật chẳng dễ dàng.Nhưng ko sao,càng khó thì càng có quyết tâm,những thằng dâm dê thì phải nếm thử tái tê 1 lần...

   -Chị à,suy nghĩ gì vậy?Quyết định thế nha,chúng ta đi.

   Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị Linh kéo đi.Trời,thế là phải ngồi chung bàn ăn với tên nhóc đáng ghét đó.Làm sao mà nuốt trôi đây?Bực mình!

   1 bữa trưa thật tẻ nhạt!Chỉ có Linh với Ngọc cứ nói chuyện rôm rả,còn tôi và cậu nhóc đó im lặng ngồi ăn.Tôi cứ gắp món nào là cậu ta lại gắp theo món đó.Chơi trò gì đây ko biết?Thỉnh thoảng tôi có đưa mắt cảnh báo nhưng cậu ta vẫn thản nhiên.Tức ko chịu được.

   -Linh à,tự dưng chị nhớ ra chị có việc phải đi.Xin lỗi,mọi người ăn tự nhiên nhé!

   Nói rồi tôi quay đi.Trút được nỗi bực tức xong đúng là nhẹ nhõm thật.Gìơ thì phải tập chung tinh thần mà đối phó với kẻ đáng ghét kia thôi.

   “Chà,đồ ăn ngon quá!Ăn no thật đấy!Hạnh phúc quá!”

   Là tin nhắn của cậu ta.Lại còn dám chế giễu tôi à?Tức chết mất!

   “Vậy à?Vừa nãy tôi cũng thấy cậu ăn ngon lành lắm,y như con dog nhà tôi,lúc nó ăn cũng tỏ ra như thế.Mà cậu thích món canh ở đây à?”

   “Vâng ạ, ăn rau rất tốt cho sức khoẻ,nhà hàng này nấu ăn rất vừa miệng,em chơi luôn cả tô đấy,hi.”

   “Trời!Vừa nãy tôi tình cờ thấy nguyên con sâu trong đó.Tôi sợ quá nên mới bỏ đi vội vàng,sợ làm mọi người mất hứng nên tôi ko nói.Ai dè...cậu...cậu...”

   Tôi ko thấy cậu ta trả lời tin nhắn nữa nhưng tin chắc lúc này cậu ta đã chui vào WC rồi.Haha... Đáng đời lắm!Sảng khoái quá!

   Nhưng rốt cuộc phải làm sao mới được đây?Hay là cứ nói hết điểm xấu của cậu ta cho Linh?Ko đươc,như vậy chắc chắn Linh sẽ ghét tôi chứ chẳng ghét cậu ta đâu,vì trong mắt Linh giờ câu ta là số 1 rồi.Hay là gặp trực tiếp cậu ta,bảo cậu ta tránh xa Linh ra...Cũng ko được,làm như thế thật bất lịch sự quá,với lại tôi đâu là gì...Hay là...Trời ơi,hết cách rồi!

   Mà kể cũng lạ,mấy hôm liền cậu nhóc Tùng Lâm đó cứ nháy máy tôi suốt,chẳng biết cậu ta ăn nhầm cái gì. Đúng là đồ trể con... À nhưng đâu gọi là nháy được,vì cậu ta gọi mà tôi ko bắt máy đấy chứ,hi.Lại còn 1 đống tin nhắn vớ vẩn nữa.Tôi đọc mà chẳng hiểu gì.Rồi có 1 tin,cậu ta viết in hoa và đúng chính tả nữa

   “4H,CHIỀU THỨ 7 TUẦN NÀY,TẠI QUÁN CAFÊ GẦN TRƯỜNG CHỊ,KO GẶP KO VỀ!”

   Ko hiểu đây là lời mời hay là lời đe doạ nữa?Nhưng cậu ta định làm gì vậy nhỉ?Thôi,mặc kệ,cứ đến,dù sao thì tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu ta,ko thể kéo dài mãi được.Chắc cậu ta cũng chẳng dám làm gì lớn chuyện đâu,coi như đây là 1 cơ hội để nói rõ mọi chuyện.

   Đúng hẹn,tôi tới quán cafê gặp cậu ta.Thật kì lạ,ko thấy cậu ta ở đó.Hay là cậu ta chưa đến? Đúng là đồ vô duyên,vô văn hoá,bất lịch sự...Ai đời hẹn người khác rồi lại trễ hẹn thế này?Tôi nghĩ thế và ngồi xuống bàn chờ cậu ta.Nhâm nhi li cafê hồi lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ta đến. Đồng hồ đã chỉ 4h30p...Thôi chêt...!Tôi giật mình...Hay là...Thôi đúng rồi,mình bị cho leo cây rồi...Thật ko thể tin được...! Đúng là 1 phút ngây thơ,ngàn năm hối tiếc!Bao giờ cho nuốt trôi được nỗi nhục này?Ko được...Phải bình tĩnh,nhất định phải nghĩ cách.

   Tôi vội vàng thanh toán và chạy ra khỏi quán.Vừa tới cửa,tôi lại lao đầu vào 1 người khác.Thật tức cười,người ngã xõng xoài ra đất lại là cậu ta.

   -Chị à,sao chị khoẻ dữ vậy?

   -Her,thành quả của việc nhiều năm học võ của tôi đấy.Mà cũng tại cậu yếu quá đấy chứ!Công tử bột vừa thôi.Sao giờ này mới vác mặt đến?Trễ hẹn mà ko thấy xấu hổ à?

   -Với ai thì có nhưng với chị thì ko

   -Cái gì?

   -Em gặp chút rắc rối nên tới trễ.

   -Thật ko?

   -Ko...Em định trêu chị tí,cho chị leo cây,nhưng nghĩ lại thấy...

   Tôi quay phắt đi và ko thèm nghe cậu ta giải thích,mặc cho cậu ta có gọi lại hay đuổi theo năn nỉ,xin lỗi...

   Sau hôm đó,cậu ta cứ gọi điện và nhắn tin liên tục.Mặc xác,tôi cóc thèm trả lời.

   Cứ như thế 1 tuần trôi qua,chẳng biết đầu óc cậu ta bị thế nào mà cứ nhắn tin ko cần tôi trả lời như thế.Rồi cậu ta còn dám đến tận trương tôi nữa chứ

   -Chị!Em nói chuyện với chị được ko?

   -Tôi với cậu chẳng có chuyện gì để nói cả.Biến đi cho khuất mắt tôi!

   -Chị à...

   Cậu ta dám níu tay tôi ngay giữa sân trường.Mọi người xung quanh dường như ai cũng đổ dồn cặp mắt về phía chúng tôi.

   Nè nhóc,bỏ tay ra.Tôi đâu phải bạn cậu hay người thân của cậu.Tôi hơn cậu 2 tuổi đó.Cậu đừng tỏ ra vô lễ như thế.

   -Em nhất định phải nói chuyện với chị!

   Có lẽ cậu ta thuộc loại vô cùng của vô cùng trơ.Sao lại có thể làm như thế với đàn chị chứ?Càng nghĩ càng thấy ghét...

   -2 người đang làm gì vậy?

   Trời!...Là Linh...Tôi vội gạt tay cậu ta ra.Bối rối,ko biết phải nói gì.Linh lại hiểu lầm tôi nữa rồi.Nưóc mắt Linh chảy ra,khuôn mặt tỏ vẻ hờn rỗi,quay đi rồi bỏ chạy.Tôi chạy theo để giải thích nhưng bị Ngọc chặn lại

   -Để tôi.Tôi ko biết bà đang làm gì,nhưng tôi biết chắc chắn bây giờ em gái tôi ko muốn nhìn mặt bà đâu.Bà lo giai quyết chuyện ở đây đi.Lát về phòng tôi hi vọng sẽ nghe được lời giải thích chính đáng từ bà.

   Ngọc nói xong rồi bỏ theo Linh luôn.Lần này lớn chuyện thật rồi.Ngay cả Ngọc cũng hiểu lầm tôi nữa.Phải làm sao đây?

   -Tất cả là tại cậu đấy!Toàn gây rắc rối cho tôi.

   -Sao?

   -Sao gì mà sao?Còn ko mau đuổi theo Linh đi?

   -Em ko thích!

   -Gì?Còn dám nói thế nữa à?Thế cậu thích cái gì?

   -Em thích chị...!

   -Cái gì?

   -Chị ko nghe rõ à?EM...

   Tôi thụi 1 cái thật đau vào bụng cậu ta.Cậu ta vừa mới nói vớ vẩn gì vậy chứ?Nhưng ... sao tôi lại có cảm giác khắp mặt,và cả tai nữa,nóng ran lên.Hình như đỏ hết lên rồi.Tôi vội quay đi,bỏ chạy...

   -Chị à,em đùa thôi mà!Sao lại tưởng thật chứ?

   Cậu ta vừa nói gì?”Đùa”?Đúng rồi!Chỉ là đùa thôi.Sao tôi lại phải bỏ chạy nhỉ?Đầu óc tôi đang nghĩ cái quái gì ko biết?Sao lại bỏ chạy chứ?...

   Tôi quay phắt lại,gửi tặng cậu ta 1 cái nhìn toé lửa.Nhất định phải cho cậu ta 1 bài học.Nhóc con!Tôi dịnh cho cậu ta băng bó toàn thân luôn,nhưng ko ngờ cậu ta chạy cũng nhanh quá,tôi ko đuổi kịp.Chúng tôi cứ chạy lòng vòng khắp sân trường,vừa chạy vừa la hét ầm ĩ,mặc cho mọi người nhìn hay xì xồ bàn tán,chỉ trỏ.

   Cuối cùng mệt quá,tôi bỏ về phòng luôn.Mặc kệ cậu ta.đời còn dài,”hung thủ trả thù 10 năm vẫn chưa muộn”

   Về đến phòng,mệt đứt cả hơi.Ngọc vẫn chưa về.Ko biết sao rồi?Mài xử lí cậu nhóc đáng ghét kia mà tôi quên khuấy đi mất chuyện của Linh.Thật ko thể hiểu nổi tôi đang nghĩ gì nữa?

   Tôi bắt đầu lo lắng,dằn vặt,nhưng rồi cũng chỉ biết chờ đợi và chờ đợi...Ôi...!Em gái tôi!Đứa em ngây thơ đáng thương của tôi!Nhất định tôi phải nói cho nó biết.Nhất định tôi sẽ giúp nó thoát khỏi con người đáng ghét kia!

   Một lúc sau,Ngọc về tới.Mặt Ngọc có vẻ nghiêm trọng lắm.Tôi rất ít khi thấy Ngọc như thế.Tự dưng tôi cảm thấy cồn cào và bối rối vô cùng,cứ như cảm giác mình là 1 tội nhân.Ngọc nhìn thẳng vào tôi

   -Quỳnh Như!Tôi cho bà cơ hội giải thích đó.

   -Giải thích gì?Tôi đâu có làm gì?Mà Linh sao rồi?

   -Vậy những gì tôi và Linh trông thấy là cái gì?Bà và tay nhóc đó nắm tay nhau giữa sân trường...

   -Gì?Nắm tay nhau à?Chính tôi cũng ko hiểu cậu ta đang làm gì,cậu ta là 1 tên bệnh hoạn,tôi đang muốn giúp Linh tránh xa cậu ta ra.Bà tin tôi được ko?

   Nghe vậy,Ngọc ko nói gì và nằm gục xuống giường thở dài,vẻ suy tư,nghĩ ngợi.

   -Haiz...Quỳnh Như à,tôi phải làm gì với đứa em dại dột của mình đây?

   -Rốt cuộc thì Linh sao rồi?

   -Nó đang giận bà lắm!Cũng chẳng biết sao nữa,nó như phát điên lên,cứ khóc suốt thôi.

   Tôi chợt lặng đi.Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dài cùng vói những suy tư ko thể nói thành lời.Mọi chuyện ko như tôi nghĩ.Tôi ko thể ngờ rằng tình cảm của Linh lại mãnh liệt và mù quáng đến như vậy.Nhưng nó quá trẻ con và hành động bồng bột theo cảm tính.Phải làm sao dây?Tùng Lâm-chính cậu ta là nguyên nhân!Cậu ta xuất hiện làm xáo trộn mọi thứ!Cậu ta là kẻ toàn đem lại rắc rối!

                            CHƯƠNG 5:KO...

   Tôi quyết định sẽ chờ đợi 1 thời gian để Linh hết giận rồi tính tiếp.Dù sao thì tạm thời tôi cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết.

   Khá lâu,cũng phải đến hơn 2 tháng,tôi ko dám liên lạc với Linh.Tôi sợ Linh vẫn còn giận.Mà sự thật đúng là Linh vẫn còn giận.Thay vào sự tẻ nhạt và nhàm chán,tôi lại thấy rất bực mình vì những tin nhắn đến từ Tùng Lâm.Ngày nào cũng thế,cậu ra cư như bị bệnh mãn tính vậy,ko nhắn tin cho tôi là ko chịu được hay sao?Cậu ta hết chào buổi sáng rồi lại chào buổi tối,hết kể chuyện cười rồi lại kể mấy chuyện vớ vẩn của cậu ta ở trường...Hạiz... tôi ngày nào cung phải xoá hộp thư đến mỏi cả tay.Cậu ta nhắn tin ko thấy tôi trả lời mà vẫn cứ nhắn,như đang nói chuyện 1 mình ,ko cần đối phương trả lời. Đúng là đồ giở hơi!Ko biết cậu ta muốn gì mà cư nhắn tin cho tôi mai ko chán như thế?Nhưng cũng phải thừa nhận rằng đọc và xoá tin nhắn của câu ta dần đần trở thành thói quen của tôi...

   Chưa hết,mỗi sáng thức giấc,mở cửa phòng,tôi lại thấy 1 bông hoa hồng cài trên cánh cửa.Chắc chắn lại là Tùng Lâm,lại là Tùng Lâm...Tôi phát ngán rồi!Ngày nào cũng phải đi vứt rác vì cậu ta!Sao cậu ta ko biết tôi rất ghét những màu rực rỡ, đặc biệt là màu đỏ nhỉ?Gíá mà cậu ta tặng hoa hồng bạch thì ít ra tôi còn miễn cưỡng cắm vào lọ...Haiz...chả biết vô tình hay cố ý đây? Thế mà tôi cứ tưởng chỉ có người khác tặng hoa cho cậu ta,hoá ra cũng biết đi tặng người khác cơ đấy...

   Rồi 1 hôm,vẫn như mọi ngày,tôi cầm lấy điện thoại để dọc và xoá tin nhắn của cậu ta.Tôi giật mình ngỡ ngàng trước dòng tin:

   -“Chị à,em với Linh đang đứng ở gần khu chị trọ.Chị ra cổng nhé!”

   Tin được gửi lúc 8h tối.Thôi chết...!11h đêm rồi!Tôi lập tức gửi tin lại cho cậu ta

   “Sao cậu ko gọi cho tôi?Sao cậu và Linh lại tới đây?Sao ko vào nhà?Linh đã hết giận tôi rồi à?”

   “Em vẫn đang ở ngoài cổng nhà chị nè.”

   Trời!Vẫn đứng đấy sao?Tôi chạy ào ra cửa rồi chợt dừng lại.Bóng tối làm chùn bước chân tôi...Trước mắt tôi chỉ là 1 màu den mênh mông và vô tận.Tôi sợ...!Rồi lại tự an ủi,em gái mình đang ở ngoài đó,nó đang chờ tôi...Nghĩ thế,tôi lấy hết bản năng của mình,lao ra bóng tối...

   Cuối cùng cũng ra tới nơi.Ko biết Linh đang đứng ở đâu nữa.Tôi phải làm sao đây?...

   1 bàn tay lạnh ngắt nhẹ luồn vào tay tôi rồi nắm lấy xiết chặt làm tôi giật mình

   -Linh à?

   -Trời!Tay em giống tay con gái vậy sao?

   -Tùng Lâm...?

   Đúng cậu ta rồi!Tôi vội hất tay cậu ta đi.

   -Cậu làm cái gì đấy?Sao lại nắm tay tôi?Tay thì lạnh như tay ma ý,làm tôi hết hồn...

   -Thì đúng là ma...

   Lúc đó cái tính nhát ma của tôi lại bộc phát.Tôi đứng yên ko dám nhúch nhích,ko dám thở mạnh, đôi chân run run,bàn tay lạnh toát,chán đẫm mồ hôi, đầu óc nghĩ linh tinh đủ chuyện khủng khiếp...!Tôi định hết lên kêu cứu nhưng rồi lại sợ... Đôi chân càng lúc càng run,cảm giác như ko thể đứng vững được nữa...

   -Chị à,em đùa thôi mà...Chị à...

   Lời nói cứ văng vẳng bên tai nhưng cảm giác xa xôi lắm.Hình như càng lúc tôi càng bị lay động mạnh...

   -Chị...Chị...Chị à...!Tỉnh lại đi!Em là Tùng Lâm nè,ko phải ma đâu!

   -Tùng Lâm...

   -Em nè.Chị sao vậy?Tỉnh chưa?Làm em hết hồn,cứ tưởng chị bị chết đứng tại trận luôn rồi?

   -Tùng Lâm?

   -Vâng ạ!Thưa bà chị!Chị sao thế?Sợ ma à?Chưa làm gì mà đã thế.Bó tay.

   -Linh đâu?Cậu bảo Linh tới cùng cậu mà?

   -À...Cái này...Linh...Linh...ngại nên chạy đi mất rồi...Chắc lại chạy ra ngoài kia núp ở đâu đó... Để em dẫn chị đi tìm. Đi thôi!

   -Nhưng...

   -Em biết rồi!Thế nên vừa nãy em mới nắm tay chị, định dắt chị đi.

   -Sao cậu lại biết?

   -Sao em lại ko biết?Hìhì...

   Nói rồi cậu ta nắm lấy tay tôi đưa đi.Tất cả thật nhẹ nhàng và nhẹ nhàng cứ như cậu ta đã quen thuộc với công việc này từ lâu.Nhưng hình như chúng tôi đã đi khá xa rồi,đã ra tới đường lớn.Ánh đền cao áp rọi xuống,tôi cũng đã nhìn thấy mờ mờ.Chúng tôi vẫn đi...Ko biết cậu nhóc đó định đưa tôi đi đâu đây?Trong lòng bỗng rạo rực lo lắng

   -Nè,chúng ta đi đâu vậy?

   -Em đưa chị tới 1 nơi.

   -Linh đang ở đó à?

   -Ko...!Em nói dối chị đấy...

   -Cái gì?-Tôi vung tay đẩy cậu ta đi-Thế cậu đưa tôi đi đâu đây?Cậu định làm gì?

   -Chị đừng lo!Em chỉ muốn đưa chị tới 1 nơi.Em ko có ý xấu đâu.Em thề danh dự đấy!

   -Câu thì làm gì có danh dự mà thề?Dám nói dối tôi,đồ đáng ghét,đê tiện!-Tôi mắng hắn rồi quay đi.

   -Chị à...Lát nữa em sẽ đưa chị về.Xin lỗi vì đã nói dối chi,nhưng thật sự em ko còn cách nào khác,Nếu em nói thật chắc chắn chị sẽ ko đi.Em đã phải chờ dợi suốt 3 tiếng đồng hồ trong hơi lạnh,sương xuống...Đôi tay lạnh buốt rồi chị biết ko?Chị tin em 1 lần đi!

   Cậu ta bất ngờ cõng tôi lên lưng rồi đi tiếp,mặc tôi nói gì hay có hành động phản kháng,cậu ta vẫn im lặng và bước đi.Tôi dường như đã bị cái im lặng của cậu ta khuất phục,cũng chỉ biết im lặng chờ đợi.Chẳng biết tại sao tôi lại dặt niềm tin vào cậu ta nữa,tôi ko cảm thấy sợ dù chỉ là 1 chút.

   -Nè,đi khá lâu rồi đấy!Cậu ko mệt à?Thả tôi xuống,chúng ta cứ đi như vừa nãy là được rồi.

   -Em ko sao!Sắp đến nơi rồi!

   Chúng tôi cứ đi,cứ đi...rồi cậu ta thả tôi xuống ở 1 nơi tối om.Nói thật là tôi cũng sợ lắm,nhưng đành chịu,đã đâm lao thì phải theo lao thôi.Huhu...Ai bảo tôi thật thà,nhẹ dạ cả tin.Đúng là ngu ngốc mới đi tin kẻ dối trá này.

   -Tới nơi rồi!Em đưa chị vào.

   -Dây là đâu?Sao tối thế này?Cậu định làm gì ở đây?

   -Tin em đi!Đừng sợ...

   Giọng cậu ta nhẹ nhàng,ngọt sớt,nghe là muốn tin liền.Nhưng thực sự tôi vẫn rất sợ.Chân dò dẫm bước đi mà run run,tay xiết chặt lấy cậu ta lúc nào ko biết...

   Giật mình ngỡ ngàng,hồn phách lạc đi đâu mất...Ko thấy cậu ta đâu nữa...Chỉ còn mình tôi và bóng tối...Tôi muốn hét lên vì sợ hãi...

   Rồi 1 tiếng “tách”...Tất cả sáng choang! Đèn điện, đèn nhấp nháy,... Đủ các loại đèn!Từng ánh nến nối nhau thắp sáng lên...

Nguy nga lộng lẫy như trong thế giới truyện tranh tôi vẫn hay đọc rồi hay mơ!Tiếng nhạc cất lên,du dương, êm ái... Đúng y như trong truyện,cũng có 1 hoàng tử bước ra... Ôi ko!Là Tùng Lâm...Cậu ta đây rồi!Cậu ta xuất hiện như 1 chàng hoàng tử,mặc 1 bộ quần áo màu trắng,trông rất lịch lãm và phong độ,khác hẳn với phong cách áo phông quần jean trẻ trung,phá phách thường ngày.

   -Chị bị bạch mã hoàng tử hút hồn rồi à?

   -Cậu tự tin quá ròi!

   Cậu ta đưa tay ra trước mặt tôi.Giống thật! Đúng là giông bạch mã hoàng tử tôi vẫn hay mơ...Tôi đưa tay đáp trả,rồi cậu ta đưa tôi ngồi vào bàn tiệc.Mọi thứ đều quá hoàn hảo!

   -Cậu làm tôi bất ngờ đó!

   Cậu ta chỉ mỉm cười,ko nói gì.Sau khi uống 1 ly rượu vang,tôi đu đưa lắng nghe bản nhạc.Lại 1 lần nữa,cậu ta bước tới đưa tay ra trước mặt tôi,nhưng...tay cầm 1 bó hoa hồng bạch to tướng,hướng về phía tôi

   -Sao lần này lại là hoa hồng bạch?

   -Em biết chị thích loài hoa này mà!

   -Nhưng tại sao...

   -Em có thể khiêu vũ cùng chị ko?

   Giọng cậu ta nghe mượt vô cùng,nụ cười hiền hậu.Tôi chưa từng thấy cậu ta dễ mến như thế bao giờ.Và tất nhiên,lại 1 lần nưa tôi đưa tay đáp trả.Thực ra lúc đó tôi cũng ngấm hơi men rồi,bước chân ko vững nữa.

   Chúng tôi bước lên bục cao.Lần đầu tiên tôi cảm giác tôi ko còn là chính mình.Nhìn ánh mắt cậu ta có nét gì đó hiền hậu,chân thành mà xa xăm đến khó tả.

   -Chị còn nhớ nơi này ko?

   Tôi chỉ im lặng khẽ mỉm cười,lắng nghe cậu ta nói.

   -Đây là nơi lần đầu tiên em hôn 1 người con gái...

   Nói rồi cậu ta khẽ hôn lên môi tôi.Ko hiểu tôi nghĩ gì mà lại ko phản kháng.Tôi chỉ biết lúc đó hắn quyến rũ vô cùng!Hình như tôi đã bị cuốn theo nụ hôn của hắn!...

   ...

   “Mẹ mua cho em con heo đất,mẹ mua cho em con heo đất...”

   -Quỳnh Như!Dậy đi!Bà có điện thoại kìa!Dậy đi!

   -Gì vậy?Tôi buồn ngủ lắm!Để tôi ngủ tí nữa!

   -Dậy đi!Sắp đến giờ đi học rồi đó!Trâu bò vừa thôi!

   -Gì hả?...

   Trước những lời cằn nhằn của Ngọc,tôi có muốn ngủ nữa cũng ko ngủ nổi.Tôi choàng dậy. Đau đầu chết mất!Gía mà hôm nay được nghỉ học thì hay quá!

   -Nè,hôm qua bà đi đâu mà trễ vậy?Tối thế thì bà còn nhìn thấy gì mà đi?Tôi cứ tưởng bà ra ngoài sân hít thở ko khí,ai dè chẳng thấy bà quay vào,tôi ra tìm thì chẳng thấy đâu.

   -Tôi...Hôm qua tôi đi đâu?

   -Bà ngớ ngẩn à? Đi đâu mà cũng ko nhớ?

   -Tôi ko nhớ gì cả?Nhức đầu quá!Tôi có thể đi đâu được chứ?

   -Bà ko nhớ thật à?Chết!...Hay bà bị mộng du?...Dạo này sắp chuyển mùa,trời đêm lạnh lắm!

   -Bà đừng doạ tôi chứ!Hôm qua tôi ra ngoài thật à?Mà ko thấy tôi đâu sao bà ko đi tìm?Tại sao tôi lại về được?Nè,bà mà trêu tôi là liệu hồn đó!

   -Tôi nói thật mà!Tại hôm qua tôi đi ngủ sớm,tôi cứ tưởng bà chỉ loanh quanh đâu đó thôi,chứ 1mình bà thì đi đâu được?

   -Thôi,chẳng nghĩ nữa, đau đầu lắm!Tôi chuẩn bị đi học đây!

   Nói là chẳng nghĩ nữa nhưng làm sao mà tôi lơ đi được?Sao lại có chuyện kì lạ đó xảy ra nhỉ?Dốt cuộc tôi đã đi đâu?Mà tôi thì có thể đi đâu được?...

   Tôi mở điện thoại xem cuộc gọi nhỡ vừa nãy.Là Tùng Lâm!Sao cậu ta lại gọi giờ này nhỉ?Bình thường cậu ta chỉ gửi tin nhắn chào buổi sáng rồi buổi tối mới nhắn tin hay gọi điện đủ thứ kiểu trên đời.Lạ thật!

   Cậu ta lại gọi nữa

   -Alo!Có chuyện gì vậy?

   -Chị à!Chị ngủ ngon chứ?Hôm qua chị uống say quá nên em đưa chị về...

   -Cái gì?Hôm qua...

   -Ơ chị đừng nói là chị ko nhớ hôm qua có chuyện gì nha…..Hôm qua em với chị …..

   Tôi ko dám nghe nữa,vội vàng tắt máy.Hôm qua...Trời ơi;;;!Ko thể nhớ nổi nữa!Tôi đã đi cùng thằng nhóc đó sao?Chúng tôi đã làm gì?...Ko lẽ...KO...O...O.....................

   Sao mọi thứ lại đảo lộn hết lên thế này?Gía như ai đó có thể trả lời cho tôi tại sao và tại sao...Lời nói của cậu ta cứ vang bên tai tôi mãi.Chúng tôi có thể làm gì được?Tôi uống rượu say ư?...Liệu cậu ta có nhân lúc tôi say...KO...!Ko thể...Tôi phát điên mất!

                  CHƯƠNG 6:

   Tự nhủ mình phải bình tĩnh,phải lấy lại chính mình.Từ từ,nghĩ lại từ đầu... Nhất định sẽ nghĩ ra...

   Hôm qua, đang học bài,rồi lôi điện thoại ra để xoá tin nhắn,rôi đọc được tin Linh đang đứng chờ tôi... Đúng rồi...Nhớ được rồi!

   -Em kia! Đứng dậy!Trong giờ ko tập chung học mà làm gì đó?

   -Dạ...dạ... Thưa thầy...!Em xin lỗi...

   -Tôi đâu có nói em.Tôi nói em Vân kìa!

   Cả lớp được 1 trận cười ầm ĩ.Xấu hổ ko biết giấu mặt đi đâu,huhu...Toàn chuyện quái quỷ xếp hàng kéo đến,phen này chắc tôi phải thuê thầy cúng giải hạn mất!

   Đúng rồi!Cuối cùng đã nhớ ra.Nhưng...sao tôi lại đồng ý đi với hắn nhỉ?Tôi còn khiêu vũ cùng hắn nữa...Rồi sau đó...Ko!Sao tôi lại như thế?...Hắn đã hôn tôi...

   Mọi chuyện vượt quá sức tưởng tượng của tôi! Đúng là điên rồ!Sao tôi lại mất lí trí như thế?...

   “4h chiều nay em đợi chị ở công viên”

   Lại là tin nhắn của hắn.Kẻ đáng nguyền rủa đó...!Hắn dám lừa gạt con gái nhà lành,lợi dụng tôi ko nhìn thấy mà ép tôi đi cùng hắn...! Đê tiện...!Nhưng dù sao chiều nay cũng phải gặp hắn để nói rõ mọi chuyện,nhân tiện cho hắn 1 bài học.Hưm...dám động vào bà cô này à,dám kiss bà cô này à?Cho hắn đắp chiếu tại chỗ luôn!Xis!

   Đúng 4h chiều,tôi tới đúng hẹn

   -Chi...

   Tôi hầm hầm bước tới cho hắn 2 bạt tai.Hắn có vẻ ngỡ ngàng lắm.Ko biết tôi có biểu hiện ra ko nhưng thật sự tôi cũng rất bối rối. Đây là lần đầu tiên tôi xử sự như vậy.

   -Chị à!Sao lại như vậy?Hôm qua...

   -Cậu im mồm!Tôi nói cho cậu biết,cái tát thứ nhất là do cậu dám lừa gạt,dối trá mưu đồ bắt cóc tôi...

   -Gì...

  -Cái thứ 2 là do cậu dám...cậu dám...kiss tôi...Tôi nói cho câu nghe nè,từ bây giờ gặp tôi thì cứ coi như ko biết đi,tốt nhất là tránh xa tôi ra.Nghe rõ chưa?Nhóc con học đòi làm người lớn!

   Tôi quay mặt đi thẳng.Nếu như ko có ai ở đó chắc tôi sẽ bò lăn ra cười mất.Thoải mái thật!Phải công nhận là tôi có năng khiếu làm diễn viên,chẳng giống tôi thường ngày tí nào...

   -Chị à!Em ko biết đã có chuyện gì xảy ra khiến chị thay đổi nhanh như vậy,nhưng có 1 điều em biết rất rõ...EM YÊU CHỊ...

   -Tùng Lâm...!Cậu…Cậu vừa nói gì cơ?...

   Tiếng ai nghe quen quá!Tôi quay lại...Linh...!Linh đã nghe được những lời nói điên rồ của Tùng Lâm với tôi ,mà chính tôi còn chẳng thèm nghe...

   -Linh...Em làm gì ở đây vậy?

   -Tùng Lâm!Tôi hỏi cậu vừa nói gì?

   -Thì cậu nghe thấy rồi đó!Muốn tôi nhắc lại nữa sao?

   -TÔI GHÉT 2 NGƯỜI!

   -Linh...Linh à...Nghe chị giải thích đã...Linh...

   Anh mắt Linh tràn đầy sự uất ức, đau khổ.Ko biết đây là lần thứ mấy tôi làm tổn thương chính em gái mình nữa!Nhìn Linh ôm mặt khóc mà bỏ chạy,nước mắt tôi cũng tuôn ra,ko thể kìm nén được nữa...

   -Chị à...Ko sao chứ?

   -Tôi thì làm sao chứ?Cậu còn đứng đó làm gì?Mau đuổi theo Linh đi...

   -Nhưng em ko thích...

   -Cậu ko đi thì sau này đừng nhìn mặt tôi nữa...Mau đi đi...Tôi xin cậu đó!

   Tôi đúng là đồ xấu xa...Chính tôi đã làm tổn thương em gái mình!Còn nói gì đến yêu thương với chiều chuộng ..Gây ra mọi chuyện rồi lại chỉ biết đứng đây khóc...Hết rồi!Thế là em gái rồi sẽ ghét tôi,rồi sẽ chẳng thèm nhìn tôi nữa,thậm chí sẽ coi tôi như kẻ thù...

   Nghĩ tới đó thôi,nước mắt lại lăn dài...Thà Linh lao tới trách móc,thậm chí cho tôi vài bạt tai,còn hơn Linh nhìn rôi bằng ánh mắt như vậy rồi bật khóc bỏ đi...Tôi đúng là 1 người chị tồi tệ nhất trên đời...

   -Alo...

   -Chị à,chị bình tĩnh nhé!Phải thật bình tĩnh mới được...

   -Có chuyện gì?

   -Linh...Linh vừa bị tai nạn giao thông!Hiện em đang đưa Linh đi cấp cứu.Lát nữa chị tới bệnh viện Bạch Mai xem thế nào nhé!Em gọi cho chị Ngọc rồi...

   Tôi lao đi như 1 kẻ điên. Đường tới bệnh viện sao xa quá!Tim tôi cứ đập liên hoàn,lo lắng,sợ hãi...Cảm giác như mình là 1 người có tội!Cố gạt đi nước mắt,tôi chỉ biết cầu nguyện cho Linh ko sao,dù tôi có phải trả 1 cái giá đắt tôi cũng xin đánh đổi!Xin Chúa hãy bảo vệ em gái con!...

   Tôi tìm thẳng tới phòng cấp cứu,chỉ thấy Ngọc và Tùng Lâm đang đứng chở ở đó.Tôi bắt gặp ánh mắt tức giận mà Ngọc dành cho tôi. Đoán chắc Ngọc sẽ biết được mọi chuyện.

   -Tốt nhất là bây giờ 2 người về đi,em gái tôi tỉnh dậy sẽ ko muốn nhìn mặt 2 người đã phản bội nó đâu!

   -Cho tôi chờ tới lúc bác sĩ nói rằng Linh ko sao, được ko?Tôi biết tôi là kẻ xấu xa,nhưng mọi chuyện ko như 2 người nghĩ đâu...Tôi nhất định phải biết rằng Linh sẽ ko sao,nhất định là như thế...

   Ngọc lại im lặng,hình như chẳng thèm đếm xỉa gì tới tôi nữa!Cũng đúng thôi!Làm gì có ai dễ dàng tha thứ cho kẻ đã khiến em mình phải nằm trong phòng cấp cứu...

   Phải mất gần 2 tiếng đồng hồ ca cấp cứu mới kết thúc,Tôi đếm từng giây chờ bác sĩ đi ra,trong lòng chỉ biết thầm cầu nguyện.

   -Các cô cậu đừng lo lắng!Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm...Chỉ có điều...

   -Sao ạ?-chúng tôi sốt sắng.

   -Bệnh nhân bị gãy xương tay trái,còn nữa...

   -Gì nữa ạ?

   -Hình như bệnh nhân vừa trải qua cú shock lớn!Tạm thời vẫn đang trong tình trạng hôn mê có lẽ sẽ chưa thể tỉnh dậy ngay được.  Ai là người nhà bệnh nhân hãy đi theo tôi  để làm thủ tục nhập viện.

   Ngọc đi theo bác sĩ.Trước khi đi,Ngọc còn gửi tặng tôi 1 ánh mắt, ý nói tôi mau chóng biến khỏi đây.Và tất nhiên,tôi chẳng còn lí do nào để ở lại nữa...

   1 mình tôi trong căn phòng,sao trống trải và lạnh lẽo quá!Tôi sợ...Ko phải tôi sợ ma như mọi ngày,tôi sợ.thật sự rất sợ...Sợ rằng tôi sẽ mất đi 1 vài thứ quý giá mà tôi đã từng có...Tôi ao ước những chuyện tồi tệ đó ko xảy ra...Tôi ao ước đó ko phải sự thật,chỉ là tôi đang nằm mơ mà thôi...!

   Đến tối,Ngọc về,nhưng cũng chỉ là im lặng và lạnh lùng.Chẳng nói chẳng rằng,Ngọc thu dọn dồ đạc,vẻ gấp gáp rồi tiến ra phía ngoài cửa

   -Ngọc, Ngọc đi đâu vậy?

   -Tất nhiên là vào bệnh viện chăm sóc em gái tôi rồi, chẳng nhẽ tôi lại để mặc nó trong viện 1 mình. Mới cả dù sao đi nữa thì tôi cũng ko còn có lí do gì để ở đây nữa.

   Nói rồi Ngọc đi thẳng,còn chẳng thèm nhìn tôi nữa.Tự nhiên nước mắt tôi lại ứa ra,dằn vặt và đau khổ...Ngoài khóc ra,tôi chẳng thể làm gì hơn thế!Từ trước đến giờ Nga chưa từng đối xử với tôi như thế,lời nói vô tình, ánh mắt đầy căm giận...Tôi sợ...Thật sự rất sợ...

   Mọi chuyện xảy ra đúng dịp chúng tôi được nghỉ học 1 tuần.Cũng tốt! Điều chúng tôi đang cần là thời gian.Ngọc thì có thời gian ở bệnh viện chăm sóc Linh,còn tôi thì có thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện...

   Sáng hôm sau,tôi tới bệnh viện thăm Linh,nhưng chỉ dám đứng ở ngoài cửa nhìn trộm vì biết chắc Ngọc sẽ ko muốn gặp tôi,càng ko muốn Linh gặp tôi...

   Linh vẫn còn hôn mê...Nhìn Linh nằm bất động,toàn thân đầy những băng gạc,rồi cả cái chân bó bột nữa...Nước mắt lại rơi mà ko dám bật thành tiếng khóc,sợ Ngọc sẽ phát hiện tôi đang đứng ở ngoài rồi sẽ đuổi tôi đi...Tôi chỉ muốn gào lên thật to,hét lên thật lớn mà trách móc ông trời sao lại bất công như vậy?Gía mà người nằm đó là tôi chứ ko phải là Linh...Gía mà tôi có thể gánh thay mọi sự đau đớn trên thân thể Linh mà đáng ra tôi đã phải gánh chịu...Mọi lỗi lầm là ở tôi,tất cả là do tôi...Là tôi ích ki,là tôi xấu xa,là tôi,tất cả đều là tôi...

   Tôi cố lau đi những giọt nước mắt muộn màng,nhưng càng lau khoé mắt càng nhạt nhoà...Khẽ đặt bó hoa trước cửa,tôi định quay đi thì nghe ai đó gọi giật lại

   -Quỳnh Như!Quỳnh Như à!

   Ko biết ai gọi,nhưng tôi biết chắc ko phải là Ngọc.Quay lại nhìn,thì ra là bố mẹ của Ngọc.

   -Cháu chào 2 bác ạ!2 bác ra HN từ lúc nào vậy ạ?

   -Nhận được tin là 2 bác vội vã ra luôn.Từ Ninh Bình ra đây cũng hơi lâu,trên đường đi 2 bác lo lắng quá!May mà Linh ko gặp nguy hiểm,nếu ko 2 bác cũng chẳng biết sẽ ra sao nữa...

   -Dạ...

   -Mà cháu tới thăm em à?Cháu đã vào chưa?Sao đi vội thế?Thời gian tới nhờ cháu quan tâm,chăm sóc em giúp 2 bác nhé!2 bác trông cậy ở cháu đấy!

   -Dạ...cháu...cháu...

   -Mẹ à...-Ngọc bước ra,làm tôi càng thấy xấu hổ,cúi gằm mặt xuống-Mẹ cứ để Quỳnh Như về đi,cậu ấy bận lắm!... Để tôi tiễn bà. Đi thôi!

   Tôi chỉ còn biết lẳng lặng mà đi theo Ngọc.Hình như Ngọc ko nói cho bố mẹ biết nguyên do mọi chuyện.Ko biết rồi đây Ngọc sẽ nói gì với tôi...Tim tôi đập mỗi lúc càng mạnh,lo lắng và sợ hãi...

   -Chiều nay tôi sẽ cho người tới chuyển đồ...

   -Chuyển đồ gì cơ?

   -Đúng vậy!Tôi sẽ chuyển xang sống cùng Linh.Cứ thế mà liệu.Còn nữa,tốt nhât là đừng nói gì với bố mẹ tôi.Mà đừng nên gặp họ nữa...

   Ngọc đi rồi!Thế là hết...Chính tôi đã huỷ hoại tình bạn ruột thịt bấy lâu nay...Chính tôi đã đánh mất đi 1 người bạn...Tôi căm ghét chính bản thân mình!...Gìơ chỉ còn mình tôi đứng đây,chỉ còn mình tôi sống trong căn phòng lạnh lẽo...Rồi tôi sẽ sống ra sao?Sẽ chẳng còn ai chia sẻ những lúc vui buồn,sẽ chẳng còn ai đi mua đồ ăn đêm hay kể những câu chuyện cuời thú vị cho tôi nữa...Hết rồi...!Chỉ mình tôi với tôi...

   Lang thang trên con phố dài rồi lại trở về với căn phòng lạnh lẽo,vắt tay lên trán mà suy ngẫm.Cuộc sống mà ko gian nan thì ko phải cuộc sống!Tôi quyết định sẽ về quê thăm cha mẹ,về với VP,về với TP.Vĩnh Yên thân yêu!Chờ mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp.

   Trước khi về,tôi có gửi cho Ngọc 1 tin nhắn

   “Ngọc thân mến!Tôi sẽ về quê 1 thời gian.Chìa khoá tôi gửi bác chủ nhà,căn phòng luôn rộng cửa chào đón bà.Tôi ko dám mong bà sẽ hiểu và tha thứ,nhưng tận đáy lòng,tôi mong Linh sớm khoẻ lại.Mãi là bạn tốt của 2 người!Xin lỗi vì tất cả!”

   Biết trước rằng Ngọc sẽ ko trả lời,nhưng dù sao cũng làm tôi nhẹ lòng hơn.Tôi sẽ hi vọng điều diệu kì xảy ra khi tôi trở lại...

                    CHƯƠNG 7:DAI NHƯ ĐỈA...

   Cảm giác ở quê hương thật tuyệt! Êm ả và bình yên...Nhất là lại được ăn bữa cơm đoàn viên bên gia đình với những món ngon tuyệt do chính tay mẹ làm.Tuy ở nhà tôi sống hơi khép mình, ít chia sẻ với mọi người,nhưng thực sự tôi rất yêu gia đình,yêu bố,yêu mẹ,yêu anh trai,rồi yêu cả cún cưng của tôi nữa...

   Lần này tôi được nghỉ ở nhà 4 ngày,phải tận dụng mà nghỉ ngơi,ko lo lắng gì cả,mọi chuyện rồi sẽ qua.Tự nhủ như thế nhưng ai mà doán trước được điều gì sẽ xảy ra...

   Đến ngày thứ 2,buổi chiều,tôi đang tắm cho cún cưng.Lâu lắm rồi mới được chăm sóc Bé-tên tôi đặt cho nó ắy mà.Vùe chơi với Bé,tôi vừa bật nhạc hát um cả lên,vẻ như yêu đời lắm.Mọi người trong nhà ai cũng ngạc nhiên vì tôi rất ít khi như thế.Rồi bất chợt,chuông điện thoại lại reo.Haiz...tụt hết cả cảm xúc!

   “Chị à,em bị lạc đường rồi!Cứu em với!Nhà chị ở đâu vây?”

   Lại là tin nhắn của Tùng Lâm.Hắn nói gì lạ vậy?Thôi,dù sao tôi cũng ko muốn có quan hệ gì với hắn nữa,hắn hại tôi thê thảm đủ rồi.Mặc hắn,tôi ko trả lời tin nhắn.

   “Chị cứu em đi!Vĩnh Phúc rộng lớn thế này em biết tìm chi ở đâu?Em bị cướp hết tiền rồi.Cứu em với!

   Hắn đang ở VP ư?Hắn về quê tôi làm gì?Ko lẽ tìm tôi?Ko...Hắn điên rồi...

   “-Alo...

   -Alo...Chị à,chị chịu trả lời rồi!Cứu em với!Hiện giờ em thê thảm lắm...

   -Cậu đang ở đâu?

   -Em cũng ko biết nữa...Chỉ biết đây đã là TP.Vĩnh Yên rồi,nhưng ko biết đây là chỗ nào nữa...

   -Thử miêu tả chỗ đó xem

   -Em chỉ thấy trước măt em là 1 cái hồ...

   Tút...tút...

   -Alo...alo...

   Hắn tắt máy rồi,ko biết cíi chuyện gì mà tôi gọi lại thì ko liên lac được...Mà nghe giọng hắn có vẻ mệt mỏi...

   1cái hồ ư?Vĩnh Yên có tới mấy cái hồ,biết tìm hắn ở đâu bây giờ?

   Thế là tôi đi tìm hắn.Nơi đầu tiên mà tôi nghĩ tới là cái hồ quen thuộc mà hồi tôi còn học cấp 3 vẫn thường tới uống nước,tụ tập bạn bè.Nhưng rồi cũng thất vọng,hắn ko có ở đó.Tôi lại lao đi,tìm hết cả buổi chiều mà vẫn ko thấy.Nản trí vô cùng,gọi điện nhiều lần mà vẫn ko liên lạc được.Tự dưng tôi lo lắng kinh khủng!Ko biết giờ này hắn sao rồi...

   Đi lang thang 1 vòng rồi tôi lại trở về cái hồ quen thuộc từ lúc nào ko biết!Tôi ngồi xuống quán nước dưới hàng cây,chỉ biết thở dài bất lực...

   -Cháu à,bà sắp dọn hàng rồi,ko bán nữa đâu-giọng bà bán nước năm xưa lại vang lên.

   -Dạ...Sao hôm nay dọn sớm vậy bà?Hồi xưa cháu nhớ bà bán cả buổi tối luôn mà?

   -Ừ,thì bình thường bà vẫn vậy.Nhưng hôm nay cứ có 1 cậu thanh niên ngồi gục mặt ở đằng kia từ chiều đến giờ.Trời sắp tối rồi,bà sợ cậu ta giở trò lưu manh nên chẳng dám ở nữa!

   -Cậu ta ở đâu hả bà?

   -Đằng kia kìa!...Cháu làm gì thế?Đừng qua đó,nguy hiểm lắm!...

   Tôi vội chạy tới xem...Đúng là hắn rồi...!Hắn ngồi gục mặt bên gốc cây...Chẳng hiểu sao ko nhìn thấy mặt hắn mà tôi vẫn dám khẳng định chính là hắn đang ngồi ở đó.Trông bộ dạng của hắn đáng thương vô cùng!Tôi khẽ bước lại gần,đặt tay lên vai hắn...

   -Chị...

   Hắn ôm chầm lấy tôi hồi lâ!

   -Em sợ quá...!

   -Bình tĩnh đi!Cậu làm gì ở đây vậy?

   -Em về đây tìm chị,muốn cho chị bất ngờ...Ai ngờ,trên xe buýt em bị trộm mất ví tiền,rồi diện thoại lại hết pin nữa...Em lang thang từ sáng,ko biết phải làm gì,đành ngồi đây cầu cứu chị...

   -Thế bây giờ định thế nào?Sắp tối rồi!...Lúc đi vội quá tôi cũng ko mang theo tiền nữa!Làm sao đây?

   -Em ko biết!Hiện tại em mệt lắm!Ko nhấc nổi chân lên nữa...

   Ko hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu?Vì hắn mà lo lắng cả buổi.Bây giờ thấy thương cảm với hắn,cứ để hắn dựa vào vai,rồi còn an ủi hắn nữa...

   ‘Mẹ mua cho em con heo đất...“

   -Alo!Con nghe mẹ...

   -Tối rồi mà chưa về à con?Đang ở đâu để mẹ đi đón...

   -Dạ...dạ...Mẹ à,hôm nay bạn con ở nhà mình được ko mẹ?

   -Ừ,nhưng có chuyện gì thế?

   -Lát nữa con nói với mẹ sau nhé!Con về ngay đây...

   Thế là đành phải đưa hắn về nhà tôi.Nhưng biết làm sao đây?Trời thì tối,hắn thì ko nhấc nổi chân nữa.Hai...

   -Chị à,chúng ta về thôi!

   -Cậu đi được ko?

   -Được về nhà chị có phải bò em cũng chịu!Hi...Chị đưa tay đây!

   -Làm gì?

   Hắn khoác lấy tay tôi.

   -Dắt thì trông khó coi lắm!Thế nên chị cứ khoác tay em thế này nhé!

   Đi bên hắn đúng là có cảm giác an toàn thật,ko lo sợ,cũng ko mặc cảm!Chỉ có hắn mới khiến tôi quên đi mình là 1 người khuyết tật...Chỉ có hắn mới khiến cho tôi ko còn ngại ngùng vì căn bệnh khốn khổ bấy lâu...Hắn luôn có cách giúp tôi làm được những việc tôi muốn lam mà chưa thể làm...Và cũng chỉ có hắn...

   Về tới nhà rồi!Hình như hắn có vẻ hơi ngại

   -Chị à...Đây là lần đầu tiên em đến nhà con gái...Lại còn phải ngủ ở nhà con gái nữa...

   -Đây cũng là lần đầu tiên tôi đưa con trai về nhà đấy!Biết sẽ thế này mà sao còn theo tôi về đây làm gì?

   -Chị biết lí do mà!Có cần em lặp lai ko?

   -Thôi đi!Vớ vẩn!Cậu đúng là dai như đỉa?Hết thuốc chữa rồi!Vào nhanh đi!

   Sắp bước vào nhà,thật sư tôi cũng hơi sợ...Ko biết rồi bố mẹ tôi sẽ nghĩ gì đây?Lần này tôi làm liều thật rồi!

   -Cháu chào 2 bác ạ!

   -Ừ...

   Qủa đúng như tôi nghĩ,bố mẹ tôi rất ngạc nhiên,nhìn chằm chằm vào Tùng Lâm rồi hướng ánh mắt về tôi!Lát sau,trấn tĩnh lại,bố tôi niềm nở nói chuyện với hắn

   -Chào cháu!Bác đã nghe Quỳng Như noi về cháu.Hôm nay cháu cứ yên tâm nghỉ lại nhà bác nhé!

   -Dạ...cháu cảm ơn ạ!...Nhưng...

   -Sao hả cháu?Cháu thấy ko thoải mái chỗ nào à?

   -Dạ...dạ...Cho cháu hỏi...nhà vệ sinh ở đâu vây ạ?...

   -À,bên kia...

   Hắn chạy thục mạng làm gì ko biết?Đúng là đồ vô duyên,mất lịch sự,vô văn hoá...

   -Quỳnh Như!Mau vào bếp chuẩn bị dọn cơm cùng mẹ!

   -Vâng ạ...

   Tới bữa ăn cơm,mọi người ai cũng tỏ vẻ ngại ngùng,nhất là hắn,cứ cúi gằm mặt xuống.Lang thang cả ngày chắc đói lắm,vậy mà bây giờ chẳng dám gắp gì ăn nữa...

   -Ăn đi cháu!-Bố tôi thân mât,gắp đồ cho hắn.

   -Dạ vâng...

   -Ở nhà bác thì đừng ngại...

   -Dạ...cháu xin lỗi...

   Trời!Lại chạy vào WC nữa rồi!Xấu hổ quá đi mất!Bố mẹ tôi thì cứ ngỡ ngàng,còn tôi thì buồn cười mà ko dám cười...

   -Quỳnh Như!

   -Kìa bà,có gì đâu mà bà lại như thế?Con nó lớn rồi,có chuyện gì để sau hãy nói...

   -Dạ...Chắc hồi chiều cậu ấy bị lạc xong ăn linh tinh nên vậy

   -Cậu ta là bạn học cùng lớp của con à?

   -Dạ...À...Vâng ạ...

   -Mẹ đi lấy thuốc cho cậu ta.Lát ăn cơm xong bảo cậu ta uống đi!

   -Vâng ạ!Con biết rồi!

   May thật!May mà bố mẹ tôi ko tra khảo gì nhiều!Đúng là kẻ phiền phức!

   Cả buổi tối cậu ta cứ ngồi trong WC thôi,Đành phải gửi tin nhắn báo cho cậu ta nơi để thuốc,chứ cứ chờ mà đưa tận tay chắc đến đêm mất!

   Tôi lên sân thượng đứng 1 mình.Thời tiết hơi lạnh,gió lùa vào càng lạnh hơn,nhưng tôi vẫn đứng ở đó.Cảm giác thật thoải mái,bao nhiêu buồn phiền tan biên hết!

   Thành phố về đêm yên tĩnh quá!Tôi yêu nhất là những khoảnh khắc như thế này!Lặng lẽ mà bình yên...

   -Chị ở đây làm gì thế?

   -Ôi...Giật mình...!Cậu như ma ý!

   -Hi,em xin  lỗi!Vì hồi tối đã khiến chị phải xấu hổ...

   -Cậu giở người à?Người xấu hổ là cậu chứ đâu phải là tôi?Xí...

   -Tất nhiên là chị phải xấu hổ rồi!Lần đầu tiên đưa người yêu về nhà mà lại...

   -Cái gì?Cậu ... cậu muốn chết à?...

   -Mặt chị đỏ hết lên rồi kìa...

   -Muốn chết thì nói tiếp đi!

   Hắn bất ngờ ôm tôi vào lòng,ghì chặt rồi khẽ thì thầm bên tai tôi

   -Em yêu chị!

   -Nhưng chúng ta ko thể!-tôi đẩy hắn  ra và gắt lên.

   -Tại sao chứ?Vì Linh ư?Em ko yêu Linh!Chị biết điều đó mà!...

   -Dù ko phải là Linh thì chúng ta cũng ko thể!Cậu buông tha cho tôi đi!

   Nói đến đây,nước mắt tôi đã chảy thành dòng.1 cảm giác đau đớn vô cùng,như xoáy vào tận tim gan!Hình như trái tim tôi đang lên tiếng phản đối những điều tôi đã nói!Nỗi đau tràn ra,trải dài theo nước mắt...

   -Em biết rồi!-Hắn nhẹ lau nước mắt rồi lại ôm tôi vào lòng.-Hãy để em làm đôi mắt của chị có được ko?

   Hắn càng nói thì tôi càng khóc to hơn,ướt đẫm vai áo hắn lúc nào ko biết.Chúng tôi cứ như vậy hồi lâu,cho đến khi tôi ko thể khóc thêm được nữa

   -Hồi tối cậu ko ăn được gì,có đói ko?

   -Có...

   -Xuông dưới nhà tôi nấu mì cho mà ăn...

   -Hihi...

   Trong lòng tôi bây giờ có cảm giác gì đó rất hạnh phúc!Tôi ko biết cái hạnh phúc này ở bên tôi bao lâu,nhưng thoả mãn với nó,chẳng mong gì hơn thế nữa.Nhìn hắn ăn ngon thật,y như 1 đứa trẻ con.Đến giờ tôi mới nhận ra...Tôi yêu hắn mất rồi!...

   -Chị nấu ngon thật đấy!

   -Ừ,tất nhiên vvaayj cũng phải nói.........umh...!

   -Đang vui vẻ sao tự dưng chị lại thở dài?

   -Ko có gì...

   -Chị nói dối!Chị đang nghĩ tới Linh đúng ko?

   -Cậu đi “chân đất” trong bụng tôi đấy à?

   -Cái đấy gọi là sức mạnh của tình yêu!Hihi...

   -Buồn nôn...

   -Bất lịch sự!Người ta đang ăn...Thôi,chị đừng lo lắng quá!Đợi Linh tỉnh dậy,em sẽ giải thích rõ cho Linh hiểu.Rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi!

   -Mà nè,sao cậu biết...

   -Em biết mà!

   -Cậu biết tôi đang hỏi gì ko?

   -Em biết...

   -Có nghiêm túc ko thì bảo?Ko thì khỏi ăn luôn!

   -Thì cái buổi tối hôm sinh nhật Linh,em thấy chi cứ kì lạ sao ấy,từng bước chân rụt rè,lại còn bị vấp ngã nữa...Em đIều tra ra thì biết...

   -Thôi,ăn tiếp đi!Tôi đi ngủ đây!Kệ xác cậu...

   -Mơ thấy em nhé!

   -Còn lâu!

   Lúc đó,tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm,chỉ muốn ngủ 1 giấc thật sâu.Tôi tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn,cũng chẳng biết tại sao tôi lại tin như thế nữa

   Vì buổi tối thức khuya,nên sáng hôm sau tôi ngủ dậy muộn.Tới 8h30 tôi mới bò ra khỏi giường,cũng nhờ tiếng chuông phất ra từ cổ họng của mẹ tôi

   -Quỳnh Như!Dậy mau đi!”Dậy ăn cơm trưa”!

   -Dạ...

   -Dậy nhanh!Cậu bạn của con đi ròi đo!

   -Đi đâu ạ?

   -Đi về chứ còn đi đâu nữa?Dậy đi!

   Tôi vùng dậy,chạy quanh nhà...Hắn đi rồi!Sao đi mà ko thèm nói 1 tiếng?Đáng ghét!

   -Mẹ có bảo cậu ta ở chơi,nhưng cậu ta nói có việc bận nên mẹ ko tiện giữ nữa...

   Tôi với lấy chiếc điện thoại,thì ra hắn có để lại cho tôi 1 tin nhắn

   “Chị à,em về Hà Nội trước đây.Chọ cứ yên tâm,em sẽ giải thích với Linh!Nhất định em sẽ làm được!Hãy tin em nhé!Yêu và nhớ chị nhiều!”

  CHƯƠNG 8:PHÉP MÀU...

   Hôm sau,tôi trở lại Hà Nội,trở lại với những rắc rối mà tôi đã gây ra.Xe đi nhanh quá!Loáng cái mà đã tới nơi.Việc đầu tiên tôi làm là vào bệnh viện thăm Linh.Dù sợ nhưng tôi vẫn bước đi...

   Tới cửa phòng,tôi dừng lại,có 1 thứ ma lực nào đó đang cản bước chân tôi,làm nó run lên,ko bước thêm được nữa...

   Tôi khẽ đẩy cửa,chỉ dám nhìn qua khe nhỏ.Nga vẫn ngồi đó,bên cạnh giường bệnh.Còn Linh....Linh mở mắt...Linh tỉnh dậy rồi...!Nhưng...sao ánh mắt ngơ ngác và vô hồn quá...!Đã có chuyện gì xảy ra rồi?Linh bị làm sao vậy?Tôi lo lắng,hoang mang,sơ hãi...Em gái tôi!Tôi còn làm được gì ngoài khóc...!Vẫn biết nước mắt là 1 thứ vô dụng,vậy mà thứ vô dụng ấy cứ tuôn ra...Và tôi biết mình là 1 người vô dụng...

   Chợt...Ánh mắt vô hồn đó hướng ra cửa...chính xác là đang hướng vào tôi...Bất giác,tôi chạy đi...Lại 1 lần nữa nhút nhát...lại 1 lần nữa trốn chạy...

   -Quỳnh Như!

   Là Ngọc gọi tôi...Ngọc gọi tôi để làm gì chứ?Trách móc,chửi bới hay nhục mạ tôi nữa đây...Tôi sợ...

   -Quỳnh Như!Vào đây 1 lát!

   Vào?Vào trong đó ư?...Càng lúc tôi càng sợ...Cứ tưởng Ngọc sẽ mắng tôi 1 trận rồi đuổi đi...Nhưng ko,Ngọc bảo tôi vào đó...

   Tôi lê từng bước chân,chậm chạp,run run...

   Linh đang mỉm cười với tôi...Ánh mắt vô hồn khi nãy ko còn nữa,thay vào đó là cái nhìn trìu mến,quen thuộc...Tôi đang nằm mơ ư?Nếu là giấc mơ thì xin đừng tỉnh dậy...

   -Chị...Chị...

   -Chị ư?

   -Chị Quỳnh Như;;;!

   -Ừ...Chị đây...

   -Chị...Chị lại đây!Ôm em vào lòng được ko?

   Ko...!Đây ko phải là mơ!Linh nói chuyện với tôi...còn gọi tôi là chị...Tôi đang ôm Linh,đang ôm cô em gái bé bỏng vào lòng...Tôi cảm nhận rất rõ điều đó,nhất định ko sai đâu!Nhưng...tôi vẫn ko hiểu,quay xang nhìn Nga

   -Đừng nhìn tôi!Tôi ko biết gì đâu!Hồi sáng Linh mới tỉnh dậy,chẳng nói chẳng rằng,cứ như người mất hồn!Vừa nãy tự dưng nó nhìn ra cửa gọi “chị Quỳnh Như” rồi cứ chỉ tay ra cửa.Tiếp theo thì biết rồi đó!

   -Chị Quỳnh Như,em xin lỗi!

   -Gi cơ?

   -Em xin lỗi...vì đã hành động như 1 đứa trẻ con!Em xin lỗi!

   -Chị ko hiểu!

   -Chúng ta lại làm chị em tốt như xưa nhé!

   -Linh à...

   -Chị mau đi tìm Tùng Lâm đi!Cậu ấy yêu chị thật lòng đấy!Và...cậu ấy rất cần chị...

   -Nhưng chị...

   -Chị đừng tự dối lòng mình nữa!Đừng lo cho em!Sau này 2 người muốn chia tay là phải hỏi ý kiến em đấy!Đi mau đi!...

   Mọi chuyện y như trong mơ...Tôi vội lau nước mắt rồi chạy đi tìm hắn,thật nhanh,thật nhanh...

   Dù tôi ko biết hắn đang ở đâu,đang làm gì,nhưng tôi vẫn đi tìm hắn!Tôi có linh cảm hắn đang chờ tôi,đâu đó,rất gần tôi...

   Đôi chân đưa tôi đến 1 quán cafê quen thuộc,,,,nơi này đã chứng kiến nụ hôn đầu đời của tôi...

   Kia rồi...!Tôi đã tìm thấy hắn!Hắn kia rồi!

   -Tùng Lâm...!

   -Chị...

   Tôi chạy tới ôm chầm lấy hắn,oà khóc...!Chúng tôi cứ như vậy hồi lâu,mặc cho mọi người xung quanh nhin vào,bàn tán

   -Chị à,đừng khóc nữa...

   -Chị đang hạnh phúc!Cứ để cho chị hạnh phúc thế này thêm 1 lát nữa thôi!

   -Em cũng đang hạnh phúc!

   Cái ôm được xiết chặt hơn!Chúng tôi cứ đứng đó mà cảm nhận hạnh phúc,ko ai nói thành lời nhưng tình yêu được cảm nhận bằng con tim!

   Trướcgiờ tôi chưa từng biết thế nào là tình yêu,càng chưa từng nghĩ đến hình tượng khuôn mẫu cho người mình yêu sẽ như thế nào?Tình yêu đến với tôi như 1 phép màu!Tôi đã biết gạt đi cái mặc cảm bám theo tôi bấy lâu,đã biết hi vọng vào những điều tốt đẹp,biết mơ mộng về tương lai,biết sống vì chính bản thân mình...

   Thế nhưng tình yêu lại lấy đi của tôi 1 thứ,rất quan trong!Lặng lẽ bước về căn phòng vắng chỉ còn mình tôi...Tôi ko dám tin mình đã mất đi 1 người bạn.Yêu là phải trả giá như thế ư?...KO!Tôi ko tin...!Gía như phép màu đến với tôi thêm 1 lần nữa...

   Ôi!...Sao cửa phòng tôi lại mở banh thế kia...?Ko lẽ có trộm...

   Tôi vội chạy vào phòng,bất ngờ lao phải ai đó đang đi ra,ngã chổng chiêng xuống đất,đau điếng...

   -Đi đứng kiểu gì thế?

   -Ngọc...

   -Sao?

   -Bà...bà...về đây...

   -Vì bà còn nợ tôi tiền nhà tháng này ko chịu trả nên tôi đành ở lại ăn vạ thôi...

   -A ha...!Hahahaha....!Bà chịu trở về rồi,bà tha thứ cho tôi rồi!Ko còn giận tôi nữa....

   -Bỏ tôi ra...Nghẹt thở!Mơ đi...!Tránh ra,để tôi vào bệnh viện,đến giờ ăn cơm rồi...

   -Đợi đã!Để tôi nấu cháo rồi tôi với bà cùng đi...

   -Nè,trời sắp tối rồi đó...

   -Ko sao!Đi cùng bà tôi ko sợ gì cả!Hi...

   -Xí!

   Hôm nay đúng là 1 ngày diệu kì!Phép màu thật sự đã đến...đầy bất ngờ và đầy niềm vui!Tuy có những chuyện khó hiểu đến mức khó tin,nhưng nó đã đến với tôi...Gìơ đây tôi biết rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian nay!

   Chiều thứ 7,cuộc hẹn hò đầu tiên...!

   Ko biết tôi nên mặc gì nhỉ?Tùng Lâm cũng thật lạ,hẹn tôi đi chơi mà chẳng nói cho tôi biết là đi đâu,lại còn bày đặt bí mật với bất ngờ nữa chứ.Đáng ghét thật!Thế này thì biết mặc gì cho phù hợp?Haiz...

   -Nè,Quỳnh Như!Đi chơi nhớ về sớm nhé!Tôi qua chỗ Linh,nó vừa xuất viện,sinh hoạt mọi thứ vẫn còn khó khăn,cớ bạn cùng phòng chăm sóc nhưng tôi ko yên tâm...

   -Ừ,biết rồi!Gửi lời hỏi thăm của tôi tới Linh nhé!

   -Nè,sao nghe giọng chán nản thế?Buổi hẹn hò đầu tiên mà?Hay là...Đừng lo!Tôi và Linh đã chấp nhận và chúc phúc cho 2 người.Vì thế nên bà hãy thoải mái đi,lần sau bà sẽ ko may mắn như thế được nữa đâu!Nếu còn có lần sau,tôi sẽ bóp chết bà!

   -Ừ,thật sự tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi với Linh!Dù Linh đã tha thứ nhưng...tôi xấu hổ chẳng dám nhìn mặt Linh nưa!Tôi...cảm ơn bà và Linh nhiều lắm!

   -Đã bảo cứ thoải mái đi!Sao cái mặt cứ xị ra thế kia?

   -Tôi...tôi...

   -À,đang chọn quần áo,ko biết nên mặc gì đúng ko?Lần đầu tiên ai mà chẳng thế!Haizz...Bà thật may mắn khi có 1 người bạn như tôi đó!

   -Hì,tôi biết bà dày dặn kinh nghiệm mà!

   -Còn dám đá xoáy tôi nữa à?

   -Ko dám!Hi,giúp tôi đi!

   -Đây,mặc chiếc váy màu trắng này đi!

   -Mặc váy à?

   -Chứ sao?Hôm nay trời ấm áp,nắng nhẹ,rất hợp để mặc váy.2 người khéo chọn ngày thật đấy!

   -Đừng chọc tôi nữa!Mặc thì mặc!

   “Sáng thức giấc thấy sao bồi hồi!Ôi tim ta đã yêu thật rồi... ...“-Hìhì,nhạc chuông mới.

   “-Nghe đây!

   -Chị à,em đang đứng chờ gần phòng trọ của chi này!

   -Biết rồi!Ra bây giờ!”

   Lại còn đến tận đây nữa!Lắm trò thật!Nhưng sao tự nhiên tim tôi đập nhanh quá!Sao vậy nhỉ?...Cố lên,bình tĩnh...

   -Nè,đi nhanh lên kẻo chàng chờ!

   -Ừ,đi đây,ko phải đuổi!

   Ôi!Tim càng lúc càng đập nhanh...Tôi rón rén bước ra cổng,nhìn trước nhìn sau.Hắn đứng đó từ lúc nào ko biết?Trông hắn hôm nay giản dị hơn mọi ngày,chỉ mặc áo phông,quần jean...Nhưng...bên cạnh hắn là chiếc xe đạp...Công tử bột mà cũng biết đi xe đạp ư?Chuyện lạ!...Nhưng...trông hắn đẹp trai kinh!Ôi...người yêu mình dễ thương quá!

   Tôi bỗng dồn ánh mắt vào tay hắn...bị băng lại 1 vết...Tôi chay lại

   -Nè,bị em nào cắn đây?

   -Ơ...!Chị....

   -Trúng tim đen rồi chứ gì?

   -Em tập đi xe đạp bị ngã đấy!Ko hỏi thăm thì thôi lại còn xoáy nữa à?Nhưng...

   -Nhưng gì nữa?

   -Em...vẫn chưa biết đi...

   -Hả?...Thế dắt theo cái xe này làm gì?

   -Thì...em thích đi xe đạp!Như thế mới lãng mạn chứ!

   -Cậu lẩm bẩm cái gì đấy?Bây giờ sao đây?Ko lẽ tôi trở cậu chắc?

   -Ko...ko...!Ai lại thế?Chị mặc váy thế này thì làm sao đi xe đạp được?...Trời!Người yêu tôi hôm nay đẹp quá!

   -Ko phải giả bộ!Tính sao đây?

   -Chị đỏ mặt rồi kìa!Hì...ko đùa nữa,thì dắt bộ...

   -Xỉu...!Dốt cuộc chúng ta sẽ đi đâu?Cứ đi bộ thế này thì bao giờ mới tới?Hay là...tôi dạy cậu đi xe đạp nhé?

   -Nhưng ...em sợ ngã,đau lắm!

   -Ko nói nhiều!

   Cuộc hẹn hò dầu tiên là như thế này đây!May mà tôi đã từng học võ,thể lực tốt nên mới có thể giữ cho hắn khỏi bị ngã.Mọi người đi đường cứ nhìn chúng tôi mãi.Ngại quá đi...!

   Mất khá lâu,xem như công sức của tôi ko uổng,hắn cũng tập toẹ biết đi rồi.

   -Chị,giờ thì lên xe,chúng ta đi thôi!

   -Chắc chưa?

   -Chị khỏi lo!Ko ngã chết cũng phải rơi răng!Lên đi!

   -Nói thế ai còn dám đi nữa!

   -Thì chị cứ lên đi!Mà chị à...

   -Gì nữa?

   -Chúng ta đổi cách xưng hô đi!Chị cứ xưng tôi với cậu,nghe xa lạ quá!

   -Muốn gì?

   -Thì chị cứ gọi tên em thôi là đủ,ko cần xưng gì nữa!Chị thấy sao?

   Tôi im lặng,ko nói gì,nhưng thật ra tôi cũng muốn như thế.Thật ko ngờ,người yêu tôi lại giản dị và đứng đắn như thế!Nhìn bề ngoài,cứ tưởng Lâm sẽ giống như mấy đám ăn chơi nhố nhăng kia,hễ yêu nhau là lại “v” với “c” hoặc là “ox” với “bx”,nghe như đấm vào tai,bựa kinh!Nếu Lâm mà có đòi hỏi tôi như thế,tôi thề là sẽ xắn tay áo lên ngay lâp tức!(hihi,quên mất,tôi đang mặc váy mà.Nhưng kiểu gì tôi cũng nện cho hắn 1 trân)

   -Chị à...

   -Lại gì nữa?Còn bày đặt làm nũng...

   -Đi với người yêu...ngồi đằng sau thì phải ôm ep chứ...

   -Muốn ko?Cho chết này!

   Tôi cù hắn,chắc hắn nhột lắm,cứ nhảy cỡn lên,la hét,rồi...chệnh choạng tay lái...cả 2 nằm đo đường tại trận...Huhu...Xấu hổ quá!Bao nhiêu con mắt hướng vào chúng tôi.Cứ thế này thì chẳng bao lâu tôi sẽ trở thành người nổi tiếng mất!...

   -Nè,đứng dậy!Đi nhanh lên!Ngại chết mất!

   -Chị ko sao chứ?

   -Ko sao!...Nhưng dốt cuộc chúng ta sẽ đi đâu đây?

   -Thì em định đưa chị đi vòng quanh Hà Nội...hì...

   -Xỉu...

   Cứ như thế,nhẹ nhàng mà hạnh phúc!Bánh xe quay đều,đưa chúng tôi đi mãi,đi mãi...

   Tôi bắt đầu cảm nhân được niềm vui từ cuộc sống.Tôi thích những buổi hẹn hò bên người yêu...Lâm thường đưa tôi đi ăn kem,hay đơn giản chỉ là đạp xe đi đâu đó.Đặc biệt,Lâm còn đưa tôi đến chỗ người bạn tâm giao mà Lâm thường hay tới.Đó là Tiểu Liên-cái tên quen thuộc mà Lâm hay gọi.Cô bé bị câm bẩm sinh,em rất khó để giao tiếp với người khác,chỉ có Lâm là người hiểu rõ được em đang nói gì và đang nghĩ gì.Hình như cô bé cũng thích tôi,dần dần tôi cũng học được cách giao tiếp với Tiểu Liên.

   Lâm đã cho tôi nhận ra rằng tôi cũng là 1 người may mắn hơn rất nhiều người khác.Chính vì vậy,tôi cần phải biết cố gắng hơn với những gì mình đang có.Lâm giúp tôi biết mở rộng lòng mình,biết yêu thương và biết chia sẻ...

......................................................................................................

      CHƯƠNG 9:SHOCK...

1 năm sau...

   Vẫn là buổi chiều thứ 7,vẫn trời xanh,mây trắng,nắng nhẹ buông,...,vẫn tôi và Lâm tay trong tay dạo bước trên con đường quen thuộc...

   Nhưng...sao hôm nay có cảm giác khác lạ,Lâm đi cạnh tôi mà chẳng nói chẳng rằng,nét mặt rầu rầu,dáng đi nặng trĩu.Hình như Lâm gặp chuyện gì đó ko vui...Tôi cũng chỉ im lặng,xiết chặt tay Lâm.

   Đột nhiên,Lâm dừng lại,nhìn thẳng vào tôi,ánh mắt sâu xa đầy bí ẩn...Rồi...chợi quỳ xuống trước mặt tôi,tay cầm chiếc nhẫn...

   Lâm đang làm gì vậy?Định cầu hôn tôi ư?Ko thể tin được!

   -Chị à,hãy đồng ý lấy em nhé!

   -Gì?

   -Chúng ta hãy kết hôn đi!

   -Her...-tôi cười nhạt-trẻ con lại học đòi làm người lớn rồi à?

   -Em nghiêm túc đấy!

   -Nè,nhưng chúng ta vẫn còn đang đi học mà!Lâm thì mới học năm 2,còn chị thì còn chưa tốt nghiệp...

   -Chị yêu em mà!Đúng ko?Chỉ cần chúng ta yêu nhau,như thế là đủ rồi!

   Tôi bị cuốn sâu vào ánh mắt chân thành của Lâm...Ánh hoàng hôn chiếu xuống,làm chiếc nhẫn trở nên lộng lẫy,sáng loáng,gió thổi nhè nhẹ...khung cảnh lãng mạn vô cùng,y như trong truyện cổ tích,chàng hoàng tử đang cầu hôn nàng công chúa...Có lẽ nếu như bất kì người con gái nào đặt vào vị trí của tôi thì cũng ko thể cầm lòng được...Nhưng...KO...!Lí trí ko cho phép tôi gật đầu...

   -Lâm,đứng dậy đi đã,mọi người đang nhìn kìa...

   -Vì em muốn cả thế giới này biết em yêu chị...

   -Thôi mà,nhờ Lâm mà chị nổi tiếng khắp khu phố này rồi đấy!Nói nghe nè,còn quá sớm để kết hôn Lâm à!...Nhưng...tại sao tự dưng Lâm lại làm như thế này?

   -Em...em...

   -Nói ra sẽ dễ giải quyết hơn đấy!

   -Em sắp phải đi nước ngoài du học...

   -À,ra thế!Vậy bao giờ đi và sẽ đi bao lâu?

   -Mẹ em đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi,bà có thể đặt vé máy bay bất cứ lúc nào!Em đi ít nhất là 3 năm mới có thể hoàn thành chương trình học!

   -Ừ...

   -Chính vì vậy...

   -Ko sao!Sau 3 năm nữa chúng ta sẽ bàn tới chuyên kết hôn nhé!

   -Nhưng em sợ...

   -Sợ gì chứ?

   -Em sợ chị sẽ già mất,rồi em lại đi cươi cô vợ nước ngoài luôn thì khổ...

   -Liệu hồn!

   -Thôi,chúng ta kết hôn đi mà...

   -Quyết định thế này nhé!Trước khi Lâm đi,chúng ta sẽ đính hôn,được chứ?

   -Đính hôn ư?Đành như thế vậy.Ngày mai chủ nhật,em sẽ dẫn chị tới nhà em ra mắt nhé!

   -Làm gì mà gấp thế?Phải có thời gian chuẩn bị chứ?

   -Ko gấp!Hi,chị đồng ý rồi đó!Ngày mai em qua đón chị...À...

   -Lại gì nữa?

   -Từ trước đến giờ,chị chưa bao giờ nói rằng...chị yêu em...Em muốn nghe...

   -Muốn lắm ko?-Tôi chợn mắt,giơ tay lên.

   -Thôi,em sợ chị rồi...

   Ngày mai ư?Lại 1 thử thách lớn đối với tôi!Tôi sợ...Tôi thật sự chưa sẵn sàng.Nhưng...nhìn vào ánh mắt của Lâm,tôi lại ko thể nào từ chối!Làm sao đây?Liệu gia đình Lâm sẽ nghĩ thế nào về tôi?Họ có thể chấp nhận tôi ko?Tôi thật sự rất sợ....

   Sáng hôm sau,Lâm tới đón tôi từ rất sớm.Càng lúc tôi càng lo lắng,sợ hãi.Lâm vẫn luôn ở bên tôi,vẫn xiết chặt tay tôi.Nghĩ tới Lâm,tôi tự nhủ phải cố gắng,nhất định phải can đảm vì hạnh phúc của chính mình,và vì tình yêu chân thành mà Lâm đã dành cho tôi...

   -Chị à,đến nhà em rồi nè.Chị cứ bình tĩnh nhé!Em sẽ luôn ở bên cạnh chị mà!...Thôi được rồi,chị cứ đứng đây 5phút để bình tĩnh lại,em vào trước để chuẩn bị vài thứ,em sẽ ra nhanh thôi...

   -Ừ,chị biết rồi!

   Ôi ko!Bệnh cũ lại tái phát rồi!Chân run lên ko thể đứng vững,2 bàn tay đan chặt vào nhau,cố hít sâu nhưng dường như ko thể!...Ngước lên nhìn căn nhà to đồ sộ,tôi lại càng bối rối.Người Hà Nội,giàu có...tôi nghe nói những gia đình quyền quý thường rất khắt khe khi chọn thêm thành viên mới vào gia đình...Chưa bao giờ tôi thấy thiếu tự tin như lúc này,chen vào đó là cảm giác bất an,ngờ ngợ như có chuyện chẳng lành sắp xảy đến...

   -Quỳnh Như...!Có phải Quỳnh Như đó ko?

   -Cậu...

   -Quỳnh Như đang làm gì trước cổng nhà tôi vậy?

   -Tùng Anh...Cậu...nhà cậu ở đâu cơ?

   -Thì đây...cậu đang làm gì thế?Chờ ai đó à?Hay la tìm nhà người quen?Để mình giúp cho...

   -Đây...đây là nhà cậu...Vậy Tùng Lâm...

   -Là em trai mình!Như quen em trai mình à?

   -Ko...ko có gì...!Mình đang có việc bận.Xin lỗi mình đi trước...

   Tôi chỉ biết cắm đàu bỏ chạy...Em trai ư?.Tùng Anh,Tùng Lâm...KO...KO...Chắc tôi nghe nhầm rồi...Tùng Anh chỉ đi ngang qua đó thôi,đó ko phải là nhà cậu ta,cậu ta nói dối...!Ko...Đúng rồi...Tùng Anh!1 kẻ đã mang đến cho tôi biết bao đau khổ,đã ruồng bỏ tôi...Cậu ta đang nói dối!Chắc chắn cậu ta ko muốn tôi được hạnh phúc,cậu ta ghen tị,cậu ta đang cố tình vùi tôi xuống dịa ngục,ko muốn tôi được hạnh phúc...Chắc chắn là như thế!Tùng Anh đang nói dối...!

   Tôi cố chạy thật nhanh,thật xa...xa cái nơi khủng khiếp đó,xa cái con người độc ác đó...Mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là 1 cơn ác mộng mà thôi!Và tôi đang cố chạy để thoát ra khỏi cơn ác mộng,tôi đang cố chạy trốn...Dù nước mắt cứ dàn ra,nhoà mắt ko còn nhìn thấy đường đi nữa...Tôi bị vấp rồi ngã ra đường...Trời mưa rồi...!Ông trời ơi!Ngay cả ông cũng muốn cho tôi biết đây là sự thật....Ngay cả hòn đá cũng cản chân tôi...Ngay cả con đường cũng ko muốn cho tôi đi qua...Ông trời ơi!Ông tàn nhẫn lắm...!Người mang đến yêu thương và hạnh phúc cho tôi lại là em trai của kẻ đã từng nhẫn tâm cầm dao đâm xuyên trái tim tôi...

   Đúng rồi!Lần đầu tiên khi gặp Tùng Lâm tôi đã phải ngước nhin,vì cậu ta trông quen quá,vì cậu ta trông giống anh trai mình quá...Ngay cả 2 cái tên...Tùng Anh,Tùng Lâm...Sao tôi ko sớm nhận ra điều này chứ?Đúng là ngu ngốc...!

   Mưa xối xả như tát vào mặt tôi.Tê tái,đau khổ,điên cuồng và bất lực...Từng hạt mưa hoà chung vào nước mắt.Mưa buốt giá nhưng ko buốt bằng trái tim tôi!...1 cú shock quá lớn!Những khi đau khổ và bất lực thì tôi chỉ biết khóc và khóc...!

   Tôi ko biết nên làm gì nữa!Đi lang thang dầm mưa để tìm câu giải đáp,để nước mưa che giấu đi nước mắt...

   ...

   -Chị à...chị...Tỉnh lại đi...Chị...

   Giọng nói ai sao mà thân quen quá!Tôi choàng mở mắt ra.Nhức đầu quá!Toàn thân ê ẩm ko thể trở mình dậy nữa.

   -Chị tỉnh rồi!Hay quá!

   -Tùng Lâm!Đây là đâu vậy?

   -Là bệnh viện chứ còn đâu nữa!Chị nằm đó 2 ngày rồi...

   -2 ngày ư?

   -Hôm đó em đã đi tìm chị rất lâu,rất lâu...

   -Lâm à,hiện giờ chi ko muốn nói chuyện gì hết!Chị muốn xuất viện,ngay bây giờ!

   -Nhưng...

   -Ko nhưng gì cả.Nếu Lâm ko giúp chị làm thủ tục thì chị sẽ tự làm!

   -Chị khoẻ rồi đúng ko?Vậy thì đi theo em!

   Đột nhiên nét mặt Lâm nghiêm nghi,thái độ thay đổi hẳn,cầm tay tôi lôi đi.Đầu óc tôi đang rối bời.Lâm đang làm gì vậy ko biết?Lần đầu tiên tôi thấy nét mặt của Lâm như thế....

   Rồi Lâm đưa tôi đến 1 phòng bệnh khác,mở tung cửa ra.Bên trong có 1 ng phụ nữ đang ngồi đó,trên giường bệnh...là...Tùng Anh

   -Lâm...!

   -Chị ko phải sợ!Đi vào đây!

   Lâm kéo tôi vào phòng.Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ,ko biết Lâm định làm gì.Tôi biết chắc chắn người phụ nữ đó chính là mẹ Lâm.Gía như tôi có 1 sự lựa chọn thì tôi sẽ chạy khỏi đó ngay lập tức.Nhưng ko,Lâm đang giữ lấy tay tôi,tôi còn quá yếu để có thể vùng vẫy...

   -Thưa mẹ!Đây chính là người con gái mà con yêu và con muốn chung sống suốt cuộc đời này...

   -Lâm...!

   Nhìn vào ánh mắt của Lâm,tôi biết Lâm đang muốn làm gì,và tôi cũng biết mình ko thể nào ngăn cản được việc Lâm sắp làm.

   -Dạ...cháu...

   -Đi ra ngoài!-giọng nói lanh lùng và đanh thép khiến tôi như nghẹt thở.

   -Mẹ!Sao mẹ có thể xử sự như thế?

   -Vậy cậu muốn tôi phải thế nào?Mà nếu cậu ko cắt đứt với con nhỏ này thì cũng đừng gọi tôi là mẹ nữa!Đi ra!Đừng làm tôi xấu hổ trước đông người!

   -Lâm à,chúng ta đi thôi!Để khi khác sẽ tốt hơn!

   -Chị yêu em đúng chứ?

   Ánh mắt Lâm nhìn tôi.Tôi hiểu được tất cả những gì Lâm đang nghĩ,đang muốn nói và đang muốn làm.Ánh mắt ấy đã nói cho tôi biết mình nên làm gì.

   Tôi quỳ xuống,và rồi Lâm cũng quỳ xuống.

   -Cô cậu đang làm gì đấy?Thôi ngay đi!Tôi sẽ ko bao giờ chấp nhận cô làm con dâu tôi đâu!Khoan hãy nói tới việc cô hơn tuổi Tùng Lâm và mắt cô ko được bình thường,chỉ riêng chuyện cô đang phá hoại gia đình tôi thôi,Chính cô đã khiến con tôi phải nằm đây vì bị em trai mình đánh ra nông nỗi này!Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi đã ghét cô rồi!Tôi sẽ ko bao giờ chấp nhận đâu...

   -Me à!-tiếng Tùng Anh từ trên giường với xuống-Quỳnh Như ko có lỗi gì cả!Là tại con!Là con đáng bị như vậy...

   -Trời ơi!Cô là ai chứ?Đồ hồ li!Cô đã cho con tôi uống thuốc gì mà chúng nó lại như thế?Cút!Cút ngay đi!Tôi ko muốn nhìn thấy mặt cô!CÚT...

   -Tôi bị đánh đuổi dồn dập,Lâm vì đỡ cho tôi mà cũng bị xô ra khỏi phòng.Tôi lại khóc!Tôi đã biết trước là sẽ có cái ngày này,nhưng tôi ko ngờ lại đau đến thế!Cảm giác như trong tim đang rỉ máu,từng chút,từng chút cho đến khi khô cạn...

   -Chị đừng khóc!

   Lâm nhẹ lau nước mắt cho tôi,nhưng mắt Lám cũng hoen ướt rồi!Tôi gạt tay Lâm đi

   -Gìơ thì nói đi!Tại sao Lâm lại làm như vậy?

   -Hôm đó khi em ra,ko thấy chị đâu nữa,chỉ thấy anh ta đứng đó,vẻ mặt khó coi.Em biết ngay là đã có chuyện,tra khảo anh ta,rồi em biết hết tất cả.Ko thể chịu được,em nện cho 1 trận nhừ tử rồi chạy đi tìm chị...

   -Cậu điên rồi!Đó là anh trai cậu mà!Sao cậu lại hành động như thế?

   -Ko!Đó chỉ là anh cùng cha khác mẹ thôi!Bố em mất rồi,chỉ còn 3 mẹ con.Vì tính cách ko hợp nên ko thân nhau lắm,nhưng dù sao thì cũng sông hoà thuận từ nhỏ đến giờ.Ko ngờ anh ta lại xấu xa như vậy.Thật may mắn vì em ko phải là em ruột...

   -BÔP...!-Tôi dồn hết sức lực tát Lâm 1 cái-Cậu điên rồi!Đừng đụng vào tôi,đừng nhìn tôi,đừng gọi tên tôi...Tôi muốn được yên tĩnh!

   Tôi quay đi,nước mắt vẫn nhạt nhoà.Tôi ko biết mình đang nghĩ gì nữa?Hiện tại tôi chỉ muốn tránh xa nơi này,tránh xa tất cả mọi thứ!Tất cả thật khủng khiếp!

   Sau hôm đó,tôi nằm suy nghĩ cả buổi,rồi quyết định sẽ tới gặp Tùng Anh.Dù đau khổ nhưng tôi vẫn muốn đối mặt,vì Tùng Lâm và vì tình yêu của tôi...

   Tới trước cửa phòng,tôi chùn bước...Nhưng ko...nghĩ tới người tôi yêu,tôi nhất định sẽ đấu tranh,nhất định sẽ làm được!

   Tôi khẽ đẩy cửa bước vào

   -Quỳnh Như!Cậu đến thăm mình ư?Cậu vẫn còn quan tâm đến mình...

   -Xin cậu đừng hiểu lầm!Tôi đến để nói rõ với cậu rằng tôi và cậu chẳng còn gì cả,sau này mong cậu hãy chấp nhận tôi là em dâu cậu,vì người tôi yêu chính là Tùng Lâm...

   -Nhưng điều đó là ko thể!Mẹ mình sẽ ko bao giờ đồng ý.Như à,thật sự mình còn yêu Như rất nhiều,và mình biết Như cũng vậy.Như ko hề yêu Lâm!

   -Ko!Cậu nhầm rồi!Sự thật là tôi chưa từng yêu cậu...

   -Hãy tha thứ và quay trở lại với mình!Bà ấy ko phải mẹ ruột nên ko quan tâm nhiều tới mình,mình sẽ thuyết phục được mẹ...

   -Cậu đúng là 1 người tồi tệ nhất thế gian!

   -Mình yêu cậu nên mới như thế...

   -Cậu yêu tôi ư?Tôi ghê tởm thứ tình yêu đó!Cậu yêu tôi ư?Yêu tôi mà cậu nỡ cầm dao đâm xuyên trái tim tôi như thế sao?Yêu tôi mà cậu nỡ bỏ mặc tôi đau khổ,lấy chăn làm khăn lau nước mắt...Đã bao nhiêu đêm tôi cố mím chăt miệng,cắn răng chịu đựng,ko để bât thành tiếng khóc...Yêu tôi mà cậu đã làm ngơ tôi suốt 1 thời gian dài...

   Tôi lại khóc!Tôi đã ko thể nến được nữa rồi!Tôi đã khóc trước con người xấu xa này...Tôi đã để hắn thấy tôi yếu đuối như thế nào...Tôi ghét bản thân mình...Nhưng thât sự tôi đang rất đau...rất đau...

   -KO!Sự thật là mình ko thể quên được Như!Mình ko hề cố ý làm ngơ...chỉ vì mình quá xấu hổ...mình ko dám nghĩ rằng Như sẽ tha thứ...Chẳng nhẽ Như ko thấy ngày nào mình cũng gửi tặng Như 1 bông hồng cài trước cửa,rồi hôm sau lại thất vọng vô cùng khi thấy nó nằm trong thùng rác...

   -Hoa hồng ư?

   Ra lầ thế!Những bông hoa sặc sỡ đó là của Tùng Anh.

   Bỗng dưng cậu ta liền kéo tôi lại gần cậu ta và kiss trộm tôi. Tôi cố gắng lấy sức mình đẩy cậu ta ra.

   -2 người...-giong Lâm gắt lên từ phía sau.

   -Lâm...chị ko làm gì cả!Đừng hiểu lầm!

   -Có đúng như anh ta nói,chi ko hề yêu em?Chỉ là chị muốn tìm 1 người yêu mình...

   -Sao Lâm lại có thể nghĩ về chị như vậy?

   -À,ra thế!Chị chưa từng nói yêu em?Còn anh nữa...tôi đã nghe lời mẹ tới xin lỗi anh!Vậy mà kết quả là thế này đây...2 người đúng là 1 cặp trời sinh!Tôi sẽ ko bao giờ tha thứ cho 2 người...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt Lâm đáng sợ như thế,đầy uất ức và đau khổ!Tôi cố đuổi theo nhưng ko thể theo kịp!Lâm đã bỏ xa tôi,cảm giác xa lắm,xa lắm...

   Kể từ giây phút dó,tôi biết mình đã bước vào 1 thử thách lớn!Nứoc mắt ko thể nào giúp tôi,khóc cũng chẳng giải quyết được gì...Tôi cố nín nhưng dường như ko thể!Tôi có cảm giác mình là 1 tội đồ...Gìơ đây Lâm đang khóc...Tôi biết rất rõ điều đó...Tôi đã khiến người tôi yêu phải khóc...Tôi đã khiến 2 anh em họ vì tôi mà có lẽ sẽ trở thành kẻ thù...Tình yêu chỉ toàn là nước mắt...Nếu như ko có tôi...Tùng Anh,Tùng Lâm,rồi còn Linh nữa...Tất cả đều đau khổ...là vì tôi...là tại tôi...Nếu như ko có tôi...!

   Tôi cố gắng liên lạc với Lâm bằng mọi cách,gọi điện,nhắn tin,thậm chí đến trường tìm nhưng đều vô ích!Lâm đang trốn tránh tôi!

   1 ngày... 2 ngày... ... rồi 5 ngày... 10 ngày...

   Trước giờ chúng rôi chưa từng giận nhau lâu như thế,chẳng qua cũng chỉ cãi vã nhau vài phút rồi thôi,lại phá lên cười...Tôi sợ...Tôi cảm nhận rõ moi thứ mờ nhat lắm!Tình yêu...hạnh phúc...Hình như thượng đế đang muốn tôi nhận ra rằng tất cả đều ko thuộc về tôi...

   “-Chị à,em Linh đây!Chị ra sân bay mau đi!Lâm sắp đi rồi!”

   Nghe được lời nhắn từ Linh,tôi như phát cuồng lên,tức tốc tới sân bay.Trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh của Lâm.Người tôi yêu sắp dời xa tôi...Chỉ nghĩ tới đó thôi,tim tôi như ngừng đập...2 tay đan chặt vào nhau...tôi đếm từng giây,từng phút...Gíá mà mọi thứ xung quanh tôi dừng lại...Gía mà thời gian dừng lại...Chỉ 1 chút...1 chút thôi...Làm ơn...đừng dời xa tôi...

   Tới nơi,tôi vội vã chạy đi tìm Lâm!Nước mắt rơi lúc nào ko hay,cố gạt đi mà bước tiếp,chỉ cầu mong sẽ ko quá muộn...

   Và kia...lúc tôi nhìn thấy Lâm cũng là lúc Lâm sắp bước vào cánh cửa xa cách...

   -Lâm...!

   Tôi chạy tới,kiss Lâm trong hơi thở hổn hển,thấm đẫm mồ hôi và nhạt nhoà nước mắt...Nụ hôn chua chát và mặn đắng...

   -Chị yêu Lâm...

   Tôi khẽ thì thầm bên tai Lâm,nhưng...nhận được sự đáp trả chỉ là nét mặt lạnh ngắt rồi đến cái quay đi lạnh lùng...Lâm đã bước lên máy bay...chúng tôi thật sự đã cách xa nhau...

   Đầu gối khưỵu xuống,tôi ngã gục xuống sàn...Tôi ko hiểu!Lâm ko phải là người như thế!Lâm chưa bao giờ đối xử với tôi như thế!Gìơ đây tôi lại khóc...Tôi hận chính bản thân mình...Vẫn biết khóc là yếu đuối,khóc là bất lực,khóc là vô nghĩa mà vẫn cứ khóc và khóc...Tôi đưa tay với mà với hoài cũng ko thấy...Lâm đã xa tôi...Lâm đã ruồng bỏ tôi...

   Lại 1 lần nữa...Lại 1 cơn đau thấm tận tim gan...Lại 1 vết thương âm ỉ rỉ máu cho tới lúc chết...Lại 1 người nữa...

   -Chị à,trước khi đi,Lâm có nhờ em gửi cho chị vật này!

   Là 1 chiếc máy ghi âm...Chắc chắn Lâm đã nói hết những điều muốn nói với tôi trong này!Tôi tò mò,và sợ hãi nữa...Chỉ khi trấn tĩnh lại,ngồi 1 mình tôi mới dám mở ra nghe

   “Chị à,ngày mai em sẽ đi!Em đã rất đau khổ để đưa ra quyết định này!Kể từ lúc chứng kiến nụ hôn ở bệnh viện hôm đó,em nhận ra rằng chúng ta đã ko thuộc về nhau!Những ngày tháng đã qua có lẽ ko phải là giả dối,có lẽ chúng ta đã yêu nhau thật lòng...Em chỉ mong sao quãng thời gian ấy dài mãi...dài mãi...chẳng bao giờ có hồi kết...

   Gìơ đây em đang khóc!Khóc vì tất cả những gì đã qua,khóc vì tất cả những gì đã có,khóc vì cuộc tình đã tan vỡ,khóc vì đau khổ...Em đau khổ vì người em yêu,đau khổ vì người yêu người em yêu,...và đau khổ vì tình yêu của chính mình...Em ko đủ can đảm để tiếp tục đối măt với nó nữa...Em ko dám tin vào sự thực,thậm chí còn ko dám nghĩ đến nó nữa....Tất cả như xé nát tim em ra,như có ngàn con kiến đang thiêu đốt khắp thân thể...

   Em quyết định ra đi,em sẽ dời xa mảnh đất đầy đau khổ và thấm đẫm nước mắt...

   Lời cuối gửi tới người con gát tôi yêu:chúc chị hạnh phúc....

   Từng ngày qua trong lòng anh vẫn như mơ,1 giấc mơ luôn có em trong vòng tay,ngồi kề bên em cùng nhau ngắm sao lung linh,thầm nguyện ước có nhau trọn đời.Và rồi em đi xa vòng tay của anh,tình yêu giờ đã vụt mất,như cánh chim cuối trời ko nói thêm 1 lời,bỏ lại con tim xót xa từng ngày...Từng giọt nước mắt đắng vẫn thấm ướt trên môi vì trong long anh chỉ có yêu 1 mình em thôi,cũng ko thể xoá hết nỗi buồn,cũng ko thể xoá hết nỗi nhớ trong con tim anh vụn vỡ.Phải làm sao để quên đi hết những kí ức năm xưa,dù anh đã cố níu kéo bước em trong mưa?Thôi đành ôm riêng mình anh nỗi xót xa từ đây!”

CHƯƠNG 10: CHỜ ĐỢI

   Lâm ra đi là 1 nỗi đau lớn!Trong tim tôi tự dưng xuất hiện 1 khoảng trống,và cũng chỉ có Lâm mới lấp đầy được khoảng trống đó.

   Dù rất đau,nhưng tôi ko khóc...Tôi biết tận sâu trong trái tim Lâm vẫn còn yêu tôi,tôi cảm nhân rất rõ điều đó.

   Có những lúc nước mắt cứ dàn ra,tôi ko thể kìm nén,cũng ko thể chịu đựng,ko thể làm gì hơn...Tôi nhớ Lâm...nhớ rất nhiều...Và những lúc như thế tôi lại khóc...

   Mỗi buổi sáng,tôi đều làm 1 công việc quen thuộc là bóc 1 tờ lịch,tôi đếm từng ngày,từng tháng,từng giây,từng phút...Tôi mong thời gian qua thật nhanh...thật nhanh...,qua đi những ngày tháng cô đơn,trống trải...Rồi mỗi buổi tối,tôi gửi hết nỗi nhớ vào từng con hạc giấy.Tôi xếp từng con...từng con...,gửi hết nỗi lòng mình vào đó...

   Và còn 1 công việc quen thuộc...ko thể nào thiếu trong cuôc sống của tôi.Mỗi buổi chiều,tôi lại ghé thăm Tiểu Liên...Cô bé làm tôi nhớ Lâm...Đây có lẽ là điều duy nhất tôi có thể giúp được Lâm trong lúc này...và cũng là giúp chính bản thân tôi nữa...Cô bé đã cười cùng tôi,khóc cùng tôi...nhớ cùng tôi...

   1 ngày như bao ngày khác...tôi lại nhớ Lâm...nỗi nhớ ko thể tả xiết...

   “và em muốn hét lên cho thoả nỗi nhớ...cho vơi đi...”-nhạc chuông mới của tôi...

   -Alo...

   -Mình là Tùng Anh đây...Chúng ta gặp nhau được ko?

   -Mình ko muốn!Mình ko còn gì để nói với câu...

   -Chỉ 1 lần nữa thôi!Mình sẽ đơi...!

   Thỉnh thoảng Tùng Anh cứ như vậy.Tôi ko biết phải làm sao nưa...vừa giận lai vừa thương...Đến giờ cậu ta vẫn ko chịu hiểu!Lần này tôi quyết định sẽ giải thích rõ ràng,nhất định phải như thế!Dù tôi biết điều đó là tàn nhẫn...nhưng tôi ko thể ko làm...Tôi luôn hi vọng Tùng Anh sẽ tìm đươc 1 người yêu cậu ấy thật sự mà ko phải là tôi...Tôi và Lâm vẫn luôn mong cậu ấy được hạnh phúc...!

   -Như đến rồi à?Mình biết Như sẽ ko bỏ mặc mình đâu mà!

   -Cậu muốn nói gì vậy?

   -Đừng nói lạnh lùng như thế với mình...Mình rất sợ...Mình biết mình đã sai rồi...Như cho mình sửa sai đi...cho mình 1 cơ hội...

   -Ko...cậu ko sai gì cả!Cậu có sự chọn lựa của cậu...Cậu dời bỏ tôi đó là quyền của cậu...Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng tôi ko còn tình cảm với cậu nưa...chúng ta ko thể...

   -Mình xin cậu mà...!

    Lúc nào cậu ta cũng như vậy...lúc nào cũng khiến tôi phải khóc trong đau khổ...

   -Như đừng khóc...

   -Cậu đã bao giờ nghĩ tới Lâm chưa?Đó là em trai cậu...cậu đã bao giờ nghĩ tới em trai mình chưa?...Cậu yêu tôi ư?Đã bao giờ cậu hiểu tôi chưa?Cậu có biết tôi muốn gì chưa?...Cậu có biết mang lại hạnh phúc cho tôi ko?Đó là tình yêu ư?Câu chỉ luôn nghĩ tới bản thân mình...tình yêu ko bao giờ có khái niệm sở hữu đâu...cậu biết ko?...Hãy tỉnh lại đi!Tôi nói điều này có thể rất tàn nhẫn,có thể cậu sẽ rất đau khổ...

   Tùng Anh đứng dậy,đôi mắt ướt đẫm...quay đi...bước đi uể oải,châm dãi,dầu dầu...Cậu ta đang khóc...và tôi cũng đang khóc...tất cả đều đang đau khổ...

   -Tùng Anh...!CHÚC CẬU HẠNH PHÚC!Tất cả mọi người đều cầu chúc cho câu...Xin lỗi vì tất cả...!

   Tôi gào thét thật lớn để Tùng Anh nghe rõ...thật rõ...Còn mình tôi đứng đó...Tôi ko hối hận vì những điều đã làm,dù sao thì cũng phải đối mặt...thà đau 1 lần rồi thôi...

   “Tùng Anh!Chúc cậu hạnh phúc...!”

......................................................................................................

3 năm sau...

   Tôi giờ đây đã là 1 người thành đạt,mọi thứ đều đầy đủ,chỉ thiếu chưa có chồng!

   Suốt 3 năm dài đằng đẵng,tôi đã dồn hết tâm tri vào học tập và công việc.Thỉnh thoảng,khi nhàn rỗi hay thấy cô đơn,tôi lại lấy chiếc máy ghi âm,nghe giọng nói của Lâm,rồi có đôi lúc lại ngồi khóc 1 mình!Lâm dời xa tôi nhưng tôi luôn cảm nhận được trái tim Lâm luôn ở bên tôi!Lâm vẫn còn yêu tôi!Điều đó là nghị lực để tôi chờ đợi và hi vọng...

   Rồi 1 hôm,tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.

   “-Chào Quỳnh Như!Bác là mẹ của Tùng Lâm!Ko biết cháu còn nhớ bác ko?Bác có chuyện muốn gặp cháu!

   -Dạ,cháu rất sắn lòng ạ!

   -Ừ,vậy trưa mai cháu đi ăn trưa với bác nhé!Bác chờ cháu ở nhà hàng trước cửa công ty cháu!

   -Vâng,cháu sẽ tới đúng hẹn!”

   Tôi có linh cảm 1 câu chuyện mới lại bắt đầu.Mẹ Tùng Lâm nói chuyện với tôi nhẹ nhàng hơn trước,nhưng tôi cũng ko thể đoán ra bà ấy sẽ nói gì với tôi!?

   Đúng hen,tôi tới đó,bà ấy đã ngồi đó từ trước.

   -Cháu chào bác ạ!

   -Chào cháu!Bác vào thẳng luôn nhé!Nghe nói cháu vẫn còn độc thân?

   -Vâng ạ

   -Trong suốt thời gian qua,Tùng Anh đã ngỏ lời với cháu rất nhiều lần,tại sao cháu ko đồng ý?

   -Dạ,xin phép bác cho cháu nói thẳng!Vì người cháu yêu ko phải Tùng Anh,cháu yêu Tùng Lâm và chỉ có thể là Tùng Lâm mà thôi...

   -Thực ra có 1 chuyện cháu ko biết!Ngày đó Tùng Lâm ra đi là bất đắc dĩ!Lí do nó chia tay với cháu cũng chỉ là 1 cái cớ...

   -Sao ạ?

   -Vì bác đã kể cho nó nghe...Bác và nó đã nợ Tùng Anh quá nhiều!Nói ra điều này thật xấu hổ!Chính vì cha nó ngoại tình với bác và sinh ra nó nên me Tùng Anh mới nghĩ quẩn rồi tự vẫn....

   -Có nghĩa là Tùng Lâm muốn bù đắp cho Tùng Anh nên mới nhường cháu,coi cháu như 1 món quà...

   -Ko hẳn như vậy!Có lẽ Tùng Lâm,nó muốn cháu giúp nó mang lại hanh phúc cho Tùng Anh...

   -Dạ,bác chỉ cần nói tới đó là đủ để cháu hiểu rồi!Cảm ơn bác vì đã cho cháu biết mọi chuyện...

   -Gìơ đây,Tùng Anh đã hiểu rằng tình cảm là ko thể ép buộc.Nó đã để cháu được tự do.Nếu cháu còn yêu Tùng Lâm thì bác rất vui được gọi cháu là con dâu...

   -Dạ....

   ...

   Mọi nút thắt trong lòng tôi đã được tháo gỡ!Nhưng...ko biết giờ đây người đó có còn yêu tôi nữa ko? Đột nhiên tôi lại sơ sự chờ dợi bấy lâu sẽ trở nên vô nghĩa...

   Mặc kệ,dù sao cũng thấy nhẹ lòng hơn nhiều.Tôi tiếp tục chờ dợi và chờ đợi...

   Sắp tới,tôi lại được nghỉ phép,tôi lại về quê thăm gia đình,nhân tiện lại được nghe bố mẹ cằn nhằn bài ca bất hủ, đuổi đi lấy chồng.Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

   Về quê bao giờ cũng thấy thoải mái,ko khí teong lành,an bình mà nhẹ nhõm...1mình dạo bước dưới hàng cây xanh mát,hát vu vơ cho thư thả tâm hồn....Tôi chợt dồn ánh mắt vào người đang đi đối diện.Cậu con trai này trông quen quá...

   -Nè em,con gái gì mà chả giữ ý gì cả,sao cứ nhìn mãi anh thế?

   -Hả?

   -Thấy anh đẹp trai quá à?

   ....

   -Chị vẫn còn nhớ chuyện này sao?

   -Ko thể quên!

   Tùng Lâm đã về thật rồi!Người yêu tôi đang đứng trước mặt tôi...Cái người đã bắt tôi phải chờ đợi suốt 3 nam trời...

   Chúng rôi ôm trầm lấy nhau,xúc động chẳng nói thành lời!Tôi bật khóc đánh vào vai Lâm trách móc.Suốt 3 năm qua, đây là những giọt nước mắt hạnh phúc đầu tiên.Gìơ đây tôi thật sự hạnh phúc...

   Rồi Lâm quỳ xuống trước mặt tôi

   -Chị à?Hãy làm vợ em nhé!

   Tôi khẽ bật cười.Ngày xưa,lần đầy tiên Lâm cầu hôn,trông Lâm đẹp trai và đứng đắn lắm!Nhưng bây giờ,nhìn thấy bộ dạng này tôi lai bật cười.Tiếng cười càng lúc càng to...Lâm biết đang bị tôi chọc nên ngại đến đỏ cả măt,rồi còn định đuôi đánh tôi nữa chứ!...Cứ như thế,chúng tôi đã chơi đùa thật vui vẻ,bù đắp cho những tháng ngày chỉ biết nhớ với mong....

   Lâm nhe nhàng nâng đôi tay tôi lên,rồi lại nhẹ nhàng đặt lên đó 1 nụ hôn cũng thật nhẹ nhàng...Tất cả đều nhẹ nhàng...Ánh mắt tha thiết nhìn tôi như đang khao khát muốn nói với tôi rất nhiều điều!

   Lại nhẹ nhàng,Lâm mở chiếc hộp nhỏ,bên trong có 1 cặp nhẫn đính kim cương lấp lánh xếp khít nhau thành hình 1 nụ hoa

   -Chị à,bên trong chiếc nhẫn có khắc tên em và chị,như thế sẽ chẳng có ai xen giữa chúng ta nữa.Chỉ có em và chị...chúng ta sẽ hạnh phúc...

   Lâm chao cho tôi 1 nụ hôn ngọt ngào,hoà cùng ánh hoàng hôn buông nhẹ...Chúng tôi sắp bước xang 1 con đường mới,trải đầy hoa và rộn mùi hương...

                  CHƯƠNG CUỐI:NGÀY HẠNH PHÚC

   Hôm nay đây,mọi người đều đến dự đông đủ.Chúng tôi tổ chức theo cách riêng:1 đám cuới “trần trụi với thiên nhiên,hồn nhiên như cây cỏ” bên bờ hồ quen thuộc,với 2 phù dâu,phù rể tuyệt vời,Linh và Tùng Anh!

   Trước lúc tiến hành hôn lễ,tôi cũng như bao cô dâu khác,hồi hộp và xúc động...

   -Chị à,hôm nay vui thật đấy!Bình thường chị đã là đê nhất mĩ nữ rồi,hôm nay được em trang điểm thế này trông chị càng đẹp hơn...Em ghen tị với chị đó!Cô dâu NUMBER 1!Hì...

   -Ừ,vui thật...Sẽ có 1 ngày chị bị em cướp mất danh hiệu số 1 mà!...Nhưng Linh à!Chị muốn biết...

   -Thôi được rồi!Em sẽ giải thích cho chị nghe,coi như quà mừng đám cuới luôn!Ngày đó,khi vẫn còn đang hôn mê,em đã nghe thấy tiếng Tùng Lâm khóc...!Cậu ấy đã quỳ xuống trước măt em...

   Buổi hôn lễ diễn ra thật vui,nhưng...mãi lúc tiệc sắp tàn,nàng Ngọc mới vác cái bụng bầu tới,nàng ta đã bỏ bạn theo chồng được 1 năm rồi...

   -Mọi người ăn mà chẳng chịu chờ tôi gì cả!Xí!

   -Đã tới muộn rôi còn trách ai?Đúng là vừa ăn cướp lại vừa la làng...

   -Ai bảo tôi là ban của bà...

   Mọi cười phá lên cười.Nét mặt ai cũng hớn hở,hạnh phúc...Tiếng cười giòn dã,náo động,vui tươi...vang mãi...vang mãi...kéo dài như hạnh phúc bất tận...!

......................................................................................................

   Câu chuyện của tôi là như thế đó!Tôi đã tin vào sức mạnh của tình yêu.Nó đã giúp tôi được sống với đúng bản chất của 1 người đang sống,yêu và được yêu,sống hết mình để vun đắp cho tình yêu...

   Mọi người hãy tin tưởng vào tình yêu như tôi nhé!Sẽ có 1 ngày tình yêu thẩt sự đến với bạn,và tình yêu sẽ cho ban tất cả...

   CẢM ƠN TÌNH YÊU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#123