CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thỏ nhỏ đến dỗi cũng đáng yêu"
Sau khi kết thúc nụ hôn nồng nhiệt đó với em hắn cũng bắt đầu quay trở lại sảnh chính để tiếp tục bữa tiệc. Còn em thì đi ra chỗ của mẹ Jeon để xin mẹ cho em về chứ em không muốn ở lại cái bữa tiệc này một tí nào hết đi ăn tiệc thôi mà đen không chịu được hết bị cái con điên nào đó sỉ nhục rồi lại đến lượt bị cái ông chú già biến thái kia cưỡng hôn thật sự là em cảm thấy KHÓ CHỆU VÔ CÙNG!
Sau khi đã nhìn thấy mẹ Jeon thì em hớn hở chạy tới kéo vạt áo của mẹ.
" Mẹ ơi em đây nè" Em vừa nói vừa cười tươi.
Mẹ Jeon nghe thấy tiếng gọi liền quay lại đằng sau thì thấy Jungkook đứng ngay trước mặt giọng lo lắm hỏi:
" Em đi đâu từ nãy đến giờ vậy? Có biết mẹ lo lắng lắm không?"
Em gãi đầu cười "hì hì".
" Vừa nãy em ở chỗ kia ăn bánh sau đó thì vào nhà vệ sinh một chút thôi mà"
Em chính xác là nói dối không chớp mắt luôn!
Đứng nãy giờ mẹ Jeon mới để ý đến môi em hình như là nó sưng lên thì phải.
" Kookie môi của em bị sao vậy? Hình như là nó sưng hơn lúc mới đến phải không?" Vừa hỏi bà vừa nhìn chằm chằm vào môi em.
Jungkook nghe thấy mẹ hỏi vậy liền chột dạ mắt hết liếc sang phải rồi sang trái môi nhỏ mấp máy trả lời:
" À...à...v...vừa nãy Em đang ở trong nhà vệ sinh rửa tay thì có con muỗi nó bay vào xong nó đốt sưng mỏ em á!" Em ấp úng trả lời.
Mẹ Jeon nghe xong câu trả lời thì nhăn mày giọng trách cứ:
" Mang tiếng là gia tộc quyền lực thứ sáu của Đại Hàn Dân Quốc mà nhà không có nổi thuốc diệt muỗi để bé cưng của tôi bị mấy cái con muỗi chết tiệt đó đốt cho sưng hết môi rồi! "
Kim Taehyung đứng cách đó không xa đang hắt xì liên tục.
" Kim tổng ngài không sao chứ?"
" Tôi không sao" hắn vừa trả lời vừa nghĩ thầm ''Cái tên chết tiệt nào lại đang chửi mình đấy nhỉ?''
Còn về phía Jungkook thì hiện tại em đang năn nỉ nỉ ỉ ôi mẹ Jeon cho đi về.
" Mẹ cho em về điiiii màaaa!" Em nũng nịu lắc tay mẹ Jeon.
" Nhưng mà chúng ta mới đến mà sao em đã đòi về rồi?" Mẹ hỏi nhỏ em.
" Em không thích ở đây! Em muốn về nhà!"
Môi của em bĩu ra cái giọng nũng nịu cộng với đôi mắt long lanh to tròn như chú thỏ con kia đã thành công hạ gục mẹ Jeon .
"Thôi được rồi! Em đứng đây đợi chút để mẹ đi tìm ba Jeon rồi chúng ta về nha?"
" ~Nae~"
Sau 5 phút mẹ Jeon cũng đã quay lại gọi em.
" Kookie à, chúng ta về thôi!"
Em lon ton chạy về phía ba mẹ rồi cùng nhau ra xe về.
_________________
Sau bữa tiệc tối hôm qua thì hiện tại bây giờ đã là 6:30 sáng một ngày mới lại bắt đầu với tiếng hét thân thuộc của mẹ Jeon dành cho Jungkook .
" JEON JUNGKOOK! EM CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO!!!!!!"
Em đang say trong giấc nồng thì giật mình tỉnh dậy bởi tiếng hét của mẹ Jeon vừa mới bước chân xuống giường thì cái điện thoại đã gieo inh ỏi em cầm điện thoại lên xem là ai thì hóa ra là thằng bạn thân chim lùn của em.
" Alo người đáng yêu nhất thế giới nghe đây cho hỏi bạn Chim Lùn phía bên kia gọi có chuyện gì?"
Jimin nghe xong thì tức tối hết lớn vào điện thoại:
" YAAAA! Cái thằng kia tao không lùn mày bỏ ngay cái biệt danh đáng ghét kia đi!"
" Được rồi, được rồi. Mà mày gọi tao có chuyện gì?"
" Tối nay mày đi đua xe không? Nghe nói tiền thưởng hôm nay là 1 triệu đô đó"
" Ok đi luôn" Em trả lời ngay không cần suy nghĩ vì cũng khá lâu rồi em không đi đua xe ( khoảng hai tuần).
Gọi xong em đi thẳng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi học.
Sau 30 phút hí hoáy thì em cũng đã tới được trường. May quá! Vừa kịp vào lớp thì cô giáo cũng tới để chuẩn bị cho tiết học đầu.
Ngồi học được 20 phút thì em cũng đã bắt đầu chán em nằm ườn ra bàn tay thì khều khều tay của Jimin.
" Ê Chim lùn tao chán quá sao từ nãy đến giờ mới trôi qua 20 phút vậy?" Em chán nản nói.
" Tí nữa trốn học không?" Jimin hỏi
" Ok" Em hí hửng trả lời.
Cuối cùng thì sau 45 phút tiết học cũng đã kết thúc Jimin và Jungkook bắt đầu cho công cuộc trốn học của mình tại vì cổng chính khóa rồi và chắc chắn sẽ không ra được lên hai người quyết định trèo tường ở phía sau trường đầu tiên là vất cặp ra ngoài trước sau đó Jungkook đỡ cho Jimin trèo ra trước (vì Jimin lùn hơn Jungkook nên em sợ là nó đỡ em ra xong nó không trèo qua được) rồi em sẽ trèo ra sau , đúng lúc Jimin sắp trèo qua được rồi thì gặp ngay ông giám thị đang đứng ở phía sau nhìn hai đứa em giật mình theo phản xạ bỏ tay ra thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc Jimin đang ở trên cao rơi bụp một phát xuống đất.
" Hai cậu định trốn học hả ?".
" Đ...đâu có đâu ạ ! Tại cái cặp của bạn Jimin bị rơi ở bên ngoài nên em đỡ bạn ra ngoài lấy thôi ạ!" Jungkook trả lời.
" Hai cậu đừng có mà trả treo đã định trốn học rồi còn nói dối nữa tội không thể tha thứ. Lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm rồi gọi phụ huynh đến ngay cho tôi."

" Bạn chắc chắn chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro