CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Thỏ con mất giá quá nhỉ''

Jungkook chẳng ngại ngùng, hất mặt lên đáp lại hắn:

''Không sao về mẹ Jeon sẽ lụm lại giá cho tôi''

Kim Taehyung cười nhạt, cùng lúc đó anh đen xì cũng đã lên xe và lái đi mất.

Jungkook trơ mắt nhìn chiếc xe chạy đi mất mà không làm được gì hậm hực dậm chân, hét lớn:

''YAAAA!Để tôi gặp lại các người xem''

Cậu vùng vằng dậm chân leo lên con chiến mã của mình đi đến trường.

Vừa đến nơi, bác bảo vệ đã đóng cánh cổng to lớn báo hại em phải trèo tường vào(chân đã ngắn mà cái tường còn rõ cao).

Xui thay, lại gặp đúng thầy giám thị đang nghe điện thoại của vợ yêu.Không may chân của Jungkook đạp thẳng vào mặt thầy giám thị khiến thầy ngã lăn ra đất.

Hậu quả thì chắc là ai cũng biết. Cậu bị đưa lên phòng giám hiệu.

Sau một tiết được uống nước chè, Jungkook mang gương mặt ỉu xìu từ phòng giám hiệu về lớp vừa vào đến lớp cậu đã thấy thằng bạn thân từ thời cởi truồng của mình đang cặm cụi làm gì đó em liền hét lớn:

''Ê, chim lùn sao đời tao đen như cớt thế này?''

Y nghe thấy vậy bàn tay đang làm gì đó liền dừng lại, ngước lên nhìn Jungkook hét lớn:

''YAAAA! Tao không có lùn, mèo lớn gọi tao là nóc nhà đó, mà nóc nhà thì rất cao biết chưa hả?Mày có được gọi như vậy không? Lêu lêu đồ thỏ béo cô đơn!''

Jungkook lườm nguýt Jimin một phát, nếu không phải đó là sự thật thì em đã đấm tên chim lùn này vài phát rồi. Thế rồi, em cũng đành nuốt trôi cục tức vào bụng, hậm hực ngồi xuống cạnh y để kể hết mọi việc em gặp phải trong buổi sáng nay. Jimin chỉ biết thở dài, bất lực ngồi nghe con thỏ béo này ấm ức kể lại.

Sau phần ''thuyết trình'' đầy ấm ức của Jungkook cũng vừa lúc cô giáo bước vào lớp, vì vậy cả hai cùng lấy sách ra để chuẩn bị cho tiết học mới.

--------------------------

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Thoáng chốc đã hết một buổi học. Jungkook vội vàng cất sách vở, phi xuống lán xe lấy con chiến mã của mình đạp thẳng về nhà. Vừa về đến nhà, em lễ phép chào mẫu hậu yêu dấu:

''Em chào chị mẹ, em mới đi học về''

Mẹ Jeon nghe thấy tiếng nói trong trẻo quen thuộc phát ra từ ngoài của, từ trong bếp nói vọng ra:

''Về rồi hả em, lên tầng tắm rửa đi, chút nữa nhà mình có khách quý đấy!''

Jungkook ngoan ngoãn''vâng'' một tiếng rồi cắp đuôi thỏ lên lầu đi tắm, vừa đi cầu thang em vừa thắc mắc''vị khách quý'' mà mẹ Jeon bảo là ai mà nhìn mẹ thận trọng như vậy. Ở cái Đại Hàn Dân Quốc này mấy ai được Jeon gia mời đến dùng bữa như vậy chớ, chắc phải là một người đặc biệt lắm đây. Nhưng thôi kệ! Dù sao cũng chẳng phải là việc của em.

Em đi tắm xong cũng đã là chuyện của 30 phút trước, bây giờ em đang ngoan ngoãn khoanh chân ngồi trên ghế sofa để xem TV cùng mẹ Jeon trong lúc chờ ba và ''vị khách quý'' kia tới.

Khoảng 15 phút sau, tiếng chuông cửa bỗng vang lên bác quản gia nhanh chóng chạy ra mở cửa em đang định chào ba Jeon và vị khách kia thì đột nhiên đôi mắt to tròn của em mở to hết cỡ miệng nhỏ lắp bắp:

''A-anh, anh tại sao lại bước vào nhà của tôi?''

Thấy có người gọi mình như vậy, Taehyung khẽ nhíu mày mắt chuyển hướng đến chỗ Jungkook nói:

''Thỏ con?''

Ba Jeon thấy vậy liền quay sang hỏi Jungkook

''Con quen biết chủ tịch Kim ư?''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro