CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hai đứa đang làm gì đó?''

Taehyung và Jungkook nghe thấy vậy giật mình tách nhau ra nhìn về phía ba Jeon cười'' hì hì'' ba Jeon không nói gì chỉ nghiêm mặt.Chắp tay ra sau lưng đi ra phòng khách,hai bạn nhỏ cũng hiểu chuyện ngoan ngoãn à đi theo sau.

Hai bạn nhỏ khúm lúm ngồi xuống đối diện ba Jeon ông nghiêm mặt đẩy nhẹ gọng kính cất giọng 

''Hai đứa quen nhau từ bao giờ?Quan hệ như thế nào?''

Jungkook nghe vậy ngước mắt cún lên nhìn ba Jeon miệng nhỏ lắp bắp

''B-ba Jeon ơi!Hồi sáng em đang đi học thì xe của cái tên chết bầm này ở đâu lao tới làm em ngã ra đường.Bây giờ vẫn còn đau lắm!Hức...hức...''

Jungkook vừa nói vừa đưa cánh tay mũm mĩm trắng hồng của mình ra ở chỗ gần khuỷu tay có một vết xước dài tầm 10cm.Do ta em rất trắng còn hồng hồng như da em bé nên khi nhìn vào vết xước ba Jeon thấy xót vô cùng.Hàng lông mày của ông khe xô lại quay sang vị chủ tịch Kim vẫn còn đang ngơ ngác bên cạnh.

Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra rõ ràng hổi sáng con thỏ nhỏ này vẫn còn xù lông cãi nhau với tài xế của hắn mà?Sao bây giờ lại hóa thành bộ dạng mít ướt như bị ai cướp mất cà rốt vậy!

Đúng lúc đó mẹ Jeon cũng vừa mới đi mua đồ từ ngoài về.Đến phòng khách bà thấy ba con người này đang ngồi nói chuyện gì đó liếc mắt đến chỗ Jungkook thấy em đang ngồi thút thít.Đặt túi đồ sang một bên bà tiến lại gần chỗ Jungkook vội hỏi

''Kookie em bị sao vậy?Sao lại ngồi khóc thế này!Có chuyện gì kể mẹ nghe xem nào!''

Jungkook đang thút thít nghe thấy tiếng mẹ Jeon em vội ngước đôi mắt long lanh ngấn nước lên nhìn ấm ức kể lại sự  việc sáng nay,vừa kể em còn vừa đưa cái khuỷu tay có vết xước em mới bị ngã sáng nay cho mẹ Jeon xem.Mẹ Jeon khi nhìn thấy vết xước thì xót vô cùng,em bé từ nhỏ đến lớn chưa bị xất xác gì dù chỉ là một mẩu ngón tay.Vậy mà bây giờ lại xuất hiện cái vết xước này.

Thật là xót chết mẹ Jeon rồi!

Kim Taehyung vẫn còn đang ngơ ngác khi tất cả ba mẹ Jeon chỉ chú tâm vào mình Jungkook.Hắn là người bị đâm cơ mà!Sao không ai hỏi han gì hắn vậy!

Ba Jeon bây giờ mới đánh mắt sang vị chủ tịch Kim đang ngơ ngác kia.

''Tại sao cậu đâm vào con trai tôi mà không bồi thường?''Ba Jeon khẽ lên tiếng

Hắn đang ngồi ngơ ngác thì nghe thấy tiếng ba Jeon hỏi liền trả lời

''Chủ tịch Jeon không biết cí hiểu lầm gì ở đây không?Sáng nay tôi đang đi trên đường thì cậu Jeon đây đột nhiên lao ra khiến tài xế của cháu không kịp phanh mà vô tình xảy ra tai nạn.Sự việc này cho cháu xin lỗi nhưng có lẽ lỗi sai phải thuộc về cậu Jeon đây chứ ạ?''

Nghe vậy ba Jeon và mẹ Jeon liếc mắt sang nhìn đứa con trai thân yêu của mình đang ngoan ngoãn vừa xem Gojo vừa  hút rột rột sữa chuối.

Cảm thấy lành lạnh gáy Jungkook quay sang thì thấy ba cắp mắt đang nhìn mình chằm chắm biết sự thật đã bị bại lộ em gãi đầu cười''hì hì''.Ba Jeon nghiêm mặt gõ vào đầu em

''Cho chừa tật nói dối, nước mắt cá sấu nè!''

''Ui da! Ba đánh em đau quá!'' Môi em trề ra mắt rơm rơm nước như con thỏ bị bắt nạt.

''Đánh cho mới chừa!'' Ba Jeon nói

Xử phạt con trai mình xong Ba Jeon quay sang nhìn Kim Taehyung nhưng chẳng hiểu sao mắt vị chủ tịch trẻ cư nhìn chằm chằm vào Jungkook.Ông khẽ lên tiếng 

''Chủ tịch Kim!Chủ tịch Kim!''

''....'' Không có câu trả lời

''Chủ tịch Kim!''Ba Jeon kiên nhẫn gọi lại

''....''Vẫn vậy

Lúc này Ba Jeon đã bắt đầu mất kiên nhẫn trực tiếp gọi họ tên của hắn thật to.

''KIM TAEHYUNG''

Lúc này hắn mới hoàn hồn thưa:

''D...dạ!''








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro