Mở Đầu:Nhật ký ngày đầu tiên kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng 9 lúc nào cũng là những ngày vô cùng mát mẻ. Bầu trời xanh ngắt một màu, những cơn gió se lạnh khẽ khàng thổi qua bất giác khiến người ta rùng mình. Dù vậy, tôi lại cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời, không biết có phải do tâm trạng chi phối hay không? Hôm nay cuộc sống của tôi sẽ bước qua một trang mới, sẽ có một người cùng tôi bước tiếp những ngày tháng tiếp theo, cùng tôi viết lên những trang sách tươi đẹp... .Hôm nay... tôi kết hôn.
Dường như... không có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi ngay lúc này, có cái gì đó mơ hồ không hiểu chảy trôi trong lòng tôi... .Dạo trước, mọi người thường trêu tôi ngu ngốc ..., chỉ vì một câu nói bâng khuơ của anh năm 18 tuổi mà đã làm tôi chờ đợi suốt 7 năm. Nhưng thật may... anh còn nhớ.
Không biết giờ này anh trông như thế nào? Liệu có còn là chàng trai ấm áp năm nào? Có còn... nhận ra tôi không? Tôi chợt cười :" Thật ngốc, không nhận ra sao lại đồng ý kết hôn với mình cơ chứ."
-Linh nhi! Ra ngoài thôi con.
Tiếng gọi đã lôi tôi trở về thực tại, tôi tự nhủ với lòng: mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi... không phải sao?
- Vâng ba! Con ra ngay đây!!
Nhìn ngắm lại bộ váy xinh đẹp trên người rồi tôi nhanh chóng ra ngoài cửa, nắm lấy đôi bàn tay to,thô ráp của ba và bước đi. Tôi quay sang nhìn ba. Trên mặt ba tôi lúc nào cũng giữ nụ cười hiền hậu như ngày nào nhưng... dường như tôi thấy được những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán ba... ba còn hồi hộp hơn cả tôi. Có lẽ đây là tâm lý chung của các bậc làm cha mẹ vả lại... ba cũng chỉ có mình tôi là con gái..
Chúng tôi dừng lại trước cánh cửa lớn. Tôi biết, khi cánh cửa mở ra tôi sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới ...là cuộc sống không có sự chở che của vòng tay cha mẹ... là cuộc sống mà tôi phải tư chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Nhưng không sao... bởi vì tôi còn có anh ấy... anh ấy sẽ cùng tôi sống tiếp những ngày tháng tiếp theo... cùng tôi chia sẻ mọi thứ vui buồn trong cuộc sống. Nghĩ đến đây tôi bất giác mỉm cười.
Cuối cùng tôi cũng được gặp anh. Hơn 7 năm không gặp, anh thật sự đã thay đổi rất nhiều, Chín chắn hơn, trưởng thành hơn song vẫn rất thu hút ánh nhìn như ngày nào. Khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh, mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng cùng với bộ comple trắng càng làm anh thêm nổi bật giống như bạch mã hoàng tử vậy. Nhưng tôi chợt giật mình... anh... đang không nhìn tôi.
Không biết tôi đứng trước mặt anh từ lúc nào? Chỉ thấy ba cầm tay tôi đặt vào tay anh. Khi những ngón tay tiếp xúc nha tôi nhận thấy đươc bàn tay anh thật ấm và to giống như tay ba vậy... có điều sao anh lại nắm tay tôi đau như vậy chứ!
- Ta giao Linh nhi lại cho con. Hãy đối xử thật tốt với con bé.
Tôi chợt giật mình quay sang nhìn ba. Chưa lúc nào tôi sợ... phải xa ba như lúc này. Nước mắt không hiểu sao cứ trực trào tuôn ra, hình ảnh ba trước mắt tôi thật nhạt nhòa. Tôi không rõ biểu cảm trên mặt mình lúc này... chắc hẳn là rất mắc cười đi.
- Hạo Thiên con có đồng ý lấy Hiểu Linh làm vợ, dù đau đớn hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo đói vẫn ở bên cạnh yêu thương , chăm sóc, bảo vệ cô ấy.... - Tiếng cha xứ vang lên
Tôi hồi hộp dường như đến nín thở để chờ câu trả lời của anh nhưng... lúc lâu sau... anh... cũng không lên tiếng. Tôi lo lắng sợ hãi quay sang nhìn anh, không rõ cảm xúc của anh lúc này nhưng tôi chợt nhớ đến ánh mắt mơ hồ không trọng tâm của anh lúc mới bước vào. " Anh không nhận ra tôi"- một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi nhưng cũng đủ khiến tôi sợ hãi.
- Con đồng ý!
Giọng nói trầm ấm mà quen thuộc còn vương lại trên vành tai làm tôi bất giác mỉm cười. Mình thật sự... đã nghĩ quá nhiều rồi ... không phải sao. Song tôi thật sự không ngờ rằng trong đêm tân hôn hôm ấy... chỉ có một mình tôi chơi vơi giữa căn nhà rộng lớn, ...chỉ có một mình tôi... phải đối trọi với bóng đêm,... rồi cũng chỉ có mình tôi nguyên đêm thức trắng với những suy nghĩ vẩn vơ...
<" Trích trong nhật ký của Trần Hiểu Linh">
___________________________________
Mong mn góp ý. Cảm ơn
862 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc