my lovely allstart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“..”. Là lời thoại trong tin nhắn.

Vân ngồi trên chiếc xích đu đong đưa qua lại. Vân tự hỏi “ Sao ở miền nam mà mùa đông vẫn lạnh thế nhỉ?”. Vân thầm ghen tị với bọn bạn, chúng nó lạnh đã có sẵn người ủ ấm, còn Vân thì phải tự xoa xoa hai bàn tay vào nhau như thế này. Ngửa đầu ra sau, Vân nhắm mắt, hít căng lồng ngực cái bầu không khí ẩm hơi sương buổi tối này mặc cho tiếng nhạc sập sình ở tầng hai,ở buổi sinh nhật của An. Vân nở 1 nụ cười_yên bình.

_Bạn làm gì ở đây vậy?

Một giọng nói vang lên, Vân nhận ra giọng nói này, đứng trước mặt Vân là Khoa Nam, học cùng trường với Vân và An, tại sao Vân lại có thể dễ dàng nhận ra giọng nói này bởi vì Vân đã thích anh chàng 1 tháng rồi và đương nhiên là anh ta không biết.Anh ta làm gì ở đây thế này, với cái áo ướt đẫm mồ hôi. Đang sững sờ trước cảnh tượng trước mặt mình, Vân bỗng nhớ ra mình còn nợ anh ta một câu trả lời.

_Tui, tui đi sinh nhật của An.

_Tui không lầm thì tiệc ở trên kia mà.

_Tui … tui không lầm thì đây là nhà An mà, đâu phải nhà cậu, tui ngồi đâu mà không được.

Mình đang làm gì thế này, anh ta sẽ ghét mình mất, nhưng mà không biết nói gì khác nữa. Vân bối rối đứng dậy rồi đi về phía nhà An. Khoa Nam hơi bất ngờ trước câu nói và hành động đó, rồi sau đó mỉm cười như phát hiện được một cái gì đó rất thú vị.

……………………………………………………………………………………………………………

Ngồi trên ghế đá trường học, nhâm nhi chiếc bánh mì ngọt, Vân nhớ đến buổi tối hôm qua, tự cốc đầu mình và tự trách tại sao mình lại ngốc đến thế, làm vậy thì đời nào anh ta chịu nói chuyện với mình lần nữa.

_Hi! Allstar! . Khoa Nam xuất hiện bất ngờ một lần nữa và ngồi xuống bên cạnh Vân.

_Cậu gọi ai vậy, tui đâu phải tên là allstar.

_Vậy thì là tên gì?

_Vân, Hải Vân…

_Tôi biết rồi, allstar.

_Sao bạn cứ gọi tui là allstar vậy?

_Vì tui thích gọi như thế.

_Bạn…

Vân có hơi tức giận trước sự ngoan cố của Khoa Nam, nhưng mà anh ta đang hỏi tên Vân đấy, còn đặt biệt danh nữa, Vân không nghĩ có một ngày anh ta đến ngồi cạnh nói chuyện với mình như thế này, gần quá, khoảng cách này hơi lạ, hồi hộp là tâm trạng của Vân lúc này.

Khoa Nam phá tan cái đám mây tơ tưởng của Vân:

_Tui có chuyện muốn nói với allstar đây,nói ngắn gọn thôi nhé, allstar là bạn gái của tui, 7 ngày thôi, ok?

_Bạn nói gì vậy, bạn đâu có quen mình, có nhầm lẫn gì ko vậy? với lại tui,…tui…

Khoa Nam cắt ngang lời nói của Vân.

_Allstar à, nghe kĩ đây, tui không nói lại lần thứ 3 đâu, LÀM BẠN GÁI TUI, 7 NGÀY, nhanh chóng có câu trả lời đi, thời hạn từ đây đến tối, được ko?. Nhớ lấy, tui vào lớp đây, bye.

Dứt câu, Khoa Nam kéo chiếc cặp khoác lên vai rồi đứng dậy, lướt qua Vân nhẹ như một cơn gió,nhẹ như một giấc mơ. Vân ngẩn người, cái người mà tui thầm thương trộm nhớ suốt 1 tháng nay vừa nói gì vậy.

……………………………………………………………………………………………………………..

“Sao rồi allstar? Trả lời được chưa?”

“Biết, biết số điện thoại tui hả?”

“Cần hỏi mấy câu nhạt nhẽo vậy ko? Đương nhiên là người khác đưa rồi”

“ Nhạt nhẽo gì chứ? Bộ tui ko có quyền hỏi sao?”

“Trở về vấn đề chính đi, 7 ngày thôi được ko? Allstar suy nghĩ sao rồi?”

Sao có thể nói không đây? Thật sự Vân làm ko được, đành vậy thôi, 7 ngày, coi như là một giấc mơ kéo dài 7 ngày, sau đó sẽ suy nghĩ tiếp vậy.

“Được rồi, tui đồng ý nhưng mà có thể hỏi 1 câu cuối ko?”

“Câu gì chứ?”

“Tại sao đột nhiên lại muốn tui là bạn gái Nam 7 ngày vậy?”

“Việc này thì ngày cuối cùng Vân sẽ biết”.

NGÀY THỨ NHẤT:

Khoa Nam đưa Vân đến khu vui chơi trong thành phố.

Ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc, Vân không nói lời nào, mắt thì nhắm nghiền, mặt trắng bệch. Nam phì cười, quay sang hỏi:

_Mấy tuổi rồi mà còn sợ trò này?

_Ai nói là tui sợ?

_Ok, không sợ thì phải mở mắt ra mới vui chứ, nhắm mắt thì chơi làm gì.

Người điều khiển trò chơi nhắc nhở lần cuối về dây an toàn và kéo cầu dao. Chiếc xe từ từ đi lên dốc thì mặt Vân đã không còn chút máu nào, tim Vân như ngừng lại từ phút đó. Khoa Nam khẽ nhìn sang, mỉm cười rồi nắm chặt lấy tay Vân. Vân mở to mắt nhìn Khoa Nam, đúng là bây giờ Vân thật sự cần một bàn tay của ai đó để cảm giác an toàn che khuất đi cái độ cao mà Vân đang phải đối mặt, Vân rất muốn giật tay lại nhưng không được rồi. Cảm xúc Vân lúc này rất hỗn tạp , có chút bối rối, có chút yên bình, có chút sợ sệt, có chút bồn chồn khó chiu, có chút… hạnh phúc nhưng mỏng manh thôi như tia nắng xuyên qua hai bàn tay đan chặt vào nhau. Khu vui chơi thật sự rất ồn ào nhưng âm thanh mà cả hai nhe thấy không phải là tiếng la hét, không phải tiếng cười đùa của đám con nít, không phải tiếng bánh xe tàu lượn kêu ken két trên đường ray mà là âm thanh của cái gì đó đang bắt đầu.

_Này, allstar, có sao không, xuống rồi mà, vẫn còn sợ lắm hả?

_Không, không sao.

_Đợi ở đây một lát!

_Ờ….

Vân ngồi xuống chiếc ghế cạnh hồ phun nước, tay nắm chặt cái túi, mặt nhăn nhó. Khoa Nam chạy đi mua 2 lon pepsi lạnh, cầm lấy 1 lon áp vào má Vân, cười tươi:

_Mát không? Uống đi rồi đi tiếp nào, còn khối trò chưa thử.

_Ừm.

_Không cảm ơn hả?

_Không.

_Xì, không thì thôi.

Vân quay sang, lè lưỡi trêu KN. Rồi cả hai cười phá lên. Pepsi có chút ngon hơn thường ngày.

Sau đó là một buổi lượn lờ chơi gần hết các trò con nít của công viên giải trí, cả hai cứ như là trở về tuổi thơ, cười rất nhiều,cứ vô tư như ngày còn bé ấy. Vân rất vui, có lẽ bây giờ Vân đã biết hẹn hò là như thế nào rồi. Hẹn hò hay thật.

NGÀY THỨ HAI

_Hôm nay đi đâu vậy?

_Đi xa

_Xa là ở đâu?

_Thì đi rồi biết.

_Nhưng mà phải về sớm đó

_Ừ, biết rồi.

KN đưa Vân đến một nơi đúng là rất xa, xa hẳn khỏi thành phố, có thể nói là vùng ngoại ô. Một bãi cỏ xanh ngắt, nổi bật giữa đám cỏ là một cây cổ thụ rất to. Đến dưới gốc cây cổ thụ, KN ngồi xuống, thở hắt ra, đưa tay lau mồ hôi.

_Này, không ngồi hả?

_Tự dưng ra đây làm gì?

_Để hóng mát, ở thành phố ngộp ngạt lắm.

_Ừm, thú vị nhỉ! Mà ở đây đẹp thật đó, thật là muốn lăn ra trên đám cỏ này, chắc là êm lắm ha.

Vân cởi đôi allstar ra, cả đôi vớ nữa,chân trần chạy quanh bãi cỏ, tỏ vẻ thích thú. Rồi đến ngồi xuống cạnh KN. Lúc này, KN dựa đầu vào gốc cây, nhắm mắt, để chiếc điện thoại trên cỏ, rồi im lặng lắng nghe bài hát I miss you phát ra từ điện thoại.

My girl, em có phải cơn mơ, vì sao những lần gặp gỡ, anh ngỡ như đang trọn vẹn sống những ngày thơ. Thầm mong những ước nguyện mai sau, ngày ta thuộc về nhau, tinh tú dẫn lối, sang soi bao đêm dài, xa những ngày không ngừng nhớ, muốn quyến luyến hay xa nhau xao xuyến, nhủ với long sao đợi mong, là khi song gió tan theo bao nguy khó, bờ vai vẫn thế vẹn nguyên không hề suy chuyển.

Vòng tay ấm áp muốn ôm mãi chẳng rời

Những lời êm ái bên tai

Lòng càng nhớ nhung,những chiều say đắm hương yêu

Nụ hôn đêm qua em trao anh bất ngờ

Những giây phút thẫn thờ

Tình đẹp như mơ xin thời gian đừng trôi nhanh

I miss you….

Gió nhè nhẹ thổi len lỏi qua tán lá cây, trong những nốt nhạc lượn quanh nơi hai người đang ngồi. Bãi cỏ rộng mênh mông, thật ra là một canh đồng đã được thu hoạch và bị bỏ hoang, vậy mà nó lại đẹp đến thế này. Một màu xanh ngắt phủ khắp không gian rộng lớn, bầu trời xanh ngắt, thỉnh thoảng có vài đám mây mơ màng trôi, Vân có thể nhìn thấy cảnh vật đó qua cành cây đung đưa của cây cổ thụ. Chỉ có thể một từ dung để diễn tả khung cảnh này_lãng mạn

Nhẹ hẫng đi những lo toan đời thường. Hòa mình vào với thiên nhiên. Xanh mát.

Vân đưa bàn tay lên cao, để từng tia nằng tràn qua kẽ tay.

_Nam, có biết tại sao Chúa tạo ra con người với năm ngón tay tách biệt nhau không.

_Để cầm đồ vật, nếu không thì giống mấy con thú khác rồi, vậy củng hỏi.

_Người gì mà không có chút lãng mạng gì hết. Những ngón tay có kẻ hở để hai bàn tay có thể đan vào nhau, để đâu đó trên thế giới này sẽ có người nắm lấy tay mình, lấp đầy những kẻ hở đó nhưng mà nếu bàn tay mà mình nắm lấy, ko có cảm giác ấm áp thì chắc chắn người đó không phải là một nửa của đời mình.

_Vớ vẩn, làm gì có chuyện vô lý đó, ai mà tin được. Cảm thấy việc này sến lắm đó allstar à, hôm nay sao nói những chuyện sến như vậy thế?

_Thì không phải người ta yêu nhau thì…thì phải sến như thế này à.

Vân đang mơ mộng thì bỗng hụt hẫng trước câu nói của KN. Vân quay mặt về phía khác, chống tay lên cằm. Lòng thoáng chút giận hờn. KN lại khẽ nắm tay Vân, để các ngón tay xen kẽ nhau rồi hỏi nhẹ nhàng:

_Bây giờ đã thấy ấm áp gì đó chưa?

_Thì………

_Thì rất ấm chứ gì?

_Ai nói vậy đâu.

Vân đứng lên, cầm theo cả cái điện thoại của KN rồi chạy vòng vòng.

_Này làm gì vậy? Có trả đây ko? Không đùa đâu.

_Túm được tui thì tui trả. (Vân nói rồi cười khúc khích)

Cứ như vậy chạy nhảy cả buổi ở bãi cỏ đó. Đến trưa, Vân đòi về, KN sờ túi quần rồi nói với vẻ mặt hoảng hốt.

_Chết rồi, mất chìa khóa xe rồi.

_Hả? Thật sao? Xui xẻo rồi, bây giờ làm sao đây?

_Thì tìm chứ sao.

Vân lo lắng, bò trên bãi cỏ, tay không ngừng vạch tìm chiếc chìa khóa. Cuối cùng cũng tìm được, Vân vui mừng giơ nó lên, tay kia lau mồ hôi. Khoa Nam cầm lấy chiếc chìa khóa rồi ném đi, sau đó mỉm cười:

_Như vậy thì ở lâu hơn một chút được rồi.

Vân há hốc miệng.

_Trời ơi, đáng ghét. Tức quá đi mà, điên mất.

Khoa Nam lại cười rất tươi, Vân luôn cảm thấy nụ cười đó rất cute nhưng đương nhiên là chỉ nghĩ thôi làm sao mà nói ra được. Tức giận trước trò con nít của KN nhưng thật sự Vân lại rất vui,có phải KN muốn ở bên cạnh mình nhiều hơn ko? Trong một phút ngắn ngủi Vân đã quên đi tất cả, quên cả cái giấc mơ ngọt ngào mà Vân đang sống trong nó.

NGÀY THỨ BA

Cả ngày Vân không thấy Khoa Nam đâu cả, điện thoại cũng không gọi hay nhắn tin, có chút thất vọng, nhưng lại chợt nghĩ, chợt nghĩ chuyện này đâu có ý nghĩa gì to tát với KN, chắc anh ta đã hối hận rồi. Tự nhủ mình không nhớ đến KN nữa nhưng việc đó thì không dễ tí nào.Sáng đến chiều với cái điện thoại trong tay, mỗi lần nó rung lên la Vân lại vội vàng dán mắt vào màn hình và gặp một số điện thoại khác không phải là KN. Sau đó là một chuỗi tự kỉ với gấu bông.

6h tối

Điện thoại lại rung lên. Vân định bấm xem tin nhắn nhưng lại thôi vì không muốn thất vọng thêm, nên lại quẳng vào góc giường, mặc kệ cho nó rung rồi ra ngồi trước cái TV.

10h tối

_Vân à, con lấy điện thoại cho mẹ mượn tí.

_Dạ, con nghe rồi.

Vân vào phòng lôi cái điện thoại ra và đưa cho mẹ, mẹ Vân ngạc nhiên:

_3 tin nhắn và 20 cuộc gọi nhỡ của cái cậu Nam gì đó này.

_Sao ạ?

Vân chạy đến giật cái điện thoại, mở từng tin nhắn xem.

Tin nhắn 1: “Hey, xin lỗi vì hôm nay không liên lạc với allstar, tui có chút chuyện, 7h đi xem phim nha, bù lại cho hôm nay”. Lúc 6h15

Tin nhắn 2: “Giận rồi hả allstar, tôi xin lỗi rồi mà, trả lời điện thoại đi chứ. Nếu allstar không ra tui sẽ đợi tới sáng đó, mà ở đây lạnh lắm.” Lúc 7h45

Tin nhắn 3: “Tui đợi thật đó”. Lúc 9h15

_Mẹ ơi, con đi mua đồ một lát.

_Ừm, về sớm đó, khuya rồi, đi cẩn thận.

_Dạ, con biết rồi.

Vân cứ thế mà chạy đến rạp chiếu phim. Khi sắp đến nơi, Vân bỗng thấy mình ngốc,sao phải chạy đến đây nhỉ, chẳng lẽ hắn lại đợi suốt 3 tiếng đồng hồ thật, nếu vậy thì hắn ta ngốc hơn mình rồi, nhưng mà đến xem thử chắc không sao. Đúng là KN ngốc hơn Vân thật, đoán xem ai đứng co ro ở cổng rạp chiếu phim. Vân khẽ cười, lúc này Vân bổng thấy KN thật đáng yêu. Vân đến chỗ KN, KN giận dỗi không thèm nhìn Vân. Vân đẩy nhẹ:

_Này, đợi thật à?

_Thì không thấy tui đang chết cóng ở đây à.

_Nghĩ gì mà đi đợi chứ, ngốc quá.

_..........................(im lặng)

_Tôi xin lỗi, tại tôi không để ý đến cái điện thoại.

_....................

_Nè, Nam,..

_......

_Nam.

_.......................

_Không thích nói chuyện thì tui về đây.

KN vội kéo tay Vân lại.

_Thì cũng đã đến rồi mà, đâu có giận đâu, hì.

_Dù sao thì cũng phải về đây, mẹ ko cho đi lâu.

_Ừm, để tui đưa về, trời tối rồi.

Lại một nụ cười từ KN làm tim ai đó loạn nhịp.

Đến trước cửa nhà Vân.

_Thôi, về đi, cũng khuya rồi, tui vào nhà được rồi, mà có thật là lạnh lắm không?

_Ừ, lạnh lắm nên mới cần cái gì đó ấm ấm.

Nói xong KN nắm tay Vân kéo lại. Và bây giờ thì khoảng cách giữa hai người là số không vì Nam đang ôm Vân, khoảnh khắc đó Vân không nghĩ được gì nữa,sững sờ một lúc,Vân cảm thấy rất hồi hộp, hồi hộp đến không thở được. Sau khoảng 2 giây, Vân đẩy KN ra với vẻ mặt rất ngố, tròn mắt, hai má đỏ ửng. KN mỉm cười, quay về sau khi ném lại một câu:

_Tạm biệt nhé, allstar.

Vân vẫn lặng lẽ đứng đó đợi bóng Nam khuất sau con đường.

NGÀY THỨ TƯ

“Tui bệnh rồi này”.

“Ai bảo đứng đó suốt ba tiếng làm gì, ráng chịu đi chứ!”

“Allstar, à không bạn gái à, phải chăm sóc đi chứ, tui vì ai mà bệnh nè”

Hết giờ học, Vân đến nhà Nam cùng với mấy gói thuốc nhỏ trên tay.

_Uống đi, tui có mua thuốc nè.

_Ừm, cảm ơn bạn gái.

_Nè, đừng có gọi thế nữa, cứ thế nào ấy.

_Cứ gọi, vì tui thích mà. ^^

_Xì, thôi tui về đây, ngủ đi.

_Ê, đừng có về, tui chưa hết sốt mà.

Nam làm bộ mặt đáng thương nhất và tất nhiên là Vân không thể bỏ về với vẻ mặt của Nam như thế.

_Phiền phức quá đi.

_Này, hỏi cái này được ko?

_Không.

_Còn chưa nghe câu hỏi mà.

_Thì hỏi đi.

_Tui là người đầu tiên mà Vân quen, đúng ko?

_Sao lại hỏi chuyện này, sến quá.

_Thì chẳng phải yêu nhau phải sến thế này à, thì cứ trả lời đi.

_Có quan trọng gì đâu, ừ thì là đầu tiên.

_Trước đây chưa thích ai bao giờ thật à?

_.....

_Vậy là có rồi chứ gì?

_Ừm, nhưng mà đơn phương thôi.

_Sao không nói ra?

_Sao nói ra được khi người cậu ta thích ko phải là tui.

_Sao biết được?

_Người Bảo Bảo thích là nhỏ bạn thân tui, còn tui chỉ là bạn để hắn tâm sự thôi, hắn ko biết tui thích hắn đâu. (Thở dài)

_....

_Thấy tui rất ngốc đúng ko? Mặc dù vậy vẫn cứ nhìn về phía một người không bao giờ nhìn mình, và một ngày tui nói với cậu ta là hãy tỏ tình với cô bạn của tui đi, tui sẽ nói giúp cho hắn. Cậu ta đương nhiên là làm theo lời tui và bây giờ họ rất hạnh phúc, nhưng mà những câu kiểu như vui khi thấy người mình thích được vui đều là giả tạo cả, làm sao mà vui được chứ, đau lắm, cứ nghẹn lại ở cổ mà không thể nào khóc được, cái cảm giác đó thật sự rất khó chịu.

_Làm sao mà allstar biết được cậu ta thích người đó?

_Đơn giản thôi, vì tui luôn nhìn theo cậu ta và tui biết cậu ta nhìn vể phía nào.

Nam ngồi dậy, đưa tay kéo má Vân.

_Allstar ngốc, ngốc thật đấy, không biết nghĩ cho mình à, cứ lo chuyện của người khác.

_Nè, bỏ tui ra đi, đau quá.

Vân lấy tay xoa xoa hai bầu má.

_Allstar vừa ngốc vừa dễ thương. (Nam nói rồi mỉm cười)………. Ui, mới vừa khen đã đỏ mặt rồi này. ^^

_Kéo má tui nữa là tui đi về đó. ><

_Vậy thì không kéo má nữa.

Nam bỏ tay ra và ôm Vân vào long, thì thầm:

_Từ nay tui sẽ nhìn theo Allstar, hãy nhìn về phía tui nhé.

Vân không đẩy KN ra nữa, không biết từ bao giờ Vân thích được KN ôm như thế này, cảm giác rất an toàn, rất an toàn khi được KN che chở, Vân thấy mình không còn mạnh mẽ như thường nhật nữa, Vân nhận ra đó chỉ là cái vỏ mà mình cố tạo ra,cái vỏ che giấu đi sự yếu đuối bí mật với giọt nước mắt lăn dài vào trong, Vân không muốn phải như thế nữa, Vân đã trót yêu cái cảm giác được người khác bảo vệ và che chở rồi. Có lẽ với KN, Vân không phải mang cái vỏ nặng nề đó, cảm giác rất thoải mái khi là chính mình dù chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi.

NGÀY THỨ NĂM

Vân đã mua sẵn một món quà cho Bảo Bảo, vì hôm nay là sinh nhật hắn. Vân đang không biết nên đưa cho Bảo Bảo như thế nào thì Bảo Bảo xuất hiện và đề nghị Vân một cái hẹn ở nhà cậu ấy. Hình như Vân đã hoàn toàn quên được Bảo Bảo, vì ngay lúc này Vân không còn vui vẻ mừng rỡ trước những cái hẹn với cậu ta nữa,Vân không còn thấy nhói khi thấy cậu ta nói cười bên người khác nữa, Vân không còn băn khoăn xem có nên nói chuyện với cậu ta mỗi khi nick cậu ta vụt sang nữa và hơn tất cả trái tim Vân không còn đập loạn nhịp trước nụ cười của Bảo Bảo nữa mà thay vào đó là một người khác.Kể từ khi nhìn thấy Bảo Bảo và nó (bạn thân của Vân) cầm tay nhau cười cười, nói nói rất vui vẻ bỏ mặc Vân đi phía sau cố nở một nụ cười gượng gạo, Vân đã cực kì ghét cái cảm giác nghèn nghẹn khó chịu đó, và đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ vướng vào chuyện đơn phương đau khổ này nữa nhưng mà có lẽ không được rồi, từ khi KN xuất hiện trên sân trường với nụ cười tỏa nắng đó.

Bảo Bảo lôi cái bàn ra vườn, đặt lên đó một chiếc bánh sinh nhật, một bình nước, hai cái ly, một bó hoa, và chỉ hai chiếc ghế, cùng tấm khăn trải bàn đã được kéo thẳng góc. Ngửa mặt lên trời,Bảo Bảo chắp tay lẩm bẩm:

_Cầu cho tối nay đừng mưa.

Mặc trên người bộ quần áo và mái tóc Bảo Bảo đã phải mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Bảo Bảo ra đứng trước cửa nhà, đợi Vân. Không ngừng dán mắt vào chiếc đồng hồ, nhìn về phía con đường xa xa, Bảo Bảo đợi. Nửa tiếng trôi qua, Bảo cố nghĩ ra câu gì đó thật hay để nói với Vân rằng Bảo Bảo nhận ra người Bảo thích thật sự là Vân, không biết Vân sẽ trả lời như thế nào, nhưng Bảo Bảo hy vọng Vân sẽ đồng ý nhưng niềm vui và sự phấn khởi cứ trôi đi theo cơn mưa tầm tã và thời gian. Thế là đã một tiếng cách giờ hẹn, không thể đợi được nữa, Bảo Bảo đi tìm Vân.Trên đường đi đến nhà Vân, hàng ngàn các lí do lần lượt xuất hiện trong đầu Bảo Bảo, càng nghĩ càng lo cho sự an toàn của Vân, nhưng Bảo sẽ không bao giờ biết được lí do Vân không đến mang tên Khoa Nam. Quên cả cơn mưa vô tình cuốn đi những hi vọng của Bảo Bảo, quên việc Bảo Bảo đang lạnh run vì những hạt mưa cứ rơi vỡ trên vai, quên chiếc bánh sinh nhật ướt đẫm nước trên tấm khăn trải bàn thẳng góc, quên đi cơn mơ 7 ngày, ở một góc khác của thành phố, dưới hiên nhà của một cửa hàng đóng cửa sớm vì mưa, Vân khoác trên mình chiếc áo của KN và nở nụ cười hạnh phúc nhất. Vân đưa tay hứng nước mưa, cố nắm chặt bàn tay ngăn cho nước mưa không rơi khỏi bàn tay, nhưng nước cứ qua kẽ tay mà trôi đi mất, như thứ tình cảm mong manh giữa Vân và Nam, Vân dù cố níu kéo đến đâu thì thời gian vẫn cứ trôi đi hững hờ. Vân hỏi nhỏ:

_Đã 5 ngày rồi Nam ạ!

_Thì sao?

_Thì chỉ còn có 2 ngày nữa thôi.

_Đúng vậy, chỉ còn hai ngày…

_Quen nhau như thế này vui thật đó, thật sự rất vui, cảm ơn cậu, nhưng mà còn thiếu một việc rất quan trọng, Nam chưa bao giờ nói thích tui cả, hình như đó không phải là lí do Nam muốn quen tui.

_Muốn nghe câu nói đó đến vậy sao?

_À, không đâu, chỉ là thắc mắc thôi, không có gì đâu, coi như là tui chưa nói gì hết.

Vân bối rối quay mặt về hướng khác, Nam nắm lấy tay Vân:

_Được thôi,nhưng bây giờ rất lạnh nên Vân phải cho tui mượn bàn tay ấm áp này, và bù lại nếu Vân cảm thấy mệt thì tui có thể cho Vân mượn bờ vai để dựa vào, nói thật là vai tui rất êm ái đó.

Vân khẽ cười, đầu dựa vào vai Nam, im lặng đứng nhìn cơn mưa. Phải như thế này đã đủ rồi, không cần nghe câu nói đó nữa, mặc kệ đây là mơ, mặc kệ dù Khoa Nam có thích Vân hay không, Vân không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác nữa, cứ muốn mưa mãi thế này,cứ muốn mãi dựa vào bờ vai này,đúng là rất êm ái.

Ở phía bên kia đường, Bảo Bảo cũng im lặng đứng nhìn Vân và Khoa Nam như thế, dường như Bảo Bảo đã hiểu ra một sự thật rất khó để chấp nhận nhưng nó vẫn mãi mãi là sự thật, tại sao đến khi mất cái gì đó con người ta mới thật cảm thấy nó rất quan trọng? Tại sao khi có Vân bên cạnh Bảo Bảo lại chỉ nghĩ đến người khác? Tại sao đến khi Bảo Bảo nhận ra tình đầu của mình không phải ai khác ngoài Vân khi Vân đã rời khỏi? Tại sao phải mất nhiều thời gian đến thế để nhận ra thứ tình cảm mà Bảo Bảo dành cho cô bạn đó chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ? Cái mớ hỗn độn phức tạp này đã làm Bảo Bảo mất Vân mãi mãi. Bảo Bảo lại đi dưới mưa, lúc này đã không còn lạnh nữa, mà rất đau, rất hụt hẫng, có cái gì đó đã vỡ rồi. Mằn mặn trên môi, nước mưa không mặn nhưng nỗi đau thì có vị mặn đắng.

Mưa rơi hay mưa khóc!!!

NGÀY THỨ SÁU

Đã bao lâu rồi nhỉ, KN tự hỏi, kể từ khi chủ nhân chiếc nhẫn đó rời bỏ Khoa Nam. Đã 6 tháng rồi thì phải, 6 tháng trôi rất chậm, rất nặng nề nhưng 6 ngày qua thì lại trôi rất nhanh. Có lẽ những tình cảm cuối cùng còn sót lại của KN với Ngọc Anh, những tình cảm hằn sâu trên chiếc nhẫn đó cũng đã theo cô ta từ lâu rồi, có lẽ KN đã không thể đối mặt với điều này nhưng bây giờ tất cả khác rồi. Mặc dù vậy, KN vẫn nhớ rất rõ ngày đó, một ngày cũng có mưa, Ngọc Anh để lại chiếc nhẫn trên tay KN rồi quay lưng bước đi, bỏ lại mọi thứ, bỏ lại giọt nước mắt lăn trên môi Khoa Nam,bỏ lại bàn tay KN cố níu kéo, bỏ lại những cảm xúc chết lặng trong KN từ lúc đó. Và như thế, kết thúc mối tình đầu.

6 ngày trước.

Khoa Nam cầm trên tay ly nước, đứng trên ban công tầng hai nhà An, cậu bạn cùng trường. KN luôn tách khỏi đám đông như thế. KN xoay xoay ly nước, uống một ngụm, nghĩ về một ngày mưa mà cậu không bao giờ quên, ngày mưa mà cậu nắm chặt chiếc nhẫn trong tay và để những giọt nước mắt hòa lẫn vào nước mưa. Lôi cái nhẫn ra từ trong túi quần, thả nó vào ly nước, nhìn nó thêm một lần và úp ngược cái ly xuống, KN nhìn theo cái nhẫn rơi trên đám cỏ, tự hỏi lòng xem mình có thể không? Có thể vứt bỏ nó không?

Khánh đang định đi về thì thấy vật gì đó lóe sang trên cỏ, Khánh nhặt nó lên, KN vội chạy xuống dưới và cố giật lại nó, Khánh không cho Nam lấy lại nó.

_Vật này có gì hay mà mày phải hoảng hốt lên thế?

_Không phải việc của mày.

_Không phải việc của tao nhưng bây giờ tao đang cầm nó, cái nhẫn này trong tay tao là của tao.

_Trả lại đây.

_Mày làm mất rồi thì lấy lại đâu có dễ vậy.

_Vớ vẩn, cái đó là của tao, mày có quyền gì mà nói là của mày chứ.

_Mày đâu có bằng chứng gì, thử xem lấy lại có dễ không? Hahaha

_Vậy bây giờ mày muốn gì?

_Để tao nghĩ coi……….

Khánh nhìn xung quanh, bỗng thấy Hải Vân ngồi trên chiếc xích đu một mình, hắn chợt lóe ra ý tưởng.

_A ha, chuyện này vui đây, nhìn đằng kia đi, có một con nhỏ ăn mặc như con trai, thấy không, nếu mày quen nó đúng 7 ngày tao sẽ trả lại cho mày cái này.

_Được thôi, nhớ lấy.

KN nghĩ là sẽ chỉ đề nghị cô bé đó giả làm bạn gái mình trong 7 ngày thôi, nhưng khi gặp Hải Vân, KN càng muốn kéo dài sự lừa dối này thêm nữa vì KN không muốn mất Vân chút nào.

KN mỉm cười khi nhớ lại lúc đó, một cô bé mặc chiếc áo thun trong khi đám con gái mặc váy, mang đôi giày Allstar giữa những đôi cao gót, và ngồi đó một mình tự mỉm cười với bầu trời đêm khi những người còn lại tiệc tùng vui vẻ. Thật sự rất khiến người ta cảm thấy thú vị bằng sự khác biệt đó. KN bắt đầu thích nụ cười đó từ lúc nào nhỉ, từ lúc nhìn thấy đôi allstar đó lần thứ hai khi cô bé đó ngồi trên ghế đá và tự cốc đầu mình, hay lần Allstar sợ trắng bệch cả mặt khi ngồi trên chiếc tàu lượn, hay là từ khi thấy Allstar cười thích thú trên bãi cỏ, những lon pepsi, chiếc chìa khóa, gương mặt đỏ như gấc của Allstar cứ lần lượt hiện về trong đầu Khoa Nam che khuất tất cả những tối tăm trước đây, ước gì tối nay lại mưa, từ 6 ngày trước, mưa trong KN đã không còn lạnh. KN lấy cái điện thoại ra, bấm một tin nhắn gửi cho một số điện thoại được lưu dưới tên “ My lovely Allstar”. Bây giờ KN đã không còn ý định “1 tuần” gì đó nữa, KN muốn nhìn thấy nụ cười của Allstar mãi mãi.Có lẽ ngày mai, KN sẽ nói cho Vân nghe sự thật.

Tin nhắn: “ Tối mai 7 giờ ở quán ABC, có chuyện quan trọng cần nói, bạn gái ngốc nghếch ạ.”

THE LAST DAY

Vân và Bảo Bảo đi khắp các cửa hàng và shop quần áo để chọn một bộ cánh cho Hải Vân, vì tối nay theo Hải Vân nói là ngày “wake up”( thức dậy), mặc dù ko hiểu ý nghĩa của ngày này nhưng Bảo Bảo vẫn giúp Vân đi chọn quần áo. Một cái váy, Hải Vân rất ngại ngùng khi mặc nó, Vân chưa bao giờ mặc váy cả dù đã học lớp 12. Cả đôi guốc cũng rất khó đi, Bảo Bảo phải kéo Vân đứng dậy từ sàn nhà mấy lần. Chiếc váy màu trắng dài hơn đầu gối một chút, tay áo dài đến khủy tay, phần dưới váy là ren xếp theo từng tầng, hơi phồng và phụ kiện là chiếc nơ màu đen ở giữa, Vân bước ra từ phòng thử đồ, Bảo Bảo cứ đờ người ra ko nói lời nào, Vân phải gọi đến lần thứ ba.

_Cậu thấy thế nào?

_Hải Vân dễ….dễ thương lắm, như Cinderella vậy, nhưng mà hình như mái tóc không phù hợp là mấy.

……………………………………..

6h30 Vân muốn Bảo Bảo đưa Vân đến ABC.Vân quay lại cảm ơn Bảo Bảo rồi bước tới cửa. Bảo Bảo khởi động xe, vẫy chào Vân, nhìn gương mặt tràn đầy hạnh phúc đó, Bảo Bảo biết mình đã lựa chọn đúng khi không nói ra tính cảm của mình, Bảo Bảo sẽ được làm bạn tốt của Vân như trước đây.

Vân chỉnh lại chiếc váy, lo lắng về mái tóc buông dài trên vai, sợ KN không thích. Hi vọng Bảo Bảo đúng, hi vọng Vân trở thành người tuyệt nhất trong mắt KN, để có thể nói với KN, Vân muốn tiếp tục giấc mơ này, mãi mãi.

_Tự nhiên hẹn tao ra đây làm gì, không phải vì chiếc nhẫn đó chứ, mày thật sự cua được con nhỏ trai không ra trai gái không ra gái đó rồi à, haha mày giỏi thật, tao thua rồi, mày đến nhà An tìm đi tao vứt nó ở đó rồi, mà chỉ trong 7 ngày thôi mày đã cua được rồi sao, mày thật sự có tài lắm Nam à. Haha.

KN cau mày:

_Tao không cần chiếc nhẫn đó nữa.

Vân nấp sau tấm biển quảng cáo, nghe rất rõ từng từ phát ra từ miệng Khánh và cái người khiến cho Vân muốn nghe thật kĩ cuộc nói chuyện đó_Khoa Nam.Sau khi Khánh dứt tiếng cười cuối cùng,Vân từ lúc đó cũng không còn nghe được gì ngoài những từ “7 ngày, nhẫn, nhà An, trai không ra trai, gái không ra gái” và không còn thấy gì ngoài chiếc áo đẫm mồ hôi của KN, vườn cây nhà An, chiếc xích đu. Tất cả bỗng nhòe đi, tất cả những tiếng cười niềm hạnh phúc, những kí ức ngắn ngủi, những lần đầu tiên, lần đầu tiên nắm tay ai đó, lần đầu tiên ôm một ai đó, lần đầu tiên đi dưới mưa với một ai đó. Vứt bỏ đôi giày cao gót làm đau chân mình, Vân chạy chạy rất nhanh, trên đôi chân trần và đến một nơi có thể cho Vân biết sự thật

Gió, gió thổi những giọt buồn rơi rớt lại trên vỉa hè, nhưng không thổi bay hết được cái cay đắng còn vương lại trong khóe mắt Vân. Mặc cho người đi đường **** mắng vì những lần Vân va phải họ, mặc cho đôi chân mỏi mệt đau nhói trên nền đường, mặc cho mồ hôi đẫm ướt chiếc váy Vân đã phải tốn rất nhiều thời gian để chọn, mặc cho những mảnh vụn kí ức cứ nhạt nhòa theo dòng lệ, Vân chạy, chạy thật nhanh để trái tim mình đập liên hồi và không phải bị bóp chặt đến nghẹt thở.

Những cái nắm tay ấm áp đó, những lần ôm siết thật chặt tan biến như một làn khói nhẹ và mỏng. Giả dối, tất cả là giả dối, nụ cười đó, ánh mắt đó không phải dành cho mình. Đúng là mìh ngốc nghếch thật, sao lại tin lời KN nói, sao lại đồng ý lời đề nghị của cậu ta, sao lại phải cố gắng nhiều thế này để nên tuyệt trong mắt cậu ta, sao lại phải trải qua cảm giác nghèn nghẹn này một lần nữa, tại sao tại sao lại thích cậu ta nhiều đến thế.

Không nghe thấy những câu hỏi của An, không nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của An. Vân chạy ra vườn nhà An, tìm kiếm, tìm một cái gì đó có vẻ vô vọng,tìm lại sự thật, tìm lại quá khứ của KN, tìm cái vật quan trọng đến nỗi KN phải diễn màn kịch dối trá này và lừa dối Vân, tìm lại chiếc nhẫn đó.Vân quỳ xuống, sợ soạng khắp bãi cỏ, như lật tung từng bụi cây và từng thớ đất tở vườn nhà An. Những ngón tay Vân dính đầy đất cát, và những vết xước do gai hoa hồng gây ra, chiếc váy vương đầy bụi bẩn, cuối cùng Vân cũng nắm chặt trong tay chiếc nhẫn đó,như đang nắm lấy cái gì đó rất mong manh, như hạt mưa ngày hôm đó.Trên nhẫn khắc dòng chữ _Khoa Nam S2 Ngọc Anh_.Tưởng chừng như có thể gục ngã, Vân không còn đủ sức để bước thêm bước nào nữa. Khoa Nam lại xuất hiện với chiếc áo ướt đẫm mồ hôi đó., không nói gì cả, Nam biết Vân đã nhận ra sự thật qua lời kể hoảng hốt của An. Vân xòe bàn tay với chiếc nhẫn nằm ở giữa rồi như những cảm xúc ko thể kìm nén được nữa, Vân vỡ òa nức nở:

_Chiếc nhẫn này quan trọng lắm sao, cậu ác độc lắm Nam à, cậu nói đúng, tui rất ngốc , tin lời cậu nói, ôm ấp những hi vọng đó để nhận lại một màn kịch,ngay cả câu “tôi thích cậu”, cậu cũng chưa nói lần nào, tui đã nói cảm giác này rất khó chịu mà, sao cậu vẫn có thể làm vậy? Cậu không cần diễn nữa, tui tìm được rồi, cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tui nữa.

KN lấy chiếc nhẫn ném nó đi thật xa, rồi ôm Vân vào lòng, đợi cho Vân thật sự bình tĩnh, KN mới nhẹ nhàng nói:

_Tui, à không, Anh có thể vì em mà đợi ba tiếng đồng hồ trước cửa rạp chiếu phim, đó không phải là diễn kịch, anh có thể vì muốn ở bên em mà ném chiếc chìa khóa đi thật xa,đó không phải là diễn kịch, anh có thể vì em bị cảm liên tục để được em chăm sóc, đó không phải là diễn kịch, anh có thể vì em mà đứng hàng giờ dưới mưa, đó không phải là diễn kịch, và việc anh có thể vì em mà làm còn rất nhiều nữa, đầu tiên là vứt bỏ cái quá khứ đó, em sẽ cùng anh tiếp tục sống trong giấc mơ này chứ?

Vân khẽ cười trong nước mắt. KN tiếp tục nói:

_Hình như em quên mang giày rồi, Allstar ngốc.

KN cuối xuống cởi đôi allstar của mình rồi mang vào chân của Vân.

_Có lẽ hơi rộng nhưng nhìn em rất đáng yêu, ^^.

Hai người ngồi trên chiếc xích đu, Vân dựa đầu vào vai KN, đan chặt tay vào tay KN. Nam lấy tay còn lại lau nước mắt trên má Vân, khẽ hôn vào trán Vân.

_Bạn gái à, cấu này anh sẽ nói mỗi ngày nên em nhất định không được cảm thấy chán.

ANH THÍCH EM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro