One Shot : My Lovely ghost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này dậy đi Ren ! Con ngủ nhiều quá đấy - Mẹ của Ren đẩy đẩy cậu dậy

Ren từ từ mở mắt rồi nói :

- Cho con ngủ chút nữa thôi mà !! - Ren nói trong tư thế mắt nhắm mắt mở

Mẹ Ren không nói gì , bà thở dài một tiếng rồi bước ra khỏi phòng của Ren mặc cho cậu có chịu dậy hay không .

Thấy mẹ bực mình nên cậu cũng ngồi dậy , ngáp dài một tiếng rồi bước ra khỏi phòng :

- Con ra ngoài đây ạ ! - Ren nói với mẹ

Bà mẹ nhìn theo con trai mình , bà nở một nụ cười :

- Đi cẩn thận nha con trai ! - Mẹ Ren

Ren cười một cái với mẹ rồi bước ra khỏi nhà . Cậu đi một vòng trong làng quê nhỏ bé này , ngước nhìn lên bầu trời rồi thở dài nói :

- Mình vô dụng quá mà ! Bao năm rồi mà vẫn không quên được nó ! - Ren buồn rười rượi nói

Cậu đi đến cửa hàng tạp hóa nhỏ , mua vài cây kem rồi lại trở về nhà .

Ren bước vào nhà , chào hỏi mẹ xong , cậu bước thẳng lên phòng của mình , cậu cứ như thế , cứ tự nhốt mình trong phòng kể từ cái ngày ấy mặc cho mọi người an ủi .

- Kem chảy hết rồi - Ren nhìn cây kem đang chảy dần , mặt cậu không biểu lộ cái gì cả

Căn phòng đang im lặng thì bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên :

- Ren... - Người nào đó nói

Cậu giật thót mình , nhìn ra phía cửa phòng , cậu nói thầm :

- Giọng nói này nghe quen quen... Chẳng lẽ là... Mà chắc không phải đâu ha... - Ren nói rồi lại ngồi xuống ăn tiếp cây kem đang chảy

Sau đó cánh cửa đột nhiên mở ra , Ren vô cùng ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt mình , giọng cậu run rẩy :

- Rin... - Ren gọi tên cô gái với giọng run run

Rin nhìn Ren rồi cười :

- hello Ren - Rin nở một nụ cười tươi

Cây kem mà Ren đang cầm bỗng nhiên rơi xuống sàn , cậu đơ người ra , lẩm bẩm :

- K... Không thể nào - Cậu ôm đầu , giọng nói thể hiện cậu đang rất hoảng loạn

Ren như vậy là vì Rin đã chết cách đây 5 năm , Rin mà cậu yêu thương nhất đã rời bỏ cậu 5 năm rồi . Vậy mà hôm nay cô lại ở ngay đây nói Hello với Ren .

Thấy Ren hoảng loạn như vậy , Rin tiến lại gần cậu . Rin nhẹ nhàng ôm lấy Ren , giọng cô trầm xuống :

- Ren à... Mình biết cậu nghĩ gì ! Một người đã mất 5 năm như mình đây thì tại sao ngay bây giờ , ngay lúc này lại ở đây . Mình không muốn làm cậu sợ đâu ! Chỉ là mình còn một ước nguyện chưa hoàn thành ! Vì vậy mà mình chưa đi được ! Cái người cậu đang thấy ở trước mặt chỉ là một linh hồn mà thôi ! - Rin nói với vẻ mặt nghiêm túc

Ren nghe Rin nói vậy , cậu bình tĩnh lại rồi hỏi cô :

- Rin... Cậu có ước nguyện gì ? - Ren nghiêm túc

Rin nhìn Ren rồi cười tinh nghịch , nói :

- Cái đó thì... - Rin cười

Ren nhướn người lên nghe :

- Gì ? - Ren tò mò

Rin lại nở một nụ cười nữa , cô nói :

- Cậu thử chạm vào tớ đi ! - Rin nhìn Ren

Ren tuy không hiểu câu nói của Rin lắm , nhưng cậu vẫn làm theo lời Rin nói . Ren lại ngạc nhiên một lần nữa :

- Hả ? - Ren tròn mắt

Ren có thể chạm vào Rin , thường thì không thể chạm vào Linh hồn nhưng Ren có thể chạm vào Rin . Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm của Rin cho dù cô đã chết .

Rin nói :

- Mình không nhớ mình muốn làm gì nhưng Ren là người duy nhất chạm vào mình được nên mình nghĩ là ước nguyện của mình có liên aun tới cậu nhỉ !?? - Rin nói triết lý

Ren cảm thấy Rin nói đúng nên gật đầu lia lịa . Ren nhìn Rin rồi nói :

- Vậy giờ làm sao để cậu nhớ lại đây ? - Ren nói

Rin cười rồi nói :

- Nơi duy nhất mình nhớ là nơi mà tụi mình hay ngắm cảnh ! Tới đó thử không ? - Rin nói

Ren gật đầu rồi dẫn Rin ra ngoài . Trên đường đi cậu hỏi Rin :

- Rin... Sau khi cậu chết thì cậu ở đâu ? - Ren nhìn Rin rồi hỏi

Rin hồn nhiên nói :

- Tớ ở nơi đó . Nơi tụi mình hay ngắm cảnh ấy ! - Rin nói

Ren lại hỏi tiếp :

- Cậu có nhớ gì không ? - Ren

Rin tỏ vẻ đang suy nghĩ , cô nói :

- Lúc tớ mở mắt thì thấy mình đã ở đó rồi ! - Rin

Ren gật đầu :

- Vậy sao tới bây giờ cậu mới đến tìm mình ? - Ren

Rin đáp lại :

- Tớ không thể ra khỏi chỗ đó ! Cứ như có một bức tường ngăn tớ đi khỏi đó vậy ! Nhưng một thời gian lâu sau có một giọng nói cất lên ' Con hãy đi thực hiện ước nguyện của con đi ' ! Rồi sau đó tớ bị đẩy ra khỏi đó và cho dù tớ cố gắng thế nào cũng không quay lại đó được !! - Rin kể

Ren nhìn Rin , cậu cười với cô rồi nghĩ trong đầu :

- Chắc thời gian ở đó cậu cô đơn lắm nhỉ...- Ren nghĩ trong đầu

Đến nơi , Ren nắm tay Rin bước vào trong . Rin đã vào được , cô nói :

- Vậy là tụi mình đúng rồi nhỉ ? - Rin cười

Ren nhìn cô gái đang cười trước mặt , nói :

- Giờ sao nữa ? Tụi mình vào được rồi thì sao nữa ? Ren thắc mắc

Vừa dứt câu nói , Ren tròn mắt nhìn cô gái đang ở trước mặt cậu . Chưa kịp nhận ra thì môi cậu đã bị khóa lại bởi môi của Rin . Sau một hồi lâu , Rin bỏ Ren ra rồi cười , cô vui vẻ nói :

- Mình thực hiện nó rồi ! Ước nguyện cuối cùng ! - hai dòng nước mắt của Rin chảy xuống

Ren ngạc nhiên nhìn Rin :

- Vậy là sao Rin ? - Ren

Rin nói :

- Ước nguyện cuối cùng của tớ là nói với cậu ' EM YÊU ANH REN ' - Hai dòng nước mắt hạnh phúc của Rin chảy xuống

Sau khi thực hiện xong ước nguyện của mình , Rin lập tức tan biến vào không khí .

Ren lúc này vẫn đang ngơ ngác , nước mắt cậu chảy xuống , cậu nói :

- Tớ còn chưa nói mà ! Không công bằng chút nào hết Rin ! Tớ cũng yêu cậu mà

Nói rồi Ren khóc , cậu vừa khóc vừa hét :

- TÔI YÊU EM RIN ! TÔI YÊU BÉ RIN NGỐC NGHẾCH CỦA TÔI ! - Ren hét lên

Cậu nhìn lên trời rồi cười :

- Anh không được khóc đúng không... Rin...?  - Ren cười tươi

~~~~Trên thiên đàng~~~~

Rin cười tươi nói :

- Đúng rồi đó Ren ! Ren không được khóc ! - Rin

-> 10 năm sau ....

Ren nhìn lên trời :

- Anh đang hạnh phúc lắm đó Rin ! Em có gato không ? Anh nói rồi mà ! Anh không khóc đâu ! - Ren cười tươi trên tay bế một đứa bé

- Chồng ơi phụ em với - vợ Ren

Ren quay vào trong nhà . Đóng cửa lại , cậu đáp lại vợ mình :

- Anh tới liền - Ren cười tươi

~~~Trên thiên đàng~~~

- Hehe chúc anh hạnh phúc... Ren... - Giọng nói thanh thoát của Rin thốt lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro