2. Mark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma cà rồng được coi là thứ khiến cho con người sợ nhất hiện nay, nhưng có lẽ là bạn không tin thứ ma quỷ như "Slender Man" "Người sói" và cả "Ma cà rồng" Bạn chỉ coi đó là những thứ không có thật trên đời. Bạn cảm thấy thật nực cười khi họ tin sái cổ vào điều đó đến nỗi phải lập đền thờ và tối nào cũng phải dâng động vật lên cho thứ ma quỷ đó

Hôm nay bạn và đồng bọn rủ nhau vào rừng cắm trại, bạn chuẩn bị đồ uống và đồ ăn còn lại thì chuẩn bị những đồ dùng cần thiết như khăn trải dao nỉa, lều hộp diêm. Bạn giúp mọi người dựng lều làm các việc vặt khi bạn đang làm việc thì va chạm vào túi đồ của một người bạn trong lớp và bị roi hết đồ thì bạn để ý trong túi cậu ta có một cây thánh giá, một chùm tỏi, vài ba cái cọc, và một chai nước. Bạn thở dài rồi dọn đôngs mình vừa bày ra nhưng bạn lại sắp xếp những thứ kì lạ trong cặp của bạn mình ra một góc nào đó với suy nghĩ rằng cặp của bạn đó sẽ đỡ nặng hơn . Thời gian thấm thoát trôi, các bạn ăn tối, vây quanh Đống lửa trại kể cho nhau nghe những cau chuyện ma mình biết rồi định mệnh lại bắt đầu. Bọn con trai đã tổ chức đi tham quan rừng ban đêm, tụi con gái kể cả bạn cũng hùa theo, cả bọn bắt đầu chuyến hành trình vào lúc 9h đêm, bây giơf trong rừng đen như mực chỉ có đống lửa phập phồng của một đám trẻ. Trên đường đi ai cũng im lặng chẳng có một tiếng nói vì ai cũng cảm thấy sợ, chỉ coá tiếng gió thổi vi vu với tiếng bước chân của đams trẻ, bỗng gió trời đột nhiên thổi mạnh sấm sét đánh đùng đoàn trời bất chợt mưa lớn chẳng thông báo gì. Đám trẻ chạy nhanh tìm đường về lều trại nhưng không thấy đâu cây đuộc cũng đã bị dập tắt tự bao giờ, giờ chúng chỉ dựa vào linh tính mà tìm đường ra. Bạn bất chợt thấy một lâu đài thật lớn nguy nga tráng lệ bao bọc bởi màu đen u ám, bạn liền gọi những người bạn của bạn

-Nè chúng mày!!! Vào đây trốn lẹ lên

-Này!! Lỡ nhà của ma cà rồng thì sao_Cậu ta có vẻ sợ hãi hét lớn và có vẻ cả bọn đều đồng tình vơis cậu ta

-Ma quỷ gì thật nực cười, vào đi bây giờ mà chạy nữa thì có mà lạc mất

Bạn kéo tay con bạn thân của mình chạy vào cổng, rồi cả bọn cũng lũ lượt chạy theo. Cả bọn chạy vào cổng đưngs và hét lớn

-Có ai ở đây không ạ !!!

Không ai trả lời mà cánh cổng tự di chuyển mở ra. Mặt ai cũng trắng bệch, bạn thì cố gắng trấn an chúng bạn rằng chỉ là cửa tự động. Bạn bước vào trong thì bên trong sang trọng khác hẳn với bên ngoài, bên ngoài âm u tối đen còn bên trong thì tất cả đều được bọc bởi màu đỏ tươi. Bạn trầm trồ còn những đứa phía sau sợ đến nỗi phải níu lấy áo bạn nấp đằng sau, rồi bổng nhiên có tiếng động phía sau, bạn quay lại thì thấy một người đàn ông mặc một bộ vest tay gác thêm một cái khăn. Bạn lễ phép chào hỏi người đàn ông đó
Ơz
-Chào ông ạ, chúng tôi là khách bị lạc trong rừng mong được giúp đỡ ạ!!

Người đàn ông cười nhẹ nhàng cười và đóng cửa phòng

-Tôi là quản gia của lâu đài này thưa cô!! Có vẻ cô cậu đã mệt rồi, cô cậu hãy đi tắm rồi ngủ mai hẳn xuất phát

Ông quản gia chỉ chổ phòng tắm cho mọi người rồi biến đâu mất. Bạn không muốn tắm nên đã thay đồ và tham quan lâu đài này, bạn đi khắp tất cả các phòng và dừng chân tại một căn phòng rất lớn, bạn tò mò bước vào bên trong toàn tranh và tranh nhưng chủ yếu là chân dung của một cậu bé tầm 3-4 tuổi, rồi lại 10-15 tuổi, một dãy tranh của cậu bé này dưới các bức tranh là ghi số tuổi của cậu bé, bạn lướt một lượt tới bức tranh cuối cùng một chàng thanh niên tuấn tú xuất hiện trước mắt bạn, nhưng bạn vẫn không thể tin được phía dưới bức tranh ghi 1000 tuổi. Tại sao lại có người sống tới 1000 tuổi bạn nghĩ chắc người hoạ sĩ này làm quá lên thôi, bạn đứng ngắm từng nét vẽ một trên bức tranh nó điêu luyện nhẹ nhàng như cánh bướm bạn chăm chú nhất là vào đôi mắt, đôi mắt của cậu thanh niên trong bức tranh màu đỏ thẫm thu hút tầm nhìn của bạn bạn ngắm nghía nó mãi, đến khi mặt bạn tái xanh lại đôi mắt của cậu bé trên bức tranh vừa mới chớp một cái . Bạn đã thấy đôi mắt đó chớp không phải một cái mà là rất nhiều, đôi môi trên bức vẽ đó cười nhẹ, rồi cười đến lộ ra hai cái ranh nanh dài ngoằng.

Bạn hét lớn rồi chạy ra khỏi phòng, bạn chạy thật nhanh đến phòng tắm để tìm lũ bạn nhưng trước mắt bạn là một cảnh tượng kinh hoàng, bồn tắm một màu đỏ loét người đàn ông quản gia mới nãy đang hút từng giọt máu một của lũ bạn. Bạn sợ đến nỗi chân chẳng thể nhúc nhích nỗi nữa, ông quản gia đó cười lớn ném cái xác không máu sang một bên và xuất hiện ngay bên cạnh bạn. Ông ta vạch cổ bạn ra chuẩn bị cắn thì bị đánh gãy mất một cái răng, bạn quay đầu mình lại thì thấy cậu thanh niên trong bức tranh mới nãy đang ôm eo bạn

-Này ta đã bảo ngươi không được đụng vào cô gái này cơ mà!!_ Anh ta nghiến răng nhìn ông quản gia đang ngồi dưới đất

-Xin lỗi cậu chủ Mark!!!

Cậu thanh niên đó tên là Mark, nhìn cậu ta bên ngoài còn đẹp hơn cả trong hình. Sóng mũi cao làn môi hồng hào nhưng tay của anh ta lạnh ngắt, khi bạn áp tai vào ví trí tim anh ta thì tim chẳng hề đập một chút nào. Bạn sợ hãi đôi bàn tay bạn run run rồi một màn đêm che khuất tầm nhìn của bạn.

Bạn đã sợ đến nỗi ngât đi, khi bạn thức dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng màu đỏ, chính là căn phòng tranh bạn đã khám phá, bạn cố gắng ngồi dậy thì phát hiện ra rằng mình đang ở trong quan tài. Bạn cảm giác rằng có gì đó đang đè lên eo bạn rất nặng, nhìn sang bên trái thì bạn thấy Mark anh ôm bạn ngủ say sưa, mặt bạn tái xanh lại không biết làm gì một lúc sau bạn mon men ngồi dạy không một tiếng động để không đánh thức anh ta

-Này em đang định......đi đâu???

Bạn rùng mình cuối xuống nhìn thì thấy anh ta nhìn bạn với đối mắt sâu hoắm

-Tôi...tôi...

-Mới có 12h trưa thôi em ngủ thêm đi !!

Bạn quên mất rằng ma cà rồng không thể ra ánh sáng, sợ cây thánh giá và tỏi, bạn mừng thầm rằng mình có cầm theo cây thánh giá và một tép tỏi. Mark tới gần và kéo tay bạn, bạn liền lùi ra phía sau và rút cây thánh giá ra đồng thời cầm tép tỏi.

-Con người thật ngu ngốc!! Sao họ có thể tin rằng ta có thể chết trước cái cây cỏn con và tép tỏi đó chứ. Những thứ này chỉ khiến ta thèm máu thêm mà thôi

Mark đè bạn xuống đất hít lấy mùi hương từ cơ thể bạn, vuốt nhẹ từ khuôn mặt rồi dần đến xương quai xanh hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ nơi phía cổ khiến cho mặt bạn đỏ lên vì phải nín tiếng rên. Hắn cuối người nói nhẹ nhàng vào tai bạn

-Sẽ chỉ đau một chút thôi em nhé !

Vừa buôn lời nói xong hắn ta cắm cái răng nanh vào cổ bạn, bạn hét lên đau đớn giọt nước mắt lăn xuống rớt xuống sàn. Hắn không hút hết máu mà chỉ lấy một lượng vừa đủ, bạn đau đến nỗi ngất lên ngất xuống hắn phải bề bạn vào quan tài đắp chăn lại cho bạn

"Th máu này không hề bình thưng chút nào, sao nó li có mùi thân quen đến thế"


Will be coutinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro