Động Lực Theo Đuổi Anh Ngày Càng Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thế là tớ cứ cố gắng từ ngày này sang ngày nọ, mỗi ngày đều học 1 chút ít từ vựng, làm 1 ít bài tập Tiếng Anh và dành thời gian nhiều hơn cho mỗi môn học và rồi các cậu cũng biết là chắc chắn sau mỗi sự chăm chỉ hết mình của các cậu thì ai cũng sẽ đạt được cho mình một kết quả tốt. Có thể kết quả đó không như những gì mà các cậu mong đợi nhưng đó cũng là thành quả mà các cậu gặt hái được khi cố gắng. Và tớ cũng thế, tớ đã giao tiếp Tiếng Anh được tốt hơn, tớ cũng không còn tự ti nhiều khi nói chuyện với giáo viên nước ngoài. Thật sự lúc đó tớ chỉ cảm thấy có khi thích một người cũng là chuyện tốt, họ giúp ta có thêm nhiều động lực hơn khi muốn thực hiện một điều gì đó.
      Cuối cùng sau một năm học đầy mệt mỏi thì tớ cũng đã được nghỉ hè aaa. Bình thường mọi năm thì tớ sẽ được ba mẹ cho về quê chơi với ông bà hoặc đi du lịch ở đâu đó tuy nhiên mùa hè năm đó do ba mẹ có công việc quan trọng cần giải quyết và thế là mùa hè năm đó tớ phải ở nhà. Nhưng cũng chính nhờ mùa hè năm đó mà tớ đã được gặp mặt anh ấy lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng chỉ coi những story hoặc những tấm hình mà ảnh up lên ig.
      Đó là vào một buổi sáng thứ 7, khi tớ đang ngủ nướng đê mê luôn thì reng reng reng. Con bạn tớ gọi điện thoại cho tớ. Nó bảo: " Hello bấy bì của tuiii, dậy đi nào. Ba mẹ nuôi của mày bắt tao gọi mày sang ăn thịt nướng nè." Vì tớ là với nó là bạn thân từ hồi nhỏ nên ba mẹ nó nhận tớ làm con nuôi luôn hihi. Sau khi nghe đến thịt nướng thì tớ đã đáp lại ngay: " Okkk em iu, tui qua liền đây." Lúc đó tớ tính cúp máy rồi thì nó còn ráng dặn là đem thêm cả chè khoai dẻo và bánh crepe mà hôm trước đó tớ khoe nó là đã làm thành công 2 món này. Và sau một hồi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị các thứ khoảng 1 tiếng rưỡi thì tớ cũng đã có mặt ở nhà con bạn.
      Như một thói quen thì tớ phi ngay vào nhà và chào ba mẹ nuôi rồi đi lên phòng cùng nó. Cũng như một thói quen là mỗi khi đến nhà con bạn chơi thì bọn tớ sẽ ngồi xếp lego và nói chuyện với nhau. Lúc này ở dưới nhà bọn tớ nghe thấy tiếng xe anh con bạn tớ về đến nhà và tớ cũng không nghĩ gì cả mà ngồi chơi tiếp. Nhưng không, hôm đó đúng thật sự là một ngày mà tớ nhớ mãi cho đến bây giờ. Đó chính là ngày đầu tiên tớ gặp mặt anh người yêu. Phải nói là ảnh rất rất là tuỵt zời hơn cả tuỵt zời luôm ấy. Ảnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng với lại một chiếc quần mà tớ không nhớ rõ nó là quần gì nữa nhưng mà nhìn siêu đẹp trai luôn. Ui mê hết chỗ nói í.
      Tớ vẫn còn nhớ lúc đó tớ vừa đi xuống cầu thang vừa chào anh con bạn: " Em chào anh haiiii". Thì tớ bắt gặp ngay ánh mắt của anh ấy, eo ơi lúc này tớ đúng muốn đào 1 cái lỗ chui xuống luôn vì tự nhiên tớ bị té cầu thang các cậu ạ. Không biết diễn tả sao cho các cậu hiểu cảm giác của tớ lúc í nữa, kiểu vừa lâng lâng trong lòng mà vừa đau mông ấy.  Thêm một sự gọi là hơi quê nữa của tớ là do tớ đã quá quen với gia đình con bạn rồi và nhà tớ với nhà nó cũng gần nhau nên lúc tớ qua nhà nó tớ chỉ mặc bộ pijama màu xanh có hình con zịt và mặc thêm 1 cái áo hoodie. Ngay lúc đó trong đầu tớ đã thầm nghĩ " Thôi toang rồi, mới lần đầu gặp mặt mà chả tạo được ấn tượng gì mà còn bị quê trước mặt ảnh nữa, kiểu này là xong rồi". Tớ còn đang vẩn vơ suy nghĩ thì con bạn tớ đứng kế bên đánh nhẹ vào đầu tớ rồi nói: " Ê má, mày không định đứng dậy hay gì mà ngồi đây luôn vậy". Nói chứ nó vẫn đỡ tớ đứng lên nhaaa.
      Tớ đứng được lên xong tớ không dám nhìn vào mặt anh Lam mà chui lẹ xuống bếp với mẹ nuôi luôn. Sau một hồi chuẩn bị thì cũng đến giờ ăn, mà lúc đấy con bạn tớ cũng biết tác hợp lắm cơ. Nó đẩy ghế cho tớ ngồi kế ảnh và nó ngồi bên canh tớ, ui cảm giác lúc đó đúng yomost luôn í các cậu ơi. Tim tớ lúc đó chỉ như muốn nhảy ra ngoài đến nơi luôn nhưng may sao tớ vẫn kìm nén nó lại được. Chắc các cậu ai có crush mà được ngồi cạnh bạn ấy thì chắc cũng giữ ý và khép nép lắm đúng không. Cơ mà tớ thì không, bỗng dưng lúc đó tự nhiên miệng tớ phát ra một câu xanh rờn luôn: " Người anh thơm quá aa". Trời ơi tớ không hiểu tại sao lại có thể nói ra vậy được nữa, không hiểu thật sự luôn đó, con bạn tớ nhìn tớ chằm chằm luôn. Và mọi người biết sao không!? Ảnh nói: " Thanks em", tớ thề là lúc đó thấy ảnh lạnh lùng lắm luôn nhưng mà cái giọng thì ôi thôi rồi, làm tớ xỉu lên xỉu xuống luôn á.

                                      ~ Còn tiếp~

* Tại đây là lần đầu tiên tớ kể một câu chuyện bằng cách viết chữ nên câu từ có hơi lủng củng, mong các cậu bỏ qua. Tớ kể câu chuyện này cũng là để lan toả đến các cậu những năng lượng tích cực trong mùa dịch và có cái để đọc cho đỡ buồn. Chúc các cậu một ngày luôn vui vẻ.😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro