Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên phòng,cô đóng cửa lại thầm nghĩ "oh my god,cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy nè",nhìn xung quanh căn phòng,cô phát hiện có một hộp quà để ở trên bàn,cô tiến gần lại xem kĩ thì thấy hộp quà đó có ghi giấy note "Hoa Tuyết Liên,món quà này vốn dĩ anh định tặng em trong hôm sinh nhật,nhưng hôm đó không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy,anh thật sự xin lỗi,nhưng tình cảm anh giành cho em vẫn không phai mờ đi,hoa sen trong tuyết của anh,chúc em sinh nhật vui vẻ,những lời khác anh không muốn nói nhiều nữa,anh chỉ muốn giành cho em ba chữ "anh yêu em"-Vương Tuấn Khải"cô mở ra xem thì thấy có một chiếc nhẫn,cô ngạc nhiên nói thầm:
Nhẫn này là...sofia có một không hai trên thế giới biểu hiện cho tình yêu thiên hoàng địa lão thiên trường địa cửu,phải săn kĩ lắm mới có thể mua được,hơn nữa đây là nhẫn cầu hôn,anh ấy mua nó vì mình sao?
Cô cất vội chiếc nhẫn vào trong túi rồi nhanh chóng sửa soạn đến công ty
*tập đoàn KarryRoy
Hôm nay công ty vô cùng náo nhiệt vì đây là kỉ niệm thứ 30 thành lập công ty,Tuấn Khải và Vương Nguyên còn có cả Thiên Tỉ,Chí Hoành thay nhau chào hỏi khách,Tuyết Liên bước vào,Vương Nguyên thấy cô liền đi lại nói:
Sao đến trễ vậy?
Tuyết Liên cười nói:
Tôi...có việc đó mà
Đột nhiên ba Khải Nguyên lên phát biểu:
Xin chào các vị tổng tài,đổng sự và các bạn nhân viên của KarryRoy đang có mặt tại đây,rất vui vì mọi người đã đến tham dự tiệc 30 năm thành lập công ty của chúng tôi
Mọi người đồng loạt vỗ tay,ba Khải Nguyên liền nói tiếp:
Hôm nay,tôi mở ra buổi tiệc này nhằm tuyên bố hai việc,việc thứ nhất tôi sẽ từ bỏ chức chủ tịch và giao chức chủ tịch lại cho con trai lớn của tôi là Vương Tuấn Khải,chức tổng giám đốc cho con trai thứ 2 của tôi là Vương Nguyên và chức phó tổng giám đốc cho con nuôi của tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ,chức giám đốc cho cháu của tôi là Lưu Chí Hoành
Mọi người ngỡ ngàng trước tin tức này,ba Khải Nguyên liền nói tiếp:
Tôi biết tin tức này khiến mọi người bất ngờ nhưng tôi tin lớp trẻ sẽ đưa KarryRoy lên một đỉnh cao sự nghiệp mới,còn về bản thân tôi sẽ nghỉ hưu dưỡng tuổi già
Ba Khải Nguyên liền nói tiếp:
Việc thứ hai đó chính là hôm nay tôi muốn tuyên bố hôn sự của Vương Tuấn Khải và Diệp Gia Linh sẽ nhanh chóng được tiến hành
Mọi người đồng loạt vỗ tay,Vương Nguyên nhìn sang Tuyết Liên,thấy cô vẫn tỉnh bơ nhìn lên sân khấu không chút biểu hiện gì,anh ghé sát tai cô nói:
Êhh,cô ổn không?
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Nhìn tôi giống đang không ổn lắm sao?
Vương Nguyên cười trừ nói:
Cũng phải
Sau khi tuyên bố một vài thứ xong,mọi người nhập tiệc vui chơi với nhau,Tuấn Khải ra một góc nhâm nhi ly rượu,nhìn ra hướng cửa sổ,thấy vậy Tuyết Liên đi lại nói:
Vương Tuấn Khải
Tuấn Khải quay sang thì thấy cô,anh liền nói:
Có việc gì sao?
Tuyết Liên lấy trong túi ra một hộp đựng nhẫn của anh hồi sáng rồi nói:
Trả cho anh,tôi không nhận
Tuấn Khải nhìn chiếc hộp rồi cười nhạt nói:
Đây là món quà anh tặng cho em,anh không lấy lại,em không nhận thì có quyền bỏ
Tuyết Liên liền nói:
Anh đừng tưởng tôi không biết chiếc nhẫn sofia này là hàng có 1 không 2,phải săn kĩ lắm mới có thể mua được,thế giới chỉ có 1 chiếc 1,nó tượng trưng cho tình yêu thiên hoàng địa lão,thiên trường địa cửu,tôi không xứng có được chiếc nhẫn này từ anh,anh nên đem tặng nó cho Diệp Gia Linh thì đúng hơn
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Diệp Gia Linh,Diệp Gia Linh,tại sao lúc nào trong cuộc nói chuyện của chúng ta em cũng nhắc cô ấy vậy?
Tuyết Liên cười nhạt nói:
Đơn giản cô ấy là người anh chọn,tôi muốn anh phải nhớ cho kĩ sự lựa chọn của mình,còn chiếc nhẫn này,tôi xin phép không nhận
Tuấn Khải định nói gì đó thì Vương Nguyên đi lại nói:
Hoa Tuyết Liên
Tuyết Liên nhìn sang Vương Nguyên nói:
Có gì sao?
Vương Nguyên cười nói:
Chúng ta qua bên kia chơi đi,tôi giới thiệu vài người bạn của tôi cho cô làm quen
Rồi anh liền quay sang Tuấn Khải nói:
Anh đi chung nha
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Anh không đi đâu,em cùng Tuyết Liên đi đi
Vương Nguyên cười nói:
Cũng được
Rồi anh đi cùng Tuyết Liên,trước khi đi cô cũng không quên nhìn Tuấn Khải một chút rồi mới bỏ đi,Tuấn Khải đứng đó,anh cầm hộp nhẫn trong tay,gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ,nhưng trong thâm tâm anh lại là một nỗi buồn vô cùng to lớn
Còn về phần Vương Nguyên và Tuyết Liên,anh dắt cô đi lại chỗ bạn bè anh,Vương Nguyên cười nói:
Hi friend
Nhóm bạn anh cười nói:
Ohh Roy Wang,hello hello,how are you??
Vương Nguyên liền nói:
I'm fine thanks
Rồi anh liền nói tiếp:
Nói tiếng hoa đi làm như các cậu không biết tiếng hoa vậy?
Một người trong đó liền nói:
Vừa về Trung Quốc mà đã có bạn gái rồi sao?
Vương Nguyên nhìn sang Tuyết Liên,anh nói:
Cô ấy không phải bạn gái tớ,chỉ là bạn bè bình thường thôi
Một người trong đó đi lại nói:
Vậy sao?xin chào em,anh tên là Kaiz,còn em tên gì?
Tuyết Liên cười trừ nói:
Chào anh,tôi tên Hoa Tuyết Liên
Kaiz liền nói:
Ohh wao,Hoa Tuyết Liên,hoa sen trong tuyết,tên vô cùng đẹp và ý nghĩa,cả người cũng đẹp nữa
Tuyết Liên cười trừ nói:
Cảm ơn anh quá khen
Vương Nguyên thấy vậy,trong lòng hơi khó chịu liền nói:
Êhh,làm gì mà cậu nhìn cô ấy như muốn ăn tươi nuốt sống vậy?
Kaiz liền nói:
Nào có,tại cô ấy quá xinh đẹp thôi,không ấy cậu làm mai mối cho tụi tớ đi
Tuyết Liên liền nói:
À xin lỗi tôi không muốn có bạn trai,tôi đi trước
Rồi cô liền bỏ đi,Vương Nguyên liền nói:
Êhh êhh
Rồi anh quay sang Kaiz nói:
Dù tớ và cô ấy không quen nhau,cũng không đến lượt cậu cua cô ấy
Kaiz khó chịu nói:
Làm gì mà tức giận vậy anh em?
Vương Nguyên chỉ anh,mặt nghiêm túc nói:
Bình thường cậu ăn chơi cua gái ra sao tớ không quan tâm,nhưng trừ Hoa Tuyết Liên ra,cấm cậu không được động vào cô ấy
Rồi anh liền bỏ chạy theo Tuyết Liên,một người trong đó liền nói:
Nè,có vẻ Roy rất thích cô gái đó
Kaiz nhếch mép nói:
Để rồi xem,thứ gì càng cấm tớ càng thích
Còn về phần Vương Nguyên,anh chạy theo cô nói:
Hoa Tuyết Liên,Hoa Tuyết Liên
Rồi anh liền kéo tay cô lại,cô nói:
Bỏ tôi ra
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Tự nhiên cô lại nổi cáu với tôi?
Tuyết Liên tức giận nói:
Cái đám bạn của anh chẳng có một ai tốt lành gì cả,sau này đừng dẫn tôi đi gặp mấy loại người như vậy nữa
Vương Nguyên liền nói:
Nè,sao cô đánh đồng mọi người như vậy chứ?cô nói đám bạn của tôi không tốt vậy ý cô là kể cả Tuấn Khải,Thiên Tỉ và Chí Hoành luôn sao?
Tuyết Liên liền nói:
Sao anh vô lý quá vậy?tôi có nói bọn họ đâu,tôi chỉ nói cái nhóm người lúc nãy thôi
Thấy được sự tức giận của Tuyết Liên,Vương Nguyên hạ giọng nói:
Được rồi đừng giận nữa nha
Tuyết Liên không thèm trả lời,Vương Nguyên liền nói:
Âyda,tôi biết sai rồi,nha nha nha
Thấy được nét đáng yêu của anh,Tuyết Liên liền nói:
Tôi nói anh biết,nhóm bạn lúc nãy của anh chẳng có ai tốt,y như yêu râu xanh,tốt nhất anh đừng chơi chung với họ
Vương Nguyên cười nói:
Biết rồi biết rồi
Tuyết Liên liền nói tiếp:
Còn nữa,anh đừng có đối đầu với bác trai nữa,bác cũng vì thương anh nên mới thế mà
Vương Nguyên liền nói:
Liên quan gì đâu chứ?
Tuyết Liên liền nói:
Cha con làm gì có chuyện hận nhau suốt đời,hơn nữa chuyện xưa đâu ai muốn đâu?anh cũng không muốn sau này cha con trở mặt không thèm nhìn nhau nữa đúng không?
Vương Nguyên im lặng,Tuyết Liên liền nói:
Sao hả?anh có hứa với tôi không?
Thấy anh không phản ứng,Tuyết Liên liền nói:
Không trả lời là tôi đi đó nha
Vương Nguyên liền nói:
Tôi hứa,được chưa?
Tuyết Liên gật đầu nói:
Tạm được
Đột nhiên ba anh đi lại nói:
Nguyên nhi
Vương Nguyên nhìn sang ba anh,ba anh liền nói:
Con đi cùng ba chào các vị tiền bối trong nghề đi
Vương Nguyên liền nói:
Thân thích gì mà chào hỏi?
Tuyết Liên đẩy tay Vương Nguyên nói:
Đi đi,anh vừa hứa gì với tôi không nhớ sao?
Vương Nguyên liền nói:
Vì cô thôi đấy
Rồi anh liền quay sang ba anh nói:
Ba,chúng ta đi
Ba anh mỉm cười rồi đi cùng anh chào các vị tiền bối trong nghề,Tuyết Liên đứng đó,cô nhìn xung quanh đồ ăn được bày trên bàn,cô đi lại gần lướt ngang qua,cô thầm nghĩ "kì lạ,sao nãy giờ không thấy nhóm người Thiên Tỉ ở đâu nhỉ?mà thôi kệ,đồ ăn ở đây cũng phong phú quá trời,thử vài món chắc cũng không sao nhỉ?"
Vừa định cầm dĩa lên gắp đồ ăn thì Kaiz đi lại nói:
Hello Tuyết Liên,lại gặp rồi
Tuyết Liên cười trừ nói:
Chào
Kaiz liền nói:
Lúc nãy em đi vội vậy có chuyện gì sao?hay là em tránh anh?
Tuyết Liên liền nói:
Anh nói gì vậy?tôi có làm gì đâu mà tránh anh?
Kaiz liền nói:
Ohh,vậy sao?thế hình như em là bạn gái của Vương Nguyên hả?
Tuyết Liên huơ tay nói:
Không,không phải,chúng tôi là bạn,là bạn thôi
Kaiz liền ghé sát tai cô nói:
Nếu chỉ là bạn thì em nghĩ sao về việc tôi theo đuổi em?
Tuyết Liên đẩy Kaiz ra nói:
Xin anh tự trọng một tí,tôi nghĩ là anh không hợp với điều kiện thẩm mĩ của tôi
Rồi cô liền bỏ đi,Kaiz nhìn bóng dáng cô nói thầm:
Thú vị đấy
Rồi anh cười nhếch mép,còn Tuyết Liên cô bỏ đi xa thì thấy nhóm Thiên Tỉ,Thiên Tỉ huơ tay nói:
Ở đây nè
Tuyết Liên cười nói:
Tôi kiếm mọi người quá trời
Tú Nghi liền nói:
Trời,tụi này thì kiếm cô và anh Vương Nguyên cùng với anh Vương Tuấn Khải đấy
Tuyết Liên liền nói:
À Vương Nguyên thì tôi biết,anh ấy đi cùng bác trai chào tiền bối rồi,còn Vương Tuấn Khải thì tôi chịu
Thiên Tỉ nhìn Tuyết Liên nói:
Mà này,lúc nãy cô đứng nói chuyện với Kaiz hả?
Tuyết Liên gật đầu nói:
Sao anh biết?
Chí Hoành liền nói:
Âyda,nè,cô thân với anh ta lâu chưa?
Tuyết Liên lắc đầu nói:
Tôi không quen biết anh ta,lúc nãy có gặp nên nói chuyện thôi
Thiên An liền nói:
Cô phải nên tránh xa anh ta ra đó nha,anh ta ấy rất là tra nam
Tú Nghi khó chịu nói:
Đúng a~,có lần anh ta còn đi theo tôi về tới nhà,cũng may có anh Chí Hoành,không thôi cũng không biết anh ta định làm gì tôi
Thiên Tỉ liền nói:
Cô phải cẩn thận với anh ta đấy
Tuyết Liên cười nói:
Ừm,tôi biết rồi
Đột nhiên Tuấn Khải đi lại cùng với Gia Linh,Thiên Tỉ liền nói:
Khải ca,anh đi đâu nãy giờ vậy?
Tuấn Khải liền nói:
Anh đi lấy một chút hồ sơ thôi
Rồi anh nhìn sang Tuyết Liên,thấy cô không nhìn mình,anh cũng không nói gì,Gia Linh liền nói:
Mọi người sao đứng ở đây vậy?
Chí Hoành chu môi nói:
Đông quá nên đứng ở đây thôi
.
.
.
Buổi tiệc nhanh chóng kết thúc,mọi người đều đi về nhà thay đồ,tắm rửa rồi đi ngủ,chỉ còn Tuyết Liên là thức rồi ra ngoài sân vườn biệt thự Vương gia,cô nhớ lại chiếc nhẫn sofia đó,cùng với lời nói của Tuấn Khải,trong lòng không khó có những suy nghĩ tiêu cực,đột nhiên có tiếng nói:
Chưa ngủ à nhóc?
Cô quay sang thì thấy Vương Nguyên,cô liền nói:
Anh cũng vậy mà
Vương Nguyên tiến gần lại cô,anh nói:
Đoán xem nhé,tâm trạng không vui cho nên ra đây ngắm sao đêm sao?
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Anh ra đây để sân si tôi hả?
Vương Nguyên chu môi nói:
Bổn thiếu gia không rãnh nhá
Tuyết Liên nhìn lên bầu trời đêm,Vương Nguyên liền nói:
Cô có vẻ thích ngắm sao nhỉ?
Tuyết Liên gật đầu nói:
Đúng a~,hồi nhỏ tôi từng có ước mơ có một ngày nào đó được bay lên không trung hái những ngôi sao trên trời xuống
Vương Nguyên nhìn cô cười nói:
Trùng hợp quá,tôi hái giúp cô nhé
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Cái gì?
Vương Nguyên làm trò ảo thuật trước mặt cô,anh đưa tay ra xong chụp tay lại,tay nắm thành quyền rồi nói:
Nhìn xem
Vương Nguyên mở tay ra,sợi dây chuyền thả dài xuống trước mặt cô,cô nhìn nói:
Đây là...My Lucky Star mà???
Vương Nguyên cười nói:
Đúng a~,tôi làm nó tặng cho cô
Tuyết Liên cười nói:
Thật sao?thật đẹp
Vương Nguyên đeo vào cho cô rồi nói:
Giúp cô hái một ngôi sao trên trời,cô trả ơn tôi bằng gì đây?
Tuyết Liên cười nói:
Vậy...anh muốn tôi trả ơn cái gì?
Vương Nguyên cười nói:
Ngôi sao may mắn của tôi,tặng tôi một nụ hôn may mắn đi
Tuyết Liên ngơ ngác ra,anh nói:
Sao còn đứng đó?
Cô tiến gần đến hôn nhẹ vào má anh rồi nói:
Cảm ơn nha,tôi sẽ giữ nó thật kĩ
Vương Nguyên cười nói:
Muốn nghe tôi hát không?
Tuyết Liên gật gật,Vương Nguyên liền nói:
Đây là ca khúc được mang tên chầm chậm thích em,tôi cover thôi,nhưng tặng cho cô đấy,có một không hai đó nhá
Tuyết Liên liền nói:
Wao,cảm động đến thế cơ á?hát đi hát đi
Vương Nguyên cầm cây guitar rồi bắt đầu đàn hát:

Shū lǐ zǒng ài xiě dào xǐchūwàngwài de bàngwǎn
Qí de dānchē hái yǒu tā hé tā de duì tán
nǚ hái de báisè yī·shang nán hái ài kàn tā chuān
hǎoduō qiáo duàn
hǎoduō dōu làngmàn
hǎoduō rénxīn suān
hǎo jù hǎo sàn
hǎoduō tiān dōu kàn bù wán

gāngcái wěn le nǐ yīxià nǐ yě xǐ·huan duì ma?
bùrán zěn·me yīzhí qiān wǒ de shǒu bù fàng
nǐ shuō nǐ hǎo xiǎng dài wǒ huíqù nǐ de jiāxiāng
lù wǎ hóng zhuān
liǔ shù hé qīngtái
guòqù hé xiànzài
dōu yī gè yàng
nǐ shuō nǐ yě huì zhèyàng

màn màn xǐ·huan nǐ
màn màn de qīnmì
màn màn liáo zìjì
màn màn hé nǐ zǒu zài yīqǐ
màn màn wǒ xiǎng pèihé nǐ
màn màn bǎ wǒ gěi nǐ

màn màn xǐ·huan nǐ
màn màn de huíyì
màn màn de péi nǐ màn màn de lǎo qù
yīnwèi màn màn shì gè zuìhǎo de yuányīn

wǎncān hòu de tiándiǎn jiù diǎn nǐ xǐ·huan de ba
jīn wǎn jiù huàn nǐ qù chuáng de yòu·bian shuì ba
zhè cì lǚxíng wǒ hái xiǎng qù shàng cì de shātān
qiúxié shǒubiǎo
wà·zi hé chènshān dōu yǐ·jing tàng hǎo
fàngxíng lǐ xiāng
zǎo·shang děng zhe nǐ qǐchuáng

màn màn xǐ·huan nǐ
màn màn de qīnmì
màn màn liáo zìjì
màn màn hé nǐ zǒu zài yīqǐ
màn màn wǒ xiǎng pèihé nǐ
màn màn bǎ wǒ gěi nǐ

màn màn xǐ·huan nǐ
màn màn de huíyì
màn màn de péi nǐ màn màn de lǎo qù
yīnwèi màn màn shì gè zuìhǎo de yuányīn
shū lǐ zǒng ài xiě dào xǐchūwàngwài de bàngwǎn

Tuyết Liên vỗ tay nói:
Anh không đi làm ca sĩ đúng là uổn thật
Vương Nguyên cười nói:
Vậy nếu tôi làm ca sĩ cô có đồng ý làm fan hâm mộ của tôi không?
Tuyết Liên bĩu môi nói:
Ai thèm hâm mộ anh
Rồi cô lấy tay chà chà hai bên tay,Vương Nguyên nhìn cô nói:
Lạnh à?
Tuyết Liên gật gật,Vương Nguyên liền lấy áo khoác khoác vào cho cô,cô cười nói:
Cảm ơn nhé
Đột nhiên tuyết rơi xuống,Tuyết Liên liền nói:
Êhh tuyết rơi kìa??
Cô chạy ra phía ngoài,Vương Nguyên liền nói:
Cô thích tuyết lắm sao?
Tuyết Liên cười nói:
Đương nhiên rồi,đẹp thế cơ mà
Lúc này Tuấn Khải,Thiên Tỉ,Gia Linh,Chí Hoành,Tú Nghi và Thiên An đều ra ngoài,Tú Nghi ngáp ngắn ngáp dài nói:
Trời ơi Nguyên ca,Tuyết Liên,nửa đêm nửa hôm không ngủ,ra đây làm gì vậy?
Thiên An khều khều Tú Nghi nói:
Êhh tuyết rơi kìa
Tú Nghi cười nói:
Đúng a~
Cả hai cùng chạy ra ngoài,Chí Hoành liền nói:
Còn mai nữa là đến giáng sinh rồi?
Gia Linh cũng chạy theo ra ngoài chơi,Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn Tuyết Liên chơi tuyết vui vẻ,họ đột nhiên nở một nụ cười,thế là trong đêm hôm đó cả 8 người cùng nhau dọc tuyết đến tận 1 giờ sáng mới chịu đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro