Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa dứt câu xong,Tuyết Liên bưng dĩa trái cây ra rồi nói:
Mời mọi người
Vương Nguyên cười ngạc nhiên nói:
Trời ơi,có tin được không?Hoa Tuyết Liên mà cũng biết gọt trái cây sao?
Tuyết Liên chu môi nói:
Biết chứ sao không?nói nghe tự ái dễ sợ
Vương Nguyên mỉm cười rồi quay sang Na Na nói:
Giới thiệu với em,đây là Hoa Tuyết Liên...
Chưa để Vương Nguyên nói dứt câu,Na Na cười nói:
Là bạn của anh chứ gì?bọn em chào hỏi nhau từ sáng rồi,em cũng giới thiệu em là hôn thê của anh cho Tuyết Liên biết rồi đúng không?
Na Na mỉm cười nhìn sang Tuyết Liên,Vương Nguyên ngạc nhiên ấp úng nói:
Hôn..hôn thê ák??
Tuyết Liên cười trừ nói:
Đúng a~
Vương Nguyên nhìn sang cô nói:
Không...không phải
Na Na nhíu mài nói:
Không phải gì anh?
Vương Nguyên thầm nghĩ "xem biểu hiện của Tuyết Liên vô cùng bình thường,cũng đúng,người cô ấy yêu là anh hai chứ không phải mình,sao có thể buồn vì mình có hôn thê chứ?"rồi anh liền nói:
Không có gì
Trò chuyện được một lúc,họ quyết định cùng nhau tổ chức đi chơi cho cả công ty,thứ nhất là mừng vì sản phẩm Tứ Diệp Thảo bán chạy thị trường,thứ hai là vì kỉ niệm 30 năm thành lập công ty,thứ 3 là vì đón Na Na trở về cho nên Tuấn Khải đưa ra quyết định tổ chức đi chơi cho toàn bộ công ty,Chí Hoành liền nói:
Đi chơi nghe thì vui ák?nhưng mà đi đâu?
Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng thanh:
ANH/TỚ MUỐN ĐI NAM KINH
Tuyết Liên ngạc nhiên trước câu nói của họ,Tuấn Khải và Vương Nguyên quay sang nhìn nhau,Na Na liền nói:
Nam Kinh có kỉ niệm đẹp gì đối với hai anh sao?
Vương Nguyên liền nói:
Không chỉ có kỉ niệm đẹp mà nơi đó còn có một điều vô cùng đặc biệt
Tuấn Khải liền nói tiếp:
Với lại anh rất muốn đến Nam Kinh,nơi mà anh nghĩ sẽ đẹp nhất vì anh cũng có điều vô cùng đặc biệt tại đó
Thiên Tỉ ngạc nhiên nói:
Hai người lạ thật đó nha,đó giờ có nghe nói hai người thích đi Nam Kinh đâu?
Tuấn Khải và Vương Nguyên lại một lần nữa đồng thanh:
KHÔNG NÓI KHÔNG ĐỒNG NGHĨA LÀ KHÔNG THÍCH
Gia Linh cười nói:
Vậy chúng ta đi Nam Kinh đi,dù sao cũng là nơi Tuấn Khải và Vương Nguyên thích
Rồi cô quay sang Tuyết Liên nói với giọng mỉa mai:
Hoa Tuyết Liên,cô cảm thấy thế nào?
Tuyết Liên cười nói:
Tôi thì sao cũng được
Chí Hoành cười nói:
Được rồi,nếu mọi người không có ý kiến vậy chúng ta tổ chức đi Nam Kinh chơi nha
Mọi người đồng thanh:
ĐỒNG Ý
Thiên An cười nói:
Còn giờ chúng ta đi ăn đi
Mọi người gật đầu nói:
Được
Hôm nay họ không đi xe mà quyết định đi bộ để hóng gió,Tuyết Liên đi sau cùng nhất vì cô không mấy thân với nhóm bạn của Vương Nguyên,cô lặng lẽ nhìn cây cối,cảnh vật xung quanh,đột nhiên ánh mắt hướng về Vương Nguyên đang vui vẻ nói chuyện với Na Na,Tuấn Khải thì đang nắm tay Gia Linh,trong lòng cô có chút buồn phiền,cô thầm nghĩ "mình sao vậy nè,rõ ràng là một người thì không có tình cảm còn một người thì muốn quên đi,tại sao cứ cảm giác phiền trong lòng như vậy,đúng thật là mệt mỏi"
*1 tuần sau
Tất cả các nhân viên trong công ty đều đang ở tại Nam Kinh,Tuyết Liên được trở về quê hương của mình,cô vui vẻ vô cùng,Na Na cười nói:
Ở đây đẹp thật đó nha
Rồi cô quay sang Vương Nguyên nói:
Đúng là chỉ có anh mới chọn được nơi đẹp thế này
Vương Nguyên mỉm cười,Na Na liền nói:
Nhưng...điều đặc biệt ở đây của anh là gì vậy?
Vương Nguyên cười nói:
Bí mật
Tuyết Liên đứng một bên nhìn họ trò chuyện vui vẻ,cô cảm giác chạnh lòng vô cùng,Thiên An và Tú Nghi đi lại,Tú Nghi liền nói:
Hoa Tuyết Liên,cô nhìn gì thế?
Tuyết Liên liền nói:
Tôi có nhìn gì đâu
Thiên An cười chọc nói:
Nhìn thấy Nguyên ca thân thiết với Na Na nên chạnh lòng đúng không?
Tuyết Liên chu môi nói:
Thần kinh sao?tôi chỉ xem Vương Nguyên là bạn thôi
Rồi cô liền bỏ đi,Tú Nghi cười chọc nói:
Đỏ mặt rồi đỏ mặt rồi
Thiên An la lớn:
Êhh là bạn sao đi nhanh vậy?
Thiên Tỉ đi lại nói:
Có chuyện gì sao?
Tú Nghi cười nói:
Không có gì a~
Đứng ở một bên,Tuyết Liên hoảng hồn thầm nghĩ "suýt chút nữa là bị lộ rồi,ủa nhưng mà mình có thích anh ta đâu mà lộ liễu gì chứ?haiz đúng là..."
Vừa quay lưng thì Tuấn Khải đứng sau cô,cô giật mình nói:
Anh định dọa chết tôi sao?
Tuấn Khải nhìn Tuyết Liên nói:
Anh đã giữ đúng lời hứa,trở về quê của em
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Nhưng...chúng ta đã chia tay rồi,cho dù anh thực hiện lời hứa thì cũng không có ý nghĩa gì
Tuấn Khải nhìn cô nói:
Có một điều mà từ sau khi gặp lại đến giờ anh vẫn chưa thể hỏi em một cách nghiêm túc
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Anh muốn hỏi gì?
Tuấn Khải nhìn cô nói:
Hôm đó ở đồn cảnh sát,có phải nếu em rời đi rồi thì tình cảm 8 năm qua của chúng ta sẽ không còn gì nữa có đúng không?
Tuyết Liên rưng rưng nước mắt nhìn anh,cô cứng họng không biết phải trả lời như thế nào,im lặng một lúc,cô liền nói:
Vương Tuấn Khải,thật ra thì...
Gia Linh liền gọi:
Vương Tuấn Khải
Tuấn Khải và Tuyết Liên đều quay sang nhìn thì thấy Gia Linh,Gia Linh đi lại nói:
Hai người đang nói gì vậy?
Tuyết Liên liền nói:
Không có gì
Gia Linh nhìn sang Tuấn Khải,anh liền nói:
Đi thôi
Rồi cô khoác tay anh bỏ đi,Tuyết Liên nhìn họ tay trong tay rời đi,cô nhẹ nhàng mỉm cười,Vương Nguyên đứng cùng Na Na bên kia cũng nhìn thấy,anh thầm nghĩ "Tuyết Liên và Khải ca đã nói gì với nhau?có phải họ quyết định quay lại với nhau không?"
Sau khi sắp xếp resort xong,họ quyết định đi tắm biển,Tuyết Liên đi dạo trên biển,cô cầm sợi dây chuyền My Lucky Star của Vương Nguyên trong lòng một đống suy nghĩ hỗn độn,đột nhiên có tiếng nói vang lên:
Mọi người đang chơi vui vẻ lại trốn ở một góc ngắm sợi dây chuyền,cô đúng là chẳng giống người
Tuyết Liên quay sang thì thấy Vương Nguyên,cô tức giận nói:
Anh mới không giống người đó
Vương Nguyên giật mình nói:
Cô làm gì mà nổi cáu với tôi thế?
Tuyết Liên quay sang chỗ khác nói:
Không cần anh quan tâm,dù sao 1 tuần nay tôi cũng bị bơ đẹp rồi,anb bơ tôi thêm mấy tháng,mấy năm nữa cũng chẳng sao
Vương Nguyên cười thầm nói:
Cô rốt cuộc là đang giận gì thế?giận vì tôi bỏ mặc cô để đi theo Na Na?
Tuyết Liên liền nói:
Đó là chuyện của anh,liên quan gì đến tôi
Vương Nguyên kéo người cô quay sang mình nói:
Có thật là không liên quan cô không?
Tuyết Liên im lặng,anh liền hỏi:
Không muốn biết quan hệ của tôi và Na Na là gì à?
Tuyết Liên nhếch mép nói:
Dư thừa,hôm trước đã công khai là thanh mai trúc mã rồi kia mà,còn là hôn thê nữa
Vương Nguyên liền nói:
Cô ghen hả?
Tuyết Liên nhếch mép nói:
Nhị thiếu gia KarryRoy,anh làm ơn bớt ảo tưởng tí đi,anh và tôi có là...
Chưa để cô nói dứt câu,Vương Nguyên kéo cô lại,anh hôn lên môi cô một nụ hôn,cô không kịp phản ứng với hành động này của anh,cũng chẳng kịp giãy giụa,anh kéo chặt cô lại ôm lấy người cô rồi hôn,được một lúc,anh thả cô ra rồi nói:
Anh với Na Na chỉ là bạn thôi,bởi vì anh đã có một người khiến anh yêu hơn
Tuyết Liên đỏ mặt im lặng,Vương Nguyên liền nói:
Là em đó,Hoa Tuyết Liên
Tuyết Liên giả vờ nói:
Hôm nay không phải cá tháng tư,đừng có troll nhau như thế
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Vậy phải làm sao em mới tin là anh yêu em?
Tuyết Liên ngại ngùng ấp úng nói:
Tóm lại tôi sẽ không tin,không tin đâu
Vương Nguyên liền nói:
Hay là em vẫn còn yêu Vương Tuấn Khải cho nên những lời anh nói em không tin?
Tuyết Liên phản ứng mạnh mẽ nói:
Cái gì?không có
Vương Nguyên tiến gần lại cô nói:
Vậy tại sao không cho anh cơ hội?
Tuyết Liên quay mặt sang chỗ khác nói:
Bởi vì tôi không thích anh
Vương Nguyên nhếch mép nói:
Em nói dối
Tuyết Liên liền nói:
Tôi không có
Vương Nguyên xoay người cô lại đối diện mình nói:
Em có dám nhìn thẳng vào mắt của anh nói là không thích anh không?
Tuyết Liên rưng rưng nước mắt,cô hít thở thật sâu rồi nói:
Vương Nguyên,tôi không thích anh,từ đầu đến cuối,tôi chỉ xem anh là bạn
Vương Nguyên cố kìm nước mắt lại,anh quay mặt sang chỗ khác,gương mặt thất vọng vô cùng nhưng rồi lại giả vờ cười tươi nói:
Nè,tôi diễn đạt lắm đúng không?
Tuyết Liên ngạc nhiên nói:
Gì chứ?
Vương Nguyên cười nói:
Xin lỗi nha,chẳng qua là vừa mới coi một bộ phim xong,thấy nam chính diễn dở quá nên tôi thử diễn xem coi có hay hơn nam chính không,kết quả tôi còn giỏi hơn cả nam chính
Tuyết Liên liền nói:
Vậy...từ nãy đến giờ là...
Vương Nguyên cười nói:
Tôi diễn đó,tôi làm sao có thể thích cô được chứ?
Tuyết Liên nghi hoặc nhìn anh,anh nói:
Tôi nói thật mà,cô không tin sao?tôi có thể nhìn vào mắt cô trả lời rằng tôi không thích cô
Anh cố tình nhấn mạnh chữ "tôi không thích cô" thật rõ,Tuyết Liên nhìn anh một lúc rồi nói:
Quả thật,xém một tí là bị anh lừa rồi
Vương Nguyên cười nói:
Phải đó,tôi diễn quá giỏi mà
Tuyết Liên mỉm cười nhìn biển xanh,anh liền nói:
Thôi tôi đi tìm Na Na đây,tạm biệt
Rồi anh bỏ chạy đi chưa kịp để cô nói gì cả,anh thầm nghĩ "mình tệ thật,đến lúc nói thật mình thích cô ấy cô ấy còn không tin,Vương Nguyên,có lẽ duyên số đã định,mày với Hoa Tuyết Liên chỉ có thể là người cùng chí hướng không thể là người bên nhau trọn đời"
*7 giờ tối
Hôm nay bọn họ quyết định chơi cắm trại ngoài trời,thời tiết về đêm vô cùng lạnh lẽo,họ đang đốt lửa thì đột nhiên Tú Nghi liền nói:
Êhh hay là chúng ta nghe truyện ma đi
Chí Hoành cười nói:
Đồng ý đồng ý
Thiên An cười nói:
Vậy để em kể nha
Tuyết Liên có vẻ run sợ trước chuyện ma,Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi đối diện cô luôn nhìn thẳng về cô,Thiên An liền kể:
Trong màn đêm tĩnh mịch,gió lào xào lào xào,tiếng chó sói vang vanh vảnh,khí trời ngày càng lạnh đi
Chỉ mới đến đây thôi mà Na Na đã nắm thật chặt tay Vương Nguyên,còn Gia Linh cô không chỉ nắm tay Tuấn Khải mà còn nhắm cả mắt lại,Tuyết Liên cố lấy bình tĩnh bây giờ cô không phải sợ câu chuyện ma mà là đang đau trong lòng,nghe Thiên An kể tiếp:
Tại một khu rừng nọ,có 8 nhóm bạn đi chơi cùng nhau,họ quyết định rủ nhau lên một căn nhà hoang gần đó để tìm tòi,khám phá về tâm linh,trong đó người bạn A là gan dạ nhất,anh dẫn đầu đoàn người vào trong,trong căn nhà hoang tối om đó,họ vừa đến gần thì nghe có tiếng "đùng"
Thiên An la lớn lên,Gia Linh và Na Na hoảng sợ la toáng lên:
Aaaa
Thiên An liền nói:
Chỉ là một con chuột chạy qua thôi
Tuyết Liên giật cả mình nhìn Thiên An,cô liền kể tiếp:
Cả đoàn người đó cũng la toáng lên như vậy,nhưng sau đó họ lấy lại bình tĩnh rồi đi tiếp vào trong,bước vào căn nhà hoang,đột nhiên nhà hoang tự sáng đèn lên,một bóng trắng hiện ra trước mặt họ,rồi từ từ quay sang,gương mặt đầy máu tiến đến bóp cổ A,mọi người sợ quá liền la lên "cứu tôi với,cứu tôi với" nhưng không một ai nghe thấy,cuối cùng cả 8 người đều mất tích bí ẩn trong căn nhà hoang đó mà không một ai tìm thấy được xác chỉ là đêm đêm nghe tiếng loạc xoạc loạc xoạc,ai đi ngang đều thấy 8 cái bóng bay qua bay lại,câu chuyện đến đây xin hết
Tú Nghi chu môi nói:
Có lộn không đây,chuyện ma của cậu vô vị quá đấy
Thiên Tỉ cười mỉm nói:
Anh nghĩ không vô vị đâu,Gia Linh và Na Na đã sợ lắm rồi kìa
Thiên An liền la lên:
Ma nữ bóng trắng sau lưng hai người kìa
Gia Linh và Na Na la lên:
Aaaa
Họ ôm lấy Vương Nguyên và Tuấn Khải,Vương Nguyên liền nói:
Không sao,có anh ở đây rồi,đừng sợ
Tuấn Khải ôm Gia Linh nói:
Đừng sợ,anh bảo vệ em
Rồi anh quay sang Thiên An nói:
Được rồi,đừng có hù Gia Linh và Na Na nữa
Vương Nguyên tiếp lời:
Đúng đó,họ sợ chết khiếp rồi kìa
Thiên An chu môi nói:
Không hù thì không hù,làm gì mà chết nhát vậy chứ
Tuyết Liên im lặng nhìn Vương Nguyên,thấy anh bây giờ ôn nhu quan tâm vỗ về Na Na,đột nhiên trong lòng cô cảm giác không vui một tí nào,Thiên Tỉ liền nói:
Tuyết Liên,Hoa Tuyết Liên
Tuyết Liên giật mình nói:
Hả?gì cơ?
Thiên Tỉ cười nói:
Cô đừng nói là cô sợ quá nên đứng hình rồi nha
Tú Nghi liền nói:
Không phải chứ,mặt cô còn tỉnh hơn anh Chí Hoành nữa mà sợ sao
Tuyết Liên cười nói:
Không,tôi đang suy nghĩ số việc thôi
Chí Hoành chu môi nói:
Anh không phải sợ đâu nha,chẳng qua là có mấy khúc hù nên hơi giật gân thôi
Mọi người cười to chọc quê Chí Hoành,đột nhiên gió sương về,cảm giác vô cùng lạnh lạnh,Na Na ôm tay hai bên,thấy vậy Vương Nguyên lấy áo khoác khoác cho cô,kể cả Gia Linh cũng được Tuấn Khải lấy áo khoác khoác cho,họ tình cảm đến mức khiến 5 người ở đây phát ghen tỵ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro