Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này,tại chỗ mua bán xe,ông chủ nhìn xe của Vương Nguyên rồi nói:
Xe này đắt giá thật đó,động cơ cũng rất tốt,5 tỷ tôi mua xe này
Vương Nguyên liền nói:
Được
Rồi ông ta liền viết ngân phiếu mua xe đưa cho Vương Nguyên,anh cầm ngân phiếu nói:
Cảm ơn
Tuyết Liên nhìn Vương Nguyên mà trong lòng không khỏi xót xa,anh cũng luyến tiếc nhìn chiếc xe mà mình kì công chế tạo,đã đi theo mình từ bấy lâu nay lại phải giao cho người khác,anh đi được vài bước thì nói với ông chủ:
Chiếc xe này mọi động cơ của nó đều được tôi sửa sang tỉ mỉ,chạy rất êm và rất tốt,ông phải bảo quản nó thật tốt đó
Ông chủ liền nói:
Tôi biết rồi
Rồi anh lặng lẽ nhìn xe lần cuối xong bỏ đi,Tuyết Liên nhìn anh mà đau lòng,anh nhìn cô nói:
Có tiền rồi chúng ta sẽ giúp được cả thôn thôi
Lúc này cô rưng rưng nước mắt,Vương Nguyên nhìn cô nói:
Em sao vậy?sao lại khóc chứ?
Tuyết Liên ôm anh nói:
Em xin lỗi,xin lỗi anh nhiều lắm,bằng mọi giá em sẽ chuộc được chiếc xe lại cho anh
Vương Nguyên xoa đầu cô nói:
Em đúng là ngốc thật,được rồi,bằng mọi giá chúng ta sẽ chuộc xe lại
Tuyết Liên gật gật rồi cô và anh cùng nhau về nhà
Buổi tối sau khi ăn cơm xong,Vương Nguyên ở trong phòng làm một bộ hồ sơ online xin việc,Tuyết Liên vì ngủ không được nên đi dạo nhưng không biết lý do vì sao mà đi ngang qua phòng anh,cô đi theo cảm tính của mình,bất giác cô nhìn qua khung cửa sổ thì thấy anh miệt mài làm đơn xin việc,cô thầm nghĩ "từ một nhị thiếu gia của tập đoàn KarryRoy giàu nức tiếng ở Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung,nay lại vì mình mà từ bỏ mọi thứ,chấp nhận cuộc sống bình thường,vất vả,Vương Nguyên,có lẽ trong cuộc đời của em,mọi thứ đều không đúng nhưng gặp được anh có lẽ là việc đúng nhất mà em từng làm,yêu anh em chưa hề hối tiếc nhưng nếu việc yêu anh cũng sai thì em không cần đúng nữa" không hiểu vì sao cứ nhìn anh là nước mắt cô rưng rưng,anh từ bên trong phòng sau khi làm xong bộ hồ sơ,theo cảm tính anh nhìn ra ngoài thì thấy cô,anh mở cửa đi ra,Tuyết Liên liền lau vội nước mắt,anh đi ra nói:
Em sao vậy?lại khóc à?
Tuyết Liên lắc đầu nói:
Đâu có,ngoài trời lạnh,gió thổi vào mắt em nên cay đó mà
Vương Nguyên khoác vai cô cười nói:
Anh vừa làm xong hồ sơ xin việc,ngày mai có thể đi xin việc được rồi,chúng ta sẽ xây dựng một cuộc sống hạnh phúc,nếu sau này chi tiêu ổn định chúng ta sẽ cưới nhau,rồi có con,có nhà,anh sẽ cho em một cuộc sống tốt thật tốt,có được không?
Tuyết Liên cố kìm nước mắt,cô nói:
Ừm,em cũng sẽ vì anh mà cố gắng
Vương Nguyên nhìn cô nói:
Ngoài trời bây giờ đang lạnh hơn rồi đó,em vào trong phòng đi,đừng có đi lung tung nữa
Tuyết Liên gật đầu nói:
Ừm,anh cũng ngủ sớm đi
Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi nói:
Ngủ ngon
Tuyết Liên cười nói:
Ngủ ngon
Trở về phòng,Tuyết Liên thầm nghĩ "anh ấy đã vì mình hi sinh rất nhiều,mình không thể chỉ ngồi nhìn thôi,mình phải tìm cách để chuộc lại xe" rồi cô làm hồ sơ xin việc cho đến tận tối xong mới đi ngủ
*Sáng hôm sau
Cả Tuyết Liên và Vương Nguyên đều dậy sớm để đi xin việc,anh đi đường anh,cô đi đường cô,cô đến một công ty cũng chuyên về thiết kế trang sức,tập đoàn KZ tuy không lớn mạnh bằng KarryRoy nhưng cũng nằm trong tầm ảnh hưởng,Tuyết Liên bước vào thì thấy đông nghẹt người xin việc,nhưng đều không qua,cô hơi lo sợ thầm nghĩ "tiêu chuẩn của công ty này cao như vậy,có nhiều người hơn mình mà còn không vào được,mình liệu có vào được không?"đúng lúc đến lượt cô phỏng vấn,cô bước vào,người phỏng vấn nói:
Xin chào,cô giới thiệu về mình chút đi
Tuyết Liên liền nói:
Xin chào mọi người,tôi tên là Hoa Tuyết Liên,năm nay tôi 24t,tôi từng du học ở bên Ý trở về đây,mong muốn tìm được công việc tốt
Bla bla bla,sau khi phỏng vấn xong,người phỏng vấn nói:
Được rồi,cô để hồ sơ ở đây đi,có gì chúng tôi sẽ liên hệ với cô sau
Tuyết Liên cười nói:
Vâng
Họ rất hài lòng về màn phỏng vấn của Tuyết Liên nhưng họ không dám đưa ra quyết định vì vị trí họ tuyển chọn là thư ký tổng giám đốc cho nên họ phải gửi toàn bộ hồ sơ cho tổng giám đốc của họ còn cô thì lại nghĩ vị trí họ tuyển chọn là chuyên về mảng thiết kế mà cô không biết được mọi thứ đang trong tầm ngấm của Kaiz và Na Na,thực chất KZ là công ty nhà của Kaiz và vị tổng giám đốc kia cũng chính là Kaiz,thấy Tuyết Liên mắc bẫy,Kaiz gọi cho Na Na
Na Na:"tôi đây"
Kaiz:"cá đã cắn câu"
Na Na:"bên tôi cũng thế,tôi đã làm cho gia đình của Vương Nguyên đều hiểu lầm Hoa Tuyết Liên"
Kaiz:"cô làm sao thì làm,nhớ đừng tổn hại đến Hoa Tuyết Liên,cô ấy mất sợi tóc nào,tôi tính sổ với cô"
Na Na:"anh tốt nhất cũng đừng làm hại đến Vương Nguyên,nếu không,tôi không tha cho anh đâu"
Rồi cả cô và anh đều cúp máy,Kaiz thầm nghĩ "màn kịch hay,sắp bắt đầu rồi,Vương Nguyên,mày sẽ phải trả giá cho việc mày luôn giành lấy mọi thứ từ tao" thật chất Na Na cũng là con cờ của Kaiz để giúp anh diệt trừ Vương Nguyên,nhưng cô không hề hay biết Kaiz đang lợi dụng mình
Còn về phần Vương Nguyên,anh cũng xin việc được ở một công ty chuyên ngành maketing,anh gọi cho Tuyết Liên
Vương Nguyên:"alo,Tiểu Liên,em rãnh không?"
Tuyết Liên:"em đương nhiên rãnh a~,mà hôm nay anh phỏng vấn sao rồi?"
Vương Nguyên:"đều tốt hết cả,họ nói ngày mai anh có thể đi làm,còn em?"
Tuyết Liên:"em cũng không biết,họ bảo em chờ xác nhận"
Vương Nguyên:"cũng không sao,bây giờ em đang ở đâu,anh qua đón em đi ăn cùng"
Tuyết Liên:"em đang ở đường KNT gần trạm xe buýt"
Vương Nguyên:"được,em ngồi đó,anh qua đón em"
Tuyết Liên:"được"
Cô ngồi chờ Vương Nguyên đến đón,còn anh cũng vui vẻ trên đường đi đón cô,tới nơi anh liền hỏi:
Halo,đợi anh có lâu không?
Tuyết Liên liền nói:
Cũng không lâu lắm,chỉ gần 1 tiếng thôi
Vương Nguyên cười trừ nói:
Anh xin lỗi,xin lỗi mà,tại tắt đường kẹt xe nên anh mới đến muộn
Tuyết Liên cười nói:
Em đã trách anh bao giờ đâu?chúng ta đi ăn gì bây giờ?
Vương Nguyên liền nói:
Đến chỗ ăn lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đi
Tuyết Liên liền nói:
Đó là quán nhậu mà
Vương Nguyên cười nói:
Nhưng đồ ăn ở đó ngon lắm a~
Tuyết Liên liền nói:
Nhưng mà...
Vương Nguyên đẩy cô nói:
Âyda đi thôi,nhưng nhị gì chứ
Đến nơi,sau khi cô và anh gọi món xong,cô liền nói:
Vẫn là không khí cũ,có điều ấn tượng không đẹp chút nào
Vương Nguyên cười nói:
Sao lại không đẹp chứ?anh thấy cũng hay ho mà
Tuyết Liên bĩu môi nói:
Lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi nhậu,em uống đến say mèm ra,miệng cứ luôn Vương Tuấn Khải,Vương Tuấn Khải,còn anh thì cứ Diệp Gia Linh,Diệp Gia Linh,hai chúng ta đều đau khổ vì tình yêu,đều bị tình yêu bỏ rơi,vậy thì vui chỗ nào?
Vương Nguyên cười nói:
Chỗ nào cũng vui a~,anh còn nhớ đêm đó em nói với anh "tình yêu thật sự thì làm sao có thể mà chia cắt được chứ?vì chính giữa chữ yêu là chữ tâm-tâm cắt rồi người sẽ chết" anh luôn ghi nhớ câu nói đó,anh cảm thấy sau lần uống rượu cùng nhau,chúng ta rất có duyên
Tuyết Liên cười nói:
Nói cũng phải,nhưng ban đầu em chán ghét anh lắm a~
Vương Nguyên chu môi nói:
Sao lại chán ghét anh chứ?
Tuyết Liên liền nói:
Nhắc đến thì lại thấy tức,lúc đầu anh làm rớt sợi dây chuyền WY,em tốt bụng nhặt giúp,kết quả thì lại bị nghĩ thành kẻ trộm còn bị dẫn dắt đi dự đám cưới người yêu cũ nữa chứ,tiếp đó khi trở về Nam Kinh cứ luôn chê nhà em bé không bằng nhà anh ở Mĩ,đỉnh điểm đó chính là anh rõ ràng biết Linh Lan có ý đồ với anh nhưng vẫn đi hẹn hò với cô ấy,kết quả trong đêm mưa giông tố em phải đi tìm anh
Vương Nguyên phì cười,cô nói:
Có gì mà đáng cười chứ?
Cô càng nói anh càng cười,cô tức giận nói:
Nè nè,anh cười cái gì chứ?
Vương Nguyên cười nói:
Em có biết giọng điệu của em bây giờ giống gì không?
Tuyết Liên lắc đầu,anh liền nói:
Giống đang ghen a~,đến mức độ sắp thành quả bom bùng nổ bất cứ lúc nào rồi
Tuyết Liên ấp úng nói:
Ai...ai thèm ghen...hức...
Rồi cô lấy chai rượu uống một ngụm,đột nhiên có tiếng chuông điện thoại,là một số lạ,cô bắt máy nói:
Alo
Đầu dây bên kia:"xin hỏi cô có phải là Hoa Tuyết Liên không?"
Tuyết Liên:"đúng a~,nhưng cô là ai???"
Đầu dây bên kia:"tôi là người của công ty KZ,tôi gọi để nói với cô là cô đã trúng tuyển rồi,ngày mai có thể đi làm"
Tuyết Liên:"thật sao?cô nói thật a~?"
Đầu dây bên kia:"thật mà,chúc mừng cô nhé"
Tuyết Liên:"cảm ơn,cảm ơn cô rất nhiều"
Rồi cô cúp máy,thấy cô vui mừng hết sức,Vương Nguyên liền hỏi:
Có chuyện gì vậy?
Tuyết Liên cười nói:
Em trúng tuyển rồi,mai có thể đi làm
Vương Nguyên vui vẻ nói:
Thật sao?
Tuyết Liên gật đầu trong vui vẻ nói:
Thật a~,lúc nãy họ mới gọi điện cho em
Rồi cô liền nói tiếp:
Cạn ly,chúc mừng cho hai chúng ta đều có công việc
Vương Nguyên cười nói:
Cạn
Rồi cô và anh đều uống,sau đó anh liền nói:
Hoa Tuyết Liên
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Sao hả?
Vương Nguyên cười nói:
Nếu như sau này chúng ta khá giả hơn hoặc có thể cứ như vậy mãi,em có bằng lòng lấy anh không?
Tuyết Liên cười nói:
Có a~,điều ước sinh nhật năm 23 tuổi của em,đó là đổi lấy Vương Nguyên,bên cạnh em mãi không rời,em cũng sẽ bên cạnh anh mãi không rời
Vương Nguyên cười nói:
Đi đâu,ở đâu,làm gì cũng được,miễn là sớm tối vẫn có chúng ta
Tuyết Liên cười nói:
Đúng đúng
Rồi cô và anh cùng cạn ly uống tiếp,sau khi uống xong,cô và anh lên tuyến xe buýt ngồi để về,tuyến trên xe này hiện giờ chỉ có hai người,cô liền nói:
Nè,anh nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là trên tuyến xe này,anh đã hát cho em nghe,lâu rồi em không nghe anh hát a~
Vương Nguyên cười nói:
Được,hôm nay để chúc mừng cả hai chúng ta đều không bị thất nghiệp,anh sẽ hát một bài do anh tự sáng tác
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Bài đó là tựa gì?
Vương Nguyên cười nói:
Coca
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Coca?nghe giống nước uống vậy?
Vương Nguyên cười nói:
Cũng có nghĩa là khả lạc,sao?có muốn anh hát không?
Tuyết Liên liền nói:
Hát hát
Vương Nguyên bắt đầu hát:
Kě xí zài yù jiàn wò ná tián
Nì bíng bù kuái le
Kě néng shì yìn wéi
Wò mĕn xiàng yú de tài wăn le
Kě shì wò yăo zöu le
Kě wèn nuán yào zöu le
Kě föu you ling yi ge wo
Zai ni shen bian gei yu kuai le
Ke dan wo qian zhe ni
Ni de shou sha hu hu de le
Ke wang de ai qing
Zhong yu zai wo sheng ming chu xian le
Ke shi jian dao shu le
Ke ni de da an ting zhu le
Ke xiang dao ni de lian
Wo hai shi hen kuai le

Ke neng ni bu kuai le
Ke xi ni bu kuai le
Ke neng shi wo de ai qing ta lai tai wan le
Ke ta gei ni xie shen me
Ni shi bu shi zhen kuai le
Ke yao ting wo de hua
Bie zai wei ta fan sha le

Ke neng ni bu kuai le
Ke wo yao ni kuai le
Ke neng shi wo de ai qing ta lai wan le
Ke wo zhi xiang dui ni shuo
Wo jue dui bu tui chu le
Ke yi rang ni kuai le
Shi wo de kuai le
Sau khi anh hát xong,cô liền nói:
Cảm động quá,giống như viết cho em vậy?
Vương Nguyên cười nói:
Bài này căn bản là viết cho em mà
Tuyết Liên liền nói:
Em sắp khóc rồi nè,anh hát bài nào vui vui tí được không?
Vương Nguyên cầm tay cô nói:
Đừng khóc đừng khóc,anh còn một bài hát nữa
Tuyết Liên liền nói:
Là bài gì?
Vương Nguyên cười nói:
Đám mây cầu vồng
Rồi anh bắt đầu hát:
Dì yī cì jiàn dào nǐ de shíhòu
Jiù xiàng kàn dàole cǎihóng yúnduǒ
Wǒ chéngzhe fēijī shēnbiān fēiguò
Kànjiàn nǐ kě'ài jiǔwō

Bēn xiàng nǐ shēnbiān lùchéng màncháng
Wǒ dàizhe xiào yántú zhōng zhāngwàng
Kě nǐ cái shì nà zuì měilì de fēngjǐng
Suǒyǒu měihǎo dōu xiàng nǐ

Hǎoduō huà xiǎng duì nǐ shuō yǒu hǎoduō huà xiǎng duì nǐ shuō
Fēnxiǎng gěi nǐ wǒ shēnghuó cóng jīn yǐhòu
Hǎoduō huà xiǎng duì nǐ shuō yǒu hǎoduō huà xiǎng duì nǐ shuō
Yīqiè dōu zhídé gěi nǐ wǒ suǒyǒu kuàilè

Cǎihóng yúnduǒ yīzhí zài tiānshàng
Chìjiǎo zuò zài róuruǎn shātān shàng
Wǒ huì dài nǐ qù kàn tiānshàng de jīngyú
Zài hé nǐ qiánrù hǎidǐ

Wǒ děng nǐ shuō nǐ ài wǒ hǎo xiǎng tīng nǐ shuō nǐ ài wǒ
Fēnxiǎng gěi nǐ wǒ shēnghuó yǐjí suǒyǒu
Hǎo xiǎng nǐ shuō nǐ ài wǒ wǒ huídá wǒ yěshì de
Xiǎng qiānzhe nǐ shǒu zhèyàng yīzhí dào yǒngyuǎn

Yīqǐ qù shìjiè de měi gè jiǎoluò
Nǐ méiyǒu tīng cuò wǒ péi nǐ kāixīn nánguò
Nǐ de xiào jiùshì nà cǎihóng yúnduǒ
Nǐ kāixīn wǒ dū yuànyì gěi nǐ wǒ suǒyǒu

Duì nǐ shuō yǒu hǎoduō huà xiǎng duì nǐ shuō
Fēnxiǎng gěi nǐ wǒ shēnghuó cóng jīn yǐhòu
Hǎoduō huà xiǎng duì nǐ shuō yǒu hǎoduō huà xiǎng duì nǐ shuō
Yīqiè dōu zhídé gěi nǐ wǒ suǒyǒu kuàilè

Wǒ děng nǐ shuō děng nǐ shuō nǐ ài wǒ
Xiǎng tīng nǐ shuō tīng nǐ shuō nǐ ài wǒ
Hǎo xiǎng nǐ shuō xiǎng nǐ shuō nǐ ài wǒ
Wǒ huídá wǒ huídá wǒ yěshì de

Wǒ děng nǐ shuō děng nǐ shuō nǐ ài wǒ
Xiǎng tīng nǐ shuō tīng nǐ shuō nǐ ài wǒ
Hǎo xiǎng nǐ shuō xiǎng nǐ shuō nǐ ài wǒ
Wǒ huídá wǒ huídá wǒ yěshì de
Tuyết Liên cười nói:
Công nhận,với tài năng như anh không làm nghệ thuật đúng là uổn thật
Vương Nguyên cười nói:
Nhưng bây giờ anh nghĩ lại,có khi không làm nghệ thuật lại tốt cho anh
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Tại sao?
Vương Nguyên liền nói:
Em biết đó,cái mác mà thiên hạ đặt cho chúng ta là một minh tinh,minh tinh thì không được cái này không được cái kia,đặc biệt trai không được có bạn gái,gái không được có bạn trai,gò bó chết đi được,nếu anh thật sự là đại minh tinh,thì chúng ta làm sao hẹn hò rồi kết hôn?em đợi được anh nhưng thời gian không đợi được em,anh không muốn em phí hoài tuổi thanh xuân của mình
Tuyết Liên cười nói:
Anh từ bỏ ước mơ vì em sao?
Vương Nguyên cười nói:
Phải a~,bởi vì em chính là ước mơ của anh,là mặt trời,là nguồn sống,anh không tưởng tượng được cảnh bản thân sống không có em sẽ như thế nào?
Tuyết Liên cười nói:
Sến súa,nhưng...em thích
Cả hai nhìn nhau mỉm cười,rồi cứ ôn lại kỉ niệm cũ,hát hò trên xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro