Phần 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy bộ về xong,vừa bước đến cửa thì Andy đã chạy ra ôm Tứ Viễn nói:
Heyy,anh đi đâu từ sáng đến giờ mà em tìm hoài không thấy chứ?
Đúng lúc cô nhìn sang thì thấy Na Na,Tứ Viễn lạnh lùng nói:
Bỏ anh ra xem nào,em làm vậy trước mặt Na Na không thấy ngại sao?
Andy bỏ anh ra,cô liền nói:
Hai người đi chung hả?
Na Na nhanh chóng giải thích:
Cậu đừng hiểu lầm,tớ đi tập thể dục rồi tiện đường về với Tứ Viễn thôi
Andy cười nói:
Cậu xem cậu khẩn trương kìa,tớ chọc cậu thôi mà,tớ sao không biết được trong lòng cậu là ai chứ?
Tứ Viễn liền nói:
Thôi anh đi lên công ty đây
Andy cười nói:
Chút em cũng lên nữa
Tứ Viễn lạnh lùng nói:
Em lên làm gì?
Andy cười nói:
Lên chơi với anh
Tứ Viễn liền nói:
Tùy em
Rồi anh nhanh chóng làm vscn sau đó đến công ty
Còn về phần Tuyết Liên,hôm qua đi hóng gió biển với Tứ Viễn,trong lòng cô cũng đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều,anh nói phải,cô phải sống thật tốt thì mới không phụ lòng Vương Nguyên được,hôm nay cô đến công ty đi làm,xử lý một đống hồ sơ,văn kiện mà mình đã bỏ lỡ suốt mấy ngày qua,cộng thêm vài dự án thiết kế,đang mải miết làm việc thì đột nhiên có tiếng gõ cửa,Tuyết Liên không nhìn liền trả lời:
Mời vào
Bỗng dưng có tiếng nói vang lên:
Ấy chà chà,Hoa tổng của chúng ta chăm chỉ thật nhỉ?
Tuyết Liên ngước nhìn lên thì thấy Thiên Vũ,cô đứng dậy nói:
Làm sao mà tôi có thời gian rãnh rỗi như đại minh tinh Mã Thiên Vũ chứ?
Thiên Vũ cười nhếch mép nói:
Đừng đừng,tôi đến đây là có việc để nói với cô chứ không phải đâm chọt nhau đâu
Tuyết Liên lạnh lùng nói:
Nói
Thiên Vũ cười cợt nói:
Hôm trước tôi có nói muốn cô làm việc cho tôi thì tôi sẽ trả sợi dây chuyền lại cho cô,cô còn nhớ chứ?
Tuyết Liên lạnh lùng nói:
Nhớ,sao?anh có điều kiện rồi à?
Thiên Vũ áp sát mặt mình gần cô nói:
Đi chơi với tôi 1 ngày,tôi trả lại sợi dây chuyền cho cô
Rồi anh tách rời ra nói:
Sao hả?được chứ?
Tuyết Liên liền nói:
Được,anh nói phải giữ lấy lời cho tôi
Thiên Vũ đưa tay chữ "OK" rồi nói:
Ok,Mã Thiên Vũ này nói chuyện chưa bao giờ thất hứa,đi thôi
Cũng vừa hay Tuyết Liên xử lý xong việc cả rồi nên mới quyết định đi cùng anh để lấy lại sợi dây chuyền,sau khi ăn uống no nê xong,anh liền vào quán bar để chơi,Tuyết Liên vốn không thích ồn ào nhưng phải lấy lại vật của Vương Nguyên nên cô đành theo anh vào,vào trong quán,Thiên Vũ liền gọi rượu thượng hạng ra rồi nói:
Cạn,cho chúng ta vừa làm đồng nghiệp vừa làm bạn bè
Tuyết Liên lạnh lùng nói:
Ai là bạn bè với anh?bao giờ mới trả tôi sợi dây chuyền?
Thiên Vũ uống một hớp rượu rồi nói:
Không cần nôn nóng,sau buổi đi chơi tôi sẽ trả
Tuyết Liên liền uống một hớp rượu đó,Thiên Vũ liền hỏi:
Êhh,mà sợi dây chuyền đó quan trọng với cô lắm sao?người yêu cô tặng hả?
Tuyết Liên lạnh lùng nói:
Anh nhiều chuyện làm gì?không liên quan đến anh
Đột nhiên có một người đàn ông đi lại nói:
Ấy chà chà,ai đây?Hoa Tuyết Liên của năm nào chứ đâu?trông em ngày càng xinh đẹp hơn bao giờ hết nhỉ?
Tuyết Liên và Thiên Vũ nhìn lên,sự tức giận trong ánh mắt cô không thể che giấu bởi người trước mắt cô là tên Kaiz,người cướp đi Vương Nguyên năm nào của cô,Tuyết Liên đứng dậy nói:
Là anh?
Kaiz nhếch mép nói:
Sao hả?bao năm không gặp,em quên tôi rồi à?
Kaiz định lấy tay sờ mặt cô thì Thiên Vũ nắm chặt tay anh lại nói:
Đừng đụng vào cô ấy
Rồi anh hất tay tên Kaiz ra,Kaiz nhìn Thiên Vũ khinh bỉ nói:
Ai đây?diễn viên nổi tiếng Mã Thiên Vũ sao?bạn trai của em à?
Tuyết Liên lạnh lùng nói:
Anh tốt nhất đừng ăn nói hàm hồ
Kaiz cười nhếch mép nói:
Em làm gì tức giận dữ vậy?dẫu sao năm đó đua xe Roy cũng thua tôi rồi,đáng lý em phải là người của tôi theo đúng lời hứa của anh ta mới đúng
Tuyết Liên càng nghe càng tức giận,cô vung tay tát thẳng mặt hắn nói:
Bỉ ổi,anh còn dám nhắc đến chuyện đó nữa sao?nếu không phải anh chơi xấu thì anh không có cửa so với tài đua xe của Vương Nguyên,cửa sổ cũng không có
Kaiz tức giận nói:
Cô nói cái gì?
Anh ta định vung tay đáp trả cô thì Thiên Vũ ra tay hất tay anh ta lại,Thiên Vũ liền nói:
Là đàn ông thì không nên đánh phụ nữ,anh định mặc váy hay sao mà dám ra tay đánh cô ấy?
Kaiz nhếch mép nói:
Ranh con
Hắn ta vung tay đấm vào Thiên Vũ,Thiên Vũ lau nhẹ vết máu trên khóe miệng rồi vung tay đánh lại hắn ta,cả hai bắt đầu xung đột xảy ra tranh chấp ở quán bar,Tuyết Liên ngăn cản nói:
Dừng tay lại đi,dừng tay lại
Nhưng không ai nghe cô nói,Kaiz vốn không đánh lại Thiên Vũ nên đàn em của hắn canh lúc anh không để ý liền lấy chai rượu định đập vào vai anh,nhưng may mắn thay Tuyết Liên phát hiện,cô hét lên:
Mã Thiên Vũ
Rồi cô chạy lại đỡ đòn cho anh,chai rượu đập trúng vào tay cô,Thiên Vũ nhìn cô nói:
Hoa Tuyết Liên
Anh đỡ cô ra khỏi người mình nói:
Cô không sao chứ?
Tuyết Liên dù đau nhưng vẫn ráng gượng nói:
Tôi...tôi không sao...đừng đánh nữa
Thiên Vũ tức giận nói:
Các người đã đụng qua giới hạn của tôi rồi đó,người phụ nữ bên cạnh tôi mà cũng dám đánh,các người tới số rồi
Nói rồi anh bay vào đánh đàn em của tên Kaiz cũng như hắn một trận tới tấp,đúng lúc công an lại bao vây,tất cả đều bị giải về đồn cảnh sát,phóng viên đều đăng tin "nam diễn viên hạng A Mã Thiên Vũ xảy ra xung đột với một nhóm người tại quán bar"xôn xao khắp weibo,đứng đầu hot search,Tứ Viễn đang lướt weibo thì thấy tin đó,anh trợn tròn mắt nhìn bảng tin xong nhìn video,toàn bộ quá trình quay lại Tuyết Liên đã đỡ đòn giúp Thiên Vũ,Tứ Viễn lo lắng nói thầm:
Tuyết Liên
Rồi anh lấy máy ra định gọi cho Thiên Vũ thì đúng lúc Thiên Vũ gọi lại nói:
Anh
Tứ Viễn:"em đang ở đâu?Tuyết Liên nữa,cô ấy có sao không?"
Thiên Vũ:"yên tâm đi,Hoa Tuyết Liên không sao cả,anh đến đồn cảnh sát bảo lãnh em và cô ấy ra đi,mà nhớ là đừng nói cho mẹ biết đó"
Tứ Viễn:"anh đến ngay"
Rồi anh tức tốc thay đồ chạy ra ngoài đi đến đồn cảnh sát đón Thiên Vũ,tốc độ chạy xe của Tứ Viễn vẫn giống năm nào,vẫn là hạng tay đua F1 không vừa gì,còn về phần Thiên Vũ và Tuyết Liên,Thiên Vũ cười chọc nói:
Uhm...bình thường nhìn Hoa tổng lạnh lùng vậy không ngờ cũng nghĩa khí thật đấy
Tuyết Liên im lặng không nói gì,Thiên Vũ liền nói:
Weee...giận tôi sao?tôi cũng vì bảo vệ cô thôi mà
Tuyết Liên liền nói:
Anh như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến công việc đó,anh biết không?hình ảnh của anh mà xấu đi thì đại diện sản phẩm sẽ như thế nào?hơn nữa cũng đâu cần chấp nhất những loại tiểu nhân như thế chứ đúng thật là...
Thiên Vũ liền nói:
Thì...dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi,cô cho tôi xin lỗi đi,mà để đền bù,tôi trả lại cho cô sợi dây chuyền nè
Rồi anh móc trong túi kiếm sợi dây chuyền,nhưng không thấy đâu,Tuyết Liên nhìn anh nói:
Sao rồi?nó đâu?
Thiên Vũ liền nói:
Đợi chút
Anh tìm kiếm mãi không thấy nó đâu,Tuyết Liên bắt đầu lo lắng nói:
Sao rồi hả?
Thiên Vũ liền nói:
Hình như...lúc đó đánh nhau đã làm rơi nó rồi?
Tuyết Liên tức giận nói:
Cái gì?sao có thể chứ?không được tôi phải quay lại quán bar tìm nó
Cô định đứng lên bỏ đi thì Thiên Vũ liền nói:
Làm ơn đi đại tỷ,bây giờ cô đang ở đồn cảnh sát đó chứ không phải là công viên đâu mà muốn ra thì ra muốn vào thì vào,ít nhất cũng phải có người bảo lãnh cô chứ
Tuyết Liên bắt đầu lo sợ,cô rưng rưng nước mắt,Thiên Vũ nhìn cô nói:
Cô sao vậy?khóc sao?
Tuyết Liên cố kìm nước mắt,không trả lời anh,Thiên Vũ liền nói:
Không phải chỉ là một sợi dây chuyền thôi sao?tôi đền cho cô cái khác cũng được mà
Tuyết Liên tức giận không kìm nỗi nước mắt,cô nói:
Anh thì hiểu cái gì chứ?sợi dây chuyền đó trên đời chỉ cơ 1 không 2,nó không quan trọng ở tiền mà là quan trọng ở thiết kế và người thiết kế ra nó,hiện giờ người thiết kế ra nó đã không còn nữa,tôi làm sao tìm được cái thứ 2 đây
Nhận thấy mình có lỗi lầm,Thiên Vũ ôm cô nói:
Đừng khóc đừng khóc,đợi ra được đến đây,tôi đi tìm giúp cô
Đây là lần đầu tiên anh thật sự rung động với một người con gái,thấy cô khóc trong lòng anh khó chịu vô cùng,Tứ Viễn đứng một bên cũng nghe được toàn bộ câu chuyện,anh lau vội nước mắt đi rồi bước vào nói:
Thiên Vũ,Tuyết Liên,hai người không sao chứ?
Thấy Tứ Viễn,Tuyết Liên lau vội nước mắt,Thiên Vũ liền nói:
Anh,anh đến thì tốt quá rồi,mau bảo lãnh em và Tuyết Liên ra đi
Tứ Viễn đi vào trong làm thủ tục bảo lãnh cả hai ra xong,anh đi ra liền nói:
Tuyết Liên,cô làm sao vậy?
Tuyết Liên lắc đầu nói:
Tôi...tôi không sao
Tứ Viễn nhìn cả hai nói:
Đã xảy ra chuyện gì mà lại có xô xát ở quán bar?em có biết đoạn clip của em đã được quay lại và phát tán khắp weibo rồi không?
Thiên Vũ cười nói:
Nhanh vậy à?bọn phóng viên này đúng là quá rãnh rỗi rồi
Tứ Viễn tức giận nói:
Em còn có thể nói vậy sao?nếu thật sự có chuyện một mình em xảy ra chuyện không nói em lôi luôn cả Tuyết Liên vào thì chúng ta làm sao ăn nói với phía Vương tổng đây?
Thiên Vũ liền nói:
Biết rồi biết rồi,anh càm ràm y như mẹ vậy,em còn có việc quan trọng phải đi giải quyết,em đi trước nha
Tuyết Liên liền nói:
Tôi cũng có việc cần giải quyết cho nên tôi cũng đi
Tứ Viễn kéo tay Tuyết Liên lại nói:
Cô định đi đâu?
Thiên Vũ nhìn Tuyết Liên nói:
Đi tìm sợi dây chuyền của cô ấy
Rồi cô lấy tay mình ra khỏi tay của Tứ Viễn xong chạy đi mất,thấy Tuyết Liên đi rồi,Thiên Vũ mới nói:
My Lucky Star
Tứ Viễn nhìn anh ấp úng nói:
Em...nói vậy là...?
Thiên Vũ cười nói:
Vương Nguyên-Roy Wang
Tứ Viễn nhìn anh nói:
Sao em biết?
Thiên Vũ chỉ vào đầu mình cười nói:
Em suy luận
Rồi anh đá mắt xong định bỏ đi thì nhớ chậc lại chuyện gì đó,anh quay sang nói với Tứ Viễn:
Lúc nãy em đụng độ với tên đó,nhìn Hoa Tuyết Liên rất kích động,rất có khả năng là kẻ thù của anh đang tìm bao năm đấy
Rồi anh liền bỏ đi,Tứ Viễn thầm nghĩ "cuối cùng Kaiz cũng xuất hiện rồi,cậu có chạy đằng trời tôi cũng tìm ra"
Còn về phần Tuyết Liên,cô đã nhanh chân chạy đến quán bar đó dưới trời mưa tầm tã,cơn mưa này làm cô nhớ hồi ở Nam Kinh,khi cô đi kiếm Vương Nguyên và Linh Lan,lúc đấy cô còn nhớ bản thân mình đã cãi với Vương Nguyên một trận cãi vã to nhưng sau đó vẫn cùng nhau tắm mưa về,đến quán bar,cô vẫn tìm nó trong vô vọng nhưng không thấy đâu,cô liền đi hỏi phục vụ:
Anh cho tôi hỏi anh có thấy một sợi dây chuyền hình ngôi sao không?
Anh phục vụ lắc đầu nói:
Dạ thưa không ạ
Rồi anh ta liền bỏ đi,Tuyết Liên thầm nghĩ "chẳng lẽ mình thật sự mất đi sợi dây chuyền đó sao?"đúng lúc đột nhiên có một cái áo khoác khoác vào người cô,cô quay sang thì thấy Thiên Vũ,cô nhìn anh nói:
Sao anh lại ở đây?
Thiên Vũ nhìn cô,anh lau nước mưa trên mái tóc cô rồi nói:
Tôi đã hứa sẽ tìm giúp cô mà
Tuyết Liên im lặng,anh liền nói:
Ngốc quá,tại sao phải vì một sợi dây chuyền mà khổ sở như thế?
Tuyết Liên lấy tay anh ra nói:
Anh không hiểu được đâu
Thiên Vũ nhìn cô nói:
Tôi đưa cô về
Tuyết Liên gật đầu nói:
Cảm ơn
Đợi họ đi rồi,bỗng dưng có bóng dáng của một người con trai bước vào,đó không ai khác chính là Tứ Viễn,anh tìm đến tìm lại My Lucky Star,tìm suốt 1 tiếng đồng hồ cuối cùng anh cũng nhìn thấy nó ở dưới chân bàn,hiện giờ đã 1 giờ đêm,quán bar cũng đóng cửa,anh thầm nghĩ "bao năm rồi em vẫn giữ nó thật cẩn thận như thế sao?"rồi anh liền nhớ lại hồi ức của cô và anh khi đó,trong lòng không khỏi đau xót

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro