Phần 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*xin chào tất cả mọi người,chắc là mọi người hơi thắc mắc vì sao mình đổi tên truyện thành "My Lucky Star" đúng không?bởi vì mình đã remake lại truyện và mình phát hiện từ đầu đến cuối truyện đều nói về chuyện tình cảm của Vương Nguyên và Tuyết Liên cùng với sợi dây chuyền "My Lucky Star" nên mình quyết định đổi tên truyện thành "My Lucky Star" hi vọng mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện của mình,xie xie da jia a~*
*2 ngày sau
Tuyết Liên cũng đã hoàn thành được My Lucky Star,cô không ngờ bảng thiết kế vẽ ra thì đẹp thật nhưng để hoàn thành nó là một quá trình dài,Tuyết Liên liền nói:
Đây là My Lucky Star,so với bản gốc của Vương Nguyên thì không đẹp lắm
Mọi người trầm trồ nhìn sợi dây chuyền trừ Tứ Viễn,Tuấn Khải liền nói:
Sợi dây chuyền đẹp lắm,hi vọng có thể chiếm được thời hạn phát sóng của số tạp chí này
Tuyết Liên cười nói:
Đúng vậy
Rồi cô liền nói:
Vương Nguyên,lúc trước em là ngôi sao may mắn của anh,giúp anh thắng trận đua xe ở Nam Kinh,lần này hi vọng anh trở thành ngôi sao may mắn của em,giúp em chiến thắng trong tạp chí này,chỉ như vậy mới có thể cứu được công ty của chúng ta
Mọi người nghe xong,ai nấy đều cảm thấy buồn cho Tuyết Liên,nhưng riêng cô không cảm thấy buồn chút nào,cô cảm thấy tự tin hơn hẳn bởi vì cô có cảm nhận Vương Nguyên luôn ở bên cạnh mình,còn Tứ Viễn,anh thầm nghĩ "anh dùng sự may mắn của cả đời mình để đổi lấy em,che chở cho em,ngôi sao may mắn của anh,chúc em thuận lợi trong việc đưa sản phẩm để cứu lấy công ty,chúng ta sẽ đoàn tụ sớm thôi",Marry liền nói:
Được rồi,chúng ta đến gặp ông ta đi
Mọi người đồng đều gật đầu rồi lái xe đi đến đó
Đứng trước tòa soạn báo lớn,Tú Nghi liền nói:
Không hổ danh là paparazzi lớn nhất Trung Quốc,tòa soạn báo thôi mà cũng lớn đến vậy
Thiên Tỉ liền nói:
Chúng ta vào thôi
Tứ Viễn nhìn Tuyết Liên nói:
Cô đã sẵn sàng chưa?
Tuyết Liên nhắm mắt lại,cô thầm nghĩ "Vương Nguyên,đây là tín vật tình yêu của tụi mình,hi vọng anh không trách em"rồi cô hít thở thật sâu sau đó thở ra nhẹ nhõm nói:
Tôi sẵn sàng rồi
Chí Hoành cười nói:
Vậy chúng ta vào đi
Rồi mọi người đều bước vào,khi đến văn phòng của vị nhà báo kia,họ bất ngờ khi thấy Cao Ân Ân và Kaiz đi chung,Kaiz nhếch mép nói:
Ấy chà chà,ai đây,Vương tổng,Dịch tổng,Hoa tổng đây chứ đâu?KarryRoy sắp phá sản rồi,các người còn ở đây làm gì nữa?à mà quên,Vương tổng nay sao được thả ra vậy nhỉ?
Tuấn Khải nhếch mép nói:
Tôi đã bảo người thiện lương thì sẽ gặp điều tốt đẹp mà
Thiên Tỉ nhếch mép nói:
Với lại,có chúng tôi ở đây ai nói KarryRoy sẽ phá sản chứ
Vị nhà báo kia liền nói:
Này các vị,các người đến đây để tranh cãi sao?
Tuyết Liên liền nói:
Xin chào ông,tôi là Hoa Tuyết Liên là tân chủ tịch của tập đoàn KarryRoy,tôi đến đây để xin ông giúp đỡ chúng tôi một việc
Vị nhà báo kia liền nói:
Có phải chính là đưa sản phẩm của các người lên đầu trang trong valentine vào ngày mai không?
Tuyết Liên cười nói:
Đúng vậy
Vị nhà báo kia liền nói:
Vậy thì không được,bởi vì tôi đã hứa với cô Cao là sẽ đưa tác phẩm lên đầu trang bìa rồi
Tuyết Liên liền nói:
Vâng,thưa ông,tác phẩm được đưa lên đầu trang bìa đâu thể nói hứa là hứa,ông không thể cho chúng tôi một cơ hội sao?
Vị nhà báo kia liền nói:
KarryRoy của các người có thành phần đá hóa học,đến nay xét nghiệm vẫn chưa có kết quả,tôi lấy gì để tin các người
Ân Ân nhếch mép nói:
Thì phải rồi,lỡ đâu đăng sản phẩm của các người lên,Marco lại bị các vị độc giả quay lưng thì sao?
Tuyết Liên nhếch mép nói:
Ở đây khi nào đến lượt một nhân viên nhỏ nhoi như cô lên tiếng chứ?
Ân Ân tức giận nói:
Cô..
Kaiz ngăn cản nói:
Hoa Tuyết Liên,cô cũng kiêu ngạo quá rồi đấy
Tuyết Liên nhếch mép nói:
Vì tôi đủ sức để chiến thắng anh
Ánh mắt cô đầy tự tin nhìn anh,Marco vốn rất thích những cô gái giống Tuyết Liên vì như vậy khiến ông nhớ đến người con gái ông yêu năm xưa,ông liền nói:
Hoa tổng,đừng nói tôi không cho cô cơ hội,cho tôi xem tác phẩm của cô đi
Tuyết Liên đưa sợi dây chuyền My Lucky Star ra,Marco cười lắc đầu nói:
Cô xem này
Marco cũng đưa hệt một cái ra,cô trợn tròn mắt nói:
Không thể nào
Marco cười nói:
Đây chính là tác phẩm của cô Cao
Ân Ân nhếch mép nói:
Rõ ràng là đạo nhái sao chép mà
Tuyết Liên tức giận nói:
Đây là My Lucky Star do Vương Nguyên thiết kế,làm sao có thể là do cô được?
Marco nhíu mài nói:
Vương Nguyên?chẳng phải cậu ta là nhị thiếu gia tập đoàn KarryRoy sao?nhưng 6 năm trước cậu ta đã không còn nữa
Tuấn Khải liền nói:
Kì thực đây là sản phẩm của Vương Nguyên thiết kế trước khi em ấy chưa gặp chuyện,nó có 1 không 2,làm sao là tác phẩm của Cao Ân Ân được
Kaiz nhếch mép nói:
Sao chép thì chính là sao chép,không ngờ đã dùng đá giả rồi còn sao chép tác phẩm nữa
Tứ Viễn lạnh lùng cười nhếch mép nói:
Nếu cô Cao đây nói My Lucky Star do mình thiết kế,vậy cô có biết ý nghĩa thật sự của nó là gì không?nó lấy cảm hứng từ đâu?
Ân Ân ấp úng nói:
Tôi...
Kaiz nhìn cô nói:
Nói gì đi chứ?
Tứ Viễn cười nói:
Không trả lời được sao?
Kaiz nhếch mép nói:
Dù gì thì đây cũng đâu phải là tác phẩm của Hoa Tuyết Liên?
Tuyết Liên liền nói:
Nhưng Vương Nguyên là nhị thiếu gia tập đoàn KarryRoy,cho dù chúng tôi sử dụng sản phẩm của ai thiết kế đi nữa vẫn là trực thuộc trong KarryRoy
Rồi cô tức giận nói:
Cao Ân Ân,tôi thật sự quá thất vọng về cô,KarryRoy đứng trước bờ vực sụp đổ,cô lôi kéo người bỏ đi hết tôi đã không nói gì rồi,đằng này cô còn sao chép tác phẩm nữa chứ,cô có biết My Lucky Star có ý nghĩa như thế nào không?lúc trước tôi thật sự rất tin tưởng cô,nhưng hiện giờ cô làm tôi thật sự quá thất vọng về cô đấy
Ân Ân ấp úng nói:
Tôi...tôi không có sao chép
Marco liền nói:
Được rồi,ngày mai còn một ngày,tôi cho các vị về thiết kế sản phẩm khác rồi mang đến cho tôi
Đột nhiên có tiếng nói vang lên:
Ông tốt nhất nên đối xử công bằng một tí
Đó không ai khác chính là Marry,Marco đứng lên nói:
Marry,em về nước rồi sao?
Marry nhếch mép nói:
Sao hả?tốt nhất ông đừng lấy việc công trả thù tư,bọn trẻ không có tội
Marco nhìn Marry nói:
Em...
Marry chặn họng ông nói:
Hẹn gặp vào ngày mai
Rồi Marry dẫn mọi người cùng bỏ đi,ra bên ngoài,Tuyết Liên tức giận nói:
Sao...sao có thể chứ?tại sao My Lucky Star lại bị sao chép?
Chí Hoành liền nói:
Có thể...có thể là do anh và Kevin đấy?
Tuấn Khải nhìn Chí Hoành nói:
Sự tình là thế nào em nói đi?
Chí Hoành ấp úng nói:
Thật ra thì...hôm qua em và Kevin phụ trách đi mua đồ ăn cho mọi người,tụi em cũng có thảo luận về My Lucky Star,lúc đi tính tiền thì em gặp Kaiz và Cao Ân Ân,có thể họ nghe được từ trước nên sao chép tác phẩm của Tuyết Liên,anh xin lỗi
Thiên Tỉ nhăn nhó nói:
Sao cậu có thể bất cẩn vậy chứ?
Tú Nghi liền nói:
Phải a~,anh đúng thật là...
Tứ Viễn liền nói:
Mọi người đừng trách Chí Hoành nữa,điều bây giờ chúng ta nên làm là đưa ra sản phẩm khác
Rồi anh quay sang Tuyết Liên nói:
Cô...có suy nghĩ gì không?
Tuyết Liên lắc đầu nói:
Chưa
Marry liền nói:
Trở về nhà rồi tính
Mọi người lên xe trở về nhà,ngồi trong nhà,tất thảy mọi người đều suy nghĩ sẽ đưa ra sản phẩm nào khác với KZ để có thể được lên tạp chí trang bìa,Thiên Vũ liền nói:
Nghĩ mãi cũng chẳng ra,valentine gì chứ?lễ đó chỉ giành cho các cặp đôi yêu nhau thôi,còn những người độc thân thì phải ngồi ăn thùng dấm
Andy cười nói:
Sớm biết vậy thì cậu mau đi tìm bạn gái đi
Thiên Vũ liền nói:
Hơ hơ,cậu tưởng tôi không muốn sao?nhưng biết sao được,tôi mà có bạn gái các fan girl của tôi buồn lắm,chuyện thất đức vậy tôi không làm đâu
Đột nhiên Tuyết Liên liền nói:
Mã Thiên Vũ,anh vừa nói gì?
Thiên Vũ liền nói:
Thì là tôi mà có bạn gái các fan girl của tôi...
Chưa để anh dứt câu,Tuyết Liên liền nói:
Không,là câu nói trước đó nữa
Thiên Vũ nhíu mài nói:
Thì là valentine là lễ giành cho các cặp đôi vậy còn những người độc thân thì sao?
Tuyết Liên búng tay nói:
Đúng vậy
Gia Linh liền nói:
Cô có chủ ý gì rồi sao?
Tuyết Liên cười nói:
Phải a~,mọi người nghĩ xem,chúng ta chỉ lo cho việc valentine giành cho các cặp đôi yêu nhau mà không nghĩ đến việc valentine cũng có thể giành cho người độc thân,chỉ cần thiết kế ra sản phẩm có thể khiến người độc thân nhanh chóng có được người tình trong mộng thì nó không phải là ý tưởng hay sao?
Tuấn Khải cười nói:
Anh hiểu rồi,ý của em tức là muốn thiết kế ra một sản phẩm giúp những người độc thân dù không có người yêu bên cạnh những vẫn hạnh phúc vui vẻ
Tuyết Liên gật đầu nói:
Đúng vậy a~
Thiên Tỉ cười nói:
Đừng chậm trễ nữa,chúng ta thiết kế đi
Tuyết Liên cười nói:
Được,em đi làm bảng thiết kế
Rồi cô nhanh chóng vẽ bảng thiết kế cùng với những trang sức có thể cứu lấy công ty,mọi người ở phía dưới trông chờ sản phẩm của cô,trong lúc đó Tứ Viễn có đi ra ngoài,anh hít thở không khí trong lành thì đột nhiên có một tiếng nói:
Gặp lại Hoa Tuyết Liên,cảm giác trong lòng như thế nào?
Đó không ai khác chính là Tuấn Khải,Tứ Viễn nhìn anh nói:
Anh...nói gì vậy?
Tuấn Khải cười nói:
Mã Tứ Viễn,à không,là Vương Nguyên mới đúng,em không thể nào qua mắt anh được đâu,anh đã cho người điều tra về mẹ,vô tình lại điều tra được em,ngay từ lần đầu gặp em,anh đã thấy ánh mắt của em nhìn Hoa Tuyết Liên không bình thường rồi,hơn nữa đâu ai có thể vì một cô gái mới gặp lần đầu mà đưa về nhà mình chăm sóc tỉ mỉ chứ,em nói xem có đúng không?
Tứ Viễn cười nhạt nói:
Quả đúng là anh hai của em,vậy mà cũng để anh nhận ra,anh...biết chuyện đó từ khi nào?
Tuấn Khải liền nói:
2 tuần trước,tức là ngày Hứa đổng sự đến gây rối
Tứ Viễn mỉm cười nhạt,Tuấn Khải liền nói:
Tại sao em lại làm vậy?em có biết là Tuyết Liên 6 năm qua mong mỏi em đến mức nào không?cô ấy luôn tự trách mình,tại sao người gặp chuyện không phải cô ấy mà là em,để rồi bây giờ em lại làm như vậy sao?
Tứ Viễn nhìn anh nói:
Lẽ nào anh không muốn trả thù tên Kaiz,đưa hắn ra ánh sáng sao?chính hắn là người đã gây ra vụ nổ đó,làm công ty chúng ta suy sụp,hơn nữa hắn cũng chính là người giết ba đó
Tuấn Khải bất ngờ nói:
Sao...sao lại như vậy?
Tứ Viễn cười nhạt nói:
Em chỉ mới biết cách đây 4 năm thôi,6 năm trước,trong cuộc đua xe với hắn,khi mà nhận thấy xe có điều bất ổn,em đã mở tung cửa xe ra rồi nhảy xuống dưới,kịp lúc xe nổ tung,lửa cháy lớn,em thì lăn từ trên vách núi lăn xuống,khi ấy chân em đã bị tê liệt hoàn toàn,em được mẹ và Thiên Vũ cứu,em gần như tuyệt vọng vì đôi chân bị phỏng quá nặng không còn cách chữa trị,trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật sau 2 năm,cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người,chân em đã hoàn toàn bình phục nhưng em nhận được tin dữ đó là có người phát hiện đàn em tên Kaiz đã rút ống thở của ba,làm cho ba bị tắt thở rồi chết mất,từ đó em quyết tâm phải trả thù,phải giành lại tất cả những gì đã mất
Rồi anh quay sang Tuấn Khải nói:
Em cầu xin anh,anh đừng nói cho Tuyết Liên biết về sự tồn tại của em có được không?bởi vì duy nhất chỉ có cô ấy là điểm yếu của em,em sợ khi cô ấy biết được sự thật,thì sẽ...
Nói đến đây anh dừng,Tuấn Khải liền nói:
Được,anh hứa với em,nhưng...anh muốn em đưa anh đi gặp mẹ
Tứ Viễn liền nói:
Được
Nói rồi cả Tuấn Khải và Tứ Viễn đều đến biệt thự Mã gia để gặp mẹ
*biệt thự Mã gia
Vừa bước vào trong,Tứ Viễn liền gọi:
Mẹ
Mẹ anh chạy ra vui vẻ nói:
Tứ...
Bà bất ngờ khi nhìn thấy Tuấn Khải,bà ấp úng nói:
Tiểu...Tiểu Khải...Khải...là..là con...sao?
Tuấn Khải rưng rưng nước mắt nhìn bà gọi:
Mẹ
Rồi anh chạy lại ôm bà,bà ôm anh khóc nói:
Mẹ xin lỗi con Tiểu Khải,mẹ xin lỗi,bao năm qua không đến tìm con,mẹ có lỗi với con,mẹ xin lỗi
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Không...con không trách mẹ,con không trách mẹ
Mẹ anh bỏ anh ra nói:
Con đã trưởng thành và đẹp trai như thế này rồi sao?
Tuấn Khải cười nói:
Con và Tiểu Nguyên thừa hưởng di truyền của mẹ đó
Mẹ anh cười nói:
Cái thằng bé này,hồi xưa đâu có khéo ăn nói đâu sao giờ lại giỏi ăn nói thế,nè ngồi xuống đây đi
Bà kéo Tuấn Khải và Tứ Viễn ngồi xuống,bà nhìn cả hai nói:
Cả hai đứa đã lớn và trưởng thành như vậy rồi,thấy tụi con,mẹ thật sự rất vui,à mà mẹ nghe nói Tiểu Khải đã kết hôn với Gia Linh rồi sao?
Tuấn Khải cười nói:
Dạ phải,con có vật này muốn cho mẹ xem
Rồi anh lấy sợi dây chuyền giọt lệ đỏ ra rồi nói:
Mẹ còn nhớ cái này không?
Bà rưng rưng nhìn sợi dây chuyền rồi nói:
Đương nhiên là mẹ nhớ,nó chính là sợi dây chuyền mà mẹ đã thiết kế,nước mắt hóa màu đỏ
Tuấn Khải cười nói:
Phải a~,con luôn mang theo nó bên mình,Tiểu Nguyên từng vì nó mà phá hoại buổi đính hôn của con đấy
Tứ Viễn chu môi nói:
Làm ơn đi anh hai,đã 7 năm rồi mà sao anh nhắc lại chi thế?
Bà cười nói:
Mẹ biết chuyện đấy,nhưng cũng nhờ vậy mà cả hai đứa đã tìm được tình yêu đích thực của chính mình
Tuấn Khải cười nói:
Đúng vậy
Trò chuyện một lúc,Tuấn Khải cũng phải từ biệt mẹ để đi về vì đi lâu quá sẽ có thể gây bất lợi cho Tứ Viễn,cả hai chào bà rồi cùng nhau về biệt thự Vương gia
*biệt thự Vương gia
Vừa về đến biệt thự,Gia Linh thấy Tuấn Khải và Tứ Viễn liền chạy lại nói:
Hai người đã đi đâu vậy?làm em lo quá chừng
Tuấn Khải cười nói:
Anh không sao,anh và Tứ Viễn đi xử lý tí việc đó mà
Tứ Viễn nhìn mọi người nói:
Tuyết Liên đã làm xong tác phẩm chưa?
Chí Hoành nhún vai nói:
Không biết nữa,không thấy cô ấy đâu cả
Thiên Tỉ liền nói:
Chúng ta nhẫn nại đợi em ấy vậy
Đợi mãi bây giờ đã hơn 11 giờ đêm rồi,mọi người nằm la liệt ở phòng khách,ngủ say tất thảy,chỉ còn mỗi Tứ Viễn là thức canh,anh liền đi lên phòng của Tuyết Liên,thấy cửa phòng mở toang,anh nhìn vào thấy bóng dáng cô vẫn miệt mài làm việc,anh gõ cửa nói:
Tuyết Liên
Tuyết Liên thấy anh liền cười nói:
Tứ Viễn,là anh sao?
Tứ Viễn cười nói:
Đúng a~,cô làm từ sáng tới giờ rồi,hay là nghỉ ngơi xíu đi
Tuyết Liên lắc đầu nói:
Không được đâu,thời gian gấp rút lắm rồi,sao tôi có thể nghỉ ngơi chứ?
Tứ Viễn nhìn cô nói:
Hoa Tuyết Liên này
Tuyết Liên nhìn anh nói:
Sao hả?
Tứ Viễn liền hỏi:
Nếu lỡ như cô không cứu được KarryRoy cô sẽ như thế nào?
Tuyết Liên lắc đầu nói:
Không có lỡ như mà là nhất định tôi sẽ cứu KarryRoy bằng mọi giá
Tứ Viễn nhíu mài nói:
Sao cô phải kiên trì đến vậy?
Tuyết Liên cười nói:
Ừ thì...KarryRoy vốn là tâm huyết cả đời của bác trai,là gia sản và là đứa con tinh thần lớn nhất của Vương gia,bây giờ bác trai đã không còn,Vương Nguyên cũng không có ở đây,bác gái thì không biết đang ở đâu,còn mẹ của Thiên Tỉ cũng không còn,trên dưới Vương gia hiện tại cũng chỉ còn mỗi Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ thôi,cho nên tôi nhọc lòng muốn bảo vệ đứa con tinh thần của Vương gia,một phần là để bác trai có thể yên nghỉ nơi chính suối,phần còn lại tôi có thể giúp Vương Nguyên hoàn thành những gì mà anh ấy chưa làm tốt được cho nên tôi tuyệt đối không để mất KarryRoy vào tay tên Kaiz
Tứ Viễn nghe xong cảm giác vô cùng ấm lòng,anh cười nói:
Vương Nguyên thật sự rất hạnh phúc khi có thể quen biết được cô
Tuyết Liên cười nói:
Tôi lại nghĩ bản thân rất hạnh phúc mới quen biết được Vương Nguyên,nếu tôi có thể cứu lấy KarryRoy thì xem như tôi đã giúp anh ấy tìm được một vạn khả năng của chính mình rồi
Tứ Viễn cười nói:
Tôi tin cô làm được
Tuyết Liên cười nói:
Anh tin tôi đến vậy sao?
Tứ Viễn cười nói:
Bởi vì cô là ngôi sao may mắn trên màn đêm đó,cho nên tôi tin cô
Tuyết Liên cười nói:
Cảm ơn anh,nhưng nếu như anh giúp tôi như vậy,không sợ sẽ ảnh hưởng đến Mã thị sao?
Tứ Viễn cười nói:
Không,nếu như cô tôi còn không bảo vệ được,thì sao tôi có thể bảo vệ tập đoàn Mã thị chứ?
Tuyết Liên cười nói:
Anh thật sự làm tôi cảm động lắm đó,nói chuyện với anh một lúc,tự nhiên tôi lại có động lực hẳn
Tứ Viễn cười nói:
Chúng ta cùng cố gắng
Tuyết Liên gật đầu nói:
Ukm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro