Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà,Tuấn Khải đi vào nói:
Ba
Ba anh đang đọc báo liền nói:
Hôm nay sao con về sớm vậy?không hẹn hò cùng Gia Linh sao?
Tuấn Khải đi lại ghế sofa rồi cười nói:
Hôm nay công ty có ít việc nên con làm xong về sớm,con vừa mới đưa Gia Linh về
Ba anh gấp báo lại liền nói:
Con đó,phải trân trọng Diệp Gia Linh,con bé là người tốt,lại cũng rất yêu thương con nữa,chắc chắn là có một không hai
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Con biết rồi
Ba anh liền hỏi:
Có tung tích gì của Tiểu Nguyên chưa?
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Dạ chưa
Ba anh thở dài nói:
Tiểu Nguyên này,nó từ nhỏ đã luôn chống đối với ba,cho đến tận bây giờ cũng vậy
Tuấn Khải liền nói:
Thật ra...thì em ấy cũng có vài suy nghĩ riêng của mình,đam mê riêng cho nên là...
Ba anh lắc đầu nói:
Đam mê ca sĩ và đua xe chứ gì?giới nghệ sĩ rất phức tạp,con giỏi hơn thì bị đạp xuống,scandal liên tục làm ảnh hưởng gia đình,còn đua xe lại chết hơn nữa,như đem tính mạng mình ra đánh cược cho tử thần,mỗi lần thấy nó xuất hiện trên tivi với cuộc đua xe,ba đều rất sợ nhưng khi nó chiến thắng,ba lại cảm thấy vinh hạnh vô cùng,những điều này,ba thật sự không nói cho nó nghe,ba biết,Vương Nguyên nó có chất giọng tốt,hát rất hay,sáng tác cũng rất giỏi,khả năng đua xe thì không chê vào đâu được,nhưng những thứ đó chỉ là đam mê còn trẻ,không thể kiếm sống về sau được,ba chỉ có hai đứa con trai,KarryRoy phụ thuộc vào hai đứa con quản lí
Tuấn Khải cười nói:
Nguyên Nguyên,nó mà nghe được những lời này chắc chắn thành kiến đối với ba không còn nữa
Ba anh lắc đầu nói:
Không,nó hận ba vì đã làm cho mẹ của tụi con bỏ đi
Tuấn Khải đi lại gần,anh ôm vai ba an ủi nói:
Ba đừng suy nghĩ nhiều nữa,chẳng qua Tiểu Nguyên em ấy còn nhỏ nên không hiểu chuyện,rồi có một lúc nào đó em ấy sẽ hiểu ra được thôi mà
Ba anh cười mỉm nói:
Phải chi Tiểu Nguyên cũng nghĩ được giống con thì ba đỡ phải lo
*Sáng hôm sau
Tuấn Khải dậy thật sớm để đi đến công ty,anh thắt cà vạt,mặc áo khoác,chỉnh chu lại tóc tai rồi nhìn đồng hồ trên tay,đồng hồ điểm 7 giờ,anh vội vàng đi đến công ty cũng không quên lấy chiếc lắc tay trái tim xanh
Bước xuống nhà,anh nhìn xung quanh không thấy ba đâu,thiết nghĩ ba còn ngủ chưa thức cho nên anh đã vội đi luôn,quản gia Lâm vừa ra thì thấy anh,ông vội cúi đầu chào nói:
Đại thiếu gia,đại thiếu gia không ăn sáng sao?
Quản gia Lâm cười nói:
Con không ăn đâu,hôm nay công ty có việc gấp
Rồi anh định bỏ đi thì nhớ gì đó nên liền quay lại nói:
À mà còn nữa,một lát ba con dậy,ông nhớ cho ba con ăn rồi uống thuốc nha,dạo gần đây sức khỏe ba không tốt
Quản gia Lâm cúi đầu nói:
Dạ vâng thưa thiếu gia
Tuấn Khải vỗ nhẹ vai ông cười mỉm nói:
Con đi đây
Rồi anh liền lái chiếc BMW của mình lên công ty,bước vào trong,bao nhiêu nhân viên đều cúi đầu chào anh,anh lạnh lùng bước vào lên thẳng phòng làm việc rồi ngồi làm việc,đột nhiên Willam đi vào nói:
Tổng giám đốc
Tuấn Khải nhìn anh nói:
Có chuyện gì sao?có tung tích của Tiểu Nguyên à?
Willam cúi đầu nói:
Điều này thì chưa...
Tuấn Khải quay sang máy tính tiếp tục gõ chữ làm việc,anh lạnh lùng nói:
Vậy anh đến đây làm gì?
Willam liền nói:
Do trong buổi lễ đính hôn đột nhiên mất giọt lệ đỏ cho nên các cổ đông đang rất cần sự giải thích của chúng ta,họ đang tập trung dưới phòng họp,quản lí Diệp đang trấn an họ rồi bây giờ mời ngài xuống phòng họp để giải quyết
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Được rồi,tôi sẽ xuống ngay
Tuấn Khải đóng máy tính,nhanh chóng xuống phòng họp,các cổ đông ngồi đó đợi anh,Gia Linh thấy anh liền nhìn sang anh cầu cứu,đổng sự Hứa liền nói:
Tổng giám đốc thân yêu của chúng ta đây rồi
Tuấn Khải lạnh lùng bước vào,anh nói:
Các vị đổng sự,mất giọt lệ đỏ là sơ sót của chúng tôi,bằng mọi giá chúng tôi sẽ tìm lại giọt lệ đỏ để đem ra thị trường
Đổng sự Hứa mỉa mai nói:
Tổng giám đốc,chắc là cậu không biết,việc giọt lệ đỏ bị mất đã khiến cho không ít người trong công ty đảo điên,các cổ đông như chúng tôi cũng rất phiền,cậu nói xem nên giải quyết như thế nào đây?
Tất cả các cổ đông đồng đều nói:
Đúng đó đúng đó,làm sao đây,làm sao đây??
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Được rồi,tôi hứa với các vị,trong vòng 1 tuần tôi sẽ đem ra giọt lệ đỏ
Đổng sự Hứa thách thức nói:
1 tuần sao?được...vậy nếu cậu không đem ra được,thì sẽ như thế nào?
Tuấn Khải lạnh lùng đi gần lại ông nói:
Chức tổng giám đốc,tôi nhường cho các vị
Ánh mắt anh sắc bén nhìn đổng sự Hứa,ông ta có vẻ khá thích thú với điều kiện này liền nói:
Được,đừng nói tôi không cho lớp trẻ các cậu một cơ hội,chủ tịch Vương mà biết điều này chắc là tự hào về cậu lắm
Rồi mọi người liền bỏ đi,Gia Linh đi lại nói:
Vương Tuấn Khải,anh nói gì vậy?chức tổng giám đốc nhường lại cho ông ta sao?
Thiên Tỉ liền nói:
Đúng rồi đó,anh làm vậy là quá mạo hiểm
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Bây giờ chỉ có cách này mới có thể trấn an được họ,bằng mọi giá trong vòng 1 tuần chúng ta phải tìm ra được Vương Nguyên
Còn về phần Vương Nguyên,anh cũng ngủ mới dậy liền nhanh chóng ra ngoài chạy bộ một chút,anh vừa đi thì Tuyết Liên cũng dậy,cô đi ra ngoài thấy ba mẹ đang buôn bán cũng không dám phiền nên định tìm Vương Nguyên nhưng cũng không thấy anh đâu,cô thầm nghĩ "kì lạ,mới sáng sớm mà đã bỏ đi đâu rồi không biết?"
Rồi cô liền ra chô ba mẹ nói:
Ba,mẹ,Vương Nguyên anh ta đi đâu rồi?
Mẹ cô vừa nấu đồ ăn vừa nói:
Hình như mẹ mới thấy cậu ấy đi ra ngoài rồi
Tuyết Liên thầm nghĩ "xưởng ô tô của Tiêu Phong 9 giờ mới mở cửa,bây giờ mới có 7 giờ 30 mà đi đến đó rồi sao?"
Rồi cô liền nói với ba mẹ:
Thôi,con ra ngoài tập thể dục một chút đây
Ba cô cười nói:
Đi đi con,cẩn thận đó
Tuyết Liên cười nói:
Dạ con biết rồi
Rồi cô ra ngoài tập chạy bộ,ở Nam Kinh có một đường núi chạy lên đó xong chạy xuống ít nhất cũng mất 1 tiếng,nhưng đổi lại phong cảnh rất đẹp,lãng mạn và hữu tình nên Tuyết Liên thường chạy đường núi đó,cô chạy lên thì đột nhiên thấy thân ảnh quen thuộc đang vươn vai hít thở không khí trong lành,cô đi lại nói:
Hmm,xem ra anh cũng nhớ đường tốt đấy chứ,vừa dắt đến đây có một lần liền nhớ rồi
Vương Nguyên cười quay sang nói:
Xin chào,cô cũng lên đây sao?
Tuyết Liên cười nói:
Đúng a~,ở đây phong cảnh hữu tình,lãng mạn thế cơ mà
Vương Nguyên cười nói:
Cũng đúng
Tuyết Liên liền nói:
Tôi còn tưởng anh đến xưởng ô tô rồi chứ?
Vương Nguyên nhìn đồng hồ nói:
Vẫn còn sớm nên tôi chưa đến đó
Tuyết Liên nhìn thành phố ở dưới ngọn núi,cô thả lỏng người hít thở thật sâu cảm nhận thiên nhiên lúc sáng,Vương Nguyên nhìn cô,anh mỉm cười nói:
Nhìn kĩ thì...cô cũng xinh đẹp thật
Tuyết Liên ngơ ngác quay sang Vương Nguyên,anh nói:
Nếu tôi là Vương Tuấn Khải,tôi nhất định chọn cô chứ không phải Diệp Gia Linh
Tuyết Liên cười nói:
Thật hay giả vậy?tôi với anh cũng chỉ quen biết nhau có 3 ngày thôi,tín nhiệm giành cho tôi cao đến vậy sao?
Vương Nguyên cười nói:
Phải đó,tuy chỉ mới quen biết cô 3 ngày nhưng mà tôi cảm nhận được tấm lòng cô khi yêu giành cho người nào đó là chân thật chứ không phải chia năm sẻ bảy,có thể thích người này mà quen người kia
Tuyết Liên cười nói:
Vậy nếu tôi là Diệp Gia Linh,tôi sẽ chọn anh chứ không chọn Vương Tuấn Khải
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Tại sao?
Tuyết Liên cười nói:
Cũng giống anh thôi,tôi cũng cảm nhận được anh khi yêu ai đó là thật lòng,ít nhất anh không bỏ rơi người mình yêu khi họ cần
Rồi cô nhìn bầu trời cười nói:
Hồi đó ở Ý,mỗi lần nhìn lên trời xanh tôi thường hay nhớ Vương Tuấn Khải,tự nói nếu có thể,tôi rất muốn hàn gắn lại với anh ấy,nhưng mà sau này khi trở về tham gia hôn lễ của anh ấy,tôi mới biết được,hóa ra vị trí của tôi trong lòng anh ấy,từ lâu đã không còn tồn tại
Vương Nguyên khoác vai cô nói:
Không có Vương Tuấn Khải vậy có Vương Nguyên tôi bù đắp cho cô,thấy sao hả?
Tuyết Liên nhìn anh cười nói:
Anh bù đắp sao đây?
Vương Nguyên cười nói:
Chỉ cần là cô cần đến tôi,tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô
Tuyết Liên nhìn Vương Nguyên,lúc này mặt của anh và mặt của cô gần cận kề nhau,Vương Nguyên vẫn mỉm cười nhìn cô,cô gật đầu cười nói:
Vậy chỉ cần Vương Nguyên cần đến Hoa Tuyết Liên thì bất cứ nơi đâu tôi cũng sẽ đến bên cạnh anh
Lúc này trong lòng Vương Nguyên có chút động lòng,anh thầm nghĩ "người con gái này chỉ mất 3 ngày đã có thể chiếm hết mọi tín nhiệm của mình,cũng là người đầu tiên khi mới quen biết mình lại tâm sự cho cô ấy nghe,Hoa Tuyết Liên-cô thật sự rất đặc biệt trong lòng tôi"rồi cả anh và cô đều nhìn nhau cười
Ở trên đỉnh núi một lúc,họ cũng cùng nhau đi xuống,Vương Nguyên cũng nhanh chóng đến xưởng xe của Tiêu Phong,Tuyết Liên thì ở trong phòng thiết kế trang sức,đang làm,đột nhiên mẹ cô gọi:
Tiểu Liên à,Linh Lan đến tìm con đây nè
Tuyết Liên liền nói:
Vâng,con ra ngay
Cô vừa ra ngoài thì thấy Linh Lan ngồi trong phòng khách,thấy Tuyết Liên,Linh Lan kéo cô lại nói:
Halo halo
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Cậu tìm tớ có việc gì?chắc không phải việc tốt gì đâu nhỉ?
Đúng lúc Vương Nguyên quên đồ nên đi về thì thấy Linh Lan đang ngồi trong đó,anh đứng phía ngoài nghe cuộc nói chuyện của Tuyết Liên và Linh Lan,còn về phía Linh Lan,cô búng tay nói:
Hoa Tuyết Liên đúng là Hoa Tuyết Liên,thông minh xuất chúng,thật ra thì...tớ đến đây là muốn nhờ cậu...giúp tớ...
Tuyết Liên nhíu mài nói:
Giúp gì?cua Vương Nguyên hả?
Cô chỉ tùy tiện nói đại thôi vậy mà cũng trúng tim đen của Linh Lan,Linh Lan đỏ mặt nói:
Wao Hoa Tuyết Liên,cậu nghĩ sao về nghề thầy bói?bách phát bách trúng
Tuyết Liên chu môi nói:
Xí...tớ chỉ tùy tiện nói đại thôi
Linh Lan liền nói:
Vậy...cậu có giúp không?
Tuyết Liên lắc đầu nói:
Không
Linh Lan nhíu mài nói:
Tại sao?không lẽ cậu và Vương Nguyên là người yêu của nhau sao?
Tuyết Liên liền nói:
Tớ và Vương Nguyên căn bản chỉ mới quen biết nhau,hoàn toàn không có quan hệ gì hết
Vương Nguyên đứng ngoài nghe trong lòng vô cùng buồn,anh thầm nghĩ "hóa ra trong mắt cô ấy mình không có chút quan hệ nào,cũng không có ý định tiến tới,xem ra là do mình nghĩ nhiều rồi,có lẽ cô ấy chính là bông hoa đẹp nhất mà mình chỉ có thể ngắm chứ không thể nào có được" rồi anh liền bỏ đi,Linh Lan liền nói:
Nếu đã không có quan hệ vậy việc gì cậu không giúp tớ cưa cẩm Vương Nguyên?không lẽ cậu không muốn tớ có bạn trai sao?
Tuyết Liên nhìn Linh Lan nói:
Vương Nguyên a~,anh ấy mới vừa bị thất tình,căn bản chưa chuẩn bị cho một mối quan hệ mới
Linh Lan liền nói:
Không sao không sao,chỉ cần tớ tiếp tục đợi nhất định có kết quả
Tuyết Liên im lặng đành bó tay với Linh Lan,cô liền nói:
Không trả lời là đồng ý rồi đó nha,tớ về trước đây,bye bye my friend
Rồi cô bỏ về,Tuyết Liên ú ớ nói:
Êhh êhh
Nhưng Linh Lan đã bỏ đi xa,cô thầm nghĩ "nói là giúp cậu ấy cưa cẩm Vương Nguyên mà sao trong lòng mình không thoải mái chút nào cả,có phải là cảm giác sợ mất bạn thân không?"rồi cô lắc đầu bỏ vào trong phòng làm trang sức tiếp,còn về phần Vương Nguyên,anh đi đến xưởng xe,miệng lèm bèm nói:
Ít nhất cũng trải qua mấy lần cảm xúc vui có buồn có cùng nhau,vậy mà bảo không có quan hệ gì?Hoa Tuyết Liên này đúng là như tên của cô ấy,sắt đá thật
Tiêu Phong vừa lau phụ kiện sửa xe vừa nói:
Êhh cậu lèm bèm gì thế?
Vương Nguyên lạnh lùng nói:
Không có
Tiêu Phong liền hỏi:
Mà này,sao cậu quen biết được Tiểu Liên của chúng tôi vậy?
Vương Nguyên liền nói:
Vô tình thôi
Tiêu Phong nhíu mài nói:
Vô tình thôi sao?
Vương Nguyên liền nói:
Nếu không thì sao chứ?anh nghĩ gì?
Tiêu Phong lắc đầu nói:
À không,nhưng tôi hỏi này,anh ở nhà Tuyết Liên vậy chắc quan hệ hai người tốt lắm
Vương Nguyên nghe xong liền nhớ lại lời lúc nãy Tuyết Liên nói,anh liền nói:
Không có quan hệ gì hết,tôi chỉ ở tạm nhà cô ấy một thời gian thôi rồi sẽ dọn đi
Tiêu Phong nhíu mài nói:
Thật sao?không phải quan hệ trai gái ák?
Vương Nguyên liền móc điện thoại ra,anh nói:
Tôi có bạn gái rồi,cô ấy tên Diệp Gia Linh cho nên việc tôi và Hoa Tuyết Liên là không hề có
Tiêu Phong gật gật nói:
Vậy thì được
Rồi anh liền bỏ đi,Vương Nguyên thầm nghĩ "tại sao khi mình nói mình không có quan hệ gì với Hoa Tuyết Liên trong lòng mình lại buồn đến vậy?không lẽ mình thật sự thích cô ấy rồi sao?không thể nào,mình mới quen biết cô ấy thôi,chắc là không phải đâu"anh lắc đầu mấy cái rồi tiếp tục làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro